Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Chương 10

Đậu Đậu Ma Ma

12/09/2020

Tô Mật hồn bay phách lạc bước ra khỏi phòng, lúc cửa khép lại, lúc mùi hương của Lan Cửu biến mất, Tô Mật mới hoàn hồn.

Lan Cửu đến rồi!

Hắn đến tìm mình rồi!

Hắn cũng quay về rồi!

Hắn muốn làm gì!!!

Trong đầu Tô Mật hoàn toàn không có đối sách gì, chỉ lặp đi lặp lại mấy câu nói đó, gặp Lan Cửu khiến nàng hoảng lắm rồi, sợ hắn chết đi được, hoàn toàn không có sức phản kháng, hắn nói gì thì sẽ làm theo thế ấy!

Thanh âm của Lan Cửu nhẹ nhàng truyền đến.

“Còn đứng ở cửa làm chi, chờ trẫm đi giúp nàng tắm hay gì?”

Tô Mật một lần nữa quay trở về trạng thái gọi dạ bảo vâng, nhìn hai tay trống không, một lần nữa mở cửa, lấy thùng gỗ, chạy đi.

...

Tắm rửa thơm tho xong Tô Mật quay về tiểu lâu, không có chút do dự nào, Tô Mật hoàn toàn không dám chống đối Lan Cửu, hắn động động đầu ngón tay cũng nghiền nát được mình rồi. Lúc Tô Mật tiến vào cửa, Lan Cửu đang đứng ở giá sách xem tranh, hắn cúi đầu, giá sách cao bốn tầng cũng thấp hơn hắn nửa cái đầu.

Đó là cái chiều cao mà nàng phải kiễng chân với tay mới chạm đến.

Tô Mật dịch dịch qua, đứng nghiêm.

Trong tay Lan Cửu, chính là bức tranh lá sen tàn nàng vẽ lúc mới trọng sinh. Nhìn đến cả nửa ngày. Tô Mật đứng ở xa xa, một bộ dạng ngoan ngoãn. Lan Cửu buông mắt, là thật? Thật sự biết rõ mình thích hoa sen, nên vừa trọng sinh về đã vẽ sen?

Khuôn mặt tuấn mỹ động đậy, ngửi ngửi.

Tốt lắm, mùi vị quen thuộc đã quay trở lại, mùi tanh của cá cuối cùng cũng biến mất rồi.

Tô Mật vẫn đứng yên chờ Lan Cửu ra lệnh, đáy mắt chợt hiện lên bức tranh, trừng mắt, nhìn quen quen. Dần dần mới nhớ ra đây là tranh của mình, ngốc thật, cư nhiên đối mặt với ánh mắt của Lan Cửu, đôi mắt linh động tràn đầy nghi hoặc cứ vậy nhìn hắn.

Tô Mật: ???

Lan Cửu mỉm cười.

“Tranh sinh từ tâm, nói xem, lúc nàng vẽ bức tranh này, nàng nghĩ gì?”

Lan Cửu càng cười càng hiền hòa, lông tơ Tô Mật càng thẳng đứng, lập tức mặt co lại, hắn muốn đánh mình sao? Như con ngựa kia, bị một chưởng của hắn mà lăn đùng ra chết! Lan Cửu chau mày, biết Tô Mật sợ mình, nhưng sao có thể sợ đến mức này, mình có khi nào đánh nàng chứ?

“Bịch.”

Một tiếng động nhẹ cũng khiến Tô Mật run lên, co quắp đến lợi hại.

Sắp bị đánh rồi, sắp bị đánh rồi, bị đánh đến thăng thiên rồi!

...

Đợi một chút, không đau? Tô Mật cẩn thận mở mắt, hé mắt qua ngón tay thăm dò Lan Cửu, sau đó ngước nhìn hai mắt đen láy của hắn, bộ dáng thực bình tĩnh. Hắn cư nhiên không tức giận, hắn thật sự không tức giận?! Cách mấy ngón tay của nàng, Lan Cửu vẫn có thể nhìn rõ tâm tư của nàng.

Lan Cửu nhìn Tô Mật, bước qua nàng, đi xuống ngồi cạnh bàn.

Khuỷnh tay đặt lên bàn, lòng bàn tay chống cằm, miễn cưỡng nói: “Trẫm đói bụng.”

Tô Mật nghe xong nhìn trái nhìn phải, trừ mình ra thì chỉ còn Lan Cửu, thị vệ thái giám đều không có đây, dừng một chút, chau mày, ta làm á?

Lan Cửu cũng chau mày, không thì ai, trẫm làm chắc?

Tô Mật lập tức chạy đến nhà bếp, sau đó bất lực nhìn đống thức ăn, trừ rau xanh ra, chỉ có bọn cá hôm nay thôi.

Tô Mật quả thực đã biết nấu ăn.

Nhưng chỉ là mấy món đơn giản thôi, xào miếng rau thì không vấn đề, chứ thịt cá thì làm khó nàng quá, nếu không cũng không đến nỗi sáng ăn ở nhà trưa phải qua nhà thẩm thẩm ăn chứ.

Nhưng nếu bây giờ mà đến nhà Đại thẩm nhờ thẩm thẩm giúp, tuy Lan Cửu không nói, nhưng Tô Mịch biết, hắn nhất định sẽ tức giận!

Tô Mật khổ sở nhìn cá trong giỏ, cá còn đang bơi lội thổi bong bóng kìa.

Làm sao đây?

...

Tô Mật vào bếp lúc trời còn sáng, đợi nàng dọn cơm mang lên tiểu lâu mặt trời cũng muốn lặn rồi. Tô Mật bưng cơm vào phòng, Lan Cưu vẫn đang duy trì tư thế như lúc Tô Mật rời đi, chống trán ngồi trên bàn, đôi mặt tuấn mỹ như ngủ như tỉnh, ánh mặt trời phủ lên người hắn một tầng kim quang, khiến khuôn mặt kiên cường trở nên nhu hòa hẳn.

Tô Mật có chút ngây ngốc.

Lan Cửu thật đẹp trai, đây là điều không cần phải bàn.

Vẻ tuấn mỹ của hắn không giống như tiểu sinh trắng nõn ngọc ngà mà chính là khí khái của một trang nam tử. Năm đó ở trong cung, Tô Mật từng gặp qua người ngoại quốc đến cống, bọn họ là dân thảo nguyên, cưỡi ngựa du mục, ai ai cũng cao lớn, lớn hơn hẳn công tử kinh thành.

Nhưng dân tộc này, đứng trước mặt Lan Cửu, lại không cách nào qua mặt được.

Hắn hình như ngủ rồi? Có cần đánh thức hắn không?

Trong lúc Tô Mật khó xử hết sức, Lan Cửu đã tỉnh rồi, đôi mắt đen láy thanh tỉnh. Thấy hắn đã tỉnh, Tô Mật cũng không nói nhiều, đẩy đồ ăn về phía hắn. Lan Cửu nhìn qua, một mâm rau xanh, một con cá hấp lớn, ừm, là bàn ăn mộc mạc nhất mà hắn từng thấy trong đời.

Cầm đũa, gắp một miếng cá cho vào miệng, nuốt xuống.

Ừm.

Cũng là bàn ăn khó ăn nhất.

Tô Mật mở to mắt bình tĩnh nhìn động tác của Lan Cửu, thế nào, ăn có ngon không? Món cá này nàng không biết cách làm nào khác, dễ nhất chính là hấp lên, nàng từng thấy thẩm thẩm làm qua mấy lần, Tô Mật hết cách rồi, chỉ có thể mơ hồ làm theo, chính mình cũng không biết vị sẽ thế nào, Lan Cửu chưa động đũa, ai mà dám thử trước hắn chứ?

Hắn nuốt rồi.

Vậy là mùi vị cũng được đó chứ!

Ánh mắt Tô Mật cực nóng, nóng đến nỗi Lan Cửu không thể không nhìn, giương mắt nhìn lên thấy ánh mắt tiểu đồ vật sáng đến rực rỡ, sáng như vậy là đang chờ khen thưởng hả?

“Nàng không ăn hả?”

Không đợi Tô Mật đáp đã thu lại ánh mắt, động tác tay càng càng nhanh như kiểu nàng mà không ăn là ta ăn hết đấy. Tô Mật vốn yếu ớt, bưng một mâm cơm đã mệt muốn chết, chỉ múc một chén cơm mang lên, còn đâu đều bỏ lại dưới bếp rồi. Bận cả ngày rồi sao có thể không ăn chứ, vốn đã đói từ sớm rồi, đây là cá nàng tự câu chứ bộ!

“Ăn!”

Vội chạy xuống dưới lấy cơm, chậm một chút hắn sẽ ăn hết mất.

Lan Cửu nghe tiếng bước chân chạy vội của nàng, lại nghe tiếng nàng thở hổn hển đặt bát xuống ngồi cạnh mình, khóe miệng khẽ nhếch lên cười khẽ. Tô Mật ngồi ngăy ngắn bên cạnh Lan Cửu, chớp chớp mắt, nhìn Lan Cửu, con cá vẫn chỉ mới bị ăn một miếng, ăn không gắp thêm nữa.

Lan Cửu không để ý đến ánh mắt của Tô Mật.

Một lần nữa cầm đũa lên.

“Ăn cơm.”

Tô Mật thật sự đói lắm rồi, gạt bay mọi suy nghĩ ra khỏi đầu, cầm đũa gắp cá, mình câu mình làm mà lị, lúc Tô Mật gắp cá, Lan Cửu một lần nữa đặt đũa xuống, với tay cầm ấm trà rót đầy một ly.

Món cá này Tô Mật rất thích!

Tuy là lần đầu làm nhưng nàng nhớ như in từng bước làm, ngửi thấy mới thơm làm sao, vừa đẹp vừa ngon! Không do dự cho một miếng vào miệng, sau đó? Sau đó khuôn mặt xinh đẹp lập tức nhăn lại.

“Phi phi phi!”

“Sao lại mặn đến vậy!”

Nhìn ngon lắm mà, nhưng vừa ăn thì mới thấy, rõ ràng không phải là cá, mà là muối, mình đã cho nhiều muối vậy sao? Tô Mật bị nghẹn nói không nên lời, Lan Cửu chuyền chén trà sang cho nàng, Tô Mật lập tức nhận lấy, ngửa đầu uống hết. Uống xong một chén trà, miệng vừa khô vừa mặn, nhưng cũng may đã không nghẹn nữa.

Mà bên cạnh, Lan Cửu lại tiếp tục nhấc đũa, bình tĩnh ăn cá.

Tô Mật hoảng lên, giữ lấy tay hắn.

“Mặn lắm, chàng đừng ăn nữa.”

Lan Cửu liếc mắt thấy ngón tay nàng trên cổ tay mình, vừa nhỏ vừa trắng, tầm mắt trầm lại, giương mắt, cười khẽ, hắn có ý đồ: “Không ăn nó, ....ăn nàng?”

Tô Mật thu tay lại, vùi đầu vào bát ăn cơm.

Lan Cửu thu hồi ánh mắt, cuối cùng cũng ăn xong bữa cơm. Cuối cùng, cả bàn rau xanh còn lại một nữa, một nửa kia đều là Tô Mật ăn, mà con cá lớn kia, Lan Cửu đã ăn hết sạch.

...

Đại thẩm thẩm bưng một mâm cơm cá vào Tô gia, hôm nay Tô Mật không những đến bờ sông, mà đứa nhỏ trong nhà cũng đến bờ sông, kết quả mang về rất nhiều cá. Đại thẩm thẩm làm cá ngon lành, Tô Mật thích cay, Đại thẩm thẩm còn đặc biệt cho thêm ớt vào phần của nàng.

Được rồi, tuy rằng nha đầu thật sự đã chọc giận mình.

Nhưng nhìn mấy con cá hôm nay, không giận dỗi với con bé nữa vậy. Dù sao nó cũng còn nhỏ, đời một năm nữa, tự khắc sẽ muốn gả đi, cần gì mình phải hối?

Đại thẩm vui vẻ bước vào tiểu lâu.

Lúc đẩy cửa vào, Tô Mật đang thu dọn chén đĩa, thời khắc nhìn thấy Đại thẩm, cả người đều căng cứng, Đại thẩm thẩm tưởng nàng vẫn sợ mình giận, liền cười mắng: “Nha đầu này sợ cái gì mà sợ? Con không muốn lấy chồng thì ta cũng không ép con nữa là được, mai mau thu lại cái biểu cảm đó đi ha.”

Tô Mật hít một hơi khí lạnh.

Lan Cửu ngồi trên bàn sách nghe vậy ngẩng đầu, ung dung nhìn Tô Mật, mắt ưng xoẹt qua người nàng, mắt hắn vừa động, Tô Mật đã run lên.

Lan Cửu mỉm cười.

“Nàng sắp thành thân rồi sao?”

Hu hu hu, thẩm thẩm hại chết con rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Thượng Lại Ghen Tị

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook