Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 261: Ý ĐỊNH CẦU HÔN

Bạc Hạ Môn

21/02/2021

Doãn Hoàng hậu công khai cảnh cáo Dung Tần, điều đó cũng có nghĩa là công khai không đội trời chung với bà ta, có lẽ sau này thời gian Dung Tần ở trong cung sẽ trôi qua càng ngày sẽ càng khó khăn.

Nhưng Dung Tần, người một lòng muốn Doãn Hoàng hậu chết lại hoàn toàn không thèm quan tâm, hôm nay bà ta đã dám vạch mặt chuyện riêng tư của Doãn Hoàng hậu trước mặt Gia Thành Đế thì đã nghĩ đến hậu quả, bà ta tuyệt đối không vì chuyện này mà đi ngược lại với dã tâm báo thù của mình.

"Lời này của Hoàng hậu nương nương là có ý gì? Thần thiếp chẳng qua là thay nương nương trừ bỏ một cung nữ xảo trá ngang ngược và phạm thượng mà thôi, cung nữ như vậy nếu một ngày chưa bị diệt trừ, bên cạnh Hoàng hậu nương nương ngày sẽ nhiều thêm một phần nguy hiểm, chờ tới sau này, lại bị một cung nữ bò lên đầu ngài đi tiểu!” Lúc nói ra lời này, ánh mắt Dung Tần lóe lên, trong mặt đều là hận ý không thể ăn tươi nuốt sống bà ta.

Sự hận thù của hai người với nhau đâu chỉ đơn giản như vậy, nhìn vào sự phách lối kiêu căng của bọn họ là biết.

"Bản cung có bị nguy hiểm hay không cũng chưa tới lượt ngươi quan tâm đến, ngươi chẳng qua chỉ là một Tần phi nhỏ bé, cũng dám ở trước mặt chỉ trích nói bản cung không đúng, trong mắt người rốt cuộc còn có bản cung hay không?” Trên mặt Doãn Hoàng hậu đã không thể dùng từ tức giận để miêu tả, giống như chịu đựng sự khuất nhục vô cùng lớn, hận không thể bóp chết Dung Tần.

Lúc này bà ta đã không còn là hoàng hậu cao quý trang nhã, trong mắt chỉ có sự yêu hận của một người phụ nữ bình thường.

Dung Tần xõa tay, bộ trang phục Tần phi bình thường trong ngày mùa đồng có vẻ hơi lương bạc, so sánh với Doãn Hoàng hậu thì nàng ta có vẻ vô cùng mộc mạc.

"Hoàng hậu nương nương, Nhược Châu được Hoàng Thượng hạ lệnh xuất cung tu hành, Hoàng hậu nương nương cần gì phải nổi cáu với thần thiếp? Nếu ngài thật sự uất ức đến hoảng sợ, chi bằng đến trước mặt Hoàng thượng khóc lóc kể lể đi!” Dung Tần phẩy nhẹ chiếc khăn tay, quay người cao ngạo rời đi.

Chỉ dựa vào việc hiện tại Doãn Hoàng hậu không làm gì được bà ta, bà ta cũng muốn hung hăng châm chọc Doãn Hoàng hậu, hoàn toàn không để ý đến việc sau này hậu quả sẽ thế nào, kết thúc sẽ thế nào.

Dung Tần này đã thống hận Doãn Hoàng hậu đến cực hạn!

Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ giảm bớt một cánh tay đối phó với Doãn Hoàng hậu, sau này nếu như có tin tức gì bất lợi với Doãn Hoàng hậu, chỉ cần cho người tung tin đến bên tai Dung Tần là được rồi.

Vẫn chưa đi đến Đông Hoa Viên, trên đường liền đụng phải đoàn tùy tùng bên người Ôn Vương, và hẹn gặp cô ở phía bắc Ngự Hoa Viên, muốn lấy Thiên Sơn tuyết liên cho cô.

Xem ra Ôn Vương này gần đây đã học được tính trung thực, vậy mà chủ động yêu cầu gặp mặt đưa Thiên Sơn tuyết liên cho cô, lần này thì tốt rồi, bớt cho cô suốt ngày lo lắng về bệnh của Minh Khê.

"Tham kiến Ôn Vương, không ngờ Ôn Vương lại đến đúng lúc như vậy, thật sự là người giữ chứ tín!” Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy một người đàn ông trên thân mặc bộ trường sam màu lam đứng ở phía bắc Ngự Hoa Viên, không phải Ôn Vương thì là ai?

Tiếng bước chân nặng nhẹ đạp trên tuyết, Ôn Vương có thể nghe được một cách rõ ràng, ở một góc của phía bắc Ngự Hoa Viên, tiếng bước chân của Tiết Tịnh Kỳ nghe có vài phần quen thuộc.

Giống như đã nghe ở đâu đó, cho dù không quay đầu lại cũng biết cô là ai.

"Chuyện đã đồng ý với công chúa Hòa Sắt đương nhiên phải làm được, Ôn Vương phi đến thỉnh an mẫu phi nên mới không thể đến được, đặc biệt để ta nhất định phải đem Thiên Sơn tuyết liên đưa tới cho ngươi!” Ôn Vương lấy từ trong ngực ra một cái hộp tinh xảo, bên ngoài điêu khắc những vụn hoa tính tế, thoạt nhìn giống như đã được cố ý sắp xếp.

Không bao lâu, trên cái hộp dính đầy những bông tuyết nhỏ, màu trắng dính bên ngoài vỏ hộp, giống như linh hồn chiếc hộp sắp bị đóng băng.

Tiết Tịnh Kỳ nhìn một hồi, lúc này mới từ trong tay Ôn Vương nhận lấy chiếc hộp kia, sau đó cười nhẹ với hắn ta một tiếng.

"Đa tạ vương gia, mọi chuyện đã làm được, nếu không còn việc gì khác, ta cáo lui trước!” Tiết Tịnh Kỳ siết chặt chiếc hộp trong tay, quay người muốn rời đi nhưng lại bị người ở phía sau gọi lại.

"Công chúa Hòa Sắt đã lấy được Thiên Sơn tuyết liên, cũng không cần phải lo lắng, vội vội vàng vàng trở về như vậy làm gì? Tới đây, ta còn có lời muốn nói với ngươi!” Ôn Vương chắp hai tay sau lưng, chậm rãi ung dung dạo bước đến một cái đình nhỏ ở bên cạnh.

Vì là mùa đông, đình ở khắp các nơi trong hoàng cung đều dùng vải sa vây quanh, không cho gió tuyết luồn vào trong đình, nếu có người đi mệt, có thể đến bên trong nghỉ ngơi.

Ôn Vương đi vào trước, cả người lộ ra cảm giác anh tuấn tiêu sái không gì trói buộc được.

Tiết Tịnh Kỳ trầm tư một chút, hắn ta đã trắng trợn nói như vậy, chắc chắn không phải là việc nhỏ, đi vào nghe một chút cũng được.

"Công chúa Hòa Sắt mời ngồi, chỗ này là đình đài đơn sơ, ủy khuất Công chúa Hòa Sắt phải ở đây một lát!” Ôn Vương không biết trở nên có phong độ như vậy từ lúc nào, hoàn toàn không ngang ngược vô lý giống như trong trí nhớ của Tiết Tịnh Kỳ.

"Sẽ không, Ôn Vương muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, thời tiết lạnh, ta sợ Ôn Vương sẽ bị đông lạnh đấy!” Tiết Tịnh Kỳ khẽ mỉm cười.

Biểu cảm trên khuôn mặt cô vẫn rất đạm mạc, nếu chỉ nhìn mặt sẽ không đoán được cô đang suy nghĩ điều gì, Ôn Vương cũng không là ngoại lệ.

Hắn ta đã từng gặp vô số người, từng ở trong triều làm mưa làm gió, lại không nhìn ra biểu cảm của Tiết Tịnh Kỳ là có ý gì.

"Công chúa đi vào Thương Diệp cũng đã hơn mười ngày, phụ hoàng lại chậm chạp không đưa ra lựa chọn cho hôn sự của ngươi, đủ để chứng minh rằng phụ hoàng rất sủng ái ngươi, có lẽ công chúa cũng đang rất mông lung với hôn sự của mình?” Ánh mắt Ôn Vương thâm trầm, mang theo nụ cười thản nhiên.

Tiết Tịnh Kỳ sững sờ, Ôn Vương này sẽ không phải cũng muốn nhúng một tay vào hôn sự của mình chứ?

"Vâng, Hoàng Thượng coi trọng hôn sự của ta như vậy cũng chính là phúc phần của ta, cho dù Hoàng thượng lựa chọn ai ta cũng đều cảm kích từ tận đáy lòng!” Tiết Tịnh Kỳ thản nhiên cười với hắn ta.

Nhưng trong ánh mắt tất cả đều là sự lạnh lùng, đôi mắt quyến rũ động lòng người rõ ràng phải dịu dàng hiền thục mới đúng, chỉ là sự lạnh lùng kia lóe lên khiến cho người ta không nhìn thấy rõ.

Ôn Vương khẽ giật mình, rõ ràng không ngờ rằng Tiết Tịnh Kỳ sẽ nói như vậy, vậy mà khiến cho hắn ta trở tay không kịp.

"Công chúa có thể có suy nghĩ như vậy thì không còn gì tốt hơn, nhưng là công chúa ta chắc chắn sẽ không đem hôn sự của mình để cho người khác khống chế. Huống chi trong những hoàng tử chúng ta có tốt có xấu, chẳng lẽ công chúa không muốn chọn được người tốt nhất sao?” Ôn Vương nhẹ nhàng ma sát vào chiếc nhẫn ngọc lạnh buốt đặt ở trên ngón tay cái.

Trong mắt của hắn mang theo ý cười lạnh lùng nhàn nhạt, giống như nắm chắc Tiết Tịnh Kỳ, kiểm soát tất cả mọi thứ trong tay.

"Ôn Vương sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ trong lòng Ôn Vương có suy nghĩ gì sao?" Tiết Tịnh Kỳ cố ý thăm dò thái độ của hắn ta, có vẻ như trong lòng hắn ta không phải thật sự có suy nghĩ đó.

Phía ngoài gió lạnh thổi thổi vào xuyên thấu qua lớp vải sa thật mỏng, thổi ý lạnh đến trên người của bọn họ.

"Cũng không phải ta có suy nghĩ gì, mà ta cảm thấy người thông minh như công chúa không nên bị người khác trói buộc, nếu như công chúa muốn lựa chọn một vị hoàng tử nào đó trong chúng ta, thật ra ta có thể giúp công chúa!” Trong mắt Ôn Vương lộ ra sự lạnh lùng, nhưng lại cô cùng mong muốn Tiết Tịnh Kỳ có thể đồng ý.

Quả nhiên, hôm nay hắn ta có thể nói ra những lời này, không phải vì chuyện hòa thân có thể rơi xuống đầu hắn ta, nhưng Tiết Tịnh Kỳ không thể hiểu, tại sao hắn lại chọn vị công chúa không có cái gì này để hòa thân?

Chẳng lẽ là vì mấy ngày nay Gia Thành Đế có chút sủng ái với cô sao?

Cô cảm thấy không đến mức ấy, dù sao phía sau hắn ta còn có Doãn Tiêu La ở đó, dựa vào mức độ khống chế của Doãn Tiêu La đối với hắn ta, sao nàng ta có thể dễ dàng để Ôn Vương cưới mình như vậy.

Tiết Tịnh Kỳ lắc đầu: "Ôn Vương có ý gì đại khái ta đã hiểu được, chỉ có điều ta không thể, chuyện hòa thân đương nhiên sẽ có Hoàng Thượng làm chủ, chúng ta không thể nắm chắc điều gì, vẫn nên thuận theo tự nhiên đi!”

"Công chúa không có thử một chút thì sao có thể biết? Nếu là công chúa lựa chọn ta, ta nhất định sẽ để phụ hoàng gả ngươi cho ta!” Ôn Vương nói vô cùng tự tin và chắc chắn.

Sợ nhất là cô không chịu đồng ý.

Phía ngoài gió thổi vào dày đặc nhưng Tiết Tịnh Kỳ lại không cảm thấy lạnh, hai tay cô siết chặt, nụ cười trên mặt càng sâu hơn: “Vì sao vương gia cảm thấy mình là người tốt nhất? Và sao lại cảm thấy ta chắc chắn sẽ chọn ngươi? Vương gia là người đã có chính phi, hơn nữa Ôn Vương phi có vẻ không phải là người sẽ mặc kệ để cho người khác định đoạt, vương gia không sợ Ôn Vương phi tức giận sao?"

Quả nhiên, nói lên Doãn Tiêu La, sắc mặt Ôn Vương liền trở nên rất khó coi, đối với hắn ta mà nói, cưới Doãn Tiêu La chính là chuyện khiến hắn ta hối hận nhất.

"Có ta ở đây, để ý đến nàng ta làm gì? Ta mới là Ôn Vương trong phủ vương gia, chẳng qua ta cảm thấy hiện tại công chúa đang trong tình cảnh khó khăn, muốn giúp công chúa một chút mà thôi. Chẳng lẽ công chúa không muốn sự giúp đỡ của ta sao? Một mình công chúa có thể đối phó?” Ôn Vương nói thẳng những lời này, hắn ta chắc chắn cho rằng Công chúa Hòa Sắt là người không có gì hết.

Hắn ta chỉ là muốn cưới Hòa Sắt, chỉ đơn giản như vậy, nhưng có người dường như không mua món nợ của hắn ta.

Đã rất lâu không gặp mặt Ôn Vương, Tiết Tịnh Kỳ không biết lòng tự tin của hắn ta đến thế nào.

"Ôn Vương, chẳng lẽ trên người ta để lộ ra tin tức cần đến sự giúp đỡ của người khác sao? Nếu như Ôn Vương không nhìn thấy, vậy thì đừng lấy tâm tư của mình đối đãi với người khác. Lời nói của Vương gia ta không cần phải cân nhắc, vì ta không cần, Hoàng Thượng gả ta cho ai thì ta sẽ gả cho người đó!” Lời này của Tiết Tịnh Kỳ không phải xuất phát từ nội tâm của cô, nhưng muốn để Ôn Vương hết hi vọng, chỉ có cách này.

Mặc dù cô không biết tại sao Ôn Vương lại nhất định phải cưới mình, nhưng cô chỉ biết, cô tuyệt đối sẽ không gả cho hắn ta.

Cô thật sự khiến Ôn Vương giật mình.

Hắn ta có chút khó tin lắc đầu: "Hóa ra Công chúa Hòa Sắt nghĩ như vậy, xin thứ cho ta nhìn lầm người, ta vốn tưởng rằng công chúa không giống những người khác, không ngờ… Ngươi đi đi, coi như hôm nay ta chưa từng nói qua những lời này!”

Hóa ra tất cả đều là ảo tưởng của hắn ta, hắn tanghĩ sai, hắn ta nhìn lầm, Công chúa Hòa Sắt mặc dù tính tình có chút tương tự Tiết Tịnh Kỳ, nhưng tuyệt đối không phải cùng một người.

Nếu như đổi lại là Tiết Tịnh Kỳ, hôm nay nàng nhất định sẽ chống lại, sẽ không để cho vận mệnh của mình vững vàng chịu sự sắp xếp của người khác.

Nhưng là Hòa Sắtc ông chúa thì khác, nàng đã xác định vận mệnh của mình, điều này hoàn toàn khác với Tiết Tịnh Kỳ.

Ôn Vương nhìn bóng dáng cô đang từng bước rời đi, có chút khó tin, nhưng hết cách, chính hắn ta đã nhìn lầm người.

Đi ra từ phía bắc Ngự Hoa Viên đi ra, trái tim Tiết Tịnh Kỳ vẫn luôn căng thẳng, có lẽ bây giờ Ôn Vương đã hết hi vọng với cô rồi.

Như vậy cũng tốt, bớt việc cả đám đều cho là cô mang trên người cái bóng của Tiết Tịnh Kỳ mà cố gắng tiếp cận cô.

Một mình đi ra từ góc phía bắc, vẫn chưa đi đến cổng Đông Hoa Viên thì đã thấy Hàn Nguyệt mặc trang phục cung nữ màu xanh biếc đang vội vã tìm kiếm thứ gì đó.

Mãi cho đến khi quay người nhìn thấy Tiết Tịnh Kỳ.

"Công chúa, nô tỳ đang đi tìm ngài, vừa rồi ngài đi đâu vậy? Làm nô tỳ lo lắng gần chết." Hàn Nguyệt khẩn trương đi đến bên cạnh cô, đưa cô đi về phía Đông Hoa Viên.

"Ngươi vội vàng thế này là có chuyện gì xảy ra?” Tiết Tịnh Kỳ rất ít khi thấy bộ dáng của nàng ta như vậy, có lẽ là đã xảy ra chuyện gì đó.

Vậy nên đi theo bước nàng ta về phía Đông Hoa Viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook