Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 17

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Cảm xúc ly biệt lan tràn, Tô Mật vừa ngủ dậy nhấc không nổi người, giương mắt nhìn Lan Cửu đang ngồi xuất thần trước bàn, ánh mắt trời rơi trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, dù vì ánh nắng mà nhu hòa, chân mày như xích, mắt như chim ưng, hiển nhiên đang có chuyện suy nghĩ, Tô Mật nhìn hắn một hồi, nhẹ chống tay đứng dậy, cố gắng không phát tiếng động.

Lan Cửu đang nghĩ gì, bây giờ nàng cũng không có tâm trạng đi đoán, rón rén bước ra khỏi phòng.

Bây giờ trong lòng nàng, Đại gia là quan trọng nhất.

Lan Cửu dường như không phát hiện Tô Mật rời đi, cúi đầu nhìn tờ giấy trên bàn, người từ trước đến nay luôn quyết đoán hẳn hoi như hắn nay lại khó xử hiếm thấy, đầu ngón tay nhẹ xao động trên giấy, mỗi tiếng đều là suy nghĩ của Lan Cửu. Nếu Tô Mật liếc mắt một cái, liền có thể thấy trên trang giấy xuất hiện vô số Tô Tinh Nguyệt.

Lại nói đến Tô Mật, đi xuống lầu chân lại như mọc rễ, dù thế nào cũng không nhấc nổi để đi về phía Đại gia, đi rồi cũng sẽ buồn hơn mà thôi, mình mà khóc, càng làm Đại thẩm buồn thêm. Mím mím môi, mắt lại đỏ lên, nước mắt tràn ra, Tô Mật ngửa đầu, hít sâu, nén nước mắt vào trong.

Tô Mật ngươi hiểu chuyện một chút đi, đừng có mãi khóc khóc khóc, chứ như vậy thẩm thẩm càng không an tâm về ngươi.

Miễn cưỡng bình tĩnh lại, nghĩ xem tiếp theo nên làm thế nào, thẩm thẩm đối với mình tốt như vậy, cả Đại gia không ai trách lời nào, nay sắp đi rồi, mình cũng phải làm gì cho họ mới được. Nghĩ xong mắt liền sáng lên, đến phòng phía đông tìm khế ước bán nhà đất mang ra.

Những thứ này đều có thể cho thẩm thẩm.

Bất quá, dừng ở khế ước bán nhà mình cùng tiểu lâu một chút, cuối cùng vẫn thu trở về. Không phải là tiếc gì với Đại gia, cũng không phải vì nơi này tràn ngập hồi ức mà không nguyện ý để người khác động vào. Chủ yếu là vì sau này thân phận mình có bị lộ, nhà và tiểu lâu chắc cũng bị lật ra.

Nếu Đại gia chuyển vào đây, thật sự không thể sống an ổn.

Nghĩ đến chuyện thân thế, trong lòng thoáng trầm lại, chuyện ly biệt cũng là nên thôi, tránh liên lụy đến người bên cạnh.

Cho đến sau bữa tối, Lan Cửu và Tô Mật vẫn nhìn nhau không nói gì, không phải vì Tô Mật buồn bã, mà vì Lan Cửu cứ một mực đăm chiêu, ngay cả ăn cơm cũng không để tâm, Tô Mật cũng không dám quấy rầy hắn. Hai người bầu bạn nhiều năm, tính tình hắn quyết đoán, ngay cả chính sự cũng đâu ra đấy, hiếm khi thấy bộ dạng này của hắn.

Chuyện gì khiến ngươi phiền lòng vậy?

Tô Mật không hỏi, chỉ đi châm trà nóng cho hắn, đến giá sách tìm một quyển sách rồi lên cuộn mình trên giường, không phát tiếng động nào.

Đợi đến lúc Lan Cửu hoàn hồn, trăng cũng đã lên cao, gió đêm thổi từng trận, nhìn về phía Tô Mật, giường gỗ lay động, người bên trên đã ngủ say, trong tay là quyển sách gấp dở. Dừng một chút, đứng dậy, thân hình cao lớn nhẹ nhàng bước tới chỗ nàng.

Khom người, vén lại mái tóc rối tung của nàng, nhẹ xếp nàng nằm ngay ngắn lại.

Tô Mật ngủ rất ngon, khuôn mặt to bằng bàn tay đang ửng hồng, khóe miệng cũng cong lên, hẳn là đang chìm trong mộng đẹp. Lan Cửu ngồi bên giường, đắp chăn cho nàng, nhìn nàng say ngủ, tâm tư như tan chảy, đưa tay nhéo nhéo chóp mũi nàng.

“....Vật nhỏ, trẫm vì nàng phiền lòng cả ngày, nàng lại ngủ ngon vậy đấy.”

Cười một hồi chợt thấy quyển sách bên cạnh Tô Mật, là một quyển sơn hà chí, Tô Mật đã xem được một nửa, lúc này đã vứt sang bên gối. Lan Cửu cầm sách lên, đang muốn gấp lại, chợt thấy bức tranh chữ: “Toa Bắc có Viết Vọng Thành nổi tiếng, thành này tuy nhỏ nhưng đất đai màu mỡ, là nơi chế tạo gốm sứ tốt nhất....”

Lan Cửu lập tức thẳng lưng, tỉ mỉ đọc lại phần giới thiệu về thành này ba lần.

Trong đầu hiện lên tư hiệu về Tô Tinh Nguyệt

Hồi lâu sau Lan Cửu lên tiếng: “Người đâu.” Đêm nay là Vân Thanh trực ngoài cửa, nghe thanh âm liền bước vào, khom người: “Hoàng thượng?” Suy nghĩ cả ngày rốt cục cũng có đột phá, Lan Cửu có chút hưng phấn: “Sớm mai xuất phát, không về kinh, đến Vọng Thành!”

“Vâng.”

Vân Thanh lĩnh mệnh, im lặng ra cửa phân phó.

Suy nghĩ được thông suốt, Lan Cửu nhanh chóng tìm ra sự tình phía sau, lúc này đây, trẫm xem ai còn dám ý kiến! Lan Cửu hai tròng mắt nham hiểm nheo lại, tỉ mỉ xác nhận qua một lần không có vấn đề gì mới tạm thời bỏ qua, đêm vào khuya, đầu óc đã hoạt động một ngày trở nên mệt mỏi, Lan Cửu cởi bỏ y phục lên giường.

Ai ngờ mới vừa nằm xuống liền thấy môi Tô Mật giật giật.

Ai đánh thức nàng?

Nghiêng đầu nhìn sắc mặt nàng hơi ửng hồng, tay vô thức kéo kéo áo, miệng còn lẩm bẩm, Lan Cửu nhíu mày nghe thử, chỉ nghe thấy một chữ nóng.

Nóng?

Đông vừa qua, mưa xuân cũng đang nhuốm lạnh, nóng đâu ra?

Trong lúc Lan Cửu đang suy nghĩ, Tô Mật đã giật cổ áo hở ra, xương quai xanh trắng tinh xảo, Lan Cửu đen mặt, trong đầu lóe lên một câu nói lúc thẹn thùng của lão già kia!

“Chính là, chính là ở trên giường dễ động tình hơn chút....”

Lan Cửu trừng mắt, lập tức xóa bay hình ảnh kia ra bên ngoài.

Ác linh tiêu tán!

Ngủ!

.....

Tô Mật đỏ mặt bừng bừng tỉnh lại, thở hổn hển trừng mắt nhìn đầu giường, hai chân một mảnh ướt át, cả người choáng váng. Dù là phận nữ nhân nhưng nàng từ lâu đã biết hai chân ướt át nghĩa là gì?

Trời ạ!

Mình cư nhiên mơ giấc mơ xấu hổ đó!

Hơn nữa đối tượng vẫn là Lan Cửu!!!

Tô Mật ngây ra, hoàn toàn ngây ra, chẳng lẽ, chẳng lẽ lâu năm không làm thì đến nữ nhân cũng muốn chuyện đó???

Vân Thanh ôm kiếm tựa cửa, nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên trong phòng vang lên tiếng bước chân, vừa đứng thẳng người cửa vừa bật tung, chỉ thấy Tô Mật khoác y phục chạy nhanh xuống dưới lầu.

Vân Thanh: Đang ban đêm mà, làm gì vậy chứ?

Lan Cửu vẫn ôm mặt nằm trên giường, hắn đã sớm tỉnh, so với Tô Mật còn tỉnh sớm hơn. Lan Cửu rất quen thuộc với mùi vị của Tô Mật, nàng rất ngọt, đặc biệt là khi động tình quả thực ngọt đến say lòng người, rượu tiên cũng không bằng nửa phần của nàng. Thu tay về, im lặng kéo chăn che người.

Lan Cửu vẫn là không có chút tâm tư nào.

Vì sao ư?

Vì trong đầu ngập tràn hình ảnh lão già đó thẹn thùng!

Vân Thanh đang muốn đi xuống xem xem, ai ngờ chưa kịp bước chân, đã không thể tin được quay đầu nhìn về phía phòng, vừa, vừa nãy, nghe một tiếng chửi?? Tô cô nương ra ngoài rồi, chỉ còn hoàng thượng ở bên trong, hoàng thượng chửi bậy????? Trong lúc Vân Thanh ngây ngốc, Lan Cửu đã khoác áo tức giận bức ra, không nhìn Vân Thanh, trực tiếp đi xuống lầu.

Vân Thanh:???

....

Phòng tắm luôn có nước nóng, kia vốn là nước để ngày mai rửa mặt, bây giờ Tô Mật dùng nó lau người, cả người đỏ như tôm luộc, run rẩy rửa sạch ướt át giữa hai chân, trời ạ, sao mình lại mơ giấc mơ như thế, mình sa đọa rồi sao! Tô Mật mông lung nghe cách vách cũng truyền đến tiếng nước.

Thanh âm rất lớn, như thế đổ nước từ trên đầu đổ xuống.

Lan Cửu cũng xuống tắm rửa?

Thanh âm lớn như vậy, ngoài Lan Cửu ra không ai khác. Tô Mật nghe tiếng nước không ngừng nghỉ cách vách, trừng mắt, đột nhiên nghĩ đến một chuyện, đã là ngày thứ ba rồi, hắn vẫn chưa động đến mình, đây là chuyện trước nay chưa từng có.

Lan Cửu, sao lại chưa động vào mình?

Hôm sau, trời còn chưa sáng, thậm chí mặt trời vẫn chưa lên, Lan Cửu đã đứng dậy, mặc xong đồ, khom người cuộn Tô Mật vào trong chăn, sau đó ôm ngang nàng, ra ngoài. Bên ngoài cửa đã có một hàng thị vệ. Lan Cửu vuốt cằm, sải bước ra khỏi cửa.

Không cần tạm biệt nữa, bằng không mít ướt này sẽ khóc cả ngày cho xem.

Lan Cửu ôm nàng bước chân bình ổn đến bờ sông, bánh bao nhỏ đang say ngủ, một chút phản ứng cũng không có, một khắc sau tới bên bờ sông, trên sông có mấy chục chiếc thuyền, xoay người, nhìn Hà Thôn qua hàng sương mờ.

Lan Cửu: “Hãy chiếu cố đến thôn này.”

Vân Mặc bước ra khỏi hàng: “Vâng, thuộc hạ sẽ phân phó.”

Lan Cửu gật đầu, xoay người bước lên thuyền nhỏ.

Lan Cửu đã lên thuyền, những người khác cũng lần lượt lên thuyền, Vân Thanh hộ ở phía sau, kiểm tra nhân số xong, đang muốn lên thuyền, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân, quay đầu liền nhìn thấy một lão nhân gầy nhỏ trên lưng mang hòm thuốc chạy nhanh tới, thân hình thập phần mạnh mẽ nhảy lên một chiếc thuyền nhỏ.

Vân Thanh: .....

Im lặng lắc đầu, cao giọng: “Xuất phát!”

Mấy chục chiếc thuyền nghe lệnh xuất phát, hướng về phương xa. Mà lúc này ở bờ bên kia, Bùi Lâm run lên: “Công, công tử, đó là hoàng thượng sao?!” Bùi Trạch một thân bạch y, tay áo bay bay, thập phần tiên khí, nhưng hắn cũng khiếp sợ nhìn thấy mấy chục chiếc thuyền kia, hô hấp cũng đình trệ.

Là nàng, mặc dù chỉ nhìn lướt qua, đó chính là nàng!

Là nàng, đang sống đó, không phải là mộng!

Bùi Lâm đợi một lát không có phản ứng, tò mò quay đầu nhìn Bùi Trạch, bị sắc mặt như cười như khóc của hắn dọa sợ, vội hỏi: “Công tử, người làm sao vậy?”

Bùi Trạch vẫn không phản ứng, si ngốc nhìn thuyền nhỏ càng lúc càng xa.

Công tử không phải bị ngốc rồi chứ?

Bùi Lâm hoảng hốt.

Công tử gần đây sao vậy chứ! Từ năm ngoái vẫn luôn muốn tới Hà Xuân thôn, được thôi, Hoa Hải nơi đây quả thực đẹp, nhưng không đến mức cứ mỗi năm lại đi chứ? Sáng hôm nay trời chưa sáng đã một mực đòi đến đây, chỗ này thì có gì tốt chứ! Bây giờ lại ngây ngốc ra, trời ạ, công tử bị sao vậy chứ!

Bùi Lâm hoảng muốn khóc rồi, Bùi Trạch chợt hoàn hồn, đôi mắt hưng phấn đang run rẩy.

“Nhanh tra xem hoàng thượng muốn đi đâu!”

Bùi Lâm nghe câu này thà rằng cứ để Bùi Trạch ngây ra còn hơn! Khóc nói: “Công tử người nói gì vậy? Hoàng thượng muốn đi đâu có phải là chuyện người ngoài có thể tra ra đâu? Người quên chuyện tháng trước hoàng thượng cầm kiếm chỉ vào người rồi sao?!” Chuyện này khiến Bùi gia vô cùng khiếp đảm, không hiểu sao đột nhiên hoàng thượng lại tìm đến nhà.

Kết quả bây giờ công tử còn muốn chủ động chọc vào hoàng thượng!

Bùi Trạch xem như không nghe thấy lời hắn, vừa bi thương lại vui mừng, lẩm bẩm nói: “Là nàng, chính là nàng....”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook