Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 19

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Hôm nay vừa rời giường Tô Mật đã thấy có điểm kỳ quái, ôm chăn rời thức dậy, nhíu mày nhìn bên cạnh không có ai. Vân Noãn thấy nàng tỉnh, mở cửa sổ hít không khí, thấy tô Mật chau mày nhìn sang bên cạnh, cho là nàng đang không biết hoàng thượng đi đâu, nói: “Cô nương, trời chưa sáng hoàng thượng đã ra ngoài luyện võ.”

Tô Mật gật đầu.

Lan Cửu trước giờ đã luôn như vậy, sáng sớm mà thấy hắn mới là lạ đó.

Tô Mật chau mày nhìn căn phòng một hồi, đồ dùng của căn phòng này đều do chính mình chọn, thanh lịch nhẹ nhàng, nhưng, nhưng tối qua...Tô Mật nhìn Vân Noãn, nghĩ ngợi tìm từ một chút: “Trên thuyền này, hình như là có ma đúng không?” Vân Noãn cả kinh: “Sao cơ?”

Chẳng nhẽ tối qua Vân Thanh Vân Mặc trốn việc không đứng gác để có người vào mà không biết?

Tô Mật cúi đầu nói: “Ta cứ có cảm giác có ai đó nhìn ta chằm chằm...”

Đêm qua ngủ không ngon, trong mộng cũng gặp ác mộng, mơ gặp phải một con sói đuôi to cứ chạy sau lưng mình không xa không gần, hai mắt sáng xanh, không cắn không ăn, chỉ chạy theo sau, vô cùng dọa người.

Có người nhìn chằm chằm nàng? Vân Noãn chớp chớp mắt, chợt nhớ lời sáng nay Vân Mặc nói.

Tuy rằng Vân Mặc Vân Thanh vẫn luôn canh giữ ngoài cửa không biết chuyện bên trong, nhưng Vân Mặc võ công xuất chúng, làm việc chăm chỉ nhất, hắn nhất định sẽ chú ý từng nhất cử nhất động trong phòng, không giống Vân Thanh thỉnh thoảng lại sinh lười. Vân Mặc nói, tối qua hoàng thượng hình như cả đêm không ngủ…

Lúc nghe nói thế Vân Noãn vẫn không tin, hoàng thượng một đêm không ngủ thì làm gì? Nhưng bây giờ Tô Mật nói vậy, Vân Mặc lại nói đêm qua hình như hoàng thượng không ngủ, Tô cô nương thì cảm giác có người nhìn mình chằm chằm...Vân Noãn hiểu rồi, hoàng thượng người cả đêm không ngủ ngắm người ta cả đêm làm gì chứ?

Thuốc tránh thai còn chưa phối xong, có ngắm cũng vô dụng!

Tô Mật còn đang nghĩ, đã được Vân Noãn đỡ lên giường, chỉ nghe nàng ấy cười nói: “Cô nương nghĩ nhiều rồi, có hoàng thượng đây, long khí hộ thân, yêu ma nào còn có thể đến gần cô nương chứ, chắc do ở trên thuyền nên cô nương có chút không quen thôi.”

Tô Mật suy nghĩ một chút, đồng ý với ý kiến của Vân Noãn.

Cũng đúng, có sát thần Lan Cửu ở đây, ma quỷ nào dám đến gần chứ?

Vân Noãn hầu hạ Tô Mật rửa mặt, Tô Mật đưa tay ra hiệu muốn tự mình làm, vừa nhúng khăn vừa nói: “Ngươi bị thương, để ta tự làm.”

Tô Mật nói rất thoải mái, Vân Noãn chấn động cả người.

Sao nàng ấy biết được?

Hoàng thượng để mình đi theo nàng, nói không cần thiết không cần dùng võ công, dựa theo tính cách hoàng thượng, hẳn sẽ không nói chuyện này với nàng, Vân Noãn nghĩ không ra, cũng không dám tùy ý hỏi, chỉ nhìn Tô Mật, còn trộm cúi đầu ngửi ngửi chính mình, lão già Từ thái y kia tuy tính tình đáng ghét nhưng y thuật rất tốt, vết thương mới tối qua, một chút mùi máu cũng không có.

Vậy sao Tô Mật lại biết?

Kiếp trước tuy Vân Noãn không hầu hạ mình, nhưng cũng gặp qua mấy lần, Vân Noãn tính tình hoạt bát, từ sáng đến tối đều líu lo, không giống ám vệ chút nào, bị thương liền an tĩnh lại.

Rửa mặt xong, Tô Mật nghiêng người nhìn bên ngoài, ánh bình minh vừa hé, hôm nay hiếm có khi dậy sớm, dạ dày còn chưa muốn làm việc nữa. Tô Mật nói: “Dạo boong tàu một lúc rồi về ăn sáng đi.” Vân Noãn từ xưa đến nay chưa khi nào cãi lời, tìm một chiếc áo choàng mang ra, cẩn thận khoác lên người nàng xong mới theo nàng ra cửa.

Vừa đi theo, vừa đánh giá Tô Mật.

Nàng, thật sự, không hề giống thôn nữ chút nào.

Hôm qua nàng khóc rất thê thảm, buổi tối mình đi lĩnh phạt, cả ngày loạn cả lên, không có tâm tư đi đánh giá hành vi của nàng ta. Hôm nay rốt cục được nhàn hạ, Vân Noãn cuối cùng cũng nghĩ ra chỗ nào không đúng. Nàng ta quá ung dung rồi, đêm qua mình phục vụ nàng, dùng tất cả những quy tắc và cách làm trong cung.

Đương nhiên không phải để ra oai phủ đầu, mà là nghĩ nàng ấy nhất định sẽ tiến cung, bây giờ cần thích ứng một chút.

Kết quả nàng không có gì là không thích ứng, thậm chí mình còn chưa lên tiếng nàng đã tự động giang hai cánh tay.

Thử hỏi, có thôn nữ nào làm được vậy!

Nếu có đi nữa, chính là nàng rồi.

Hoàng thượng quang minh chính đại đến Vọng Thành, hoàng thượng xuất hành, thị vệ theo bảo vệ là cái không thể thiếu, hơn nữa không nói bên ngoài, chỉ ngay hành lang này thôi, ba bước lại có thị vệ đứng ôm đao, những người này đều từng ở chiến trường, có thu liễm thế nào, sát khí trên mặt vẫn không thu được, Vân Noãn còn nhớ năm đó lần đầu tiến cung, vừa liếc mắt đã bị thị vệ dọa sợ đêm không ngủ được. Nhưng Tô Mật thì sao? Vân Noãn không kìm được nhìn nàng.

Mày loan nhẹ, bộ dáng dịu dàng, nàng không những không sợ, mà còn thong thả bước qua.

Là kiểu trời sinh đã làm chủ.

Lời này hiện ra trong đầu, Vân Noãn cảm thấy mình chắc điên rồi, nàng nghiêm mặt lại, cả người không chút trang sức nào, một thân bạch y, tóc dài xõa rối, nhưng khí chất xuất chúng, còn ung dung hơn cả những người trong cung.

Người này, rốt cuộc là ai?

Vân Noãn nghĩ gì Tô Mật đương nhiên không biết, nàng bây giờ đang hưng phấn, thật sự rất ít khi được ngồi thuyền, đi qua mấy hành lang, lại lên cả trên boong tàu, nắng sớm chiếu lên gỗ lim, như hô ứng với lớp sóng dao động bên ngoài.

Mắt Tô Mật sáng lên nhìn ánh sáng chiếu vào, gió sông thổi tóc đen lay động.

Từ thái y đứng dưới hành lang, híp mắt nhìn Tô Mật đứng trên boong tàu hưởng thụ gió xuân. Từ chỗ của lão, có thể nhìn thấy bóng Tô Mật, một thân bạch y, một mái tóc đen cũng có thể hấp dẫn ánh mắt mọi người, thị vệ trên tàu đều như có như không nhìn nàng.

Mặc kệ hoàng thượng lo lắng cho nàng ta thế nào, nàng ta chính là báu vật không thể nghi ngờ.

Người như vậy, nên tiến cung, nếu ở bên ngoài, không biết sẽ làm mờ mắt bao nhiêu người nữa, cũng không có ai bảo vệ nổi nàng ta.

Cho nên, hoàng thượng sao lại lo lắng nàng ta như vậy? Thậm chí không tiếc mình uống thuốc tránh thai, Từ thái y theo hầu hoàng thượng lâu rồi, yêu người đẹp là đúng, nhưng mê muội đến mức như mấy ngày nay thì không thể nào, hoàng thượng là minh chủ, lòng mang thiên hạ, không thể trong một thời gian ngắn đã si mê một nữ tử đến vậy.

Vì cái gì đây?

Từ thái y cảm thấy có điểm ngứa ngáy, luôn muốn bước đến hỏi mấy câu, mình còn phải phối thuốc cho hoàng thượng mà, chắc sẽ không sớm bị vứt xuống thuyền đâu nhỉ?

Vân Noãn vẫn canh giữ bên Tô Mật, đột nhiên phía sau có ánh mắt sáng rỡ. Quay người lại thì thấy Từ thái y đang bước đến, Vân Noãn nắm tay, nhe răng uy hiếp.

Bà đây không phải Vân Mặc Vân Thanh nhé, sẽ không có mà nhân nhượng ngươi đâu, còn tiến thêm bước nữa là sẽ đánh ngươi!

Từ thái y:....

Vân Noãn thật sự sẽ động thủ, Từ thái y từng bị Vân Noãn đánh qua mấy bận nên liền dừng bước, nha đầu thối, sẽ có ngày ngươi sẽ rơi vào tay ta! Hừ, trừng mắt nhìn Vân Noãn, quả nhiên nữ tử duy nhất giữa bầy nam nhân thì khó dạy, phất tay áo quay đi!

Vân Noãn kiêu ngạo ưỡn ngực.

Đối phó với lão già này, phải trực tiếp động thủ mới được, cần gì mà kính gìa yêu trẻ chứ! Rõ ràng biết hoàng thượng trân quý cô nương này biết bao, còn dám lừa nàng ấy uống thuốc mình phối, lão thì không sao, Vân Mặc, Vân Thanh phải lĩnh đến ba mươi roi! Bây giờ lại đến hại cả mình? Không có cửa đâu!

Mặt trời đã lên cao, Lan Cửu vẫn chưa luyện xong, mồ hôi như mưa, đường cong cơ thể ngày càng rõ ràng. Nắng sớm chiếu lên cơ thể nam nhân càng trở nên mạnh mẽ, uy vũ. Đáng tiếc ở đây không có nữ nhân thưởng thức, chỉ có Phúc Thuận đang vô cùng sợ sệt.

Phúc Thuận không biết võ công, nên không được xuất hiện ở Xuân Hà thôn, mãi đến giờ mới quay lại ở bên Lan Cửu.

Phúc Thuận thật sự rất muốn xem xem Tô Mật là thần thánh phương nào.

Nhưng bây giờ, chỉ có thể ngưng thở không dám lên tiếng, còn quản gì đến Tô Mật, hoàng thượng đây là đang trút giận đó! Phúc Thuận nhìn Lan Cửu một cước đá bay đống cọc gỗ, nuốt nuốt nước miếng, mới sáng sớm, hoàng thượng làm sao vậy chứ? Phúc Thuận không dám hỏi, sợ là vừa hỏi xong số phận sẽ như cọc gỗ kia!

Bịch!

Phúc Thuận đang nghĩ ngợi, một cọc gỗ nữa lại bị đánh gãy.

Phúc Thuận nuốt nuốt nước miếng.

“Ấy, bên trong đang làm gì vậy?”

Thanh âm nữ nhân truyền đến, Phúc Thuận lập tức nhìn ra bên ngoài, Lan Cửu cũng nhìn ra, sao hôm nay nha đầu kia dậy sớm vậy? Mà Tô Mật đứng ngoài cửa, thấy đầu tường cao cao, thuyền này xây lớn thật, có đến mấy cái sân, Tô Mật vốn không để ý, bị thanh âm lớn hấp dẫn.

Vân Noãn đương nhiên biết Lan Cửu đang ở bên trong.

Đang muốn mở miệng nói hoàng thượng ở bên trong, đã thấy mắt Tô Mật sáng lên, hỏi rất nhanh: “Có phải hoàng thượng nuôi trộm chó ngao ở bên trong không?”

Vân Noãn x Phúc Thuận: !!!!!

Lan Cửu:.....

Vân Noãn nhất thời cạn lời, Tô Mật càng kích động hỏi: “Là chúng nó sao? Ta có thể đi xem không?” Lan Cửu nuôi một bầy chó ngao, người gặp người sợ, cũng không biết tại sao, chúng nó rất ngoan ngoãn với mình, trước kia thường nằm trên thảm, vùi trong bụng chúng nó ngủ, ấm áp làm sao!

Khóe miệng Vân Noãn cứng ngắc.

Phấn khích đến vậy? Đám chó hoàng thượng nuôi đều ăn đồ sống, nghĩ đến một đám ăn hết con trâu sống trong chốc lát đã thấy lạnh xương sống, mình còn không dám chọc vào, nàng ấy còn vui vẻ đến vậy? Aaaaaaa, quản bọn chúng làm gì, nhân lúc bên trong không có động tĩnh, Vân Noãn vội kéo Tô Mật chạy đi...

Không muốn vừa mới đó đã mất chủ!

Mà bên trong thì sao?

Phúc Thuận trừng mắt gắt gao nhìn giày mình, đã không dám nhìn lên Lan Cửu. Không nhìn cũng cảm giác được hàn khí xung quanh, tóc gáy dựng thẳng. Cho nên, mình vẫn chưa được gặp người ta, vị Tô Mật cô nương đó sắp chết rồi quá? Phúc Thuận đợi lại đợi, mãi không thấy Lan Cửu hết giận, cẩn thận ngẩng đầu, sau đó ngây nga, người đâu?

Lan Cửu đã mất tích không còn bóng người, trong phòng truyền đến từng trận nước chảy.

Hoàng thượng đã vào phòng tắm rửa rồi?

Nàng ta nói hoàng thượng là chó, hoàng thượng không giận?!

Phúc Thuận quyết định rồi.

Bất kể vị kia là thần thánh phương nào, mình cũng không thể chọc vào, tuyệt đối không nên chọc vào Tô cô nương đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook