Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 33

Đậu Đậu Ma Ma

26/09/2020

Tô Mật hoảng hốt bước lên thuyền hoa của Kỷ gia, thuyền hoa tinh mỹ, Tô Mật lại không lòng dạ nào ngắm nghía, luôn bất giác nhìn về phía đám đông tụ tập, Lan Cửu ngâm mình dưới nước đến ba canh giờ, hắn nhất định là giận rồi, nhất định là thất vọng, nhất định là đau khổ.

Bỏ quên lão phu nhân vẫn đang ở bên không ngừng nghiến răng, hung hăng nắm chặt quải trượng.

Quay vào trong, giận giữ nói: “Gọi tiểu Thất đến đây!”

Kỷ Ninh thân đang nhiễm phong hàn, lần này không đi theo. Ninh ma ma nói: “Nhưng Thất công tử đang không khỏe....” “Không khỏe thì mặc thêm áo vào là được, nếu không đến thì vợ chạy theo người khác mất thôi!” Lời chưa dứt đã bị lão phu nhân nhướng mày đánh gãy, Ninh ma ma cười lắc đầu, đi xuống truyền lời.

Kỷ lão phu nhân giận dữ mím môi.

Hoàng gia không phải là thứ tốt đẹp gì, đã mất đi một Tô Tinh Nguyệt, bây giờ đến Tô Mật cũng vướng vào vũng bùn này! Không sao, đợi nha đầu phát hiện cái tốt của Tiểu Thất, sẽ hồi tâm chuyển ý thôi.

Kỷ lão phu nhân rất tin tưởng Kỷ Ninh, kể cả Kỷ Ninh có hai nhân cách đi nữa cũng tốt hơn tên hoàng đế to lớn thô kệch kia.

Kỷ Ninh vừa vào đến thư phòng, sách trên tay chỉ mới lật được hai trang bên tai đã truyền đến tiếng gõ cửa, nhẹ nói: “Vào đi.” Tên thiếp thân của Kỷ Ninh đi vào, thấy Kỷ Ninh đọc sách trên bàn, bất giác thả nhẹ bước chân, thấp giọng nói: “Lão phu nhân ở bên kia truyền lời, nói ngài qua đó ngay.”

Kỷ Ninh nghe xong ngước mắt: “Nói hết một lần xem bên kia có chuyện gì.”

Kỷ Đắc đã ở bên Kỷ Ninh nhiều năm, hiểu được thói quen của hắn, nghe được câu hỏi liền thuật lại hết mọi chuyện, ngay cả thần thái của mọi người cũng không bỏ qua, bao gồm cả Tô Mật.

Kỷ Đắc vừa nói, Kỷ Ninh vừa đưa tay lấy quyển sổ, đang muốn viết, lại nghe Kỷ Đắc nhắc đến Tô Mật, nháy mắt đại biến, ngón tay hơi dừng, liễm mi, khép sổ lại.

Đứng dậy: “Thay đồ.”

.......

Mưa xuân đã dứt nhưng bên sông mưa bụi còn đậm, Tô Mật khoác áo choàng đứng đầu mũi thuyền cảm giác được gió lạnh, Tô Mật nhìn đám người xa xa, ngày ấy tuy mưa ngập sông, giá lạnh như băng, mà hắn lại ở dưới nước đến ba canh giờ, dù thân mình có cường tráng, sợ là cũng sẽ ảnh hưởng.

Có sinh bệnh hay không?

Sinh bệnh rồi vẫn tìm mình....

Tô Mật càng nghĩ càng áy náy, hận không thể cho mình một cái tát.

Bên tai truyền đến tiếng vó ngựa, quay đầu thấy tuấn mã đã cất vó, Tô Mật lúc này mới nhìn thấy Kỷ Ninh. Hắn vẫn là khuôn mặt nhu thuận hồi sáng, áo xanh đổi thành áo bào đen.

Giày cẩm đạp đất, Kỷ Ninh đưa dây cương cho Kỷ Đắc, nhấc chân bước lên thuyền hoa, ngọc bội bên hông nhẹ nương theo bước chân.

Tô Mật tưởng hắn đến tìm lão phu nhân, khom người thi lễ. Ai ngờ đáy mắt xuất hiện giày cẩm, hắn bước đến bên cạnh bàn tròn ngồi xuống, âm thanh trong trẻo vang lên: “Đứng lâu mệt người, cô nương cũng ngồi đi.” Tô Mật kinh ngạc nhìn sang, ai ngờ Kỷ Ninh vẫn đang cười nhẹ nhìn nàng, Tô Mật chớp chớp mắt, ngồi đối diện Kỷ Ninh.

Hắn không tìm lão phu nhân, tìm mình làm gì?

Tô Mật vừa ngồi, cảnh đẹp liền tiến vào đáy mắt, Tô Mật mím môi, cảnh này thật đẹp, đáng để lòng người thanh thản.

Nhưng Kỷ Ninh đến đây làm gì?

Hơn nữa, lão phu nhân cũng không ra?

Tô Mật ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh, chỉ thấy hắn im lặng nghiêng đầu. Tuổi tuy nhỏ nhưng nét mặt trầm ổn, hắn cơ hồ thích màu xanh, cũng rất hợp với màu xanh. Lan Giang núi non trùng điệp, phong thủy mầu nhiệm lại không địch lại vải xanh đen trên người thiếu niên.

Kỷ lão phu nhân ghé người vào cửa sổ.

Nữ kiều nam tuấn, đứng cạnh nhau của là cạnh đẹp, lão phu nhân rất hài lòng. Cháu trai nhà mình và Tô Mật mới xứng đôi, thân hình này đủ làm mờ thân phận của hoàng thượng rồi, hắn lại còn kiểu to lớn thô kệch, Mật nha đầu sao có thể chịu nổi? Một người là hoa thơm yêu kiều, một người lại là kẻ ăn thịt hoa bá đạo!

Đều là người, phẩm chất cũng không giống nhau!

Vẫn là cháu trai ta tốt hơn.

Thông minh biết bao, gọi nó đến nó liền biết đến vì cái gì. Kỷ lão phu nhân hưng phấn đến tay run lên, mau nắm chắc Mật nha đầu nào!

Như phát hiện Tô Mật đang nhìn hắn, Kỷ Ninh quay người, thân mình lơ đãng động, vừa hay ngăn chặn được tầm mắt của lão phu nhân.

Kỷ lão phu nhân: ..........

Kỷ Ninh cười xin lỗi: “Lần này đường đột đến, là vì sổ sách đều ở kinh thành, chỉ có thể nói miệng cho cô nương nghe, quấy rầy rồi.”

Tô Mật: “Sổ sách?”

Kỷ Ninh: “Năm đó tổ mẫu đem tất cả tài sản Tô cô cô lưu lại gửi dưới danh nghĩa của ta, lợi nhuận từ cửa hàng đất đai ta đều ghi chép rõ ràng.” Tô Mật căng thẳng, nó nhanh: “Tô cô cô là nương ta sao?!”

Kỷ Ninh gật đầu, lại nói: “Năm đó tài vật có sáu thùng sách cổ, ba thùng tranh chữ, còn có mấy trăm triện châu báu, bốn gian hàng, trăm mẫu ruộng, hiện ngân mười hai vạn lượng.”

Là sản vật nương để lại? Tô Mật còn đang hoảng hốt, Kỷ Ninh đột nhiên đứng dậy, lùi về sau hai bước, lạy một lạy dài trước mặt Tô Mật.

Tô Mật vội vã đứng dậy!

“Này...đây làm gì vậy chứ?”

Kỷ Ninh đứng dậy, nói: “Chưa được chủ nhân cho phép, ta đã đụng vào số tiền đó rồi.”

Tô Mật xua tay: “Nếu các ngươi không nói, ta cũng không biết, đụng cũng đụng rồi, không sao.”

Tô Mật quả thực không để ý, nàng không có khái niệm gì về tiền tài, năm đó Tô phụ Tô mẫu lo cho nàng quá chu toàn, căn bản không phải lo lắng chuyện tiền nong, sau đó vào Bùi phủ, rồi lại vào vương phủ, lại vào cung, dù những chuyện khác không như ý nhưng ăn mặc các thứ cũng không đến lượt nàng lo lắng.

Tô Mật căn bản là không cần dùng đến tiền.

Kỷ Ninh gật đầu.

Lại nói: “Tranh chữ và đồ cổ đều được niêm phong cất ở khố phòng, đến kinh thành sẽ trả lại cho cô nương, còn có mười hai gian hàng và ngàn mẫu ruộng, hiện ngân là là mười tám vạn lượng.”

Đợi đã.

Tô Mật có chút ngây ra.

“Không phải ngươi vừa nói cửa hàng mười bốn gian, ruộng trăm mẫu, hơn nữa, không phải ngươi đã động vào tiền sao? Sao lại nhiều hơn?” Kỷ Ninh nói: “Sổ tiền đó ta dùng để mua thêm ruộng, nhiều năm rồi thu thập lại, đương nhiên sẽ nhiều hơn rồi.”

Kỷ Ninh nhẹ nhàng thuật lại, Tô Mật lần nữa cảm thán sự chênh lệch giữa người với người, người này mà mười bốn cái quỷ gì, đã lập được nghiệp mà có người cả đời không làm được rồi đây này.

Hơn nữa hắn còn bẩm báo chi tiết, nói trả liền trả.

Tô Mật vội hỏi: “Ta chỉ muốn nhìn những vật nương đã để lại, còn về ruộng, gian hàng và ngân lượng, đều không cần trả lại cho ta.” Kỷ Ninh không chịu, đang muốn nói, Tô Mật lại nói: “Nếu vậy cứ tính số tiền kia là phí sinh hoạt của ta ở phủ đi.” Một trăm Tô Mật dùng mấy đời cũng dùng không hết số tiền đó nữa là.

Kỷ Ninh nhìn Tô Mật, thấy ánh mắt trong suốt của nàng, biết đây là ý nghĩ thực tâm của nàng, cũng không nói gì nữa.

Kỷ Ninh không giằng co nữa, Tô Mật thở nhẹ một hơi, đây là tiền người ta tự kiếm ra, mình không liên quan. Lại mím mím môi: “Ngươi gọi nương ta một tiếng cô cô, ngươi biết chuyện về nương ta không, có thể nói với ta không?”

Kỷ Ninh gật đầu, lại lắc đầu.

Tô Mật không hiểu.

Kỷ Ninh nói: “Chuyện Tô cô cô ta có biết một ít, nhưng nửa hiểu nửa không, chính mình tự suy đoán nhiều, không dám nói lung tung, ngươi vẫn là nên hỏi tổ mẫu tốt hơn.”

Tô Mật thất vọng, nhưng Kỷ Ninh không nguyện nói, chính mình cũng không cưỡng cầu, chỉ gật gật đầu. Cúi đầu buồn bã một hồi, lại ngẩng đầu, Kỷ Ninh đã quay đầu ngắm phong cảnh, mày mắt đẹp như tranh. Tô Mật nhìn kỹ hắn một phen, hắn như Lan Cửu, đều là kiểu cao quý thẳng tắp.

Nhưng hai người rốt cục lại không giống nhau.

Lan Cửu vốn là địa vị cao quý, thân mang long quyền, nhưng tính cách tùy ý, nếu Lan Cửu ở đây, không chừng đã bày biện đủ thứ nghiêng ngả lung tung, vui vẻ thế nào phô ra thế đó. Nhưng Kỷ Ninh, tuy thanh thản thập phần nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, vai thẳng một đường, đến cọng tóc cũng không rối nổi.

Tô Mật cũng bất giác thẳng lưng.

Kỷ Ninh chặn lại tầm mắt lão phu nhân, lão phu nhân đương nhiên vẫn chưa từ bỏ ý định, lặng lẽ tới bên cửa nhìn, dù Kỷ Ninh là đầu gỗ không biết cách dỗ con gái vui, nhưng cảnh đẹp cùng nhau ngắm thế này cũng rất nồng đậm, miễn cưỡng gật đầu. Chình là nhìn lại nhìn, sao cứ thấy không đúng?

Mật nha đầu ngồi đoan chính như vậy, không giống ngắm cảnh, giống đang nghe giáo huấn đúng hơn?!

Tô Mật: Lần đầu tiên thấy ngồi thôi cũng mệt nữa, eo mỏi ghê!

Tô Mật cuối cùng cũng không đi hỏi Kỷ lão phu nhân được, xuống thuyền lên xe, Kỷ lão phu liền thấy không khỏe, về nhà đã sốt cao, sau khi mời thầy uống thuốc xong xuôi, Tô Mật muốn đi thăm thì bị Ninh ma ma kéo về phòng, chỉ nói qua bệnh lão phu nhân.

Tô Mật hết cách, chỉ đành ngồi trong phòng xuất thần.

Vừa nghĩ đến Tô Tinh Nguyệt, vừa nghĩ đến Lan Cửu, rối như tơ vò.

Trong lòng dâng đến một trận cả kinh, cứ cảm thấy có ánh mắt dã thú đang nhìn mình, khó hiểu ngẩng đầu, chỉ thấy Kỷ Ninh đứng ở cửa, dung nhan mơ hồ. Tô Mật cười đứng dậy, nàng có hảo cảm với Kỷ Ninh, tuy tuổi nhỏ, nhưng là một chính nhân quân tử.

“Lão phu nhân bệnh tình xấu đi sao?”

Kỷ Ninh vẫn đứng chờ lão phu nhân ở trong sảnh, có lẽ hắn cũng không được vào.

Kỷ Ninh không đáp, từng bước tiến gần, nét cười của Tô Mật cương cứng. Kỷ Ninh vẫn là Kỷ Ninh, nhưng mâu mắt khác đi, không ôn nhu như thiếu niên trong màn mưa nữa, mà tràn đầy tính xâm lược, loại xâm lược này rất quen thuộc, Bùi Trạch, Lan Triệt, Lan Cửu đều như thế.

Chưa đến một canh giờ, một người đã biến hóa nhanh đến vậy?

Ninh Kỷ bước đến trước mắt nàng, trên mặt không rõ ý cười, cong môi, thanh âm cũng lạnh bạc: “Nhìn thấy nàng, ta mới biết trên thế gian này vẫn còn nhiều người tốt.”

Tô Mật: “?”

Kỷ Ninh: “Nếu không, với dung mạo xuất chúng của nàng, lại vừa ngốc vừa xuẩn, sao có thể sống bình an vô sự đến giờ này chứ?”

Tô Mật: ........

Hắn nhìn Tô Mật nửa ngày, mắt càng ánh vẻ hứng thú, tính xâm lược càng rõ ràng, Tô Mật cả người đều cứng lại, vào lúc sắp không thở nổi, hắn đột nhiên thu hồi tầm mắt, không chút do dự lướt qua phía sau nàng, Tô Mật xoay người nhìn lại, hắn đã ngồi trên sạp, ngoắc ngoắc Tô Mật lại.

“Qua đây.”

Tô Mật đương nhiên sẽ không qua, đang muốn tìm cơ hội chạy đi.

Kỷ Ninh cũng không giận, chỉ bâng quơ nói: “Không muốn biết chuyện mẹ của ngươi?”

Tô Mật: !!!!

Do dự nửa ngày, vẫn chầm chậm bước qua, nếu Kỷ Ninh có bất cứ hành động gì, nàng khẳng định sẽ sợ chạy bay ra ngoài. Kỷ Ninh cũng không giục, thấy rùa nhỏ bước từng bước, vẻ hứng thú trong mắt càng đậm.

Tô Mật vất vả lắm mới bước được đến gần hắn.

Kỷ Ninh xoay người một cái, Tô Mật thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

“Ha ha ha!”

Kỷ Ninh cười lớn.

“Ngươi trả lời ta một câu trước.”

Tô Mật run run giọng: “Câu, câu gì?”

Kỷ Ninh: “Một đứa vừa ngốc vừa nhát như ngươi, sao có thể khiến hoàng thượng thích đến vậy?”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook