Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 44

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Xe ngựa về Kỷ gia, Tô Mật ở bên trong, nghiêng đầu nhìn hoa dại hai bên đường, mâu mắt vô thần, trong đầu đang suy nghĩ về chuyện ban nãy ở quân doanh. Nghĩ đến dáng người dưới ánh nắng của Lan Cửu, nam nhân đó, chỉ đứng yên thôi cũng kiêu hùng đến vậy.

Lan Cửu vẫn luôn là người cường hãn, điều này Tô Mật rất rõ.

Nhưng, hôm nay nhìn thấy cảnh ấy lại thấy rung động.

Tô Mật sợ Lan Cửu, dù lúc ở chung với mình, hắn đã tận lực thu liễm, nhưng cự long chính là cự long, dù có ngủ say đi nữa, hơi thở của cự long vẫn khiến người ta kinh hãi. Ngón tay Tô Mật run run, muốn nắm chặt, lại nới lỏng,

Tâm tư hỗn loạn, luôn cảm thấy có gì đó vẫn chưa thông suốt.

Càng nghĩ càng loạn, trong lòng thở dài, quên đi vậy, khoan nghĩ đã, quay đầu lại, cư nhiên thấy Ngọc Ảnh khuôn mắt đỏ bừng, mắt sáng trong, còn có vẻ kích động, Tô Mật bật cười, điểm điểm chóp mũi nàng: “Đang nghĩ gì vậy?”

Kỷ Ngọc Ảnh gật đầu, lại kích động sùng bái.

“Muội từng thấy qua rất nhiều trận đấu rồi, nhưng trận hôm nay ở quân doanh đúng là đáng giá!” Kỷ Ngọc Ảnh vốn hướng nội, lại bị đại phu nhân dưỡng thành tính tình yếu đuối, tuy nói Kỷ gia có khách đến, nhưng trước đến nay đều lấy Kỷ Ngọc Thiền làm trung tâm, Kỷ Ngọc Ảnh chính là cái đuôi nhỏ, chỉ làm nền.

Cho đến giờ đại phu nhân cùng Kỷ Ngọc Thiền nói gì, Kỷ Ngọc Ảnh đều nghe theo cái đó, chưa từng có một cái gì thuộc về sở thích riêng mình.

Hôm nay đột nhiên nhìn thấy thế giới của nam nhân, thoáng mở ra một cánh cửa đến thế giới mới.

Kỷ Ngọc Ảnh sắc mặt đỏ bừng, Tô Mật không hiểu sao lại ngẩn ra, chớp chớp, nhẹ giọng nói: “Muội hâm mộ hoàng thượng?” Lời vừa nói ra, Kỷ Ngọc Ảnh vẫn chưa đáp lại, Tô Mật đã ngây ngốc trước, sao lại hỏi câu này chứ? Kỷ Ngọc Ảnh dừng một chút, sau đó trừng mắt liếc Tô Mật một cái.

“Tỷ nói bậy cái gì thế?”

“Muội là ai muội tự biết chứ, muội sao có thể nhìn lên hoàng thượng chứ?”

Gương Kỷ Ngọc Thiền còn kia, nàng ta còn bị vậy chứ đừng nói đến mình.

Tô Mật mím mím môi, nhịp tim nhanh nay mới dần bình tĩnh lại.

Ngọc Ảnh: “Bất quá cũng thật sự tò mò, người hoàng thượng thích sẽ như thế nào nhỉ?” Vốn dĩ mọi người đều cho rằng vị trí hoàng hậu sẽ là của Giang Lý Mộng, nhưng hoàng thượng sớm muộn sẽ xử lý Giang gia, vị trí này, khẳng định không thuộc về Giang gia rồi. Tô Mật chớp mắt, nhìn xa xăm.

Sao bỗng dưng lại chột dạ chứ?

Ngọc Ảnh: “Chắc chắn là một cô nương tài sắc vẹn toàn, như vậy mới xứng với hoàng thượng chứ.”

Nghe đến câu này, Tô Mật chỉ cảm thấy không ngừng lạnh lẽo. Đúng rồi, Lan Cửu xuất sắc như vậy, mình có gì chứ? Trừ khuôn mặt này ra, còn gì nữa đâu?

Kỷ Ngọc Ảnh luyên thuyên mấy câu mới giật mình phát hiện không ai đáp lại, ngước mắt nhìn Tô Mật, thấy nàng lười nhác nhìn ra cửa sổ, tóc che nửa mặt, ngân ngẩn xuất thần, không son phấn càng khiến nàng thanh khiết.

Chớp chớp mắt, theo bản năng nói: “Khuôn mặt này của tỷ, đúng là xứng với hoàng thượng mà.”

Đều là người xuất chúng, đứng giữa đám đông, liếc mắt cũng nhận ra.

Tô Mật hoàn hồn, chớp mắt, không hiểu vì sao, khóe miệng lại muốn cong lên, còn chưa kịp đáp, Kỷ Ngọc Ảnh đã nói: “Nhưng sẽ không phải là tỷ.” Tô Mật chớp chớp mắt: “Tại sao?”

Kỷ Ngọc Ảnh đáp: “Không nói đến gia thế, nói về tính cách thôi, chúng ta quá yếu đuối, đều kiểu gan bé, sao có thể quản lý hậu cung chứ?”

“Trừ phi..........”

“Trừ phi cái gì?”

Tô Mật nhẹ nhàng ngồi thẳng lên, nhìn thẳng vào Kỷ Ngọc Ảnh.

“Trừ phi hậu cung chỉ có một mình tỷ.”

Mặc dù ở cạnh Tô Mật không lâu, nhưng Kỷ Ngọc Ảnh hiểu tính cách của nàng, xinh đẹp, có gia thế, nhưng tính cách quá yếu mềm. Nhưng người đơn thuần như nàng ấy, không thể tiến cung được, bao nhiêu kẻ như Kỷ Ngọc Thiền đang nhắm vào hoàng thượng kia kìa.

Trăm ngàn vạn nữ nhân như thế, nàng sao có thể chống đỡ được đây?

Trừ phi hoàng thượng chỉ yêu mình nàng, chỉ thương mình nàng, giúp nàng cản hết phong ba bão táp.

Nhưng điều đó, sao có thể xảy ra chứ? Tuy hiện giờ trong cung chưa có hoàng hậu, nhưng phi tử sớm đã có nha.

Kỷ Ngọc Ảnh nghĩ rất rõ ràng, đang muốn nói nhưng lại ngẩn ra, phân tích cho Tô Mật xong, cũng rõ ràng luôn kết cục của mình. Vẫn còn một Ninh Vương ở bên như hổ rình mồi kìa! Nghĩ đến Ninh Vương, sự kích động vừa nãy như thủy triều rút đi, chỉ còn sợ hãi cùng mờ mịt.

Tô Mật còn đang chờ Kỷ Ngọc Ảnh nói hết, cư nhiên thấy mặt nàng trắng bệch, mắt âm trầm, vội nắm tay nàng, nhẹ nhàng hỏi: “Muội làm sao vậy? Có chỗ nào khó chịu sao?” Kỷ Ngọc Ảnh lắc đầu, không muốn kể câu chuyện dơ bẩn kia cho Tô Mật nghe, dơ bẩn, thật sự dơ bẩn, mẫu thân và tỷ tỷ kết hợp bán muội muội, sao có thể không dơ bẩn chứ!

Kỷ Ngọc Ảnh lúc này vừa yếu đuối lại bạc nhược, nàng rõ ràng không muốn bị Kỷ Ngọc Thiền lôi kéo, nhưng lại không nói nên lời. Tô Mật nghĩ ngợi, nói: “Ta mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, muội đã không muốn nói, ta sẽ không hỏi. Nhưng muội thế này cũng không phải là cách, muội không muốn nói với ta, sao không nói với lão phu nhân, đó là tổ mẫu của muội mà.”

Tổ mẫu?

Kỷ Ngọc Ảnh ngây ngốc, mím mím môi nửa ngày, cuối cùng lắc đầu.

“Muội và tổ mẫu không thân thiết, chuyện này lại khó, vẫn là đừng....”

“Muội chưa nói sao lại biết là không được chứ?”

Tô Mật trực tiếp cắt lời Ngọc Ảnh.

Ngay cả Kỷ Ngọc Thiền, lão phu nhân còn có thể làm lá chắn cho nàng ta, Kỷ Ngọc Ảnh lẽ nào lại không được sao? Không thể nào. Tô Mật lại nói: “Lão phu nhân có kinh nghiệm hơn bất cứ ai, chúng ta có nhiều chuyện nghĩ không thông, cứ hỏi người, không chừng sẽ tốt lên.”

...............

Về đến Kỷ gia, Tô Mật và Kỷ Ngọc Ảnh xuống xe, lại nhìn thấy ngay đại phu nhân lạnh mặt. Mấy ngày qua đi, đại phu nhân cả người tăm tối, mặt mày vốn nghiêm túc nay còn thêm phần lạnh lẽo, khiến người ta liếc mắt qua liền thấy trong lòng không thoải mái.

Nhìn thấy Tô Mật, vậy mà có chút giật mình.

Tô Mật buông mắt thi lễ.

Đại phu nhân hừ một tiếng, trực tiếp nhìn Kỷ Ngọc Ảnh đứng sau Tô Mật, thấy bộ dáng nàng co lại liền không xem ra gì, sao mình lại có thể sinh ra đứa con gái nhút nhát này chứ? Còn không bằng một nửa Ngọc Thiền! Lãnh thanh nói: “Thấy mẫu thân mà không biết nói gì sao?” Ngữ khí lạnh lùng khiến nàng run kịch liệt hơn.

Khom người hành lễ.

“Mẫu thân.”

Bước lên vài bước đứng sau lưng đại phu nhân.

Lúc này bà ta mới hài lòng hừ một tiếng, lại nhìn về phía Tô Mật, như có như không nói: “Ngươi yếu đuối thì cứ ở trong phòng là được rồi, đừng có người nào cũng đi cùng, có nhiều người, nhìn thì yếu mềm, mà tâm lang sói đó!”

“Đại tẩu đây là đang nói gì vậy, nói rõ ràng chút cho đệ muội nghe với.”

Tô Mật còn chưa đáp, phía sau hòn non bộ xuất hiện dáng người bước đến, Tô Mật ngước mắt nhìn, là tam phu nhân, mang theo nụ cười đơn thuần bước đến, đứng bên cạnh Tô Mật, khiến đại phu nhân càng thêm không vui.

Tam phu nhân ngược lại vui vẻ cười: “Chúng nó đều còn nhỏ, đầu óc còn non dại, chi bằng đại tẩu cứ nói thẳng ra, dạy chúng hiểu luôn một thể?”

Nói rõ rồi thì cứ đợi bị lão phu nhân xử lý đi!

Việc này tam phu nhân biết, đại phu nhân càng biết, ai mà không biết Tô Mật chính là tâm can bảo bối của lão phu nhân chứ?!

Đại phòng vốn không có vị thế, nay Kỷ Ngọc Thiền còn đi am tu, Tam phòng càng được dịp càn rỡ! Đại phu nhân hung hăng trừng mắt liếc tam phu nhân, đợi đó đi, sớm muộn gì ngươi cũng phải trả giá! Phất khăn, bước thẳng! Kỷ Ngọc Ảnh thi lễ với Tô Mật, im lặng xin lỗi, mới bước theo bước đại phu nhân.

Tam phu nhân ánh mắt xem thường.

Sĩ diện cho ai xem chứ!

Ngược lại giữ chặt tay Tô Mật: “Ta là tới tìm con đó, muốn hỏi con, Kỷ Ninh ở quân doanh thế nào?” Nghe chuyện nàng cùng Kỷ Ngọc Ảnh đến quân doanh thăm Kỷ Ninh, tam phu nhân đã ra ngoài chờ từ lâu!

Những ngày ở Kỷ gia, ngoại trừ lúc ở chỗ lão phu nhân, Tô Mật rất ít gặp ba vị phu nhân. Nhưng chuyện Kỷ Ninh nhập quân có liên quan đến mình, hơn nữa, người ta còn vừa giúp mình a. Tô Mật không giấu diếm, kể hết từng chi tiết, cuối cùng mới nói: “Ta thấy hắn tuy mệt mỏi nhưng tinh thần rất tốt, hình như là thật sự thích quân doanh.”

Tô Mật tính tình mềm mại, lời nói nhỏ nhẹ, ngữ điệu không nhanh không chậm, như thể gió xuân thổi vào mặt. Tam phu nhân vốn lo lắng, nếu không lo cũng sẽ không đứng ngồi không yên trước cửa từ lâu? Sau khi nghe Tô Mật nói, bình tâm trở lại, nghe xong mới gật đầu: “Ra vậy, ta an tâm hơn rồi.”

Ninh Nhi luôn yếu hơn người ngoài, sợ là hắn không qua khỏi khắc nghiệt của quân doanh nên mới lo lắng. Nhưng hắn trước giờ luôn trầm ổn, thích cái gì, liền giữ cho bằng được. Rõ ràng là vì lo lắng cho Kỷ Ninh mà đến, tam phu nhân lại dừng mắt trên người Tô Mật, Tô Mật ngẩng đầu nhìn tam phu nhân, sự an yên này thật khiến người khác thoải mái.

Nói thật, tam phu nhân chưa đến nỗi thích Tô Mật.

Cô nương này đẹp, có gia thể, nếu lão phu nhân đã chủ động ghép nàng với Ninh Nhi thì cùng được thôi. Chỉ là, trong mấy ngày xem xét, cô nương này quả thất rất ngây thơ, tốt thì tốt, nhưng không thể đảm đương trách nhiệm gia chủ, tính tình an hòa như vậy, sao có thể xử lý gia sự?

Nhưng hôm nay, tam phu nhân thấy lòng mình có thay đổi rồi.

Tính tình mềm mại thì tốt chứ sao, cùng lắm có thể làm tốt việc làm mẹ, vẫn tốt hơn người của đại phòng, hai cô nương, đứa thì quá mềm yếu, đứa thì như hồ ly, vợ như thế thà không có còn hơn!

Tam phu nhân quả thật không xem trọng nổi đại phu nhân.

Thôi vậy, ngày còn dài, cứ đợi mà xem vậy.

Tuy trong lòng nghĩ vậy, nhưng thần thái nhiệt tình hẳn, nàng vốn là người hay nói, lúc có lòng kết giao thì không ai đỡ nổi sự nhiệt tình của nàng, Tô Mật ngây ngốc bị tam phu nhân kéo đi, cả đường nàng ta nói không ngừng, Tô Mật chỉ cảm thấy tai mình sắp hỏng rồi, Kỷ Ninh ít nói, lẽ nào vì mẹ hắn nói quá nhiều?

Khó khăn lắm mới đến được bên hồ sen, xa xa đã thấy chỗ ở của mình, Tô Mật nhẹ thở ra một hơi, tam phu nhân là người nhanh ý, liền nhìn rõ cái thở ra của tiều nha đầu này. Thôi vậy, để nàng về vậy, ai không biết trong phủ này nàng được lão phu nhân che chở, nay được thêm cả tam phòng chở che.

Không ngờ chính mình lại làm phiền đến nàng.

Cũng không thấy buồn, chỉ cười con bé quả nhiên là đứa biết nghĩ.

Đứng lại bên hồ, hai người chuẩn bị tiến vào trong, tuy đi rất nhẹ nhưng sắc mặt Tô Mật vẫn đỏ lên, càng ngày càng đỏ, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn phủ tầng ửng đỏ, cười nói: “Ta còn có việc, không vào trong đâu, con về nhớ uống canh giải nhiệt đấy.”

Tam phu nhân híp mắt nhìn trời nắng gắt.

Than nhẹ một câu.

“Hôm nay nắng như vậy, không biết Ninh Nhi có bị cháy nắng không nữa, tiến doanh thì tiến doanh thôi, còn phải là Hắc Long Quân, tuy nói là trực thuộc hoàng thượng, nhưng đội này năm nay mới lập, còn không biết sẽ đi đến đâu.........”

Tam phu nhân đi ngày càng xa, thanh âm không ngày càng không rõ, Tô Mật vẫn đứng chỗ cũ.

Suy nghĩ lại thì có gì đó không đúng.

Kiếp trước, căn bản không hề có Hắc Long Quân.

......

Kỷ Ngọc Ảnh bên này, từ sau khi Kỷ Ngọc Thiền đến am tử, đại phu nhân nhìn nàng cũng không thuận mất, trong một ngày đã mắng Kỷ Ngọc Ảnh đủ thứ, Kỷ Ngọc Ảnh vốn tưởng hôm nay mẫu thân cũng đến tìm mình phát tiết, không ngờ sau khi vào phòng lại đuổi hết nha đầu ra ngoài.

Nàng không hiểu nhìn đại phu nhân.

Đại phu nhân mắng Kỷ Ngọc Ảnh, chính là kiểu thích là mắng, chưa bao giờ phải quan tâm có ai hay không.

Đại phu nhân lại hiếm khi cười cười, trong tay là phật châu, lại có hương vị ôn nhu của từ mẫu: “Ngồi đi.” Kỷ Ngọc Ảnh không cho là vậy, chỉ thấy tim sắp ngưng đập rồi, nhẹ giọng: “Mẫu thân.” Đại phu nhân mang khuôn mặt hiền từ: “Ngọc Ảnh, tỷ tỷ ngươi đến am tử, con biết ta đau lòng lắm không?”

“Tỷ tỷ con đã sắp mười sáu rồi, định thân mới là chuyện quan trọng trước mắt, lão phu nhân lại tống nó vào am!”

Đại phu nhân rơi lệ, Kỷ Ngọc Ảnh vẫn chưa lên tiếng.

Sai thì bị phạt, tỷ tỷ biết sai mà vẫn làm, tổ mẫu làm vậy là đúng thôi.

Kỷ Ngọc Ảnh cúi đầu không nói, đại phu nhân thấy vậy lại sinh giận, có đúng con mình sinh ra không vậy? Tỷ tỷ bị tống vào am, nó không hề khóc một tiếng! Đang muốn mắng lại nhớ đến lời chưa nói ra, lại nhịn xuống, phải dỗ nó mới được!

“Tỷ tỷ con tuy đã vào am, nhưng nó nhớ con lắm, nó đi một năm này, về thì con đã mười lăm rồi, định thân cũng muốn rồi, tỷ tỷ con nói với ta rồi, sớm gả con cho người ta, đừng để lỡ thanh xuân, con bây giờ là độ đẹp nhất, Ninh Vương nhất định sẽ thích con.”

Tỷ tỷ chưa xuất giá muội muội đã đi trước? Tỷ tỷ hay thật, không nỡ để lỡ làng muội muội, đến lúc đó ai ai cũng nghĩ nàng ta là người chị tốt, sẽ không cảm thấy nàng ta không biết lễ nghi.

Không có Giang Lý Mộng thì có làm sao chứ?

Đúng, Kỷ Ngọc Thiền sẽ bị liên lụy vì Giang gia, có vài ba nhà sẽ để tâm. Nhưng không sao, còn Ngọc Ảnh, Ngọc Ảnh gả vào, chính là hoàng gia, muội muội đã gả vào hoàng gia rồi, hôn sự của tỷ tỷ có thế kém hơn sao? Chỉ cần Ngọc Ảnh qua đó, chuyện Ngọc Thiền, lão phu nhân không thể không quản.

Nếu Ngọc Ảnh có thể có được sự sủng ái của Ninh Vương thì càng tốt, sau này Ngọc Thiền càng dễ bề êm đẹp.

Đại phu nhân nhẩm tính tựa hồ đã thấy xung quanh là cẩm tú, xem tam phòng có đọ nổi không! Nghĩ đến đây, tức giận tan đi mấy phần, thêm ôn hòa nhìn Ngọc Ảnh: “Tỷ tỷ con thân hãm bùn còn lo cho con, con sau này phải nhớ đến cái tốt của nó, giúp nó nhiều một chút, nếu không nó sẽ khó sống.”

“Biết chưa?”

Kỷ Ngọc Ảnh không tin được nhìn đại phu nhân.

Tốt cho mình ư?

Ép mình vào Ninh Vương phủ vì tương lai của nàng ta, đây là tốt cho mình ư? Kỷ Ngọc Thiền đến am rồi, Kỷ Ngọc Ảnh mới thấy nhẹ nhõm, chí ít không còn ai nhắc đến Ninh Vương nữa, ai ngờ bây giờ chờ không nổi mình đến mười lăm tuổi đã tống mình đi!

Kỷ Ngọc Ảnh vừa buồn vừa giận, đứng lên.

Đại phu nhân: “Ngươi làm bộ dáng này cho ai coi? Ninh Vương có gì là không tốt, ừ, tuổi tác có cao, nhưng là thân vương, ngươi được làm trắc phi là đã trèo cao rồi!”

“Con không muốn trèo cao!”

Kỷ Ngọc Ảnh không nhịn được nữa, cuối cùng cũng hét lên một tiếng.

Xưa nay nàng vốn nhát gan, đến nói lớn tiếng cũng không dám, bỗng nhiên rống to một tiếng, đại phu nhân cũng giật mình. Kỷ Ngọc Ảnh sớm đã bị lệ vây mơ hồ hai mắt, trắng mặt, nghiêng người.

“Mẫu thân, người thật sự là mẹ ruột con sao?”

Cũng không chờ đại phu nhân trả lời, quay đầu chạy ra ngoài.

Thẳng đến khi tiếng đóng cửa vang lên, đại phu nhân mới hoàng hồn, nổi giận ném chén trà trong tay. Nha đầu kia còn biết phảng kháng? Nó trước giờ còn không biết phản kháng. Càng nghĩ càng tức, cuối cùng tức lên Tô Mật, nhất định là nha đầu đó nói gì với nó nó mới lớn mật thế!

Tiểu tiện nhân! Không phải nói rằng không nhúng tay vào chuyện Kỷ gia sao!

Đợi đó, đừng cho rằng có lão phu nhân cùng tam phòng mà ta không xử lý nổi ngươi!

...................

Tô Mật cho tất cả lui hết, một mình ngồi bên cửa sổ trầm tư, nhớ lại tất cả mọi chuyện từ lúc gặp Lan Cửu, càng nghĩ càng loạn, lại tự mình nghiên mực, lấy giấy, nghĩ gì đều viết lên hết, càng viết càng nhanh, một trang trắng lập tức đầy mực, lúc dừng bút, Tô Mật nhìn lại tờ giấy, ngón tay run run, ngòi bút rơi xuống, lăn vài vòng, cuối cùng dừng lại bên chỗ thủy thừa.

Tô Mật sớm đã không còn tâm trạng nghĩ đến ai khác.

Trên giấy, tràn ngập chữ đều là Lan Cửu.

Hắn đến Xuân Hà thôn dẫn nàng đi.

Hắn đưa mình đến Vọng Thành, hắn nói sẽ rửa sạch thanh danh cho mẹ mình.

Hắn vì mình mà ngụp lặn dưới nước đến vô lực, lại tìm kiếm cả Lan Giang, cuối cùng lúc gặp mình, một câu tàn nhẫn cũng chưa từng nói.

Hắn mang bút ký của nương đi, sau khi mình đã tặng hắn một cước.

Hắn còn thành lập Hắc Long Quân mà kiếp trước căn bản không có.

.............

Những việc này, đều là những việc nửa năm nay Lan Cửu làm, Tô Mật nhìn lại, lệ đã đầy mặt, từng giọt từng giọt rơi trên giấy, làm ướt nét mực, Tô Mật nhìn lại, nghĩ đến chuyện kiếp trước, nghĩ đến chuyện mình được chuyên sủng đến bảy năm, hắn là người lạnh lùng, hắn là người khó đoán, nhưng hắn đã ở cạnh mình đến bảy năm.

Rõ ràng thân ở hậu cung, bản thân lại không chịu bất cứ thương tổn nào, những phi tử kia, cũng chưa từng xuất hiện ở trước mặt mình.

[Trừ phi hậu cung chỉ có một tỷ]

Lời nói của Kỷ Ngọc Ảnh lại xuất hiện trong đầu, những người đó đúng là chỉ tồn tại trên danh nghĩa, đúng là chỉ có một mình mình.

Hơn nữa, kiếp trước mình cứ vậy mà sống, không quản chuyện gì. Trọng sinh lần nữa, hiểu chuyện hơn rồi, lúc mình đi, hắn đã ba mươi tuổi, một đế vương ba mươi, lại chưa có con nối dõi, hắn phải gồng gánh đến bao nhiêu áp lực? Càng nghĩ càng sâu xa, nhớ đến hắn luôn luôn biết mình thích gì, nhớ hắn rõ ràng không thích hoa cỏ lại vì mình mà trồng hoa trong tẩm điện, nghĩ đến tính tình hắn nóng nảy kích động, nhưng đối với mình tuy có lạnh lùng nhưng chưa từng dùng lời ác độc, luôn luôn dung túng mình........

Rõ ràng đều là hồi ức tốt đẹp, nhưng lòng Tô Mật ngày càng khó chịu, úp mặt lên bàn không ngừng nức nở.

.................

Tiếng bước chân dồn dập truyền đến, đám Xuân Lan còn đang ngăn cản bên ngoài, Tô Mật quay đầu lại, thấy Kỷ Ngọc Ảnh cũng đỏ mặt, mắt tràn lệ, nhưng vẫn cười chạy về phía mình, như là giãy khỏi xiềng xích. Ngọc Ảnh chạy đến bên Tô Mật, nắm lấy tay nàng,.

“Tô Mật, muội vui lắm, cảm ơn tỷ!”

Chau mày nhìn Kỷ Ngọc Ảnh, kiềm chế nỗi buồn trong lòng, Tô Mật miễn cưỡng cười cười.

“Có chuyện gì tốt sao?”

Kỷ Ngọc Ảnh chỉ thấy trời sáng rồi, không sợ cả ánh nắng chói chang của mùa hè, chỉ muốn ra ngoài chạy mấy vòng! Kéo tay Tô Mật, nhanh chóng kể hết chuyện Ninh Vương lẫn chuyện xảy ra vừa nãy ở phòng đại phu nhân: “Sau khi ta chạy ra khỏi chỗ mẫu thân, chỉ cảm thấy mất hết sức sống, liền nghĩ, chi bằng cứ vậy đi, tốt xấu gì cũng giữ được thanh bạch cả đời!”

“Ta suýt chút nữa là nhảy xuống hồ, nhưng lúc đó bỗng nhớ đến lời tỷ nói, khuyên ta đi kể với tổ mẫu.”

“Lúc ấy ta nghĩ, chết ta còn không sợ, sao phải sợ tổ mẫu biết chứ? Thế là ta đi nói với tổ mẫu.”

Kỷ Ngọc Ảnh ngày càng kích động.

“Ai ngờ tổ mẫu quan tâm ta thật, tổ mẫu bảo ta yên tâm, chỉ cần ta không muốn, không ai có thể ép ta!”

Kỷ Ngọc Ảnh vừa vui lại vừa kích động, còn trách chính mình.

“Ta vẫn luôn cho rằng mình và tổ mẫu không thân thiết, tổ mẫu sẽ không quan tâm chuyện của ta, sau khi xảy ra chuyện, ta mờ mịt đến mấy tháng chỉ nghĩ sau này phải làm sao đây, chưa từng nghĩ sẽ nói với người khác. Lại chưa từng nghĩ, lời của tỷ là đúng, chuyện ta phiền não lâu nay, một câu của tổ mẫu đủ để ta an tâm rồi.”

Lại cúi đầu tự trách.

“Trách ta, trách ta quá nhát gan, trách ta không dám tin là tổ mẫu sẽ giúp ta.”

“Tổ mẫu bảo ta đừng lo, cũng la sao ta không nói sớm hơn, dù chỉ là hỏi một câu thôi, tổ mẫu nói, dù trời có sập xuống đi nữa, vạn sự không được tự mình nghĩ lung tung, con hỏi một câu thôi, nhất định sẽ có lối thoát.”

“Nếu như ta sớm nói ra chuyện này, nếu như ta dũng cảm hơn một chút, sẽ không buồn bã đến mấy tháng nay.....”

Dũng cảm một chút, hỏi một câu, không chừng có thể thấy lối thoát.

Tô Mật ngây ngốc nhìn Kỷ Ngọc Ảnh.

Lan Cửu sao lại tốt với mình vậy? Nhiều năm vậy rồi, hắn làm nhiều chuyện như vậy, cứ trầm lặng bảo hộ bên cạnh mình, là vì sao? Hắn lấy bút ký của nương đi, là thật sự muốn giúp nương sao? Hắn lập nên Hắc Long Quân, vì muốn làm tấm chắn sau này để không bị đại thần bức bách sao?

Nàng muốn hỏi hắn, kiếp trước, vào tháng cuối cùng, sao lại không xuất hiện.

Muốn hỏi hắn, có phải thích mình hay không...........

Muốn hỏi hắn, rốt cuộc thích mình vì cái gì............

Kỷ Ngọc Ảnh liên miêm hồi lâu, cuối cùng mới bình tĩnh trở lại, mới phát hiện hốc mắt Tô Mật đỏ lên, kinh ngạc, vội hỏi: “Tỷ sao thế?!”

Tô Mật hơi cúi đầu không nói, mãi đến khi Kỷ Ngọc Ảnh gấp đến độ muốn gọi người đến, Tô Mật mới ngẩng đầu, mắt vẫn đỏ hồng, khóe miệng nhợt nhạt lộ ý cười, sóng mắt trong suốt.

“Muội nói đúng, rất nhiều chuyện, chỉ cần hỏi là sẽ biết.”

Tô Mật, ngươi phải dũng cảm hơn một chút, ngươi có nhiều nghi vấn như vậy, ngươi cứ đi hỏi hắn là được mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook