Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 1

Đậu Đậu Ma Ma

12/09/2020

“Nương nương, dậy thôi, nương nương.”

Thanh âm mềm nhẹ của nữ tỳ vang lên cùng cái chạm nhẹ nơi bả vai, Tô Mật từ trong mơ tỉnh giấc, vừa mở mắt thấy chói lại theo bản năng đưa tay che mắt, chớp mắt mấy cái, mắt càng đau. Thanh Ảnh vội buông rèm xuống, chạy ra đóng cửa lại, sau khi quay lại đã thấy Tô Mật ngồi trên giường.

Tóc dài rối tung bao lấy thân hình gầy gò, da cực trắng mày cực đen nhưng cánh quạt đưa lên vẫn không ngăn được hốc mắt sưng đỏ, Thanh Ảnh liền khóc, nức nở nói: “Nương nương, ngày phải chú ý sức khỏe mình a, đêm không thể ngủ quá ảnh hưởng đến thân thể rồi.” Tô Mật cong khóe miệng, đêm không thể ngủ được hay ngủ được có phải là chuyện mình quyết là được đâu.

Xuyên qua màn trướng thấy mặt trời đã lên, bên ngoài ánh sáng loang lổ hắt lên cửa sổ, mà thời hạn một tháng nàng tự gia hạnh cho chính mình, cũng đã đến rồi.

Đưa mắt nhìn Thanh Ảnh, nghe thanh âm trần thuật thật nhẹ:

“Hoàng thượng vẫn không đến.”

Khoảnh khắc nhìn thấy đôi mắt Tô Mật lúc đó, Thảnh Ảnh lập tức rơi nước mắt.

Ánh mắt của nương nương là đẹp nhất, Thanh Ảnh nhớ rõ lần đầu nương nương tiến cung, lúc đó nương nương còn nhỏ, vừa cẩn thận lại hiếu kỳ, đôi mắt linh động ẩn chứa đủ loại cảm xúc khiến người ta không thể lướt qua, sau này nương nương vô cùng được sủng ái, thời gian lại mang đến cho đôi mắt nàng ánh sáng thêm phần rực rỡ, chói lòa đến nỗi người ta không dám nhìn thẳng.

Nhưng giờ đâu, đôi mắt ấy chỉ còn là sự cô độc.

Màu đen trong ánh mắt ấy, như nói rõ, đến tuyệt vọng cũng không tuyệt vọng nổi nữa rồi...

Thảnh Ảnh van lớn: “Nương nương, người hãy nói ra địa điểm đó đi, nói ra rồi sẽ không ai ép người được nữa, hoàng thượng nhất định sẽ bảo vệ người, nhiều năm vậy rồi, hoàng thượng có khi nào là không bảo vệ người đâu?!”

Lần này đầu thể so với những lần ghen tuông trước đây chứ? Hơn nữa, hắn bảo vệ mình cũng không sai, tất cả mọi người đều cho rằng mình được sủng ái vô vàn, nhưng thực hư cũng chỉ có mình mình biết, người đó, hắn, khuôn mặt hắn, đôi mắt hắn, cả ngày đều là hàn băng lạnh lẽo, đối với mình cũng...

Tô Mật nhíu mày, ngay cả giải thích cũng không muốn nữa, Thanh Ảnh, nàng ấy không hiểu.

“Ngươi ra ngoài đi, ta muốn yên tĩnh một mình.”

“Nương nương....”

Thánh Ảnh còn muốn khuyên lơn nhưng đã bị Tô Mật đưa tay chặn lấy, Thanh Ảnh mấp máy môi, cuối cùng cũng im lặng, chỉ nhẹ giọng nói: “Nô tỳ ở ngay bên ngoài, nếu có chuyện gì nương nương nhất định phải gọi nô tỳ.”

Tô Mật gật đầu, Thanh Ảnh cứ bước đi lại quay đầu đến mấy lần, cuối cùng cũng ra ngoài rồi.

Lần này sao có thể giống thường ngày được đây? Trước đây đều là ghen tuông hậu cung, có lớn mấy đi nữa, cũng chỉ là chuyện nữ nhân với nhau, mà lần này, nhất định có liên quan đến sự tồn tại của Đại Châu rồi. Tô Mật cũng là một tháng trước mới biết được, hóa ra mình là con gái của mỹ nhân họa quốc tiền triều, Tô Tinh Nguyệt. Theo lời đồn đãi, hoàng đế tiền triều yêu Tô Tinh Nguyệt như mạng sống, lúc nàng chết vì bệnh, y đã dùng tất cả của cái bảo vật của vương triều bồi táng nàng, vì cớ đó mới dẫn đến quốc khố trông không, đến quân lương cũng không còn.

Mà bây giờ, mệnh của chính mình và mẫu thân, lại như nhau rồi.

Biên cương Đại Châu cũng đang dấy lên chiến tranh, rõ ràng là quần thần tham ô, lại đổ cho hắn sủng nàng quá mức, kim ngân đều về phần nàng, còn bức nàng nói ra nơi nàng chôn cất mẫu thân. Từ ngay thân thế bị bại lộ, bản thân không cách nào ra ngoài, mà hắn, cũng chưa từng đến.

....

Thanh Ảnh vẫn luôn túc trực bên ngoài điện, càng nghĩ càng thấy không hay, cho đến tận lúc mặt trời lên cai, Thanh Ảnh thực sự không kìm chế được nữa. Không được, phải đi gặp hoàng thượng một lần, nương nương sắp chống đỡ rồi! Những thị vê kia tuy đều túc trực trước cửa điện, nhưng vẫn được xem là biết điều, cứ thử xem, có thể xông ra ngoài được không! Ai ya, xoay người, sau đó đụng phải một thân hình cứng cáp.

“Hoàng thượng!”

Quá mức kinh hỉ, nàng đến quỳ cũng quên luôn.

Kinh hỉ chưa tan đã biến thành kinh ngạc, hoàng thượng, hoàng thượng sao lại có bộ dáng như này chứ?

Hoàng thượng trước nay đều là bộ dáng cao lớn, uy vũ khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ thờ ơ liếc mắt một cái cũng chấn động thiên hạ. Nhưng mới một tháng, tuy vẫn bộ dáng uy nghiêm đó, nhưng hẳn đã gầy hơn xưa nhiều, lại tạo cho người ta cảm giác mất mát.

Thanh Ảnh phục hồi thần trí, quỳ xuống, dập đầu xuống đất.

“Hoàng thượng, người mau vào thăm nương nương đi!”

Gót giày thêu rồng chầm chậm bước qua, lại ngừng mấy tức mới nghe tiếng mở cửa chậm rãi. Lòng Thanh Ảnh thả lỏng một hơi, tốt rồi, ít nhất nương nương cũng sẽ không khó sống như xưa nữa...

Thanh Ảnh vẫn cứ quỳ dưới đất như cũ, nhưng lại nghe tiếng gót giày dừng lại không xa, Thanh Ảnh khó hiểu, một lúc sau khẽ ngẩng đầu, thấy thân thể hoàng thượng cứng đờ như bị ai đó giữ chặt, Thanh Ảnh nhíu mày, lơ đãng nhìn vào bên trong, sau đó, ngay cả hô hấp cũng cứng lại.

Tô Mật nằm trên giường, tóc đen xõa dài ôm lấy nàng, xung quay là máu đỏ bao lấy nàng.

“Nương nương!”

Thanh Ảnh lảo đảo chạy qua, càng đến gần tâm càng lạnh, mặt nương nương đã rất trắng, trắng hơn cả tuyết. Chạy đến bên người Tô Mật, đến hô hấp cũng trở nên run rẩy, không còn, không còn hơi thở, không còn nữa rồi! Thanh Ảnh vừa khóc vừa quỳ xuống.

“Nương nương!”

“Nương nương sao người lại làm ra chuyện ngốc đến vậy, sao người có thể thế này chứ!”

Thanh Ảnh vừa hận vừa tự trách bản thân, nếu như sớm biết, sớm biết sẽ không để nương nương ở một mình, bản thân cứ túc trực ngoài điện, sao lại không nghĩ đến việc nhìn vào trong xem thế nào, dù chỉ liếc nhìn một lần thôi, có lẽ đã cứu được nương nương rồi! Thanh Ảnh bất chợt dừng lại, phát hiện xung quanh từng đợt hàn khí, lông tơ trên người dựng thẳng.

Quay đầu lại, hoàng thương đang từng bước từng bước một bước đến.

Thanh Ảnh ngã người, hoảng sợ ngồi bệt dưới đất, kinh gãi nhìn hoàng thượng đang đến gần.

Lệ khí trên người hoàng thượng quá nặng, nặng đến nỗi mắt còn đỏ hơn cả nương nương, thật khiến người khác kinh hãi, Thanh Ảnh lùi lại phía sau hai bước.

Hoàng thượng đến trước Tô Mật, đôi mắt bình tĩnh nhìn nàng, chầm chậm, nhãn thần quả nhiên bình tĩnh trở lại. Nghiêng đầu, nói một câu như đang nói chuyện thường ngày: “Tô Mật, ta và nàng chung giường bảy năm, nàng chưa từng tin trẫm.” Đây là ý gì? Thanh Ảnh không hiểu, cũng không để Thanh Ảnh kịp hiểu, Hoàng thượng đã hành động rồi.

Rất nhanh, thân ảnh thô bạo ôm Tô Mật lên, hai tay gắt gao ôm lấy nàng, như sư tử mất đi lãnh địa, điên cuồng kêu gào:

“Nàng sao lại chưa từng tin trẫm, tại sao!!!”

Tô Mật như búp bê bình thường, theo khí lực trong tay hoàng thượng mà lay động, màu đỏ tươi trên cổ tay càng trở nên chói mắt, nhiễm đỏ cả y bào của hoàng thượng.

Thanh Ảnh hoảng sợ bịt miệng không dám phát ra tiếng, nhìn bộ dáng Tô Mật trong tay hoàng thượng, lại sinh ra dũng khí, lập tức ôm lấy cổ Tô Mật.

“Hoàng thượng! Nương nương đã đi rồi, người làm như vậy với nương nương, không được.”

Thanh Ảnh gắt gao ôm Tô Mật vào người, nhắm chặt mắt chuẩn bị gánh cơn thịnh nộ từ bạo quân. Nhưng đợi rất lâu, vẫn không nghe thấy chút động tĩnh nào. Thanh Ảnh tuy sợ nhưng vẫn hé mắt, sau đó tay chợt run lên, suýt chút nữa làm rớt mất Tô Mật rồi.

Hoàng thượng, hắn!

Khóc rồi...

“Đừng mà, đừng mà, hoàng thượng, cầu xin người, đừng mà!” Thanh Ảnh bị Phúc Thuận giữ lại, mà cách đó không xa, trên bậc gỗ phủ đầy hoa nhài trắng, Tô Mật đặt chéo hai tay trước bụng, thần sắc bình thản. Hoàng thường một thân huyền y, đôi mắt bình tĩnh nhìn Tô Mật.

“Đừng mà!!”

Thanh Ảnh bị Phúc Thuận giữ chặt, không ngừng giãy dụa, lệ ướt đẫm mặt. Nương nương đã làm gì sai, sao không thể an táng bình thường mà phải chịu nỗi đau đốt thi!!

Hoàng thượng sao lại làm như vậy!!

Thanh Ảnh không hề khiến hoàng thượng có chút mảy may ảnh hưởng, đôi mắt thấy Tô Mật, cánh tay nhẹ nhàng vẽ lại khuôn mặt nàng, đôi mắt đen từng chút từng chút một khắc sâu thân ảnh nàng vào cốt tủy, hồi lâu mới vang lên tiếng nói trầm thấp:

“Xuống dưới hoàng tuyền nhớ đi chậm một chút, đợi trẫm đến tìm nàng.”

Dứt lời, cây đuốc không do dự vứt lên, dầu hỏa hòa với gỗ cháy lên, cây hoa nhài trắng trong nháy mắt héo rũ, Tô Mật cũng bị ngọn lửa vây quanh. Hoàng thượng lùi về phía sau mấy bước, đôi mắt cũng đỏ như lửa.

“Lan Cửu ngươi đang làm cái gì!”

Thanh âm phẫn nộ vang lên, bước chân gấp gáp tiến đến. Nhưng y đã đến chậm một bước, đã không thể khống chế được ngọn lửa nữa. Lan Triệt lập tức quay đầu nhìn Lan Cửu: “Mật Nhi cũng đã đi rồi, ngươi sao lại còn hủy thi cốt nàng!” Lan Cửu cười lạnh: “Giữ lại thi cốt cũng để làm gì?”

Lan Triệt nghe vậy cứng đờ, ánh mắt chớp chớp, chậm rãi quay đầu nhìn lại thấy lửa đỏ đang cháy, rõ ràng nhiệt tỏa đến vậy mà tim y lại như đóng thành băng. Từ đầu đến cuối đều xem Mật Nhi như người thay thế, có tư cách gì đến đây thăm nàng! Lan Cửu quay đầu muốn sai người đem Lan Triệt ra ngoài, ai ngờ bỗng thấy một khuôn mặt kia đầy lệ, một khuôn mặt đầy đau thương như muốn gục ngã.

Bùi Trạch!

Lan Cửu bước vài bước đến trước mặt Bùi Trạch, không chút do dự đấm một quyền.

Mười phần khí lực.

Bùi Trạch luyện võ quanh năm lần này lại bị một đấm của Lan Cửu mà lăn ra xa, đau đớn kêu lên một tiếng, máu tươi tràn đầy miệng, Lan Cửu vẫn chưa hết giận, đỏ mắt tiến đến: “Đều tại ngươi!”

Một nắm đấm nữa lại hạ xuống.

Nếu không phải thân thế của Mật Nhi bị bại lộ, Bùi Trạch không tiếc mất cả Bùi gia nói đỡ cho nàng, bản thân sao lại một tháng không tiến vào tẩn cung thăm nàng một lần, nàng ở cùng Bùi Trạch ba năm, ba băm! Lan Cửu hận Bùi Trạch, cũng hận chính mình. Sao lại bị ghen tuông làm mờ mắt, sao lại cứ đợi giải quyết việc xong mới đến thăm nàng, nếu đến trước một ngày thì đã khác!

Nắm tay lại hạ xuống, Bùi Trạch không ngừng hộc máu nhưng lại không hề chống cự.

Tầm mắt chỉ khóa chặt nơi ngọn lửa quấn quanh.

“....Mật Nhi.”

Đại Chu Nguyên Minh năm thứ 14, hoàng quý phi Tô Mật qua đời, cả nước đại tang, truy phong hoàng hậu, hạ táng theo nghi lễ hoàng hậu. Đại Châu Nguyên Minh năm thứ 15, Nguyên Minh hoàng đế Lan Cửu qua đời, vì chưa có con nối dõi, vương gia Lan Triệt tạm thời nhiếp chính cai quản triều đình.

Nghe đồn, có người từng trộm mộ Nguyên Minh hoàng đếm nhưng trong mộ không hề có trân bảo, chỉ có một khoảng không trống rỗng. Mà kế đó là mộ của quý phi, ngọc ngà châu báu chất đầy còn hơn bất cứ lăng mộ của vị đế vương nào. Từng có một người to gan tiến vào sâu bên trong khai quật, bên trong không hề có thi thể, chỉ có một hộp vàng đựng tro cốt.

Người nọ lá gan vô cùng lớn, đến hộp tro cốt cũng dám mở.

Bên trong tro cốt rất nhiều, khẳng định là của hơn một thi thể, ắt là tro cốt của hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook