Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 16

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Lại nói Tô Mật bên này đang bị Đại thẩm bắt học nấu ăn, Đại thẩm rất hiểu chuyện, biểu ca của Mật nha đầu tuy ở kinh thành làm việc, cũng sắp xếp nhà cho Tô Mật, nhưng dù gì đi nữa cũng là lính biên quan, bản thân lại không gia thế, hơn nữa một nam nhi như hắn, e là cũng không hiểu kinh doanh, không có thu nhập từ việc khác.

Mà đã như thế, Mật nha đầu tốt xấu gì cũng phải học nấu ăn mới được.

Không cầu cái gì cao siêu, ít nhất sau khi người ta tan làm về nhà cũng có bàn cơm nóng đợi sẵn chứ.

Nghĩ đến chuyện Lan Cửu cao lớn vậy, lại luôn ở biên cương, chắc là muốn ăn món ăn phương Bắc, Đại thẩm thẩm đang nhào bột mì, định dạy Tô Mật hấp màn thầu. Nói là màn thầu, nghe thì tưởng dễ, thời gian lên men, cường độ nhào bột, thời gian chưng đều ảnh hưởng đến mùi vị, Đại thẩm thẩm vừa nhào bột vừa giảng giải cho Tô Mật nghe.

Tô Mật đứng bên cạnh nàng, chỉ ngây ra nhìn nàng, như những nông phụ khác, cứ đến trung niên hình như lại mập ra. Đại thẩm thẩm nói liên miệng, Tô Mật một chữ cũng không nhét vào đầu.

Lan Cửu không thể ở mãi đây được, nhiều nhất hai ngày nữa hắn cũng sẽ đi.

Hắn đi, mình có thể ở lại không?

Không có lấy một tia có thể, điều này nàng rất rõ ràng.

Tô Mật thực lòng biết ơn Đại thẩm thẩm, trong lòng Tô Mật, nàng ấy sớm đã là người thân, không phải cha mẹ nhưng lại vượt qua cả cha mẹ.

Đại thẩm thẩm chỉ chuyên tâm làm việc của mình, cũng không ngừng nói chuyện, bỗng dưng dừng lại, là Tô Mật kéo cổ tay nàng lại, khó hiểu ngẩng đầu, thấy mắt Tô Mật ươn ướt, thanh âm rất nhẹ: “Thẩm thẩm, con phải đi rồi.” Đại thẩm thẩm ngưng thần một chút, cũng không kinh ngạc, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm giác này cuối cùng cũng đến rồi.

Hai người nhìn nhau không nói gì.

Hồi lâu sau Đại thẩm mới xoa xoa mặt nàng, bàn tay thô ráp, xoa trên mặt nàng có hơi đau, bột mì dính trên mặt Tô Mật có chút tức cười. Đại thẩm thẩm lại cười không nổi, chỉ cảm thấy có chút xót xa, sau đó rất nhanh đã rơi nước mắt.

Tô Mật hoảng hốt.

“Thẩm thẩm đừng khóc, con đi cầu xin hắn, con không đi nữa!”

Tô Mật thật sự rất hoảng, dùng luôn hai chữ “cầu xin”, may mà Đại thẩm đang buồn lòng không để ý đến cách dùng từ của nàng.

“Nha đầu ngốc này nói cái gì thế!” vừa khóc vừa mắng nàng một câu: “Ta sớm đã biết rồi, con mất phụ mẫu, hắn lại là biểu ca của con, hai đứa sớm có hôn ước, con nên đi theo hắn.” Đã luôn chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc Tô Mật nói ra lời đó, trong lòng vẫn vô cùng không nỡ.

Hai mắt mơ hồ ngắm nhìn Tô Mật một lần.

Vậy mà vừa khóc vừa cười.

“May mà con không phải do ta sinh ra, con bây giờ chuyển đi ta đã như mất nửa cái mạng, nếu là con gái ta, sợ là ta chết mất.”

“Bây giờ mới thấy ông trời không cho ta sinh con gái là tốt với ta, một ngày nào đó con gái rồi cũng sẽ lập gia đình, mong nó được gả vào nhà tốt, vừa mong nó cứ ở mãi trong nhà mình thôi.”

Tô Mật khóc sướt mướt, nhào vào lòng ngực thẩm thẩm, gắt gao ôm lấy nàng, không nỡ rời xa: “Thẩm thẩm, con không nỡ xa người....” Đại thẩm thẩm đương nhiên cũng không nỡ, nhưng nàng là trưởng bối, nàng không thể cũng giống như Tô Mật: “Đừng nháo, nữ nhân nào mà không lấy chồng chứ? Huống hồ đó là một người tốt.”

Ôm chặt Tô Mật vào lòng, vừa khóc, vừa cười nói.

“Có gì mà không nỡ nào, kinh thành cũng không xa, nếu con nhớ ta, cứ gửi một phong thư, thẩm thẩm tới thăm con.”

Dừng một chút, liền vui vẻ trở lại.

“Thẩm thẩm sẽ vào kinh, ta còn muốn nhìn thấy con xuất giá mà, nha đầu của ta nhất định sẽ là tân nương đẹp nhất!”

Tô Mật vốn khóc rất lợi hại, nghe nói vậy còn khóc lợi hại hơn.

Mình chưa từng cưới người đó, kiếp trước đã như vậy, kiếp này chắc cũng không được mang váy cưới đâu. Tuy đã từng là Hoàng quý phi, nhưng phi tần trong cung dù tôn quý đến đâu cũng không phải là hoàng hậu, trừ hoàng hậu ra, không ai được rước vào bằng kiệu, không ai được đại hôn cùng hoàng thượng. Nếu đã không có đại hôn, vậy sao có thể mang váy cưới đây?

....

Lan Cửu đang muốn đến Đại gia bắt người, vừa bước ra cửa liền thấy Tô Mật từ Đại gia bước ra, đang ngẩn ngơ bước về nhà, trên mặt tràn ngập nước mắt, vừa yếu ớt lại vừa đáng thương, sự tức giận tối qua của Lan Cửu sớm đã tiêu tan từ sáng, ngưng mắt, bước đến bên cạnh nàng.

“Xảy ra chuyện gì?”

Vẻ mặt lo lắng ẩn giận rõ ràng trên mặt Lan Cửu khiến Tô Mật khóc to hơn, không cảm thấy vui vẻ chút nào. Đều tại tên xấu xa này, nếu không phải hắn, mình sẽ không phải xa thẩm thẩm, không phải xa nơi này!

Tô Mật cứ khóc mãi, Lan Cửu hỏi thế nào cũng không ra nguyên nhân.

Thấy bánh bao nhỏ khóc, trong lòng hắn rất không kiên nhẫn, cuối cùng trực tiếp ôm ngang lấy nàng, Tô Mật sớm đã quen với hành động này của hắn, cũng không kinh ngạc, thuần thục ôm lấy cổ hắn, ghé vào vai hắn tiếp tục khóc, áo Lan Cửu lập tức bị lệ thấm ướt.

Lan Cửu: .....

Được rồi, nữ nhân quả nhiên được là từ nước mà!

Lan Cửu cố nén kích động muốn ném Tô Mật xuống, sải bước lên lầu ba, bước vào phòng trực tiếp ném nàng lên giường, trên giường có lót đệm chăn đương nhiên không đau, nhưng động tác này cuối cùng cũng làm Tô Mật tỉnh lại từ thế giới nước mắt, nằm trên giường ngẩng đầu nhìn Lan Cửu.

Lại thấy Lan Cửu cởi áo khoác đen tuyền ra không do dự vứt xuống mặt đất.

Tô Mật: .....

Lan Cửu nghiêng đầu, kết quả chiếc áo vải trắng tuyết cũng ướt hết, Lan Cửu chỉ liếc một cái, không chút do dự cởi vứt sang một bên, đường cong hiện rõ, nặng nề nhìn Tô Mật.

Tô Mật nhớ ra rồi.

Năm đó lúc tiến cung, mình chịu sủng hạnh cả một tháng, có phi tử kiềm chế không được, đến chỗ mình nói chuyện quái gở, kết quả lúc Lan Cửu tìm tới, nàng ta lập tức khóc trôi hết lớp trang điểm, bổ nhào vào lòng Lan Cửu, nói mình bắt nạt nàng ta. Tô Mật thề, lúc Lan Cửu bước vào điện, mình ngây ngốc đứng một chỗ, mà phi tử đó cứ khóc mãi không thôi, hắn thì lại trưng bộ dạng thoải mái xem kịch hay.

Kết quả nữ nhân nhào vào lòng hắn lập tức biến sắc.

Tay vừa vung lên.

Cung phi như hoa đó thật sự như cánh hoa bay ra ngoài.

Sau đó phi tử đó không bị giáng chức, nàng ta vẫn là cung phi, nhưng lại bị đối xử như một cung nữ, tuy thân phận không đổi, nhưng hằng ngày phải làm những việc cung nữ làm.

Tô Mật: .....

Thu lại hồi ức, Tô Mật lập tức ngoan ngoãn ngồi trên giường.

Lan Cửu: “Không khóc nữa?”

Tô Mật: “Không khóc nữa!”

Lan Cửu trầm mặc nhìn Tô Mật, kéo ghế lại ngồi đối diện nàng, dựa lưng vào ghế, cánh tay đan vào nhau đặt trước bụng, đôi mắt thâm sâu nhìn Tô Mật:

“Nói đi, có chuyện gì.”

Tô Mật bây giờ rất thành thật, không chút do dự nói hết mọi chuyện.

Lan Cửu nghe xong trầm mặc.

Như Tô Mật hiểu Lan Cửu, Lan Cửu cũng vô cùng hiểu Tô Mật. Tính tình nàng dịu dàng mềm mại, rất ít khi quyết định chuyền gì, người cũng không thông minh, nhưng ngốc cũng có cái tốt của ngốc, nghe lời.

Vì không thông minh, nên bảo nàng cái gì nàng đều ghi nhớ rõ ràng.

Tô Mật: Lúc đối diện với một việc không thể phản kháng, phải tự khuyên mình chấp nhận, được sống là quan trọng nhất, cha từng nói vậy!

Lan Cửu: Không thể phản kháng thì hưởng thụ, ừm, cha nàng ấy nói vậy, nàng ấy vẫn luôn nghe theo.

....

Tô Mật nhìn Lan Cửu hồi lâu, hắn vẫn không nói gì. Tô Mật lại không hề thất vọng, vì đây là chuyện hiển nhiên. Mặc dù lúc nãy khóc đủ rồi, trút được một chút đau khổ rồi nhưng đáy lòng vẫn buồn buồn, cúi đầu xuất thần. Lan Cửu ngước mắt thấy bánh bao nhỏ lại cúi đầu xuất thần, lại là bộ dáng muốn khóc mà không khóc.

Lan Cửu đỡ trán.

“Nàng có thể dẫn theo Đại gia đến kinh thành."

Tô Mật vừa ngạc nhiên vừa vui mừng ngẩng đầu.

Lan Cửu: “Trừ Đại Minh Lỗi.”

Tô Mật ngẩn ra, không hiểu hỏi lại: “Sao Minh Lỗi Ca lại không được?” Lan Cửu cười như không cười: “Minh, Lỗi, Ca?” Tô Mật tuy không biết sao hắn lại phát ra âm khí như vậy, nhưng biết rằng đây chính là nhạc dạo cho bài ca tức giận của hắn, lập tức đóng miệng! Bất quá Tô Mật nghĩ rồi lắc đầu, Đại gia đời đời kiếp kiếp đều sống ở đây, sao có thể vì dục vọng riêng của mình mà bắt họ chuyển đến kinh thành xa xôi chứ?

Để chuyện Đại gia sang một bên, Tô Mật đang nghĩ đến một chuyện khác.

Ngẩng đầu nhìn Lan Cửu, thành thật khẩn cầu:

“Có thể đừng cho người đến quấy rầy mẹ ta an nghỉ không?”

Thân thế mình bị lộ cũng không sao, bị vạn người chửi mắng cũng không sao, chỉ cần đừng đả động đến an yên của mẹ nàng. Đây là lần đầu tiên nàng yêu cầu Lan Cửu một chuyện, lại cẩn thận như vậy, bi thương như vậy, Lan Cửu nhìn nàng, bỗng dưng lại tức giận.

Vậy năm đó sao nàng không cầu xin trẫm.

Trẫm giam cầm ngươi không sai, đó là vì phòng kẻ khác, cũng là sợ lời đồn tổn thương đến nàng! Thanh Ảnh quả rất trung thành, cầu xin thị vệ vô số lần, còn nàng thì sao? Nàng không lần nào xuất hiện ở cửa cung, chỉ cần nàng xuất hiện, ai dám cản nàng! Nói đến cùng, nàng chính là không tin trẫm, không tin trẫm sẽ bảo vệ nàng.

Tô Mật, nàng nhìn thì mềm mại như vậy, kỳ thật lòng dạ quá sắt đá....

Lan Cửu sụp mắt, cố nén cơn giận quay về.

“Được.”

....

Tô Mật khóc mệt rồi, thở ra một hơi, không lâu sau liền ngủ, Lan Cửu ngồi bên nàng một lúc, trong lòng cứ thấy phiền muộn. Đứng dậy, mặc áo, xuống lầu. Chầm chầm bước ra rừng trúc, chợt nhìn thấy Đại thẩm thẩm đang ngồi ở phòng khách Đại gia, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt ảm đạm.

Lan Cửu dừng một chút, tiến lên.

“Thẩm thẩm.”

Đại thẩm thẩm đúng là đang chờ Lan Cửu, cũng không sợ Lan Cửu nữa, trực tiếp nắm lấy tay hắn, Lan Cửu cũng không đẩy đôi tay thô ráp của bà ra, chỉ nhìn nàng, bình thản chờ bà mở lời.

Đại thẩm kéo cổ tay Lan Cửu, thân mình gấp lại, đây là khẩn cầu, là tư thế hèn mọn.

“Ta biết ta nói những lời này có chút đường đột, nhưng cha mẹ con bé mất sớm, ta thật sự phải nói giùm con bé mấy lời này.”

“Mật nha đầu từ nhỏ đã được nuông chiều, nhưng người con bé vẫn luôn không khỏe mạnh, cha mẹ nó cũng không cho nó làm việc, tuy con bé sống ở đây nhưng mười ngón tay cũng chưa từng dính cả mưa xuân, nhưng nó là đứa nhỏ ngoan, nghe lời lại động lòng người, vô cùng biết quan tâm, sau này ngươi đừng ghét bỏ con bé vì nó không biết làm việc nhà.”

Đại thẩm đã sinh được ba đứa con trai, cũng sắp làm bà nội rồi, đương nhiên biết nữ nhân gả đi có ý nghĩ gì, không phải là hài hòa, mà là một người phải lo nội trợ và dạy dỗ con nhỏ, hiền thê quả thực rất quan trọng. Mà Mật nha đầu, có lẽ sau này con bé sẽ học được, nhưng lúc này, con bé quả thật không hiểu.

Hai mắt mơ hồ của Đại thẩm cứ vậy nhìn Lan Cửu, không bỏ qua chút biểu cảm nào trên mặt hắn, chỉ cần Lan Cửu có chút ghét bỏ hay không tình nguyện nào, cho dù hắn có là quý nhân kinh thành, Đại thẩm cũng sẽ không cho Tô Mật đi theo hắn.

Vẻ mặt Lan Cửu không chút biến hóa.

“Nàng là người như thế nào, ta còn hiểu rõ hơn người.”

Đại thẩm có chút ngây ra, không phải là đã chia cắt nhiều năm sao? Còn chưa suy nghĩ xong, đã nghe Lan Cửu nói tiếp:

“Quãng đời còn lại của nàng, ta sẽ không buông tay.”

Đuổi theo nàng hai kiếp, bất luận thế nào, ta cũng sẽ không buông tay nàng, Tô Mật.

Lan Cửu vẫn rất bình tĩnh, ngữ khí bình thường không có kích động, nhưng chỉ cần như vậy cũng đủ khiến Đại thẩm thẩm cảm thấy sự tín nhiệm rất lớn, lại đỏ mặt, nhưng lại cười.

“Tốt tốt, ta giao Mật nha đầu cho ngươi.”

“Lúc thành thân nhất định phải nói cho ta biết, con bé không có trưởng bối, ta phải đến giúp.”

Lan Cửu gật đầu.

“Khi nào thành thân nhất định sẽ mời người đến dự.”

Đại thẩm thẩm vui rồi, vừa cười vừa khóc, lại không phát hiện ra Lan Cửu nói là “đến dự” chứ không phải “đến giúp.”

Lan Cửu nhẹ tránh tay Đại thẩm, lùi về sau một bước, chầm chậm, gập người.

Thiên tử cúi đầu với một dân thường, chỉ vì người đó là người khiến hắn kính trọng.

“Cảm ơn người đã luôn chăm sóc cho nàng ấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook