Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 13

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Dùng xong bữa trưa trong sự trầm mặc quỷ dị, người nhà Đại gia tôi nhìn ông ông nhìn tôi, không dám khiêu chiến quyền uy của Lan Cửu, đều lấy cớ trốn đi, chỉ còn mình Đại thẩm. Đầu tiên là trừng mắt liếc nha đầu đang ngồi ngoan ngoãn kia, quỷ nha đầu, đã sớm có hôn ước mà mình còn lo lắng cho nó lâu như vậy!

Đợi lát nữa ta sẽ xử đẹp con!

Lại nhìn sang Lan Cửu.

Lan Cửu đang đoan chính dùng trà, ngồi ở địa vị cao lâu năm khiến hắn luôn có bộ dáng thẳng thắn, đến sống lưng cũng mới đẹp làm sao, trong căn phòng giản dị của nông gia, lại còn cả vết sứt nhỏ nên chén trà, động tác của hắn vẫn quý khí ngời ngời.

Đại thẩm thẩm bỗng đình trệ.

Tuy nhìn người này không giống người bình thường, nhưng lại rất xứng với Tô Mật, đều là người ở trên cao.

“Khụ.”

Thanh thanh cổ họng.

Lan Cửu và Tô Mật đồng thời nhìn về phía Đại thẩm.

Tô Mật trực tiếp bị làm lơ, Đại thẩm thẩm chính là đang nhìn Lan Cửu. Ý chí vừa được lấp đầy khi chạm vào đáy mắt của Lan Cửu liền bay mắt, QAQ người này quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi làm người đối diện sợ hãi. Đại thẩm thẩm liếc mắt né tránh ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn chằm chằm hài hắn.

Khí thế mềm xuống, rồi lại mềm xuống.

“Cái đó, cha mẹ Mật nha đầu mất sớm, con bé một thân một mình, ta thân là hàng xóm, đương nhiên phải chăm sóc nó.”

Lời vừa thốt ra, nhớ đến Tô Mất, cư nhiên không thấy sợ Lan Cửu nữa, ngước mắt nhìn hắn, trịnh trọng nói:

“Con bé còn nhỏ, cái gì cũng không biết, cha mẹ nó cũng đi rồi, ta cũng tính là trưởng bối, có thể hỏi ngươi mấy câu được chứ?”

Lan Cửu gật đầu: “Thẩm thẩm mời nói.”

Một tiếng thẩm thẩm khiến Đại thẩm đỡ căng thẳng ít nhiều, câu nệ cười cười: “Ta thấy ngươi, hình như cũng phải hai mấy tuổi rồi, đã từng có hôn phối chưa?”

Hôn phối?

Tô Mắt chớp chớp mắt.

Kiếp trước sau khi mình chết Lan Cửu cũng không lập hậu, không có đại hôn, nhưng mấy phi tử ở hậu cung có được tính là hôn phối không?

Lan Cửu lắc đầu: “Chưa từng có.”

Nghe vậy Đại thẩm thở dài nhẹ nhõm, hai người thất lạc nhiều năm vậy, hắn cũng lớn tuổi rồi, khả năng đã cưới nhiều vợ rất lớn! Nếu như hắn đã thành thân, vậy chuyện này không thể được, Mật nha đầu sao có thể làm tiểu thiếp chứ? Tuyệt đối không được! Sau đó lập tức chau mày, hỏi: “Ngươi lớn tuổi như vậy rồi, sao vẫn chưa thành thân chứ?”

Tô Mật cũng nhìn Lan Cửu, xem hắn nói dối thế nào.

Môi Lan Cửu giật giật, khuôn mặt anh tuấn bỗng hiện vẻ mất mát, ngữ khí cũng nặng nề hẳn:

“Hôn ước của ta và nàng ấy, là do vong mẫu định.”

Tô Mật: .....

Thái hậu sớm đã quy tiên nếu nghe được câu này sẽ khóc mất, nhất định sẽ khóc.

Bánh bao nhỏ đang oán thầm trong lòng bỗng nhiên thấy lành lạnh, ngước mắt thấy Lan Cửu đang bình tĩnh nhìn mình, khuôn mặt kiên cường lâu nay bỗng hiện vẻ yếu đuối, có chút hoài niệm.

Tô Mật chau mày: ???

Lan Cửu cười nhạt, đưa tay phất qua trán Tô Mật, ngữ khí mang theo sủng nịch:

“Lúc chia tay nàng ấy còn nhỏ, có lẽ không nhớ nữa, nhưng ta vẫn luôn nhớ.”

Tô Mật thụ sủng nhược kinh, kích động hít thở lại hít thở mới miễn cưỡng ép mình không run lên nữa.

Lan Cửu lại chuyển ngữ khí, trở nên thoải mái, mặt mày như thể cố gắng lắm mới cười được.

“Hơn nữa, mấy năm nay luôn ở biên cương đánh giặc, sinh tử cũng không thể do chính mình quyết định, sao còn dám nghĩ đến chuyện nữ nhi tình trường?”

Tô Mật: Lừa đảo, đại lừa đảo!

Đại thẩm thẩm: Ôi ôi ôi, đứa nhỏ vừa trọng tình lại vừa đáng thương này!

....

Đại thẩm thẩm kéo Tô Mật ra ngoài.

Ai da, đứa nhỏ kia thật đáng thương, không nhẫn tâm hỏi tiếp nữa rồi, bất quá những câu nên hỏi vẫn phải hỏi. Chỉ kéo Tô Mật ra hỏi: “Hắn giờ về luôn hay phải quay lại biên quan, nếu như về rồi, làm quan ở đâu đây?” Làm quan ở đâu? Tô Mật chớp chớp mắt.

“Kinh thành.”

Ừm, hắn ngày ngày ở trong cung xử lý chính vụ, không sai, chính là kinh thành.

Ai da, kinh thành! Đó đúng là một nơi tốt, là dưới chân thiên tử đó nha! Nghe được câu đó, mắt thẩm thẩm sáng lên, bà thật sự rất mong Tô Mật được sống tốt, chả trách không giống với người ngoài, làm quan kinh thành chắc chắn không giống thường dân rồi! Sau đó lại ngẩn ra, Đại thẩm thẩm là người nông thôn, cả ngày chỉ giao tiếp với kẻ buôn người bán.

“Nghe nói kinh thành đắt đỏ lắm, tiền của hắn có đủ dùng không? Ở kinh thành đã có nhà chưa?”

Cả Đại Châu này đều là của Lan Cửu, hắn mà thiếu tiền, thiếu phòng?

Tô Mật im lặng.

“....Nghe hắn nói, đã bố trí xong cả, một viện tử tam tiến tam xuất?”

Ừm, lời này cũng không sai, hoàng cung đại khái cũng chia làm ba bộ phận, chỉ là to hơn thôi, nhiều bộ phận hơn chút thôi...

Đại thẩm vui muốn nhảy dựng rồi!

Ở kinh thành làm quan, có cả nhà rồi, còn rất chung tình với Mật nha đầu, bao nhiêu năm vẫn nhớ mãi không quên, một lang quân tốt như thế, đúng là đốt đèn lồng cũng tìm không ra! Nhỏ giọng phấn khích nói: “Ta chính là nói, Mật nha đầu thật có phúc, con xem, nhiều năm vậy rồi, ca ca con vẫn tìm được con!”

Tô Mật: “Hơ hơ.”

Đại thẩm thẩm hưng phấn lắm rồi, cứ nghĩ đến chuyện Tô Mật sắp đến kinh thành hưởng phúc, chốc chốc lại nghĩ xa hơn, lúc con bé thành thần chắc mình cũng phải đến sớm mấy ngày, bỗng dưng mắt sáng lên, hai tay đập vào nhau!

“Bây giờ chuyện bị đồ cưới là được rồi!”

Tô Mật hít một hơi.

“Đồ, đồ cưới?”

Đại thẩm thẩm gật đầu.

“Ai da, hai năm trôi qua nhanh lắm, khuê nữ nhà khác đến giờ này cũng chuẩn bị cả rồi!” Nghĩ ngợi một chút, vỗ vỗ bả vai Tô Mật: “Hết thay cứ giao cho thẩm thẩm, thẩm nhất định khiến con đường đường hoàng hoàng xuất giá, không cần lo lắng!”

Tô Mật: ......

Hai người rời khỏi Đại gia, Lan Cửu rất vui, Tô Mật không nói gì. Tô Mật cũng không có can đảm nói chuyện với Lan Cửu, chỉ một mực buồn rầu bước đi, bỗng dưng cổ tay bị nắm lấy, Tô Mật cúi đầu chỉ thấy bàn tay to lớn của Lan Cửu đang gắt gao kéo mình, ngẩng đầu. Lan Cửu nói: “Ở mãi trong phòng có chút chán, đi Hoa Hải xem thử đi.”

Hoa Hải....

Bây giờ đang là mùa xuân, du xuân ở đó là tuyệt nhất, nhưng, nhưng đi Hoa Hải?! Tô Mật giương mắt nhìn Lan Cửu như không thể tin được, ngươi rõ ràng biết ta ghét nhất là đến đó! Lan Cửu lại làm như không thấy ánh mắt nàng, kéo nàng bước đi, Tô Mật cứng nhắc bước theo, từng bước từng bước, cảm thấy trái tim như nghẹn thở.

Hai người rất nhanh đã đến bờ sông.

Tô Mật cúi thấp đầu nghĩ đến chuyện của mình, cư nhiên không phát hiện ra người bên bờ không phải là thôn dân mà là thị vệ của Lan Cửu.

Lan Cửu lên thuyền trước.

Quay đầu lại nhìn Tô Mật, rõ ràng mặt trời đã lên cao nhưng mặt nàng lại như thể cam chịu trong trời đông giá rét, mặt trắng ra, không có chút huyết sắc nào. Lan Cửu nhìn nàng một hồi, đôi mắt thoáng nét bất đắc dĩ.

Giơ tay ra.

“Lại đây.”

Tô Mật nghe tiếng hắn, vô thức ngẩng đầu, sau đó nhìn thẳng vào đôi máy đen trầm mặc của hắn.

“Trẫm ở đây.”

Có trẫm ở đây, nàng còn sợ cái gì?

Tô Mật hồi thần, si ngốc nhìn Lan Cửu, Lan Cửu cũng không hối nàng, tay cứ để giữa không trung. Lan Cửu ở đây? Ý của Lan Cửu là gì? Ý là hắn có quyền lực tối cao và lực lượng tuyệt đối, Tô Mật mím mím môi, cuối cùng cũng đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

...

Lan Cửu ở đây, Tô Mật không còn phải sợ nữa?

Đương nhiên không phải ý đó.

Hoa Hải có đẹp đến mấy cũng không lọt vào mắt nàng, vẫn như cái đuôi trốn sau lưng Lan Cửu, đến mí mắt cũng không nâng lên, hơi thở cũng căng thẳng. Lỡ gặp phải Bùi Trạch thì làm sao bây giờ? Sẽ không đầu, mình sẽ không xui xẻo vậy đâu. Vừa đến đã gặp phải Bùi Trạch? Sẽ không, sẽ không đâu.

“Thần tiên tỉ tỉ, tỉ đang khóc sao?”

“Thần tiên không được khóc đâu, khóc là người khác sẽ đau đó.”

Tiếng nói nho nhỏ của trẻ con vang lên.

Tô Mật hoàn hồn, cúi mặt thấy một đứa nhỏ đầu đinh chừng ba bốn tuổi đang kéo váy, ngửa đầu nhìn nàng. Cả người đều béo tròn, khuôn mặt cũng tròn tròn, hai mắt cũng tròn tròn, nhưng lại vừa đen vừa sáng. Tô Mật vừa nhìn liền thấy thích, cúi người cười hỏi: “Em là con nhà ai, vừa rồi là em gọi chị sao?”

Đậu nhỏ gật đầu.

“Ở đây chỉ có mình tỉ tỉ là tiên nữ, đương nhiên là gọi tỉ rồi!”

Tô Mật vì lời khen của đậu nhỏ mà trở nên ngại ngùng, cười nói: “Tỉ tỉ không phải là tiên nữ, nếu còn gọi như vậy nữa, người khác nghe được sẽ cười đó.”

Đậu nhỏ kiên trì: “Tỉ tỉ là tiên nữ, người khác nghĩ gì ta không biết, nhưng trong lòng ta, tỉ tỉ là thần tiên đẹp nhất!”

Ai da, đứa trẻ này nói chuyện yêu thế không biết!

Tô Mật đang muốn xoa xoa khuôn mặt nhỏ của nó, kết quả bên cạnh truyền đến một lời nói giận dữ: “Tiểu tử thối, lại nói xằng nói bậy!” Đậu nhỏ ngẩng đầu: “Phụ thân, con nói không có sai, tỉ tỉ này chính là thần tiên!” Phụ thân đậu nhỏ đặt tay lên đầu thằng bé, giải thích với nàng: “Xin lỗi, xin lỗi!”

Tô Mật bật cười: “Không sao, cậu bé rất đáng yêu.”

Tô Mật là một cô nương, người nọ vẫn thủ lễ không nhìn nàng, lần này nghe thấy giọng nàng, thanh âm ngọt ngào, không khỏi ngẩng đầu, sau đó lại thấy Tô Mật cười, người nọ ngây ngốc, lẩm bẩm nói: “Tiểu tử thối, lần này nói đúng...”

Tô Mật: .....

Người nọ hoàn hồi, ngại ngùng muốn nói vài câu cứu vớt hình tượng, kết quả vừa hoàn hồn đã đụng phải ánh mắt của Lan Cửu, lập tức đơ ra, không kịp nói tạm biệt, vác đậu nhỏ chạy mất!

Tô Mật: ???

Đậu nhỏ nằm trên vai cha nó, đôi mắt vẫn dõi theo Tô Mật.

Tô Mật cũng cười vẫy tay với nó.

Đậu nhỏ kích động

“Tiên nữ tỉ tỉ, chờ ta lớn, ta sẽ lấy tỉ!!!”

....

Chuyện đậu nhỏ lần này khiến sợ hãi trong lòng Tô Mật tiêu tán, người cũng nhẹ nhõm hơn, đang muốn thưởng thức cảnh đẹp, không ngờ nghe Lan Cửu nói: “Không thấy bất an chứ?”

Tô Mật chau mày, không hiểu nhìn Lan Cửu, sao mình phải bất an?

Lan Cửu mỉm cười.

“Hai mươi tư, mười lăm, ba mươi chín, bà nội.”

Tô Mật chớp chớp mắt, có chút ngây ra, Sau đó nhìn vẻ trào phúng trong mắt hắn, hoàn hồi, hắn, hắn đang nói tuổi mình kiếp này và kiếp trước cộng lại, đủ để làm bà nội của đậu nhỏ?!

Người này sao có thể như vậy chứ!!

Những hành động vừa rồi quả nhiên đều là giả!!!

Tô Mật tức mà không dám lộ ra, mặt nhăn thành hình bánh bao, căm giận nhìn Lan Cửu. Lan Cửu vừa lòng bước đi, ừm, nàng ủy khuất, mình lại thấy vui.

Chậc, chưa đủ lông đủ cánh đã biết thích nữ nhân rồi!

....

Tô Mật không tình nguyện bước theo chân hắn, ai ngờ vừa được hai bước thì bị gọi lại: “Ấy, Tô Mật!” Tô Mật quay người, hóa ra là con gái Liễu gia cùng thôn, bằng tuổi nàng, Liễu Thất Tỷ bước lên nắm tay nàng: “Ngươi đến đây sao không tìm ta chơi?”

Tô Mật: ....

Chúng ta thân vậy sao?

Liễu Thất Tỷ ngại ngùng nhìn Lan Cửu: “Người kia là ai a, là thân thích của ngươi sao?”

Tô Mật chớp mắt, quay đầu nhìn về phía sau. Hoa Hải là thu nhập chủ yếu của Xuân Hà thôn, mỗi năm đến mùa xuân, mỗi nhà đều đến đây bán đồ, đương nhiên hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cho nên ánh mắt tất cả thôn dân đều trộm dán lên người Lan Cửu.

Tô Mật: ....

Chả trách muốn đi Hoa Hải, hóa ra là muốn gây sự chú ý!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook