Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 24

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Tô Mật kéo lê thân tàn, kiên cường tắm rửa sạch sẽ, nhưng khi ngồi dưới gốc hoàng dương, dấu vết trên cổ đã tố cáo Tô Mật giấu đầu hở đuôi. Tô Mật lập tức bưng kín mặt, căn bản không dám nhìn biểu cảm của Vân Noãn.

Nam nhân rốt cục là suy nghĩ những gì chứ.

Chỉ là tặng hắn đồ vật dỗ hắn vui thôi, hắn liền kích động cả đêm, còn, còn nói mình chủ động câu dẫn hắn?!

Mình hoàn toàn không có!

Tô Mật mất công lừa mình dối người, thật ra Vân Noãn không hề để ý, chỉ tiến lên lấy đồ trang điểm, cài tóc Tô Mật lên, khom người, dùng phấn che dấu vết trên cổ nàng. Bây giờ đã là cuối xuân đầu hạ, trời đã ấm lên, mang áo cao cổ thì chỉ gây chú ý thêm thôi.

Vân Noãn không nói gì chỉ im lặng làm việc, Tô Mật cảm thấy tốt hơn một chút, tạm thời quên đi ngượng ngùng nhìn Vân Noãn, kết quả ngây ra nhìn sau tai Vân Noãn, cái dấu đỏ đỏ kia sao lại giống của mình thế nhỉ? Tô Mật im im nhìn Vân Noãn, Vân Noãn cảm nhận được ánh nhìn của nàng, có chút khó hiểu, sờ sờ sau tai mới nhận ra.

Vô cùng thản nhiên.

“Tình khó tự chủ.”

Tô Mật chớp chớp mắt.

“Ai a?”

Vân Noãn: “Đương nhiên là Vân Thanh rồi, cái tên đầu gỗ Vân Mặc kia, ai mà thèm thích hắn!”

Tô Mật gật đầu, Vân Mặc quả thực có chút nghiêm túc, đối lập với Vân Noãn tính tình hoạt bát, đổi lại là Vân Thanh thì xứng đôi hơn. Vân Noãn cũng sắp mười sáu rồi, Tô Mật vô cùng hứng trí, nghiêng người hỏi: “Vậy hai người tính khi nào thì thành thân?” Vân Noãn hỏi lại: “Ai nói ta sẽ thành thân chứ?”

Tô Mật: “Ngươi và Vân Thanh, không tính thành thân sao?”

Vẫn Noãn gật đầu: “Chưa bao giờ nghĩ đến.”

Tô Mật cứ cho là mình đã đủ kinh hãi thế tục lắm rồi, không ngờ còn có chuyện ghê hơn, tiêu sái hơn luôn? Tô Mật khó hiểu, thấp giọng nói: “Nếu ngươi không muốn thành thân với hắn, vậy, vậy sao còn cùng hắn, vậy?” Mình là người dưới nên không thể không cúi đầu cam chịu, nhưng Vân Noãn Vân Thanh là ám vệ của Lan Cửu, thực lực tương đương, vốn không có áp lực gì.

Vân Noãn: “Dâng đến tận miệng mà không ăn mới là ngốc!”

Tô Mật:.....

Đây là vấn đề ăn với ngốc gì sao? Đây là, đây là chuyện mà cô nương sẽ chịu thiệt thòi đó.

Vân Noãn: “Ăn rồi cũng không cần chịu trách nhiệm, tốt biết bao nhiêu!”

Tô Mật:....

Thôi được rồi, Lan Cửu là cường nhân, bên cạnh hắn cũng phải là người mạnh mẽ.

Hôm nay phải khởi hành về kinh, bây giờ Lan Cửu vẫn gặp quan viên của Vọng Thành, Tô Mật đã ngồi trên xe ngựa đến chỗ thuyền trước. Lúc xe ngựa đi qua khu sầm uất, Tô Mật mở cửa sổ nhìn sự náo nhiệt bên ngoài, Vọng Thành quả nhiên đông đúc, người đến người đi không ngớt, thanh âm ồn ã khắp nơi.

Náo nhiệt như vậy, ở kinh thành cũng rất hiếm thấy.

Tô Mật tỳ tay trên bệ cửa, ghé cằm lên tay nhìn đến là hăng say, ánh mặt trời phủ lên khuôn mặt nhỏ nhắn hiền hòa của nàng, không ít người ngẩng đầu lên liền ngây ra, khi hoàn hồn lại xe đã bỏ đi xa. Bùi Trạch đứng trên lan can của quán trà, cúi đầu nhìn xe ngựa mỗi lúc một xa, nhìn thấy tay áo đỏ xoẹt qua cửa xe, tay thầm dùng sức, xiết chặt.

Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt thanh lãnh của hắn, không những không rõ ràng, mà còn phủ lên một tầng sương.

Xe ngựa đã sớm đi xa, Bùi Trạch vẫn thủy chung nhìn về phía bến tàu, ánh mắt hiện rõ vẻ kiềm chế.

Bùi Lâm vẫn luôn theo cạnh Bùi Trạch, thấy hắn vô thần phóng ánh mắt ra xa, trong lòng lo lắng, thanh âm áp chế cực thấp: “Công tử, hoàng thượng đã cho bảo hộ bên đó chắc như thiếc đồng, không dò thám được thông tin gì, về thôi, đừng phí thời gian nữa, hoàng thượng hôm nay sẽ hồi kinh, chúng ta còn có thể theo đến tận trong cung sao!”

Bùi Trạch sao lại không biết chứ?

Nhiều ngày như vậy rồi, đến cái chỗ gần biệt viện cũng không thể tiến vào, đừng nói là có thông tin gì.

Nhưng mà....

Hắn canh phòng nghiêm ngặt như vậy, mình lại càng muốn biết, càng muốn biết nàng là ai, vì sao vừa nhìn thấy nàng, mình lại biến thành một người khác, vì sao vừa nhìn thấy nàng, âm mưu toan tính gì đều gạt sang một bên. Có phòng vệ nghiêm ngặt đến thế nào nữa rồi cũng sẽ có cách phá bỏ thôi.

Nhưng vừa nghĩ đến chuyện nếu làm vậy có lẽ nàng sẽ phải chịu tổn thương, tim lại như bị đao cắt thành từng mảnh, mỗi lần tính kế là một lần không nỡ xuống tay!

Vừa nhìn thấy nàng liền phát điên, rời xa nàng lại thanh tỉnh.

Nàng là ai?

Từng ngón tay dài cắm vào lan can, dùng sức, lại dùng sức.

Tại sao vừa thấy nàng ta lại như bị quỷ nhập!

Bùi Trạch rốt cục buông lỏng tay, xoay người xuống lầu, Bùi Lâm theo sát phía sau, thanh âm không nén nổi vui vẻ: “Công tử, chúng ta về Vân Xuyên?” Bùi Trạch nhìn phía trước, mắt đen lạnh lùng: “Đến kinh thành.” Bùi Lâm ngẩn ra, còn muốn theo hoàng thượng từ Vọng Thành về kinh thành sao? Sao công tử vẫn chưa hết hy vọng?!

....

Hôm qua cơ hồ mệt mỏi cả đêm, Tô Mật không còn tinh thần gì nữa, vừa lên xe đã lười biếng dựa lên ghế đọc sách, dùng xong bữa trưa liền không khống chế được cơn buồn ngủ, sửa sang lại một chút liền chìm vào giấc ngủ, Lan Cửu lên thuyền khi nào nàng cũng không biết. Đợi đến lúc tỉnh lại, mặt trời đã lặn, bầu trời một mảnh đen nhàn nhạt.

Tô Mật chớp chớp mắt, ngồi dậy, đầu có chút nặng nề, nhìn thấy nến đã được thắp, lại nhìn sắc trời bên ngoài, bên dưới có tiếng nước chảy: “Ta ngủ lâu như vậy, thuyền đã chạy rồi?” Vân Noãn khom người dìu Tô Mật xuống giường: “Ngủ cả một buổi chiều, gọi hai lần cô vẫn không tỉnh.”

“Thuyền đã rời Vọng Thành, đến Lan Châu rồi.”

Lan Châu?

Tô Mật khoác áo mỏng chạy ra đứng trước cửa sổ.

Tô Mật từng xem qua ở “Sơn Hà Chí”, nước sông Lan Giang của Lan Châu có màu sắc tuyệt nhất, đặc biệt là lúc mưa nhỏ, chỉ cảm thấy một mảng nước sông, những dãy núi cao cao, kéo dài hết cả bờ sông, đẹp nhất là bức tranh thác nước chảy từ trên núi xuống. Tô Mật nhìn một hồi, đưa tay, không có gì ướt át truyền đến: “Tiếc thật, trời không mưa.”

Vân Noãn: “Chúng ta còn phải ở trên Lan Giang một ngày, có lẽ mai trời sẽ mưa.”

Lại nói: “Mau tắm rửa thôi, cũng sắp đến giờ cơm tối rồi.”

Đợi Tô Mật sửa soạn xong đến chính sảnh, thức ăn cũng đã dọn lên. Lan Cửu đang ngồi chờ trước bàn, một thân khinh bào đen huyền, thấy Tô Mật bước vào, im lặng ngước mắt, mặt mày thanh lãnh. Tô Mật cũng không muốn để ý đến hắn, đều trách hắn, nếu dậy sớm một chút, có thể ngắm được cảnh đẹp Lan Giang rồi.

Ngồi xuống cầm đũa lên.

Lan Cửu liếc mắt nhìn Tô Mật, thu lại ánh mắt, nhấc đũa.

Hai người im lặng dùng cơm, không phát ra tiếng động nào, Tô Mật vừa nuốt thức ăn xuống, phát giác ra bên tai truyền đến tiếng mưa rơi trên mái hiên, trong lòng vui vẻ, đang muốn buông đũa đứng dậy đi kiểm tra, Lan Cửu không ngước mắt: “Ăn cơm.” Tô Mật nhìn Lan Cửu, thanh âm có chút gấp gáp: “Ta đi xem trời đã mưa chưa.”

Lan Cửu vẫn sụp mắt dùng cơm, không nhanh không chậm.

Tô Mật đợi lại đợi, biết hắn không để mình đi xem rồi, căm giận cầm đũa, hoàn toàn thất vọng, không cần nhìn nữa, trời thật sự mưa rồi, mà là mưa to, trong phòng cũng nghe được tiếng mưa rơi lớn, mưa vậy thì cả cửa sổ cũng không được mở, làm sao mà thưởng thức được cảnh đẹp đây?

Tô Mật chán nản hoàn toàn rồi, đến cơm cũng không muốn ăn nữa.

Lan Cửu liếc mắt thấy Tô Mật chống hai má, trong lòng thở dài, càng khẳng định lúc này chưa sinh con là đúng, đã có một tiểu tổ tông ngồi đây rồi, không muốn có thêm một tiểu tổ tông nữa. Đợi một lúc đành bất đắc dĩ nói: “Ăn cơm, ăn xong dẫn nàng đi câu cá.”

Tô Mật hoàn hồn.

“Câu thế nào?”

Đây là trên sông, thuyền đang chạy, còn có mưa to thế này cũng không thể xuống thuyền nhỏ!

Lan Cửu: “Nàng chỉ cần ăn thôi, ăn xong dẫn nàng đi câu là được.”

Lan Cửu xưa nay đều nhất ngôn cửu đỉnh, Tô Mật không biết nơi này làm thế nào câu được cá, nhưng vẫn vô cùng mong chờ, chốc lát đã ăn hết phần cơm của mình, mở to mắt nhìn chằm chằm Lan Cửu. Tô Mật nhìn thì cứ để nàng nhìn dù sau trong mắt nàng cũng đã hiện lên hai chữ, Lan Cửu vẫn từ từ dùng bữa, còn uống thêm một chén canh.

Lúc Lan Cửu uống xong chén canh kia, Tô Mật lập tức nhảy lên.

“Câu cá, câu cá!”

Lan Cửu bật cười lắc đầu, vĩnh viễn là tính tình trẻ con, cũng biết nàng hết kiên nhẫn rồi, không chậm trễ nữa, đứng dậy.

Bùi Trạch ngồi ở cửa sổ nhìn mưa lớn bên ngoài, mưa đêm kinh người, ống tay áo đã ướt một nửa, Bùi Trạch cũng không để ý, chỉ nhìn bóng đêm mông lung. Nước mưa rơi xuống trên mặt, có chút lạnh, tim vẫn một mảnh khô nóng. Bỗng tiếng bước chân dồn dập vang lên, Bùi Trạch thu lại suy nghĩ, quay đầu, Bùi Lâm nhanh chân bước vào phòng.

“Công tử, mặt sông có chút không đúng.”

Bùi Trạch ngồi thẳng lên.

“Có chuyện gì.”

Bùi Lâm nói: “Từ Vọng Thành đến Lan Giang chúng ta đi qua không mấy chiếc thuyền, nhưng vừa nãy ước chừng lại có sáu bảy chiếc thuyền, thuộc hạ nhìn hồi lâu, cảm thấy họ đang áp sát thuyền của hoàng thượng.”

Bùi Trạch nghe xong thả lỏng thân mình, uể oải nói: “Không cần để ý.”

Bùi Lâm lại nghĩ đến chuyện khác, thấp giọng nói: “Công tử, có cần nói với hoàng thượng một tiếng?” Hôm đó hoàng thượng cầm kiếm xông vào Bùi gia, sao bây giờ không tận dụng thời cơ giải trừ nguy cơ của Bùi gia? Bùi Trạch nhìn Bùi Lâm có chút kích động, thanh âm lạnh lùng: “Những chuyện ngươi có thể nhìn thấy rõ, ngươi cho là hoàng thượng không nhìn thấy sao?”

Bùi Lâm: ....

Bùi Lâm ngây ra, Bùi Trạch đã mất hứng, phất tay.

“Xuống đi, diêm vương đánh nhau, tiểu quỷ không cần tham dự.”

Sau khi Bùi Lâm lui ra, trong phòng an tĩnh trở lại. Bùi Trạch đương nhiên biết hoàng thượng có ý ngăn cách mình, dù tương lai có đỗ khoa cử đi nữa sợ cũng sẽ không như ý, còn có thể làm gì đây? Mấy chiếc thuyền mà thôi, hoàng thượng cũng không thèm để vào mắt, thấp bé mà cho là mình có thể cứu người gặp nạn mới là trò cười.

Trong lòng phiền muộn, Bùi Trạch cầm một bình bạch hồng, cũng không dùng chén, trực tiếp ngẩng đầu lên uống, uống một ngụm lại nhận không ra vị rượu. Hoàng thương không quan tâm, nhưng nàng thì sao, nàng có bị dọa sợ không? Bùi Trạch nghĩ lại mấy ngày trốn nhìn nàng, nàng yếu như vậy, mềm như vậy.

Nàng sẽ sợ đúng không?

Bùi Trạch lập tức đứng lên.

Đột nhiên, vẻ mặt kích động, nắm chặt bình rượu, màu mắt ẩn điên cuồng.

Xảy ra chuyện không phải càng tốt sao?

Bùi Trạch, người bị một người chưa từng gặp ảnh hưởng sâu đậm đến vậy, thậm chí còn chưa nói câu nào với nàng đã bắt đầu không đành lòng, chỉ sợ nàng sẽ tổn thương! Nàng là gì của ngươi chứ? Nàng không thể giúp ngươi làm việc gì, ngươi cả đời này đã bị nàng hủy đi một nửa rồi!

Xảy ra chuyện rồi, người đó không còn nữa, ngươi sẽ không còn nhớ nàng nữa, sẽ không cần phải tìm ra đáp án.

Không cần phải biết, sao nàng lại ảnh hưởng sâu sắc đến mình vậy nữa.

....

Tuy Bùi Trạch đã dặn không cần quản, nhưng Bùi Lâm vẫn mang áo tơi đứng đầu thuyền, thủy chung nhìn động tĩnh trên sông. Trong lòng chợt có cảm giác, xoay người, đã thấy Bùi Trạch một thân hắc y cầm kiếm đứng trong mưa, mưa rất nhanh xối ướt toàn thân hắn, Bùi Trạch từ trong màn mưa nhìn về quan thuyền xa xa.

“Cho tàu nhanh hơn đi, chạy theo sau.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook