Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 41

Đậu Đậu Ma Ma

02/10/2020

Lan Cửu dùng cơm trưa ở Kỷ gia, nhưng âm thanh náo nhiệt của bữa cơm cùng vở kịch vẫn vang lên. Bên ngoài là khúc ngâm uyển chuyển, nam nhân trong nhà trong còn lòng dạ nào mà nghe diễn, đều xúm lại nói chuyện to nhỏ với nhau, nữ quyến bên trong cư nhiên cũng vậy, lúc Tô Mật cùng Ngọc Ảnh bước vào chính sảnh, hai người đều ngây ra.

Không khí tràn ngập vẻ rực rỡ, bình quang nến đỏ, không khí náo nhiệt.

Nhưng trong bầu không khí xem chừng náo nhiệt này, tất cả đều an tĩnh. Không ai có vẻ hào hứng, tất cả đều hít thở sâu. Lão phu nhân ngồi trên cao, khuôn mặt đọng hàn băng. Đại phu nhân vẫn ngồi ngay ngắn, chỉ là hốc mắt ửng đỏ, có chút chật vật, nhị phu nhân lại mừng rỡ thấy người gặp nạn, môi cong lên thấy rõ.

Tam phu nhân trên mặt có chút lo lắng cùng hoảng hốt.

Bốn thiếu phu nhân trẻ thì nâng chén trà trên tay, mỗi người một tâm sự.

Thoải mái nhất chắc là Kỷ Ngọc Uyển rồi, nàng ta vẫn chuyên chú ngồi uống sữa hạnh nhân, vành môi toàn là sữa. Tô Mật nhìn xung quanh, nghiêng đầu nhìn Kỷ Ngọc Ảnh, hai người đều có chung một hoài nghi, Kỷ Ngọc Thiền đâu? Nhưng không khí trầm mặc này khiến cả hai không dám hỏi, im lặng tiến vào.

Đồ ăn có ngon nữa thì vào miệng đại phu nhân cũng nhạt như nước ốc, lệ ý dâng lên từng trận, các ngươi thì được ăn ngon, dựa vào đâu con gái ta lại phải đi thanh thu một năm?! Ngọc Thiền đã sắp mười sáu, đã đến tuổi thành niên, vào am thanh tu xong khác nào gái lỡ thì!

Nhưng đại phu nhân không dám đến nhà mẹ đẻ cầu cứu.

Vì chuyện này lão phu nhân đã cùng các tộc lão thượng nghị rồi.

Nếu như đại phu nhân dám đến nhà mẹ đẻ nói gì, đến lúc đó dù người không có bệnh cũng tự ắt đến am tịnh dưỡng!

Ngọc Thiền đã làm sai cái gì chứ? Kỷ gia này cũng thật quá quắt, cái gì mà một đời chỉ có một người vào triều, Tam phòng thì vui rồi, nhưng Đại phòng thì sao chứ? Danh là Đại phòng, mình là vợ cả, nhưng một chút quyền lực cũng không có! Con cả không hiểu chuyện, may lắm mới có Ngọc Thiền có ý chí tiến lên, gấm vóc xa hoa ngay trước mắt rồi, cư nhiên lại tống nó vào am tĩnh dưỡng.

Quá ác độc rồi!

Đại phu nhân miệng thì ăn cơm nhưng trong lòng lại say độc, hận cả Kỷ gia, con trai cả cùng lão gia cư nhiên cũng đồng ý! Ánh mắt quét qua Tô Mật, Tô Mật đang nhỏ nhẹ ăn cơm, an tĩnh nhẹ nhàng.

Mắt phu nhân liền sáng lên.

Tô Mật, lão phu nhân thương Tô Mật nhất!

An tĩnh dùng cơm xong, lão phu nhân cũng không vui vẻ gì, chỉ nói hai ba câu rồi cho Tô Mật về, Tô Mật cùng Ngọc Ảnh vừa bước ra chính viện của lão phu nhân. Vừa ra cửa, Kỷ Ngọc Ảnh đã nhịn không nổi nói: “Muội đi hỏi tẩu tẩu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây.” Không đợi Tô Mật đáp lời, vội chạy đi.

Thấy bóng dáng nàng từ từ biến mất, Tô Mật im lặng xoay người. Đã vào giữa hạ, Tô Mật không muốn đi đường lớn, cũng không muốn che ô, liền đi vào đường nhỏ, sau trưa mặt trời càng chói, có cảm giác nóng rực, lục dương lại râm mát, thành ra ý vị.

Chỉ là, rốt cuộc Kỷ Ngọc Thiền đã xảy ra chuyện gì?

Tô Mật vừa đi vừa nghĩ, bỗng dưng có tiếng gọi: “Tô cô nương.”

Tô Mật dừng bước, nghiêng đầu thấy một người đứng dưới bóng cây, Tô Mật còn chưa lên tiếng, đại phu nhân hai mắt ngấn lệ bước lên, nắm chặt lấy tay nàng, thút thít nói: “Tô cô nương, cô nhất định phải cứu Ngọc Thiền, lão phu nhân, lão phu nhân muốn đưa Ngọc Thiền vào am!”

Đưa Kỷ Ngọc Thiền vào am?

Tô Mật kinh ngạc.

Nàng ta sắp mười sáu rồi, đang là tuổi định thân, sau lại vào am?

Kỷ Ngọc Thiền đã làm gì?

Đại phu nhân không hề nói Kỷ Ngọc Thiền đã làm gì, chỉ kéo tay nàng khẩn cầu.

“Cô nương tốt, cô đi nói với lão phu nhân vài câu đi, Ngọc Thiền biết sai rồi, nó thật sự biết sai rồi. Nữ nhi như hoa, sao có thể tiến am chứ, biết nói sao với người ngoài đây? Cô nương tốt, cô đi nói giúp vài câu với lão phu nhân đi!”

Tô Mật đã đến Kỷ gia hơn nửa tháng rồi, dù được lão phu nhân yêu thương nhưng tính tình mềm mại, không có nửa phần kiêu căng. Đại phu nhân biết Tô Mật dễ mềm lòng, chỉ cần khẩn cầu, chắc chắn nàng sẽ đồng ý.

Ai ngờ Tô Mật từ từ tách khỏi tay đại phu nhân, đại phu nhân ngây ra, tàn lệ còn động lại nơi khóe miệng, ngơ ngác nhìn Tô Mật. Tô Mật vẫn ôn nhu như vậy, rất bình tĩnh, không có nửa điểm khó xử, nhẹ nhàng nói: “Đại phu nhân tìm nhầm người rồi, ta chỉ là khách ở đây, sao có thể nhúng tay vào chuyện nhà?”

Dù không có sự nhắc nhở của Kỷ Ninh, dù không biết Kỷ Ngọc Thiền là người xấu, Tô Mật cũng không đồng ý chuyện này.

Tuy thời gian tiếp xúc với lão phu nhân rất ngắn, nhưng bà ấy đối với mình như người thân, bảo vệ hết lòng, lý nào lại không yêu thương Kỷ Ngọc Thiền? Chắc chắn là có nguyên nhân. Hơn nữa, Ngọc Ảnh không biết sự tình, nhưng người nàng ấy tìm đầu tiên là tẩu tẩu, chứ không phải là mẫu thân của mình, đại phu nhân.

Ắt hẳn cũng có nguyên nhân.

Đại phu nhân quả thực không ngờ Tô Mật sẽ cự tuyệt, nhất thời không phản ứng lại, đang kinh ngạc nhìn Tô Mật. Tô Mật cũng không nhiều lời nữa, thi lễ, xoay người bước đi.

Không khí của Kỷ phủ trầm xuống, Tô Mật cũng không thể tĩnh tâm, vừa tò mò chuyện Kỷ Ngọc Thiền, vừa bồi hồi không biết Lan Cửu bảo tối nay đến là thật hay giỡn, ngàng nghĩ càng loạn, cất bút ký vào thùng, bắt đầu vẽ.

Nhập hồn vào họa, liền tĩnh tâm.

Tô Mật một khi đã vẽ là sẽ chuyên tâm đến quên mất thời gian, Hạ Hà đứng ở hành lang thấy mặt trời đã lặn, nhẹ nói: “Xuân Lan, nên khuyên cô nương dừng bút rồi, lát nữa phải đến chính viện dùng cơm.” Xuân Lan đáp lại, nhẹ bước lên, không hề nhìn lên bàn, chỉ cúi mắt gọi: “Cô nương, cô nương.”

“Ô.” Tô Mật hoàn hồn, lên tiếng.

Xuân Lan đáp: “Nên thu dọn rồi, lát nữa còn phải đi dùng cơm nữa.”

“Ta biết rồi.” Tô Mật đáp lại, rồi nhìn vào bức họa, ngây ngốc, trong đầu vang lên tiếng nói của Kỷ Ninh: ngươi ghen rồi.

Trên giấy trắng là hình ảnh Giang Lý Mộng nắm tay áo Lan Cửu.

Kỷ Ninh nói đúng, mình ghen rồi? Tô Mật có chút mông lung, mình và Lan Cửu quả thật không rõ ràng, nhưng mình bất quá chỉ là một trong những nữ nhân trong cung mà thôi, có là hoàng quý phi đi nữa thì cũng chỉ là thiếp, không phải thê. Mình sao có thể ghen được chứ? Mình đứng ở lập trường nào để ghen đây? Vì cái gì, lúc sáng mình nói mặt biến sắc liền thật sự biến sắc......

Tô Mật có chút mông lung, xuất thần dùng xong bữa tối, lại lơ đãng quay về phòng.

Hồn Tô Mật sớm đã bay lên chín tầng mây, căn bản không phát hiện đám nha hoàn trong phòng đã đi đâu hết, không phát hiện đám Xuân Lan đã cứng đơ cả người, càng không phát hiện trong phòng có thêm người, một bóng dáng cao lớn đứng trước cửa sổ, đang cầm bức tranh lên xem. Tô Mật mở lớn mắt, ngây ngốc nói:”Sao chàng sớm vậy đã đến rồi?”

Nói xong lập tức hoàn hồn, thấy rõ vật Lan Cửu cầm trong tay liền bay qua.

“Không được xem!”

Lan Cửu chau mày giơ tranh lên cao, Tô Mật có nhảy nữa cũng chẳng lấy được, mặt đỏ lên: “Chàng trả lại cho ta!” Hối hận rồi, vì mấy ngày nay theo xem nhật ký của nương, không muốn để người khác động vào, liền dặn nha hoàn không được dọn bàn, mà lại quên cất bức họa đi! Ý cười trên mặt Lan Cửu ngày càng rõ, khom người, ghé sát đôi mắt đã sắp đỏ lên của Tô Mật.

Đinh ninh nói: “Nàng ghen rồi.”

“Không..........”

Đang muốn nói liền giật mình, chỉ có thể nhìn vào mắt Lan Cửu, rõ ràng vừa mờ vừa đen, rõ ràng sao sáng còn chưa xuất hiện.

Sao sáng, tự lúc nào đã hội tụ trong mắt Lan Cửu rồi?

Lan Cửu liếc mắt, ánh mắt sáng rỡ, chóp mũi sát chóp mũi, hơi thở gắt gao dây dưa một chỗ, Lan Cửu nhẹ nhàng chạm chóp mũi Tô Mật: “Trẫm rất vui.” Tô Mật si ngốc nhìn ánh mắt hắn, mơ hồ nỉ non: “Vui cái gì?”

Lan Cửu: “Tảng đá nở hoa rồi.”

Tô Mật chau mày không hiểu: “Cái gì đá.....ô.”

Lời chưa nói hết đã bị đôi môi nóng bỏng của Lan Cửu nuốt hết vào, Tô Mật vô lực xụi lơ trong lòng ngực hắn, phó thác hết thảy cho hắn.

....................

Cổ họng Xuân Lan run lên, nhẹ gọi.

“Cô nương, cô nương!”

Bên trong không có động tĩnh, Xuân Lan gấp lên, âm thanh lớn hơn.

“Cô nương, lão phu nhân đến sân chúng ta rồi, sắp đến cửa rồi!”

Tô Mật mở mắt hoàn hồn, lão phu nhân đến rồi? Lập tức đẩy Lan Cửu ra, đứng dậy, không biết tự lúc nào hai người đã ở trên giường rồi, xiêm y cũng bị hắn cởi rồi, Tô Mật trừng mắt liếc khuôn mặt tràn đầy xuân ý của Lan Cửu, vội sửa sang lại y phục. Rất nhanh xem lại mình một lần nữa, đầu cũng không quay lại, chỉ dặn: “Không được lên tiếng!”

Tô Mật ra ngoài rồi, Lan Cửu cúi mắt nhìn vật nào đó đã đứng thẳng, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Đến vài lần nữa, đứng lên hay không không thành vấn đề.

.............................

Tô Mật vội vàng ra ngoài, lão phu nhân đã đến tiểu đình, thấy Tô Mật liền nhướng mày: “Sao mặt lại đỏ lên vậy?”

Tô Mật: May mà ra ngoài nghênh đón!

Sau tấm bình phong chính là phòng mình, Lan Cửu còn nằm trên giường nữa! Vội cười xếp chỗ ngồi chỗ lão phu nhân, mới nói: “Vừa nãy ngồi trước cửa sổ nghĩ đến quên hết mọi thứ, nhất thời nóng lên cũng không biết.” Lão phu nhân vốn đang phiền não, nghe xong liền nói: “Ta thấy con yếu, cứ sợ con nhiễm phong hàn, nghĩ mới đầu hạ nên không bố trí chậu băng cho con, nếu con đã thấy nóng, vậy ngày mai để mang chậu băng vào.”

Tô Mật bây giờ không quản nổi băng hay không băng, Lan Cửu còn ở bên trong kia kìa! Chỉ nói: “Người qua đây giờ này, là có chuyện gì sao?”

Lão phu nhân đến tìm nàng chính là để kể khổ, vừa nghe nàng hỏi đã kể hết chuyện Kỷ Ngọc Thiền, Tô Mật mở to mắt, cho nên, Giang Lý Mộng là do Kỷ Ngọc Thiền gọi đến? Lão phu nhân lại nói: “Để nó đến am tĩnh dưỡng không phải tốt cho nó sao? Nó cùng tiểu thư Giang gia kia qua lại thân thiết thế nào mọi người cũng biết.”

“Hoàng thượng trước mắt hẳn sẽ xử lý Giang gia, nó có thể có kết cục tốt sao? Chi bằng nhân lúc hoàng thượng chưa động thủ nhanh chóng trốn đi!”

“Nhưng, nhưng lúc nãy ta tự mình tiễn nó, đứa trẻ đó, vậy mà hận ta!”

Lão phu nhân đau lòng ôm lấy ngực.

“Nữ nhi trong nhà ít, lúc sinh con bé, ta mừng vui nhường nào, cũng rất yêu thương nó đến mấy năm, nhưng nó sau khi hiểu chuyện, cư nhiên bị mẹ nó dạy hư, sớm đã có đủ thủ đoạn!”

Tô Mật vội an ủi: “Người đừng nghĩ vậy, nàng ấy nhất thời không hiểu, đến am ở một năm, có thanh đăng cổ phật làm bạn, nói không chừng sẽ tốt lên?” Nếu đơn giản như vậy thì hay rồi, còn có thể để nó như vậy đến tận giờ?! Nhưng việc xấu trong nhà quả khó nói, lão phu nhân nói không nên lời, chỉ lắc đầu.

Lại nói: “Chỉ tội nghiệp Tiểu Thất, bị hoàng thượng vứt vào quân doanh rồi, không phải giận chó đánh mèo thì là gì?”

Tô Mật: “Kỷ Ninh vào quân doanh?”

Lão phu nhân gật đầu.

“Hoàng thượng tuy không nói rõ, nhưng hẳn là không vui rồi.”

Tô Mật trầm mặc, đúng là có giận chó đánh mèo thật, nhưng hình như không phải vì Kỷ Ngọc Thiền, hình như là vì mình?

“Thôi vậy, không nói chúng nó nữa, ta đến đây là vì con.”

Lão phu nhân lắc lắc đầu, gạt chuyện hai đứa cháu sang một bên, nhìn vài mắt Tô Mật: “Mấy ngày này nhiều việc, luôn không có thời gian để ý con, hôm nay lại xảy ra chuyện Kỷ Ngọc Thiền và Tiểu Thất, bây giờ ta mới có thời gian, nên đến hỏi con, hôm nay hắn đến phủ rồi, con nghĩ thế nào?”

Lão phu nhân: “Con, con còn nhớ hắn không?”

Nhớ.

Đây là đáp án nàng không chút do dự nghĩ ra, nhưng nàng không lên tiếng, Lan Cửu còn ở bên trong, nói ra ngại chết.

Chỉ mím mím môi cúi đầu ngại ngùng.

Thấy xuân ý rõ ràng trên mặt nàng, lão phu nhân thở dài một hơi, thâm tình nói: “Ta cũng từng trải qua cái tuổi của con, biết được tâm tình thiếu nữ, hắn lại là thiên tử, con ái mộ hắn là chuyện thường tình.”

“Nhưng mà, nha đầu, hắn không hợp với con.”

“Hơn nữa không nói về hắn, nói hậu cung đi, hắn là thiên tử, là nhất quốc chi quân, hậu cung không đếm xuể, con lại tính tình yếu đuối, sợ là vào cung không đến hai ngày đã bị người ta róc xương, ta không muốn con giống mẹ con, vui vẻ nhập cung, cuối cùng, đến thi hài con bé ta cũng không tìm về được.”

“Nghe ta một câu, quên hắn đi, được không?”

Lời lão phu nhân là chân thành, Tô Mật rất cảm động.

Nhưng...............

Bây giờ mình nói Lan Cửu đang ở phía sau còn kịp không?!

Lão phu nhân nói nhanh quá, hoàn toàn không có cơ hội ngăn lại!!!

“Người đừng nói nữa!”

Tô Mật đột nhiên đánh gãy lời lão phu nhân, lão phu nhân bị Tô Mật dọa đến nhảy dựng, khó hiểu nhìn nàng, không hiểu sao nàng lại kích động đến vậy.

Tô Mật: “Con yêu hắn, đời này con chỉ yêu một mình hắn, người đừng nói nữa.”

Lão phu nhân:...............

Tô Mật kiên định, rưng rưng gật đầu.

“Sống là người của hắn, chết là quỷ của hắn!”

Lão phu nhân:...............

Lão phu nhân bị sự kiên định của Tô Mật sinh giận, ôm ngực mắng vài câu mới tiêu sái rời đi. Tô Mật lui về sau, khuông mặt bi thương. Lan Cửu đi ra, ôm lấy nàng, quần áo vẫn lộn xộn như lúc nãy, hơi lộ vẻ rắn chắc ở lồng ngực.

Cười cười ghé sát Tô Mật.

“Sống là người của trẫm, chết là quỷ của trẫm?”

Tô Mật che mặt.

“Hay lắm, nói thêm vài câu nữa đi.”

Tô Mật triệt để co cả người lại.

Thật không còn mặt mũi gặp người khác nữa rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook