Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 12

Đậu Đậu Ma Ma

14/09/2020

Ngày hôm sau khi mặt trời vừa lên đằng xa, Tô Mật đã tỉnh. Ừm, dậy sớm hơn cả ngày thường nữa. Vừa mở mắt đầu óc cũng thanh tỉnh luôn rồi, phải đi xuống gian phòng kia làm giường loạn một chút, có khi thẩm thẩm sẽ sang dọn dẹp không chừng! Còn phải thuyết phục Lan Cửu, nói hắn qua nhà bên kia dùng cơm.

Việc phải làm nhiều quá a, Tô Mật không nghĩ nữa lập tức đứng dậy.

Kết quả vừa dùng sức...Ô, không thể rời được giường. Tô Mật ngây ngốc, không thể tin được nhìn bàn tay lớn đặt ngang eo nàng kia, Lan Cửu vẫn chưa tỉnh? Tô Mật vừa quay đầu, sau đó, sau đó liền nhìn thấy hai điểm trước ngực hắn. Ngủ say đến mức áo tuột xuống cả một đường.

Tô Mật chớp chớp mắt, ngón tay có chút ngứa ngáy.

Cả người người này đều cứng, không biết chỗ đó có cứng không ta...

Ngước mắt lần nữa thấy Lan Cửu vẫn đang ngủ say.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung nhan hắn lúc ngủ say, không sai, hai người ngủ chung bảy năm, Tô Mật chưa từng nhìn thấy bộ dáng hắn lúc ngủ say. Chỉ cần ở cùng Lan Cửu, Tô Mật chưa từng được ngủ bình thường mà là ngất đi, đợi nàng tỉnh lại thì đã quá trưa, Tô Mật vẫn chưa từng được nhìn bộ dáng lúc ngủ của con người cao lớn uy nghiêm này.

Duy chỉ có một lần Tô Mật tỉnh dậy sớm, Lan Cửu vẫn chưa thượng triều, nhưng hắn vẫn dậy sớm như cũ, ở ngoài vườn luyện cước. Tô Mật mở mắt ra ngoài nhìn Lan Cửu phi thân, lấy eo mình chặt đứt cọc gỗ.

Tô Mật: !!!

Càng không dám chọc vào Lan Cửu QAQ

...

Mặt trời còn chưa lên, trời vẫn còn hơi tối, nắng sớm xuyên qua cây mơ như ẩn như hiện phủ lên mặt Lan Cửu, tầng màu bạc này ánh lên mũi cao mày kiếm của hắn, khiến khuôn mặt uy nghiêm trở nên nhu hòa. Tô Mật chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Lan Cửu, có chút si ngốc rồi.

Hóa ra lúc hắn ngủ lại đẹp đến vậy.

Tô Mật híp híp mắt, nín thở, đưa tay ra, từng chút từng chút đưa đến trước ngực Lan Cửu, ánh mắt chăm chăm xác định hai điểm mục tiêu, thử chút thôi, xem hai điểm kia có cứng không thôi.

Gần đến rồi, gần chạm được rồi!

“Nàng đang làm gì đấy?”

Thanh âm khàn khàn của sư tử vừa tỉnh giấc, cái thanh âm này có thể dọa say người được đấy.

Tô Mật lập tức thu hồi ngón tay.

Ngước đầu nhìn Lan Cửu, cười ngọt ngào: “Chàng tỉnh rồi.”

Cười ngọt mấy cũng không che được hai chữ “chột dạ” trên mặt. Lan Cửu cũng không hơi đâu xử lý nàng, chỉ vì lâu rồi mới được ngủ ngon đến thế, hương vị quen thuộc đã quay về, lâu rồi chưa có cảm giác này, vừa nhắm mắt cả người đều thư thái.

Hắn lại nhắm mắt rồi?

Tô Mật nhìn sắc trời bên ngoài, mặt trời cũng dần lên rồi, phía chân trời một mảnh lửa đỏ. Không thể chậm trễ nữa, e là thẩm thẩm đã dậy rồi! Tô Mật nhìn Lan Cửu, hắn đã nằm thẳng lại, cánh tay đặt trên hông nàng cũng đã thu về, lẳng lặng nhìn một hồi, hắn vẫn không mở mắt.

Nhẹ nhàng ngồi dậy, trườn qua người hắn, đeo giày vào.

Kết quả vừa thở phào một hơi, phía sau truyền đến tiếng nói trầm thấp.

“Đi đâu?”

Tô Mật quay đầu lại, sư tử ngủ say đã thanh tỉnh, cả người tựa thành giường, hai chân đặt thoải mái, đang ung dung nhìn nàng, Tô Mật nhìn hắn, theo bản năng gật đầu.

“Đi chuẩn bị đồ ăn sáng.”

Lan Cửu chau mày.

“Ừm?”

Một từ ừm thật nhẹ nhàng, tiểu động vật cảm giác được sự uy hiếp trong âm tiết này, lập tức thẳng lưng, quyết định nói hết suy nghĩ của mình. Cuối cùng khẩn cầu nói: “Đại thẩm thẩm tốt với ta lắm, còn tốt hơn cả đối với con của thẩm ấy, cái gì cũng nghĩ cho ta, nên chàng đừng giận được không?”

Lan Cửu nhẹ nhàng vuốt cằm.

“Ừ.”

Tô Mật: ???

Hết rồi?

Hắn vậy mà không tức giận!

Trước đây, chỉ cần nàng lộ ra một chút quan hệ nào ngoài hắn, hắn đều nổi trận lôi đình, lần này vậy mà không tức giận? Tô Mật không thể tin được nhìn lại nhìn, Lan Cửu vẫn lãnh đạm như thế, thật sự không tức giận! Cho nên, hắn bây giờ rất dễ để nói chuyện phải không?

Lá gan của vật nhỏ dần to hơn một chút.

“Vậy, hôm nay chàng có muốn đi nhà Đại thẩm thẩm ăn cơm không?”

Lan Cửu lại gật đầu lần nữa, vẻ mặt thản nhiên.

Ế!

Nàng lộ rõ vẻ kinh ngạc, Lan Cửu chuyển động đổi một tư thế thoải mái hơn, cười cười nhìn Tô Mật: “Thân là thanh mai trúc mã của nàng, đương nhiên phải đi chào hỏi rồi.”

Cho nên, chuyện hôm qua nàng nói với thẩm thẩm, hắn đều nghe được?

Nghe thì cũng nghe rồi, sao còn phải thêm vào cái về thanh mai trúc mã, mình có nói thế đâu!

Bánh bao nhỏ tức giận mà không dám nói, rầu rĩ gật đầu: “Vậy ta xuống đun nước rửa mặt.”

“Đợi chút.”

Lan Cửu liếc nhìn Tô Mật, nâng cằm cười nhẹ: “Trẫm có địa vị cao vậy phải hạ mình đến nhà người thường ăn cơm, nàng báo đáp trẫm thế nào đây?” Người ta tiếp đãi ngươi ăn cơm, ngươi còn muốn người ta báo đáp? Thiên hạ làm gì có đạo lý ấy! Tô Mật không dám buông lời, đến nhìn hắn còn không dám, mím mím môi: “Chàng muốn báo đáp thế nào?”

Bánh bao nhỏ giận mà không dám nói, còn phải lấy lòng Lan Cửu.

Cũng không vòng vo với nàng nữa, trực tiếp nói: “Hai chuyện.”

Chìa tay ra.

“Đưa ngọc bôi của Kỷ gia cho ta.”

Ngọc bội của Kỷ gia? Tô Mật nghĩ một lúc mới nhớ ra thứ mà Lan Cửu nhắc tới, vốn không để chuyện ngọc bội trong lòng, xem qua một lần là cho nó phủ bụi luôn, Lan Cửu muốn, đưa là được. Cũng không hỏi sao hắn lại muốn ngọc bội đó, quay người đi lấy hộp.

Tô Mật đi tìm ngọc bội, không thấy được khuôn mặt trầm xuống của Lan Cửu.

Ngày đó thân thế Mật Nhi bị lộ ra, Kỷ Ninh quả là nhiệt tình nha, đứng trước triều tranh cãi không ngừng.

Chậc.

Lại là một tên đáng ghét như Bùi Trạch!

Tô Mật rất nhanh tìm được ngọc bội, không chút do dự đưa cho Lan Cửu, bộ dáng còn dứt khoán vô cùng, cơn tức giận của Lan Cửu vì thế nguôi đi đôi chút, sau đó cầm vặn một cái, ngọc bội lập tức vỡ vụn như cánh hoa.

Tô Mật nuốt nước bọt, trực giác cho thấy, Lan Cửu bây giờ không nên chọc vào.

Nhỏ giọng hỏi: “Còn cái thứ hai?”

Ngọc bội vỡ vụn trên mặt đất, Lan Cửu bỗng nhiên cười, khuôn mặt tuấn lãng rạng rỡ, Tô Mật nhìn đến ngây ngốc. Lan Cửu ngoắc tay: “Lại đây.”

Tô Mật nghe lời, ngây ngốc tiến đến, vừa hoàn hồn đã thấy mình bị đặt trên giường, hơi thở của nam nhân bao vây lấy gáy nàng.

Tô Mật: .....!!!

Lời chưa kịp nói tay đã bị nắm lấy, Lan Cửu nhìn khuôn mặt ngây ra của Tô Mật, khẽ cười, chậm rãi kéo về hướng lòng ngực mình.

“Không phải nàng muốn sờ sao? Trẫm cho nàng sờ.”

Tô Mật lệ đầy mặt, rõ ràng đã biết còn hỏi, rõ ràng muốn trừng phạt mình còn trêu đùa. Chút mạnh mẽ của Tô Mật hoàn toàn không có tác dụng trên người Lan Cửu, lòng bàn tay rất nhanh chạm đến, khuôn mặt bỗng ngẩn ra, mày nhăn lại, không thể tin được dùng ngón tay sờ sờ.

Sóng mắt tràn ngập kinh ngạc.

Là mềm đó!

Trên người Lan Cửu vậy mà có chỗ mềm nha!

Sau đó?

Sau đó giương mắt chạm phải ánh mắt trầm ngâm kia, ý tứ chiếm đoạt bên trong ánh mắt quá rõ ràng, Tô Mật hoảng sợ, môi chưa mở đã bị ngậm lấy!

“........ô.”

........

Tô Mật không dễ gì mới có được một người thân thích, tuy vị thân thích này quả không giống người thường, Đại thẩm thẩm vẫn nên trịnh trọng tiếp đãi, trời chưa sáng đã đi mua đồ ăn, thịt gà thịt bò đều có, lúc quay về chuẩn bị thức ăn đến nửa ngày, nhìn sắc trời, mặt trời đã lên cao rồi.

Dọn dẹp đồ đạc một hồi, không đúng, phải đi giúp Tô Mật dọn phòng.

Mật nha đầu nhìn thì thông minh lanh lợi đó, nhưng Đại thẩm thẩm mới rõ nàng hơn ai hết. Ngũ cốc cũng không biệt được chứ đừng nói việc nhà, người thân cũng không biết ở lại mấy ngày, phòng cho khách nhất định phải dọn sạch sẽ mới được. Đại thẩm thẩm có chìa khóa Tô gia, mở cửa lập tức đi vào phòng khách, sau đó liền thấy Tô Mật đang đứng sửa sang lại đệm chăn.

Miệng hình như đang lẩm bẩm?

“Hỗn đản, cầm thú, không biết xấu hổ!”

Đại thẩm thẩm xích sát lại: “Con đang nói gì đó?” Tô Mật nói rất nhỏ, Đại thẩm nghe không rõ. Tô Mật quay đầu lại: “Thẩm thẩm tới rồi?” Đại thẩm thấy nàng dọn đến loạn, trực tiếp bước đến đẩy nàng ra, duỗi tay nhận đồ trong tay nàng, thu dọn lại.

Nhìn lại đống hỗn loạn trên giường, nhíu mày.

Nhét chăn vào lồng ngực nàng.

“Con ôm cái này một lát.”

Tô Mật cắn răng, thiếu chút nữa làm rớt chăn. Lực nàng yếu, nhưng đến cái chăn cũng không ôm nổi? Là vì tay mỏi nhừ rồi, hoàn toàn mất hết sức lực rồi. Cầm thú, lần này chân không mềm ra thì tay cũng muốn đứt luôn rồi. Hắn, hắn vậy mà dám bắt nàng dùng tay làm hắn ra....Quá sức hỗn đản!

Thẩm thẩm vẫn ở bên gấp đồ. Vừa nhận lấy chăn trong tay nàng, vừa nói: “Ca ca con đâu rồi?” Tô Mật cắn răng, còn có thể ở đâu chứ, ông nội kia còn nằm trên giường kìa! “Huynh ấy nói ra ngoài đi dạo.”

Đại thẩm thẩm lại cốc đầu nàng: “Đứa nhỏ này, sao lại thế! Khách từ xa đến, người ta có quen đường đâu, sao con không dẫn đi?!”

Tô Mật: ...

Thật muốn khóc mà.

Bánh bao nhỏ rốt cục vẫn kiên cường vượt qua được, dù không thể nổi giận, nhưng vẫn không thèm nói gì với Lan Cửu. Sắp trưa, Tô Mật đi sau lưng Lan Cửu đến nhà Đại thẩm, Tô Mật vốn quen đi sau Lan Cửu, nhưng cũng không nghĩ đến đây là lần đầu hắn đến nhà Đại thẩm, sao lại quen đường vậy.

Kết quả vừa đến phòng khách, Tô Mật cuối cùng cũng nhớ tới chuyện mình đã bỏ quên.

Quên dặn hắn nói sao cho khớp với nàng rồi!!

Tô Mật đã thiết kế sẵn loạt tình huống Lan Cửu đến ăn cơm nhà Đại gia thế nào rồi, chỉ cần ông nội này không nổi hứng giận dỗi thì không sao hết! Nhưng mà, nàng thật sự chưa từng nghĩ đến cảnh tượng này, cái gì khớp với không khớp chứ, căn bản không cần thiết.

Đại gia đông người, trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt, lúc ăn cơm ngươi một câu ta một câu.

Mà bây giờ á?

Từ cụ già bảy mươi đến đứa nhỏ hai tuổi, cả nhà đều ngăn ngắn quy củ dùng cơm, không thốt một lời. Lan Cửu đã thu liễm lại tính khí cáu bẩn rồi, nhưng có vài người, sinh ra vốn vương giả, nhất cử nhất động đều toát lên quý khí, cả nhà Đại gia bị dọa rồi.

Toàn bộ đều im lặng dùng cơm.

Đại thẩm thẩm ninh canh cũng cẩn thận, sợ phát ra tiếng. Ai ngờ Đại Minh Lỗi thế mà lại nói chuyện, Đại thẩm suýt chút nữa run lên trừng mắt nhìn Minh Lỗi, tiểu tử này, có biết nhà người ta ăn không cho nói chuyện hay gì không!

Đại Minh Lỗi hoàn toàn không để ý cái trừng mắt của mẹ mình, chỉ nhìn Lan Cửu.

“Sao nhiều năm rồi mới đến tìm?”

Động tác dùng cơm của Lan Cửu dừng một chút.

Cười nhạt.

“Ta vẫn luôn nghe ngóng tin tức của nàng ấy, tìm kiếm khắp nơi, bây giờ mới hỏi ra.”

Lan Cửu đáp vô cùng ôn hòa, lông tơ của Tô Mật dựng thẳng, lúc hắn cười luôn là lúc nàng gặp nạn!

Đại Minh Lỗi lại hỏi: “Quan hệ rất tốt sao, nhiều năm vậy vẫn một mực tìm kiếm?”

Lan Cửu cười khẽ một tiếng.

Lông tơ toàn thân Tô Mật lập tức dựng đứng !!

“Là hôn thê được chỉ hôn từ khi còn trong bụng mẹ, đương nhiên quan trọng.”

Tô Mật, Đại gia: !!!!

Lan Cửu chầm chậm quay đầu, vẻ mặt ôn hòa nhìn Tô Mật: “Nàng quên rồi?”

Tô Mật lập tức kiên định.

“Đúng, không sai, chính là như vậy!”

Nhìn theo hành động của Tô Mật, trái tim Đại Minh Lỗi một lần nữa vỡ vụn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook