Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 23

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Vân Noãn vẫn nghĩ đến Tô Mật, lăn lộn trên giường, không tài nào ngủ được, nghe tiếng người rồi, vội vã nhảy dậy mặc y phục rửa mặt chải đầu, sửa soạn một hồi lập tức xuất hiện ở hành lang, Vân Noãn vẫn không thèm nhìn Vân Thanh, sụp mắt tiến vào chính sảnh.

Vân Noãn tưởng tượng hình ảnh thê thảm của Tô Mật, quả không ngờ đến sẽ gặp Tô Mật trong bộ dạng này.

Bàn ăn đã lên, Tô Mật đói vô cùng, chỉ vùi đầu ăn, đừng nói là thê thảm, mặt đỏ ửng, tinh thần sung túc, tựa như chỉ đơn thuần ngủ một ngày cùng hoàng thượng mà thôi? Trái lại hoàng thượng liễm mi dùng bữa, phong thái quý khí, chỉ là cái nhíu mày đã tố cáo tâm tình khó chịu của hắn, rất rất khó chịu!

Vân Noãn chớp chớp mắt.

Tân hôn yến không phải nên là chàng chàng thiếp thiếp sau, hai vị này, là chuyện gì đây? Vốn là sợ cô nương chịu không nổi hoàng thượng, kết quả cô nương xem ra không sao, hoàng thượng sao lại một bộ dạng không vui thế này nhỉ? Vân Noãn trừng mắt, lẽ nào dục cầu không đủ?

Trời ạ.

Thỏ con thuần phục được sư tử rồi!

Vân Noãn nghĩ gì Tô Mật không biết, dù sao Tô Mật rất nhanh đã ăn xong, ra bên ngoài rửa mặt, Lan Cửu cũng không nhanh không chậm nuốt thức ăn xuống, hạ đũa, ngước mắt nhìn Tô Mật đã chạy ra cửa: “Đứng lại.”

Dựa vào cái gì? Ngươi bảo ta đứng lại ta phải đứng lại hả?!

Tô Mật oán thầm trong lòng nhưng chân không nhấc nổi nữa, trừng mắt giận dỗi dừng bước, căm giận xoay người, ai ngờ Lan Cửu không thèm nhìn nàng, chỉ Vân Noãn, thản nhiên nói: “Đi thay xiêm y cho nàng ấy.” Vân Noãn lĩnh mệnh, Lan Cửu vuốt cằm đứng dậy, lướt qua người Tô Mật đang nhìn không chớp mắt.

Tô Mật vẫn trừng mắt nhìn bóng dáng cao lớn của Lan Cửu, cho dù hắn đã biến mất khỏi hành lang, vẫn trừng mắt nè!

Bị Vân Noãn kéo mấy lần mới không cam tâm tình nguyện quay về phòng.

Thay xiêm y ra ngoài, trước cửa đã có đám Vân Mặc đứng chờ, tất cả đều mang y phục đen huyền, tay dắt ngựa lớn, Tô Mật liếc mắt không thấy Lan Cửu đâu, không ra mới tốt, mình cũng chẳng muốn nhìn thấy hắn! Ai ngờ vừa tiến vào xe ngựa đã thấy Lan Cửu ngồi sẵn bên trong, lười biếng dựa vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần, chân dài tùy ý vươn ra, cơ hồ chiếm cứ cả xe.

Tô Mật dừng một chút quyết định ngồi đối diện.

Ai ngờ vừa cong người liền rùng mình, quanh thân phát lạnh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn Lan Cửu, Lan Cửu vẫn như cũ nhắm mắt như đang ngủ, Tô Mật chớp mắt nhìn, chép miệng đến bên Lan Cửu, Lan Cửu vừa cao vừa lớn, lúc này cơ hồ đã ngồi chiếm hết cả xe.

Tô Mật ấm ức ngồi thu lu một góc.

Lan Cửu lười biếng nói: “Xuất phát.”

Tô Mật: Biết ngay hắn chưa ngủ mà!

Xe ngựa chầm chậm khởi hành, Tô Mật dán mình trong mép xe, cũng không nhìn Lan Cửu, mở cửa xe nhìn bên ngoài, bây giờ đang là cuối xuân đầu hạ, trong núi màu nước xanh đậm, xe ngựa chạy một hồi liền tiến vào đường núi, tốc độ nhanh dần, gió núi mãnh liệt, vô cùng mát mẻ.

Lan Cửu: “Đóng cửa sổ.”

Tô Mật không thèm để ý.

Lan Cửu: “Nếu không đóng cửa sẽ vứt nàng xuống dưới!”

Tô Mật vội vã đóng cửa sổ lại, ngoan ngoãn ngồi yên.

....

Tô Mật ngồi một lúc liền cảm thấy nhàm chán, nhìn đỉnh xe, lại nhìn phía đối diện rất nhiều hộp, nhích tới nhích lui, hôm nay ngủ đủ rồi, tinh thần thoải mái, không thể cứ ngồi im ỉm thế này được! Bên tai luôn truyền đến thanh âm lục đục, Lan Cửu nhịn lại nhịn, mở mắt, đôi mắt trầm mặc nhìn Tô Mật.

Lan Cửu: “Xem ra trẫm thật sự quá thương nàng rồi.”

Tô Mật dừng một chút, chưa phản ứng lại lời Lan Cửu, sau đó lập tức đỏ mặt, hiểu rồi. Là rất thương, tuy nói ở trong phòng một ngày không ra cửa, thực ra hắn chỉ...hai lần mà thôi, hơn nữa, còn ít hơn trước đây cả một canh giờ....

Lan Cửu càng nhìn Tô Mật, Tô Mật lại càng chột dạ, giật giật đầu ngón tay, vội chuyển đề tài, lấy lòng nói: “Chúng ta ra ngoài làm gì vậy ha?” Sóng mắt loan thành hình bán nguyệt, cười vô cùng ngoan ngoãn.

Đến giờ mới chịu ngoan ngoãn!

Lan Cửu cứ vậy trầm mặc nhìn Tô Mật, nhìn đến nỗi lông tơ nàng sắp dựng lên hết mới thu hồi ánh mắt.

“Mua đồ.”

Tô Mật: “Chàng muốn mua cái gì vậy? Chàng còn phải tự mình đi mua?!”

Lan Cửu còn muốn tự mình đi mua đồ? Không phải đều là người khác xếp hàng dâng lên những thứ tốt nhất rồi sao!

Lan Cửu: “Là nàng mua.”

Tô Mật: “Ta không có đồ gì cần mua a?”

Lan Cửu giận không thèm để ý Tô Mật: “Vào cung bảy năm, làm hoàng quý phi bốn năm vậy mà không nỡ mua một cái chăn? Nàng đi mua, muốn mua gì thì mua, mua bao nhiêu cũng được, vứt cái tính keo kiệt đi, phóng khoáng lên cho trẫm, nàng không sợ xấu mặt, trẫm cũng biết ngại mất mặt đấy.”

Tô Mật giận lên.

“Ta đó mà là keo kiệt sao? Ta đó chính là tiết kiệm, tiết kiệm, tiết kiệm đó!!!”

Lan Cửu: “Ha."

Tô Mật:....

Quả là một tên hỗn đản mà!

Xe ngựa chạy được nửa canh giờ, bên ngoài ngày càng náo nhiệt, đi được một khắc nữa thì dừng lại, bên ngoài truyền đến tiếng báo đã đến của Vân Mặc, Tô Mật lập tức đứng dậy muốn xuống, ai dè Lan Cửu nhanh hơn nàng, đứng lên trước, hai bước đã xuống xe, Tô Mật đứng ngay chỗ cũ nghiến răng.

Bực bội một chốc mới kéo váy xuống xe.

Đang muốn nhảy xuống thì xuất hiện một bàn tay, tay cũng không đẹp, quanh năm luyện võ trở nên thô ráp, so với thường dân chỉ nhỉnh hơn chút thôi, Tô Mật dừng một chút, ngước mắt, Lan Cửu đứng đó, vẫn là khuôn mặt không vui. Trong lòng Tô Mật thầm mắng, không vui vậy, ngươi còn đỡ ta làm gì?

Nàng nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn nắm lấy tay Lan Cửu bước xuống xe.

Áp chế tâm tình đắc ý, đúng lúc đang muốn nói gì đó, Lan Cửu đã lập tức thu tay lại, nhìn cũng không nhìn Tô Mật một chút, mặt không biểu cảm trực tiếp bước lên quán trà đối diện. Nhìn bóng lưng Lan Cửu xa dần, Tô Mật nghiến muốn nát răng, sao con người này lại đáng ghét đến vậy chứ! Mua đồ đúng không? Xem ta mua cho nhà ngươi khuynh gia bại sản luôn đây!

Quá tức giận rồi, câu nói cuối cùng còn phát thành tiếng.

Vân Noãn: “Cô nương, dù cô có mua hết cả Vọng Thành cũng không khuynh gia bại sản nổi đâu.”

Tô Mật:....

Diêu Tuấn một mực đợi ở lầu ba, nghe tiếng bước chân lên lầu, nhìn xuống thấy Lan Cửu, vội vàng sửa sang lại xiêm y rồi đứng ngay ngắn, Lan Cửu vừa bước đến, Diêu Tuấn đã quỳ xuống thỉnh an: “Tham kiến hoàng thượng.” Lan Cửu vuốt cằm: “Đứng lên đi, đồ vật thế nào rồi?”

Biết Lan Cửu nóng vội, Diêu Tuấn cũng không dám chậm trễ.

Khom người.

“Mời theo thần.”

Diêu Tuấn dẫn Lan Cửu đến một căn phòng bằng gỗ lim, trên bàn tròn đặt một chén sứ trắng nhỏ, chén không có gì đặc sắc, đặc sắc chính là gốm trên bát, không hề giống với sứ của Đại Châu.

Nếu Tô Mật ở đây, nàng sẽ nhận ra chén này giống với cái bình hôm đó nàng thấy.

Lan Cửu cầm chén lên ngắm kỹ, Diêu Tuấn thấp giọng giải thích: “Đây là làm gấp, hiệu quả có chút kém.” Lan Cửu gật đầu, quả thật, màu sứ quá thô, khác xa với sự linh động của Đại Sở.

Diêu Tuấn là quan đốc gốm của Vọng Thành, Diêu gia xưa nay luôn phụ trách chỗ ở cho hoàng gia, nay hoàng thượng đột nhiên tới, hơn nữa là vì sứ thanh hoa tao nhã của nước Sở đã mất mà đến, để có sứ thanh hoa của Đại Sở mà Lan Cửu, Diêu Tuấn đã cố hết sức tìm mọi cách, vội vàng làm ra một cái.

“Vi thần cả gan hỏi, không biết hoàng thượng cần cái này làm gì?”

Hoàng thượng trọng võ, không quá để ý gốm sứ, sao lần này lại làm như đặc biệt vậy?

Lan Cửu buông chén xuống, ngước mắt nhìn Diêu Tuấn.

“Trẫm cho ngươi thêm một tháng nữa, không cần biết ngươi làm cách nào, trẫm muốn có sứ thanh hoa tao nhã hệt như của Đại Sở.” Không đợi Diêu Tuấn mở miệng, lại nói: “Chỗ gốm của tiết đoan ngọ, cứ làm màu này hết đi.”

Lời Lan Cửu nhẹ nhàng bâng quơ, Diêu Tuấn lại như hít cả một ngụm khí lạnh.

Nói thật, dù trong lịch sử đã có nhiều triều đại diệt vong, nhưng lúc nào cũng sẽ có đồ gì đó lưu lại, nhưng đồ sứ của nước Sở không hề lưu lại, đặc biệt là kiểu thanh hoa tao nhã, vì đó là loại Tô Tinh Nguyệt nung, vong quốc nữ Tô Tinh Nguyệt, nước Sở vì nàng ta mới vong quốc!

Xưa nay gốm sứ đều do bách tính làm, nếu làm theo kiểu này, dân chúng sẽ làm không xong, hoàng thượng đây là muốn Đại Châu khôi phục lại sứ thanh hoa của vong quốc nữ Tô Tinh Nguyệt sao?!

....

Nửa ngày nay Tô Mật mua đồ đến là vui vẻ, tiêu tiền của người khác đương nhiên là vui rồi! Khuôn mặt nhỏ nhắn hưng phấn đến đỏ lên, đến khi mặt trời lặn về hướng tây mới bị Vân Noãn kéo về. Xe ngựa đen vẫn dừng trước quán trà như cũ, lúc Tô Mật bước lên xe khom người đi vào, chợt dừng lại, kinh ngạc nhìn ra phía sau, người qua lại trên phố lớn, không có gì bất thường.

Vân Noãn: “Sao vậy?”

Cứ luôn cảm thấy có người đang nhìn mình, hơn nữa cảm giác đã mấy lần rồi…

Tô Mật chớp chớp mắt, lắc đầu.

Lan Cửu ngồi trong xe, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, góc nghiêng tuấn lãng phủ bởi tầng ánh nắng vàng rực, mặt trời lặn, ánh mắt đen điểm thêm màu vàng, Tô Mật nhìn đến phát ngốc, Lan Cửu đẹp trai thật, tuy hắn luôn làm vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc hắn an tĩnh, bất kể ngươi có sợ hãi uy quyền của người này thế nào, vẫn luôn muốn nhìn hắn thêm một chút, rồi lại muốn nhìn thêm chút nữa.

Lan Cửu: “Trẫm kêu nàng đi mua đồ, nàng toàn mua cho người của Xuân Hà thôn.”

Tô Mật chớp chớp mắt, hoàn hồn.

“Là chàng nói ta muốn mua gì thì cứ mua mà.”

Lan Cửu chỉ muốn đỡ lấy trán, nữ nhân không phải đều thích mua áo quần trang sức sao? Vị này của mình thì hay rồi, mua mấy xe điểm tâm lương thực, toàn bộ đều gửi đến Xuân Hà thôn, mua cho người thì cũng thôi đi, Lan Cửu nghiến răng: “Nàng còn mua cả một xe xương cho chó làm gì!”

Tô Mật vô tội: “Đại Hoa sinh Tiểu Hoa, Tiểu Hoa có thể sẽ sinh Tiểu Tiểu Hoa, đương nhiên phải chuẩn bị một xe rồi.”

Ưỡn ngực.

“Không phải chàng bảo ta đừng keo kiệt sao!”

Lan Cửu quay đầu, thật sự không muốn nhìn Tô Mật nữa, còn nhìn nữa chắc già đi mười tuổi mất.

Thấy Lan Cửu nhăn mày kiếm, môi mím chặt một đường, Tô Mật cười trộm trong lòng, đến trước mặt Lan Cửu ngồi xổm xuống, ngửa đầu nhìn hắn, đưa tay kéo kéo tay áo hắn. Lan Cửu thu tay phải lại, vẫn không để ý đến Tô Mật, Tô Mật cũng không giận, kéo sang tay trái hắn, Lan Cửu bị kéo đến phiền, cúi đầu.

Tô Mật ngẩng mặt cười đến là vui vẻ, cả hàm răng trắng cũng lộ hết ra ngoài, thanh âm mang theo mật ngọt:

“Đồ ta muốn chàng đều cho, ta không cần phải mua nha.”

Chàng sẽ chuẩn bị hết cho ta, ta không cần phải mua.

Lan Cửu cụp mắt nhìn Tô Mật, Tô Mật vẫn thủy chung nhìn hắn cười, một lúc sau Lan Cửu đưa tay kéo nàng lên, thoáng mất tự nhiên nói: “Ngồi thế không tê chân sao.” Tô Mật thở ra một hơi, tiêu nhiều tiền của người ta như vậy đương nhiên phải dỗ rồi, khụ.

Tô Mật ngồi xuống bên Lan Cửu, lấy một hộp đỏ từ trong tay áo ra.

“Cái này là cho chàng, chàng xem xem.”

Khẩu khí chờ khen vô cùng rõ ràng.

Lan Cửu híp mắt nhìn Tô Mật: “Nàng dùng tiền của trẫm mua đồ cho trẫm?” Tô Mật bị nói là quỷ nghèo cả ngày, đã không còn quan tâm nữa rồi, xem như đương nhiên nói: “Ta cũng chẳng có tiền!” Không cho Lan Cửu có cơ hội buông lời độc miệng nữa, trực tiếp nhét hộp vào tay hắn: “Chàng mau xem đi, ta vừa nhìn đã ưng rồi.”

Lan Cửu mở ra xem.

Bên trong là một phát quan, không giống với phát quan* ngọc trắng ngọc xanh thông thường mà là mặc phỉ, Lan Cửu đưa phát quan giơ lên trước cửa sổ, ở chính giữa ánh lên kim quang.

Tô Mật: “Ta vừa liếc mắt liền nhìn trúng nó, nó rất giống ánh mắt của chàng.”

Lan Cửu quay đầu nhìn Tô Mật.

Tô Mật vẫn chăm chú nhìn vào phát quan.

“Giống như mắt chàng vậy, vừa đen lại nồng đậm, nhưng bên trong lại luôn phát sáng!”

Tô Mật nhìn phát quan, trời chiếu ánh sáng lên càng làm phát quan thêm chói mắt, hài lòng thưởng thức hồi lâu mới giật mình phát giác người bên cạnh không có động tĩnh, quay đầu lại chỉ thấy Lan Cửu kiên định nhìn mình, khuôn mặt ẩn sau bóng tối lúc ẩn lúc hiện, Tô Mật bất giác ngừng hô hấp: “Chàng, chàng không thích à?”

Lan Cửu không nói lời nào.

Tô Mật thất vọng mím môi, đưa tay.

“Chàng không thích thì....”

“Ô!”

Lan Cửu trực tiếp ôm nàng vào lòng, cong người khóa chặt môi nàng.

“....Chàng, chàng đừng sờ, đừng...”

Thanh âm xấu hổ của nữ nhân truyền đến, Vân Noãn ngồi bên ngoài lần đầu tiên cảm thấy hận thính lực tốt của mình, trực tiếp nhét khăn vào hai lỗ tai, mặt không biến sắc nói với Vân Ách đang lái xe: “Chạy chậm một chút.” Dừng chút lại nói: “Chạy mười vòng rồi về.”

Vân Ách: ????

Vân Noãn mặt không biến sắc.

“Tin ta đi, nếu ngươi trực tiếp về biệt viện, ngươi sẽ chết rất thê thảm.”

Vân Ách: ......

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook