Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 14

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Từ trên xuống dưới, khắp Hoa Hải, khắp thôn xóm bây giờ ai cũng biết hóa ra Tô Mật sớm đã có hôn ước với một vị biểu ca thanh mai trúc mã! Trong thôn cũng không ngạc nhiên gì lắm, chuyện gì mà qua được miệng của những bà tám chứ, và Đại thẩm thẩm cũng vậy thôi, cũng là người có thì khoe ra, ngươi nói xem Mật nha đầu nhà ta xinh đẹp mấy thì có ích gì, mệnh khổ a!

Hức, bây giờ phúc khí đến rồi, là quý nhân trong kinh thành nữa, lại còn luôn đợi Mật nha đầu đến nỗi không thèm thành thân!

Một bát quái, một khoe khoang, cứ vậy nhịp nhàng kết hợp.

Trăng đã lên cao rồi, Đại gia vẫn náo nức tiếng cười.

Tô Mật cạn lời, đứng ngây dưới lầu cả nửa ngày, Đại gia náo nhiệt như vậy chắc sẽ không qua đây, một kẻ mặt người dạ thú ở trên lầu, một người đứng dưới lầu mắng thầm cả nửa ngày, cuối cùng mắng đến mệt rồi, lập tức đi đun nước tắm rửa rồi đi ngủ. Khi Tô Mật quay lại, không ngoài dự liệu, Lan Cửu vẫn ngồi trên bàn an tĩnh đọc sách.

Tô Mật chép chép miệng.

Năm đó người ngoài đều nghĩ nàng được sủng ái quá nhiều, không biết rằng tuy hai người cả ngày ở cùng nhau, kỳ thực cũng không hề nói với nhau câu nào.

“Hức!”

“Sao vậy?”

Thanh âm của Lan Cửu rơi xuống trước mặt nàng, cũng không chờ nàng trả lời, trực tiếp kéo tay áo nàng lên, chỉ thấy cánh tay trắng nõn xuất hiện một vết đỏ, ở giữa còn có màu tím, Lan Cửu liếc mắt một cái liền giơ ta ra, trong lúc Tô Mật còn chưa hoàng hồn đã ấn vết đỏ xuống.

Tô Mật: Đau quá!!!

Lệ rơi đầy mặt.

Lan Cửu tên hỗn đản!

Ta đã đau rồi còn ngược đãi ta, Lan Cửu tên bạo quân, là tên dã nhân không biết nói đạo lý! Tô Mật đẫm lệ nhìn Lan Cửu, kéo kéo lại, giận mà không dám nói, ánh mắt Lan Cửu tràn ngập lửa giận, im lặng nhìn nàng: “Nàng bị ngốc à? Phòng của mình mà cũng bị vấp?”

Ngươi còn mắng ta!

Tô Mật khóc càng lợi hại hơn.

Lan Cửu nhẹ nhíu mày, khom người ôm ngang bánh bao nhỏ đang khóc dữ dội, Tô Mật chợt cách mặt đất, theo bản năng ôm lấy cổ Lan Cửu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, đây là muốn là gì? Lan Cửu ôm nàng đến nhanh trước giường, sau đó thả nàng trên giường.

Tô Mật còn chưa mở lời đã bị chăn phủ lấy.

Kéo tấm chăn ra, bắt gặp khuôn mặt không kiên nhẫn của Lan Cửu: “Ngủ!”Dựa vào cái gì chứ! Bánh bao nhỏ kiên cường một hồi, trực tiếp xoay người về phía sau Lan Cửu, chống cự trong im lặng! Lan Cửu ngồi xuống, cong người, từ từ nghiêng tới bên tai Tô Mật, đầu ngón tay như có như không xoẹt qua tay nàng,

“Có muốn trẫm giúp nàng ngủ không?”

Tô Mật: .....

Bánh bao nhỏ thì vẫn là bánh bao nhỏ, ấm ức đi ngủ.

Mãi đến khi hơi thở Tô Mật đã dần đều, Lan Cửu mới đứng thẳng dậy, buông thõng tay, thấp giọng nói: “Mang vào đây.”

Không hề có ai đáp lại, một lúc sau mấy thị vệ áo đen tiến vào, cuối cùng dẫn theo một lão nhân ước chừng sáu mươi tuổi đang thở hôn hển tiến vào. Lúc thị vệ buông Từ thái y ra, vị thái y già đã run rẩy thiếu điều ngã xuống rồi, ôi một đường từ kinh thành đến đây, xe ngựa xóc muốn dập cả mặt, huống hồ là xương cốt của lão!

Ai da ai da!

Từ thái y bị xe ngựa xóc đến không biết ngày tháng, chưa kịp thở đều lại đã bị xách lên đây, tạm thời quên mất có Lan Cửu ở đây, một mực xoa xoa cái thắt lưng, hồi lâu mới giật mình phát giác hoàng thượng đang ở trước mắt, vội vã quỳ xuống: “Vi thần tham kiến hoàng thượng.”

Lan Cửu: “Im lặng.”

Từ thái y khó hiểu ngẩng đầu.

Sau đó? Sau đó nhìn lên.

Đây là chỗ nào không quan trọng. Quan trọng là hoàng thượng ở đây! Nhưng, nhưng mà, Từ thái y là thái y lâu năm, đã từng thấy qua bộ dạng hoàng thượng bị thương, từng thấy qua hoàng thượng giết người, khuôn mặt tàn bạo như nào đều đã nhìn thấy rồi, duy nhất chưa nhìn qua bộ dạng này, hoàng thượng, ai, vừa như nóng nảy lại như đau lòng.

Y, y, y cư nhiên mang giày hồng của cô nương nhà người ta.

Hài hồng vốn tinh xảo, kết quả bị rạch bên trái rạch bên phải, Lan Cửu miễn cưỡng đút được chân vào bên trong. Từ thái y ngây ra, đây, đây là con thỏ thoát xác từ một con sư tử sao?!

Lan Cửu đến vội vã, còn chưa tắm rửa mang quần áo, đương nhiên, mang theo nhiều tùy tùng như vậy, đó cũng không phải là chuyện hắn cần phải lo, tự nhiên sẽ có người thay hắn chuẩn bị. Nhưng Lan Cửu lại một mực không cần thị vệ chuẩn bị, cứ muốn Tô Mật làm, nhìn nàng ấy làm thế nào. Kết quả Tô Mật cũng là người kỳ diệu, trực tiếp cắt giày của mình ra, ha, ngươi giỏi thì mang đi.

Lan Cửu lại vẫn mang thật!

Từ tháu y vẫn chăm chăm nhìn đôi giày hồng.

Đáng thật, chuyến này mệt đến mấy cũng đáng giá!

Lan Cửu nhìn theo ánh mắt của Từ thái y, cúi đầu nhìn xuống đôi giày mình đang mang.

Lan Cửu: .....

Thẹn quá hóa giận.

“Nhìn gì mà nhìn!”

Từ thái y thu hồi ánh mắt, lập tức thẳng lưng, vẻ mặt nghiêm túc. Lan Cửu không nói gì, quay đầu đi, thấp giọng nói: “Đứng lên đi, qua đây xem nàng ấy thế nào.”

Lan Cửu vừa nói vừa đến bên giường ngồi xuống. Không hề mở trướng ra, chỉ đưa tay Tô Mật thò ra ngoài.

Úi chà, trân quý đến vậy sao?

Từ thái y nghiêm túc xem xét, bát quái trong nội tâm đã hừng hực dấy lên rồi, thiếu nữ xinh đẹp nhà ai vậy ta! Trước giường có một giá nến, ánh sang lay động chiếu lên bóng hình bên trong, tuy không nhìn được, nhưng chỉ riêng cổ tay trắng nõn như bạch ngọc không tỳ vết này.

Mỹ nhân, tuyệt đối là mỹ nhân!

Từ thái y thề bằng y thuật cao siêu của mình!

Sao trong lòng lại kích động thế này, trên mặt vẫn rất bình tĩnh, ngưng thần bắt mạch.

Lan Cửu bình thản nhìn Từ thái y, ngừng chút mới nói: “Nàng ấy thế nào?” Thái độ cẩn thận của Hoàng thượng khiến Từ thái y cũng không dám qua loa, tinh tế bắt mạch xong mới nói: “Tuy khí huyết suy nhược hơn so với người thường, nhưng không đáng ngại.” Lan Cửu gật đầu, cũng hỏi lại, thanh âm càng trịnh trọng, cẩn thận hơn: “Vậy, sau này nàng ấy có thể sinh con không?”

Lan Cửu bình tĩnh nhìn ánh mắt Từ thái y, chính là vị thái y mình tín nhiệm nhất.

Từ thái y có chút không hiểu, nhưng vẫn gật đầu khẳng định: “Vị cô nương này thân thể quả thực mạnh khỏe.”

Đúng vậy, cô nương. Từ thái y tinh thông y thuật, vừa bắt mạch đã biết cô nương này là xử nữ, cô nương này không sinh được con? Không không không đúng, tuy hoàng thương từ xưa đến nay không có hoàng tử, nhưng y chưa bao giờ vì chuyện này mà để ý, hôm nay sao lại nhắc đến chuyện này?

Từ thái y nghĩ thế nào Lan Cửu cũng không quan tâm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được trút xuống.

Tô Mật rất thích trẻ con...

Lan Cửu thở phào một hơi, rõ ràng đến mức Từ thái y không khống chế được mình nữa, trịnh trọng nói: “Vi thần cảm thấy, vẫn nên là nhìn, nghe, hỏi một phen mới kết luận được.” Vẻ mặt thực nghiêm túc, khẩu khí thực đứng đắn, chỉ tiếc ánh mắt sáng lên đã bán đứng dã tâm của lão.

Lan Cửu: “Cút!”

Từ thái y: .....

Im lặng thu dọn hòm thuốc, ai người Lan Cửu lại nói: “Đúng rồi, để lại một lọ thuốc mỡ trầy da.” Từ lão thái hoàn hồn, thái y lâu năm chau mày không vui: “Trầy da tuy nhỏ, nhưng vết thương không phải lúc nào cũng giống nhau, có nặng có nhẹ, có ứ có phù, hơn nữa tùy thể chất từng người, vi thần không thấy được miệng vết thương, không thể tùy ý cấp thuốc bậy!”

Lan Cửu: “Nhất định phải xem?”

Từ thái y kiên định gật đầu.

“Đúng, nhất định phải xem!”

Lan Cửu gật đầu: ‘Được.”

Mắt Từ thái y sáng lên, nhấc chân muốn bước lên, ai ngờ Lan Cửu đứng dậy, kéo rèm lại còn kín hơn, đề về phía bàn.

Từ thái y: ???

Lan Cửu: ‘Trẫm vẽ cho ngươi xem.”

Từ thái y: !!!

Cứ để cho người ta xem một chút thì chết ai đâu, chẳng lẽ ngài có thể giấu cả đời chắc !!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook