Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 25

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

“Oa.”

Tô Mật ngạc nhiên hô nhẹ.

Theo sau Lan Cửu đi xuống, thậm chí xuống đến tầng một rồi vẫn đi xuống, Tô Mật cứ nghĩ làm thế nào để câu cả, thật sự không nghĩ ra còn có thể như thế này! Lan Cửu dẫn Tô Mật đến một khoang dưới thuyền, có một cơ quan, cửa vừa mở ra, tiếng mưa lập tức lọt vào tai.

Mưa đã dần nhỏ lại, không còn dồn dập như lúc này nữa.

Cửa gỗ nặng sập xuống kéo dài ra ngoài, vừa hay biến thành một cái đài câu cá.

Vân Mặc tiến lên che dù, Vân Thanh Vân Noãn kéo màn che đen xung quanh đài câu, chỉ chừa khoảng trống lộ ra hai người, những thị nữ khác quỳ xuống dâng rượu cùng điểm tâm, chưa đến một phút, tất cả đều đã được chuẩn bị xong.

Tô Mật thấp giọng tán thưởng, ngạc nhiên lan đầy mắt: “Các ngươi lợi hại thật.”

Vừa nói vừa bước ra ngoài, Lan Cửu đưa tay nắm lấy cổ tay Tô Mật.

“Chờ một chút.”

Tô Mật khó hiểu quay đầu nhìn Lan Cửu, Lan Cửu không đáp, chỉ nhận lấy áo tơi trong tay Vân Ách, cả áo lẫn quần, từng chiếc từng chiếc mang vào cho Tô Mật. Mũ có chút chặt, Tô Mật đưa tay kéo kéo, kết quả làm mũ xệch, không biết làm thế nào, chỉ ngẩng đầu nhìn Lan Cửu.

Nàng trời sinh trắng noãn, Vân Noãn còn phối cho nàng y phục nhạt màu, hôm nay về kinh tốt xấu gì cũng có không khí vui mừng, liền điểm thêm váy màu nguyệt bạch, tay áo từng tầng đỏ nhạt, vừa xinh đẹp lại yêu kiều. Giờ được Lan Cửu mang áo tơi lên người, lại còn cả cái mũ lệch.

Một cô nương xinh đẹp đã bị Lan Cửu mang thành chẳng ra gì cả.

Mắt Lan Cửu nhiễm ý cười.

Giơ tay điểm lên chóp mũi Tô Mật.

“Đi thôi, tiểu ngư bà.”

Tô Mật nhăn mũi, không để ý đến sự trêu chọc của Lan Cửu, hưng phấn bước lên bậc gỗ, đặt chân vững vàng, màn che ở đây cũng thật tốt, tiếng mưa rơi ngần ngay gang tấc, mà nơi này bình yên vô kể. Tô Mật bước đến, tay kéo trướng, cẩn thận nhìn phía dưới.

Nước sông lúc chiều tối còn bình bình mà giờ đây từng con lốc nhỏ xoáy không ngừng, vô cùng xao động.

Tô Mật quay đầu lại, mím môi nhìn Lan Cửu.

“Nước chảy nhanh quá, sợ không có cá mất.”

Lan Cửu đợi đám người chuẩn bị xong mồi câu cần câu, phóng cần câu sau đó cố định ở một chỗ không quản đến, ngồi xếp bằng, cầm bình rượu châm cho mình một chén, lướt qua một ngụm, thản nhiên nói; “Nàng muốn ngắm mưa trên sông, căn bản không phải vì câu cá, đừng lẫn lộn đầu đuôi.”

Lan Cửu sao lại biết mình muốn ngắm Lan Giang lúc mưa? Tô Mật ngây người, sau đó nhớ ra, hôm đó mình đọc sách có làm dấu, cho nên, quyển “Sơn Hà Chí” ở tiểu lâu, Lan Cửu cũng xem rồi? Cúi đầu nhìn Lan Cửu, lại thấy hắn ngẩng đầu ngắm nhìn sông núi phía xa xa, đáy mắt hiện lên bức tranh thủy mặc.

Tô Mật mím mím môi, không muốn nhiều lời nữa, ngồi ôm đầu gối.

Cũng tự châm một chén rượu cho mình, đầu lưỡi nhẹ nếm, mùi vị thơm ngát cùng cảm giác say nhè nhẹ, Tô Mật cong cong mắt, vừa ngọt vừa ngon. Nhấp một miếng, lại một miếng, cũng học theo Lan Cửu, ngẩng đầu nhìn cảnh đẹp viễn phương. Mưa to dần nhỏ lại, cuối cùng phủ khắp nhân gian một bức màn che.

Nước từ trên núi chảy xuống như bịt kín một tầng sơn, vừa như tiên cảnh lại vừa mênh mang.

Tô Mật cảm thấy mình có chút say, màu mắt mơ hồ dần, tháo cái mũ vướng víu trên đầu xuống, ánh nhìn lập tức khoáng đãng hơn nhiều, dãy núi từ từ lan tràn, gió vườn trong mây, phía bên kia là vực núi ao sâu. Tô Mật dừn mắt, lắc đầu nhìn thật kỹ, dãy núi thật sự đẹp như tranh vậy.

“Thuyền của chúng ta dừng sao?”

Giờ mới nhân ra thuyền di chuyển quá chậm rồi.

Lan Cửu gật đầu, thản nhiên đáp lại.

“Dừng rồi, xuôi theo dòng nước thôi.”

Vậy không phải sẽ chậm quay về kinh sao? Tô Mật đang muốn hỏi lại, đã thấy cánh tay Lan Cửu duỗi ra, kéo mạnh cần câu, một con cá bạc nhỏ lắc lư giữa không trung.

“Có cá!”

Tô Mật thập phần kinh hỉ, vội vã đứng dậy túm dây câu, lấy cá bỏ vào trong thùng gỗ, cá vào nước lại bơi lội, Tô Mật nhìn một hồi vẫn không thể tin được, ngửa đầu nhìn Lan Cửu, hắn đang phóng lại cần câu.

“Không phải chàng nói câu không nổi cá sao?”

Lan Cửu ngồi xếp bằng lại, sau đó mới từ từ liếc sang Tô Mật:

“Là nàng nói câu không nổi, không phải ta.”

Tô Mật: ....

Lan Cửu: “Con cá này ngốc như nàng vậy, đương nhiên là cắn câu rồi.”

Tô Mật: !!!

Người này, mỗi lần cảm thấy tốt đẹp là hắn lại nói móc mình mấy câu mới chịu! Giận dỗi ngồi xống, cũng không nhìn Lan Cửu nữa, ôm lấy bình rượu, một ly lại một ly, Lan Cửu thoáng nhìn Tô Mật đang vừa giận vừa nghiêm mặt lầm bầm, lắc đầu, cười nhẹ.

Sao vẫn nhỏ nhen thế, cứ thích hờn với dỗi.

Chén rượu hay thật, cứ một lần lại hết một chén, Tô Mật uống đến khi bình trống không, ngẩng đầu muốn gọi Vân Noãn dâng rượu, ánh nhìn quét qua Lan Cửu, dừng lại, sau đó thế nào lại không thu mắt về nữa. Lan Cửu xưa nay vô cùng đẹp trai, chỉ là uy quyền khiến người ta không dám nhìn thẳng.

Chỉ cần hắn nhu hòa lại, khuôn mặt này, thật khiến người ta nhìn một lần khó quên được.

Tô Mật ngây ra nhìn góc nghiêng của Lan Cửu, cảm thấy mình say thật rồi, môi hắn vẫn mím lại, sao mình lại thấy như hắn đang cười? Lan Cửu quay đầu, thấy Tô Mật ngây ngốc nhìn mắt, mắt to mông lung, mày kiếm nhăn lại, thấp giọng khó hiểu hỏi: “Say rồi?” Biết tửu lượng nàng không tốt, đã chuẩn bị toàn rượu trái cây, thế mà vẫn say được?

Tô Mật chớp chớp mắt, không nói, cả người đều ngây ra.

Lan Cửu đứng dậy, đưa tay kéo nàng lại, muốn ôm con ma men này về phòng, ai ngờ Tô Mật được kéo đứng lên lại lảo đảo ngã vào lòng Lan Cửu, Lan Cửu cúi đầu nhìn nàng có bị đụng trúng không, sau đó bị Tô Mật ngẩng đầu cắn một cái lên môi, Lan Cửu nhẹ chau mày, đáy mắt ánh lên vẻ giật mình.

Tô Mật lại giương mắt đắc ý.

Mắt cong thành hình bán nguyệt.

Đánh lén thành công!

Hài lòng buông môi Lan Cửu ra, đắc ý dạt dào nhìn Lan Cửu, thế nào, bị dọa rồi chứ gì? Lan Cửu liếm liếm môi, nơi đó còn lưu lại hương vị của nàng, khom người, thanh âm trầm thấp: “Có nghĩ đến hậu quả chưa?” Ế? Tô Mật vẫn chưa phản ứng lại, Lan Cửu đã phản công.

Vật nhỏ lập tức bị chiếm đoạt trong nháy mắt.

Bọn Vân Mặc Vân Thanh Vân Ách Vân Noãn đồng thời cúi mặt nhìn vào giày mình, thị vệ đằng sau cũng làm y hệt. Tim Vân Noãn đập thình thịch, ôi, động tác ôm cô nương vào lòng vừa nãy của hoàng thượng quá soái rồi, đây mới chính là nam nhân! Hay là, đêm nay thử với Vân Thanh xem?

Nghĩ đến đây Vân Noãn âm thầm nhìn về phía Vân Thanh, kết quả Vân Thanh cũng đang nhìn mình, ngươi nhìn ta, ta nhìn người, hai người chau mày, trong mắt là ý cười: ta hiểu ngươi hiểu.

Vân Mặc bên phải:.....

Vân Ách ở giữa: ......

Vân Mắc ngắn răng, tay ngưa ngứa, đang muốn đánh hai tên kia, bỗng cảm giác phía sau có người, quay đầu, là người canh gác ở boong tàu, Vân Mặc im lặng lùi vể sau vài bước, nghiêng tai. Người nọ ghé miệng nói vài câu, Vân Mặc mặt không biến sắc, gật đầu: “Biết rồi, ngươi về chỗ đi.”

Về đứng lại bên cạnh Vân Thanh, ngước mắt nhìn hai người kia vẫn triều miên.

Lan Cửu chậm rãi ngừng cái hôn sâu này lại, khuôn mặt nhỏ của Tô Mật đã đò lừ, cả người đều muốn ngất đi rồi, môi đỏ vô cùng, màu mắt Lan Cửu tối lại, đưa tay lau đi đôi môi ướt át của nàng, kéo vào lòng ngực, nghiêng đầu nhìn về phía Vân Mặc, bình thản: “Có chuyện gì?”

Vân Mặc tiến lên.

“Có mấy chiếc thuyền vây lên đây.”

Thanh âm Vân Mặc bình tĩnh, chỉ là mấy chiếc thuyền không đủ căn cứ, nhưng thực sự có chút phiền, theo quan sát của thị vệ, những thuyền nay ước chừng đều trang bị đạn dược, thuyền quan này tầng tầng lớp lớp đều được sở chế bằng hắc mộc, vừa dày vừa nặng, đạn thường căn bản vô dụng, nhưng có thể sẽ xóc nảy đôi chút, đó mới là phiền.

Vân Mặc trầm ổn, nếu không phải cần thiết hắn sẽ không làm phiền mình, điều này Lan Cửu rất rõ.

Kéo Mật say rượu về lại khoang thuyền, nhéo nhéo hai má nàng: “Trẫm không thể đưa nàng về được, một mình về phòng, hưm?” Tô Mật có chút mông lung, nhưng biết lúc này Lan Cửu có việc, không thể bướng bỉnh, gật đầu, ngoam ngoãn đáp ứng.

Bộ dáng nghe lời khiến Lan Cửu bật cười, khom người, ghé vào tai Tô Mật, âm thanh trầm thấp: “Đừng ngủ, đợi ta.” Tô Mật hiểu ý là chưa xong chuyện, lập tức đỏ mặt, giơ tay véo eo Lan Cửu, nhiều người như vậy, ngươi nói gì thế chứ!

Kết quả véo không được.

Eo người này cũng quá là cứng rồi.

Tô Mật tức giận không chịu được.

“Ha ha!”

Lan Cửu cười lớn, sờ sờ đầu Tô Mật, xoay người bước lên trước, Tô Mật giận dỗi nhìn bóng Lan Cửu, nghiến răng ken két. Lan Cửu lên rồi, Vân Mặc Vân Thanh Vân Ách cũng lên theo, chỉ còn lại Vân Noãn đứng cạnh Tô Mật. Vân Thanh đi sau cùng, quay đầu nhìn Vân Noãn, Vân Noãn mỉm cười đáp lại.

Vân Noãn vừa quay đầu lại đã không thấy Tô Mật đầu, hoảng hốt, sau đó bình tĩnh lại, đi chậm lại theo Tô Mật: “Cô nương?” Tô Mật một mực tiến về thùng gỗ ở đài câu cá, bên trong còn có cá mà! Khom người ôm thùng gỗ lên, cách Vân Noãn ba bước cười cười, Vân Noãn bật cười, đưa tay tiếp lấy.

“Cô nương nói một tiếng là được,để nô tì....”

“A!”

Lời chưa dứt, thuyền nghiêng một cái, bên trên truyền đến tiếng nổ, thân thuyền nhẹ tênh, Tô Mật không đứng vững, trong tay còn ôm thùng gỗ, căn bản không thể nắm lấy thừ gì, Vân Noãn nghe tiếng Tô Mật hét lên rồi biến mất trước mắt mình.

“Cô nương!”

Vân Noãn hét lớn một tiếng, không hề do dự nhảy theo xuống nước.

Nhưng Vân Noãn không biết bơi, vội vã nhảy xuống, lại chỉ biết không ngừng đạp nước, may mà còn có võ công, một lúc sau mới ôm được một khúc thuyền, lau nước sông trên mặt, mưa phùn mông lung, mặt nước gợn sóng, không thấy bóng dáng Tô Mật đâu.

Tim Vân Noãn lập tức rớt xuống.

“Cô nương, cô nương!”

Lan Cửu đang bước lên lầu chợt khựng lại, lập tức quay đầu, là tiếng Vân Noãn? Không chút do dự xoay người, thị vệ cũng chạy vội tới: “Hoàng thượng, Tô cô nương rớt xuống sông rồi!” Lan Cửu không nhớ rõ lúc đó đã nghĩ gì, khi hoàn hồn lại, mình cũng đã ở dưới sông, bên tai chỉ có thanh âm nức nở của Vân Noãn: “Hoàng thượng, không tìm thấy cô nương....”

Lan Cửu hít một hơi thật sâu, lại lặn xuống.

“Hoàng thượng!”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook