Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 31

Đậu Đậu Ma Ma

26/09/2020

Sau hoảng hốt là mất mát tràn trề, Tô Mât không biết tại sao tâm tình lại thành ra như vậy. Rõ ràng là mình không muốn đi gặp hắn, hắn đi rồi, không phải càng hợp ý mình sao? Tại sao? Tại sao, tâm trạng lại khó chịu vậy? Cúi đầu, gắt gao mím chặt môi. Kỷ lão phu nhân thấy Tô Mật như vậy, tâm thở dài một hơi, nhẹ nhàng nói: “Ta nơi này không cần con giúp, con vẫn còn yếu, về phòng nghỉ ngơi đi.”

Tô Mật lúc này quả thật không còn tâm tư làm gì nữa, thi lễ, bước ra.

Mới bước ra hành lang đã cảm nhận được mưa lạnh, ngước mắt, trời đất một mảnh mông lung, không biết tự khi nào đã nổi lên mưa bụi. Tô Mật dừng bước, bước ra ngoài hành lang, ngửa đầu trong về phía xa. Lan Châu sông núi nhiều, trời Lan Châu, dường như cũng khác với những nơi khác, màn trời như chỉ cần đưa tay là chạm được.

Mưa bụi mông lung khiến sắc trời như dung hợp, dù không giống cảnh mưa trên sông khiến người lưu luyến nhưng cũng là phong vị ấy, nếu có thi nhân lúc này, có khi đã viết ra được những mỹ ý trong lòng. Tô Mật lại trách trời mưa quá thương tâm rồi, mái nhà cong cong trở nên nhợt nhạt, rất nhẹ rất nhẹ, tựa như có người đang cúi đầu nức nở khóc than.

Nếu không phải mình muốn xem mưa trên sông, có lẽ, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện…

Liền trách tiếng mưa này, đều do nó mời gọi.

“Khụ, khụ....”

Tiếng ho nhẹ vang lên, Tô Mật ngẩng đầu, chỉ thấy trong viện có nam tử cầm ô đứng, thân gầy khoác áo xanh thẫm, mặt mày hơi ướt che mờ dung mạo hắn, tay phải hắn đưa lên che môi, tay trắng như cốt. Lại vài tiếng ho khan nữa mới dừng, tay phải chậm rãi buông, dung nhan dưới ô cũng xuất hiện nơi đáy mắt Tô Mật.

Sạch sẽ.

Đây là cảm giác đầu tiên của Tô Mật. Lần đầu tiên nhìn thấy một người sạch sẽ như vậy.

Dung mạo tinh xảo còn có vẻ non nớt, nhưng đôi mắt trầm ổn như núi lại ôn nhuận như mưa, mưa bụi mông lung vì hắn thêm phần phong lưu, chính là công tử thế gia bước ra từ cổ họa, quả thực ôn nhuận như ngọc, chỉ là sau khi ho xong, hai gò má nhẹ ửng hồng, môi trắng thêm vài phần, lại nhìn thân hình gầy gò của hắn.

Thật đáng tiếc.

Một công tử tốt như vậy, thân thể lại yếu ớt.

Tô Mật vẫn đang ngây ra cảm thán, người trong viện đương nhiên cũng nhìn thấy Tô Mật, mắt ánh lên vẻ kinh ngạc, lúc Tô Mật hoàng hồn lại, hắn đã thu hồi tầm mắt, tay cầm ô, đứng trong viện, xa xa thi lễ với Tô Mật trong hành lang.

Ô nhẹ nghiêng, mưa xuân rơi trên lưng thiếu niên, quần áo đã ướt.

Tô Mật hoàn hồn, vội khom người đáp lễ, trong lòng cảm thán, không hổ là công tử thế gia, mình tự dưng đến nhà hắn, hắn chỉ liếc mắt một cái, thấy mình là thân cô nương nên hắn còn khom ngươi thi lễ trước.

Rõ ràng là mình đã thất lễ, còn hại người ta ướt mưa.

Tô Mật còn đang tự trách, đáy mắt xuất hiện một chiếc khăn xanh, tay thiếu niên trắng như ngọc. Tô Mật ngẩng đầu lên, hắn đã cất ô đứng ở hành lang, thấy mình nhìn lại, hắn mỉm cười, thanh âm trong sáng: “Năm nay mưa xuân đủ rồi, không cần cô nương thêm nữa.”

Năm nay mưa xuân đủ rồi, không cần mình thêm nữa.

Tô Mật còn chưa hiểu hết ý những lời này, gió nhẹ mang theo mưa thổi qua, chợt thấy hai má hơi lạnh, đưa tay sờ lên, đúng là nước mắt, Tô Mật ngây ra, mình vừa rồi, khóc sao? Khóc vì Lan Cửu sao? Nghĩ đến đến, chỉ thấy ấm ức, người này, nói đi là đi, tốt xấu, tốt xấu gì cũng phải trả lời thư chứ....

Tô Mật tốt xấu gì cũng còn nhớ ra có người đang đợi, miễn cưỡng khống chế chua xót trong lòng, lại ngước mắt, lại ngây ra, trước mắt đã không còn ai, thiếu niên ban nãy đã sớm không thấy hình bóng, chiếc khăn nơi hành lang kia chứng minh ban nãy không phải là ảo giác của Tô Mật.

“Tô cô nương?”

Tô Mật vừa khom người nhặt khăn lên, phía sau truyền đến tiếng Ninh ma ma. Tô Mật cầm khăn lên: “Ma ma có chuyện gì sao?” Ninh ma ma cười vừa muốn đáp lời, nhìn thấy chiếc khăn trong tay Tô Mật, bỗng ngây ra, vẻ mặt cũng nghiêm túc lên: “Cô nương vừa nãy đã gặp Thất công tử?”

Không hiểu sao Ninh ma ma chớp mắt đã đổi sắc mặt, Tô Mật gật đầu.

Ninh ma ma chớp chớp mắt, ghé sát vào, cẩn thận nói: “Vậy Thất công tử có vô lễ với Tô cô nương?”

Tô Mật chau mày, vô lễ?

Thiếu niên kia rõ ràng là người hiểu lễ nghi, sao Ninh ma ma lại hỏi hắn có vô lễ với mình không? Lắc đầu: “Không hề, công tử rất thủ lễ.” Nghe lời này, Ninh ma ma thở ra một hơi, vẻ thở phào của bà quá rõ ràng, Tô Mật không muốn thấy cũng không được, mở miệng muốn hỏi, nghĩ một chút lại không biết nói gì.

Dù sao thì cũng là chuyện nhà người khác.

Chỉ là chiếc khăn xanh trong tay, hắn đi nhanh như vậy, chắc là không cần đến lời cảm ơn, nhưng tốt xấu gì cũng phải biết tên. Vội hỏi: “Không biết vị công tử kia là ai?” Ninh ma ma đang suy nghĩ, không yên lòng đáp Tô Mật: “Là thất công tử, Kỷ Ninh.”

Kỷ Ninh!”

Tô Mật lại quay đầu, hành lang trống không.

Kỷ Ninh!

Thiếu niên trạng nguyên mười sáu tuổi, Kỷ Ninh!

Trách không được thoạt nhìn có chút non nớt, năm ấy mình mười bảy tuổi vào cung, hắn đã là người nổi khắp thiên hạ, như vậy tính ra, giờ hắn mới mười bốn, nhỏ hơn mình một tuổi. Tô Mật chưa từng gặp qua Kỷ Ninh, nhưng nghe đám cung nữ bàn luận quá nhiều, tất cả đều là ca ngợi, hôm nay được gặp, quả là xứng với cái danh.

Lại nhớ đến đôi mắt sạch sẽ kia.

Kỳ thật, Kỷ Ninh và Bùi Trạch tuy dung mạo không giống nhưng khí chất quả thật khiến người ta phân không rõ, đều là mắt mày thanh hòa, khiến người ta vừa nhìn đã thấy thân thiết, chỉ là Bùi Trạch là giả vờ, rốt cục không bằng Kỷ Ninh hồn nhiên ngây thơ. Năm ấy Bùi Trạch cùng hắn tham gia kỳ thi, hắn là Trạng nguyên, Bùi Trạch là bảng nhãn.

Bùi Trạch bại trước hắn, không oan.

Mà thần thoại về Kỷ Ninh lại không chỉ dừng lại ở việc Trạng nguyên, từ lúc Kỷ Ninh vào triều, từng bước từng bước, từng chuyện từng chuyện, trong bảy năm, tất cả những chuyện lớn đều có Kỷ Ninh tham dự, cơ trí hơn người, bên trong thâm cung, Tô Mật còn thường nghe được đám cung nữ đỏ mặt tim đập loạn mà đàm luận.

Bảy năm, đến lúc mình chết đi, Kỷ Ninh đã là quan nhất phẩm.

Thiếu niên hai mươi ba tuổi đã là quan lớn trong triều.

Dù hắn có Kỷ gia là chỗ dựa, nhưng địa vị hắn đạt được, cũng là vị trí mà nhiều công tử thế gia muốn mà không có.

Tô Mật nhớ lại thành tựu sau này của Kỷ Ninh, còn thuận tiện phỉ nhổ chình mình một phen, ngươi sống lâu hơn người ta, lại còn trọng sinh, đến Bùi Trạch cũng không tránh được, người với ngươi sao có thể khác nhau vậy chứ?

“Cô nương?”

Ninh ma ma lên tiếng, Tô Mật hồi thần, nhìn Ninh ma ma đã không còn nét mặt như ban đầu nữa, nghi hoặc nhìn mình, Tô Mật lắc đầu nói không sao, lại hỏi: “Ma ma tìm ta có việc gì sao?” Ninh ma ma cười nói: “Tối có vì đột ngột mà để cô nương phải ở sau lầu các, nay phòng ốc đã chuẩn bị xong, mời cô nương theo ta.”

Tô Mật: “Làm phiền rồi.”

Ninh ma ma: “Đây là chuyện nên làm, cô nương không cần để ý.”

Tô Mật bước theo Ninh ma ma, lúc đi qua một cánh cửa tròn, thấy hành lang có một chậu u lan, u lan xanh nhạt, hoa vì mưa mà ươn ướt, bỗng nhiên nhớ đến năm đó, người ta khen Kỷ Ninh thanh quý hơn lan, bất giác gật đầu, thiếu niên này thật sự gánh được lời khen đó. Chân bỗng dừng bước, có một hoài nghi.

Năm đó Kỷ Ninh được truyền đi bởi những lời hoa mỹ.

Hình như, chưa từng có ai nói rằng thân thể y bạc nhược?

Vậy hôm nay hắn đứng ho trong mưa, chỉ là vì bệnh nhẹ? Nhưng nhìn thân hình kia, quả thật yếu hơn người bình thường vài phần.

....

Kỷ lão phu nhân ngồi trên sạp, lão phu nhân đã lớn tuổi, tuy đã vào đầu hạ, trên người vẫn đắp thêm tấm áo hớn, lại thêm chuyện tối qua của Tô Mật, trên mặt nặng nề. Kỷ Ninh tiến vào phòng, thấy bộ dạng của Kỷ lão phu nhân, tâm bỗng khẩn trương, cất ô sang một bên, bước đến vài bước, cách Kỷ lão phu nhân ba bước mới dừng lại, lo lắng nói: “Tổ mẫu không được khỏe sao?”

Kỷ lão phu nhân nhìn khuôn mặt ửng hồng của Kỷ Ninh, cũng ngồi thẳng dậy.

“Người sức khỏe đã không tốt, phái người đến nói một tiếng là được, không cần qua đây.”

Kỷ Ninh lắc đầu: “Chỉ là chút phong hàn, không thành vấn đề, ngược lại tổ mẫu nhìn có vẻ không khỏe, đã để đại phu đến xem chưa?” Dừng một chút, mâu mắt nhạt lại: “Là, là do đêm qua con lại mộng du khiến tổ mẫu lo lắng?” Nhìn bộ dáng hiếu thuận của Kỷ Ninh, Kỷ lão phu nhân quả thật không nỡ nói với hắn, không phải mộng du.

Thấy thần sắc hắn không tốt, vội nói: “Con ngồi đi, gọi con đến đây là có chuyện muốn nói với con.”

Kỷ Ninh vì người nhiễm phong hàn, không dám bước lên mà ngồi ở một ghế trúc nhỏ.

Kỷ lão phu nhân cầm trong tay ngọc bội có hoa văn ngọc triền chi long, nhìn Kỷ Ninh nói: “Năm đó, ta từng nói với con, miếng ngọc bội này là một đôi.” Kỷ Ninh gật đầu, không đợi Kỷ lão phu nhân mở miệng, đã hỏi: “Là con gái của Tô cô cô sao?”

Kỷ lão phu nhân chưa từng giấu Kỷ Ninh chuyện Tô Tinh Nguyệt, năm đó Kỷ lão phu nhân suýt chút nữa đã nhận Tô Tinh Nguyệt làm con gái nuôi, Kỷ Ninh liền gọi nàng ấy một tiếng cô cô. Ban nãy lúc nhìn thấy Tô Mật đứng ở hành lang, Kỷ Ninh liền đoán ra, thấy Kỷ lão phu nhân gật đầu, quả nhiên không sai.

Giai nhân đứng một mình ở hành lang, vẻ mặt bi thương, bộ dáng thật khiến người ta không đành lòng.

Dung mạo xuất sắc như vậy, cũng chỉ có thể là con gái của Tô cô cô.

Thấy Kỷ Ninh vẻ mặt như thường, Kỷ lão phu nhân tưởng hắn đã quên, lại nói: “Năm đó từng nói với con, nếu con gái của Tô cô cô không có ý trung nhân, con sẽ phải chịu trách nhiệm cả đời của nàng.” Kỷ Ninh nghe lời này liền nhìn miếng ngọc bội trong tay Kỷ lão phu nhân.

Từ nhỏ vẫn luôn đeo trên người, đến tối hôm qua mới bị tổ mẫu gỡ xuống.

Chủ nhân của miếng ngọc bội còn lại đã đến rồi.

Thần sắc vẫn không biến đổi, trầm tư một phen, ngẩng đầu nói: “Nàng ấy nguyện gả, con liền cưới.” Kỷ Ninh trước giờ nói là làm, điểm ấy lão phu nhân tin hắn, lại nói: “Năm đó lúc đưa ngọc bội cho con, không biết rằng người vào triều này làm quan lại là con, nàng ta không những không thể giúp đỡ con phần nào, có khi còn là vật cản của con.”

Kỷ gia mỗi đời chỉ có một người vào triều, đều do tộc lão quyết định, đợi đến lúc định là Kỷ Ninh, ngọc bội đã đeo trên người hắn được mấy năm.

Kỷ Ninh lại nhìn vào mắt lão phu nhân, không hề né tránh.

“Hảo nam nhi kiến công lập nghiệp đều là tự thân, nếu còn phải nhờ thê tộc trợ giúp, vậy vinh quang đó cũng không đáng.”

“Tốt!”

Lão phu nhân khen một tiếng, lời vừa nãy chỉ để thử, bây giờ mới cảm thấy hài lòng, nói: “Đây mới chính là công tử nhà Kỷ gia chứ!” Kỷ Ninh khiêm tốn cười, lại nói: “Nếu chủ nhân của ngọc bội đã quay về, vậy những thứ tổ mẫu dùng danh nghĩa con đặt cứ lấy về đi.”

Tô Tinh Nguyệt năm đó để lại rất nhiều tài sản, Kỷ lão phu nhân không hề thu vào tài sản chung, để tránh tranh cãi, toàn bộ đều để mang danh nghĩa của Kỷ Ninh. Đây không phải là số tiền nhỏ, Kỷ Ninh nói trả liền trả, thấy ánh mắt hắn thanh minh như chính suy nghĩ trong lòng hắn, thâm tâm gật đầu, quả là đứa nhỏ tốt.

Nhưng một đứa cháu nội hiểu chuyện, đứa “cháu nội” kia lại không!

“Kỷ Ninh!”

Kỷ lão phu nhân bỗng nhiên hét lớn, Kỷ Ninh chợt cả kinh, kinh ngạc nhìn vào ánh mắt mắt nghiêm túc của Kỷ lão phu nhân. Còn chưa kịp mở miệng hỏi, Kỷ lão phu nhân đã lạnh lùng nói: “Kỷ Ninh, ngươi thật sự bằng lòng lấy con bé sao?” Kỷ Ninh kinh ngạc ngây ra nhìn vào mắt Kỷ lão phu nhân, dần dần nghi hoặc tản đi, chậm rãi nhắm mắt.

Sau khi mở mắt, sự thuần túy trong mắt bay đi, thay bằng ánh mắt như vực sâu không đáy.

Loan miệng cười, tà khí tận cùng.

“Diện mạo rất được, rất hợp ý ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook