Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 306: Từng cơn tức giận

Bạc Hạ Môn

07/04/2021

Đúng lúc Nhục Nghê từ trong phòng A Lạc Lan ra, lúc ấy nàng ta ra tay cũng không nặng, sao đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại, ngay cả bữa tối cũng không ăn.

Mới băng qua hành lang Cửu Chuyển, một bóng dáng màu hồng nhạt liền rơi xuống trước mặt, nhìn bóng dáng quen thuộc này, Nhục Nghê vội vàng tiến lên.

“Hàn Nguyệt, quả thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ta nhìn nhầm.” Nhục Nghê vô cùng mừng rỡ kéo tay Hàn Nguyệt lại, cười rất vui vẻ.

Đã lâu không gặp người bạn cũ nên hết sức vui mừng, Hàn Nguyệt nắm chặt tay nàng ta: “Nhục Nghê tỷ tỷ đã lâu không gặp, mấy lần trước khi ta tới đều không nhìn thấy ngươi, ngươi đi đâu?”

“Ta bị Vương gia phái đến Ung Châu làm việc, mấy ngày nay mới trở về. Không phải ngươi vẫn luôn ở Minh Sơn theo sư phụ ngươi tu hành sao? Sao lại xuống núi?” Nhục Nghê kéo nàng ta đến trong đình bên cạnh để nói chuyện.

Hai người đi vào trong màn, cuối cùng mới ấm áp một chút, Hàn Nguyệt cười nói: “Tháng trước Vương gia đưa cho sư phụ ta một phong thư, sau đó sư phụ ta liền phái ta xuống núi, nhiệm vụ lần này là ở trong cung hầu hạ công chúa Hòa Sắt.”

“Công chúa Hòa Sắt?” Nhục Nghê nhớ tới chuyện xảy ra trong phủ Vương phi hôm qua, nhất thời cũng có chút nghe nói về công chúa Hòa Sắt này: “Ngươi nói là công chúa Hòa Sắt nước Thành Châu mấy tháng trước đến đây hòa thân?”

Hàn Nguyệt gật đầu.

Tại sao lại đưa Hàn Nguyệt đến nội cung hầu hạ công chúa Hòa Sắt? Sao Vương gia lại sắp xếp thân tín của mình cho một công chúa?

“Sao vậy? Có vấn đề gì không?” Hàn Nguyệt nhìn Nhục Nghê với vẻ mặt nghi ngờ, hỏi.

Chuyện này dường như không thể đoán được, rất nhiều chuyện đều có liên quan với nhau, điều duy nhất có thể biết chính là chuyện lần này xảy ra với công chúa Hòa Sắt.

Công chúa Hòa Sắt này mới là điểm đáng ngờ quan trọng nhất.

“Không có.” Nhục Nghê cúi đầu cười, tỉnh táo lại rất nhanh: “Ngươi không phải ở trong cung à? Sao hôm nay lại ra khỏi cung?”

Nghe thấy Nhục Nghê nhắc nhở, Hàn Nguyệt mới nhớ tới mục đích hôm nay mình tới là gì, vỗ vỗ vào đầu: “Ngươi xem, nói chuyện với ngươi đến ngay cả chính sự cũng quên, hôm nay ta đến tìm Vương gia báo cáo chút chuyện trong cung, bây giờ Vương gia đang ở đâu?”

Lúc này trời đã khuya, nhất định phải nói xong càng sớm càng tốt, thừa lúc còn sớm mà về mới được, chẳng may nửa đêm công chúa tỉnh, không tìm thấy nàng ta khó tránh khỏi sẽ nghi ngờ.

Nhục Nghê nhíu mày: “Vương gia ở thư phòng, ngươi nhanh đi đi, cẩn thận chút.”

“Được, vậy ta đi trước.” Hàn Nguyệt xốc màn ra ngoài.

Trong bóng đêm gió tuyết hơi lớn, thổi vào mặt đỏ bừng, Hàn Nguyệt kéo chặt xiêm y của mình lại, đến thư phòng, gõ cửa đi vào.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia.” Hàn Nguyệt thi lễ một cái.

Thích Mặc Thanh ngồi trên ghế thả công văn trong tay xuống, thản nhiên nói: “Có chuyện gì quan trọng không?”

Hàn Nguyệt đứng lên, trong phòng ánh nến tươi sáng, chiếu cả phòng sáng trưng, nàng ta gật đầu nói: “Vương gia, đêm nay thuộc hạ đến đây là muốn báo cáo hai chuyện.”

Dứt lời, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Thích Mặc Thanh, thấy chàng ra hiệu một cái mới nói tiếp.

“Chuyện thứ nhất là có thái giám ở Đông Hoa Viên có ý đồ hạ độc mưu hại công chúa, sau khi công chúa biết không lộ ra, đưa thái giám đó bỏ vào trong cung Dung Tần, sau đó công chúa bảo thuộc hạ lén đi thăm dò bối cảnh của thái giám đó rốt cục là người phương nào.”

“Chuyện thứ hai là... là...” Hàn Nguyệt có chút sợ sệt, có chút do dự: “Hình như công chúa và Ôn Vương đã đạt được nhất trí, vài ngày nữa sẽ thỉnh cầu Hoàng Thượng gả cho Ôn Vương.”

Mỗi chữ mỗi câu của nàng ta rõ ràng truyền vào tai Thích Mặc Thanh, lông mày chàng nhíu chặt, sắc mặt hết sức khó coi.

“Nàng muốn gả cho Ôn Vương?” Mặt mày sắc bén của Thích Mặc Thanh bỗng nhiên quét qua khuôn mặt Hàn Nguyệt, giọng nói lạnh như băng dứt khoát nghe vô cùng dáng sợ.

Một tiếng “choang” lanh lảnh vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch này âm thanh cái ly bị vỡ có chút kì dị, Hàn Nguyệt cúi đầu không dám nói câu nào.

Nàng ta không nghĩ tới chuyện này sẽ khiến Thích Mặc Thanh có phản ứng lớn như vậy, trong lòng có chút căng lên.

Máu đỏ tươi từ cổ tay Thích Mặc Thanh chảy xuống, chàng buông lỏng mảnh vỡ bên trong tay ra, mặc cho máu trong tay chảy ròng, như thể không mảy may cảm nhận được chút đau đớn nào.

“Được, được lắm.” Chàng u ám lạnh lẽo nghiêm mặt gật đầu, ngực giống như bị một cái móng vuốt nắm chặt lấy, cũng sắp cào phá trái tim chàng.

Cô cũng dám tự chủ trương gả cho Ôn Vương? Vậy mà là Ôn Vương?

Chẳng lẽ cô cứ không kịp chờ đợi muốn gả mình đi như vậy sao?

Hàn Nguyệt vội vàng quỳ xuống, hơi thở có chút nặng nề, nghe chàng ngấm ngầm chịu đựng cơn tức giận, nàng ta có chút không biết phải làm sao.

“Ngươi đi nói cho nàng biết, nếu như nàng dám gả cho Ôn Vương, ta sẽ bóp chết người trong phủ này.” Thích Mặc Thanh khó khăn bật ra mấy chữ này.

Từ trước tới nay Hàn Nguyệt chưa từng thấy dáng vẻ này của chàng, chàng luôn luôn đều là nói năng thận trọng, không rõ buồn vui, vậy mà vẻ mặt cũng sẽ xuất hiện cơn giận ngút trời như vậy.

Hơn nữa còn là vì một nữ tử, trong lòng Hàn Nguyệt dường như biết rốt cục công chúa Hòa Sắt quan trọng như thế nào ddối với ngài ấy.

Nhưng công chúa Hòa Sắt cũng không biết quan hệ của nàng ta với Thích Mặc Thanh, rốt cục câu nói này phải nói như thế nào?

“Vương gia, công chúa hoàn toàn không biết rõ chuyện thuộc hạ qua lại với ngài, thuộc hạ phải nói như thế nào?” Trên mặt Hàn Nguyệt xuất hiện một tia ngượng nghịu, thấp giọng hỏi.

Ai ngờ, Thích Mặc Thanh lại không chút do dự nghiêm nghị nói: “Cứ làm như ta nói.”

Hàn Nguyệt giật mình, lập tức cúi đầu.

Không khí trong thư phòng hơi trầm xuống, ngột ngạt, Hàn Nguyệt cắn môi, không có mệnh lệnh của chàng, nàng ta cũng không dám lui ra ngoài.

“Vương gia, vậy, vậy thái giám hạ độc kia nên xử lý như thế nào?” Hàn Nguyệt nghĩ một chút, còn có chuyện này.

Thích Mặc Thanh hơi nhắm mắt: “Tiếp tục điều tra.”

“Vâng, vậy thuộc hạ cáo lui.” Hàn Nguyệt dứt lời, quay người ra khỏi thư phòng.

Đợi sau khi nàng ta rời đi, sắc mặt Thích Mặc Thanh càng ngày càng u ám lạnh lẽo hơn, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, tia sáng nguy hiểm bắn ra. Bàn tay của chàng nắm mép bàn bên cạnh thật chặt, dường như là muốn nhẫn nhịn sự bất mãn trong lòng.

Đã nhiều năm như vậy chàng vẫn cho rằng không gì có thể kích động tâm tình của chàng nữa, không ngờ cuối cùng vẫn thua trên tay cô.

Chàng đã biết mình sẽ thất bại, thất bại một cách triệt để.

Ngày hôm sau trời mờ sáng, Tiết Tịnh Kỳ trang điểm xong đang chuẩn bị dùng bữa, sắc mặt Hàn Nguyệt không được tốt lắm, mỗi lần khi nhìn cô đều là vẻ muốn nói rồi lại thôi.

Tiết Tịnh Kỳ vuốt áo choàng của mình, thân hình cao gầy chặn gần hết ánh sáng ngoài cửa sổ.

“Hàn Nguyệt, có phải ngươi có gì muốn nói hay không?” Tiết Tịnh Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt, nghi ngờ hỏi.

Quả nhiên Hàn Nguyệt biến sắc, cúi đầu rất nhanh: “Không có, công chúa vẫn nên dùng bữa nhân lúc còn nóng đi, nếu không lạnh sẽ gây tổn thương đến cơ thể.”

Câu nói hôm qua Thích Mặc Thanh dặn dò nàng ta nói cho công chúa Hòa Sắt kia, từ đầu đến cuối nàng ta không biết nên nói thế nào.

Hàn Nguyệt ân cần vươn tay phân chia thức ăn cho cô, động tác trên tay hết sức quen thuộc, chọn toàn bộ những thứ cô thích và không thích để riêng ra.

“Hàn Nguyệt, hôm nay hẳn là ngày cuối cùng Hoàng thượng cho Hoàng hậu nương nương kiểm chứng?” Tiết Tịnh Kỳ đặt đũa xuống, tính toán thời gian một chút, cũng không sai biệt lắm.

“Trí nhớ công chúa thật tốt, hôm nay đã là ngày cuối cùng.” Hàn Nguyệt đáp.

“Bên Hoàng hậu có gì tiến triển không?” Tiết Tịnh Kỳ tiếp tục hỏi.

Mấy ngày nay Hàn Nguyệt vẫn luôn điều tra tin tức của Doãn Hoàng Hậu, nhưng cảm thấy có một chuyện đặc biệt nghĩ không ra.

“Công chúa, mấy ngày nay nô tỳ phát hiện một hiện tượng hết sức kỳ lạ.” Hàn Nguyệt hơi nhíu mày, thấp giọng nói.

“Cái gì kỳ lạ?” Trong lòng Tiết Tịnh Kỳ cảm thấy nghi ngờ, tra hỏi.

“Dựa vào việc mấy ngày nay nô tỳ điều tra Doãn Hoàng Hậu, lại chưa từng phát hiện bà ta có đi thăm dò thái giám đó vào cung như thế nào, mà đại môn nội cung vẫn luôn đóng chặt, cũng không hề đi ra ngoài, không hề có ai bái phỏng.” Hàn Nguyệt nói xong chuyện mấy ngày nay nhìn thấy, nhưng vẫn luôn không đoán được vì sao Doãn Hoàng Hậu lại phải như vậy.

“Doãn Hoàng Hậu ở trong thâm cung không đi thăm dò, đó là vì sao? Không phải bà ta định ngày mai nói với Gia Thành Đế là không biết cái gì chứ?” Tiết Tịnh Kỳ cau mày, suy đoán cách làm của Doãn Hoàng Hậu.

Điều này cũng không phải là không có khả năng, rõ ràng thái giám này chính là trà trộn vào, cho dù đi thăm dò danh sách cũng không điều tra được gì, thà rằng chờ vài ngày sau chủ động nhận lỗi với Gia Thành Đế còn tốt hơn.

“Công chúa, chẳng lẽ là Hoàng hậu nương nương cố ý không đi thăm dò, chỉ chờ ngày mai nói với Hoàng thượng là không biết chuyện gì sao, vậy vì sao bà ta lại muốn làm như thế? Chẳng lẽ là vì thiên vị thái giám kia?” Hàn Nguyệt nói ra sự nghi ngờ trong lòng mình, trái lại, nói ra phương diện mà Tiết Tịnh Kỳ không ngờ tới.

Đôi mắt cô đột nhiên nhìn về phía Hàn Nguyệt, ánh sáng trong mắt vô cùng sáng tỏ.

“Thiên vị thái giám kia? Ta chưa từng nghĩ đến hướng này, Hoàng hậu có quan hệ với thái giám này?” Tiết Tịnh Kỳ vỗ trán cười nhạt một hồi, chuyện này sao có thể?

“Công chúa, sự việc có thể như vậy hay không?” Hàn Nguyệt nhíu mày nói.

Trong phòng chỉ có hai người họ, Tiết Tịnh Kỳ chậm rãi thả tay xuống, thu lại nụ cười trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Nguyệt.

Nàng ta là người Thích Mặc Thanh đưa vào, tất nhiên sẽ bí mật lui tới với chàng, nói không chừng chuyện này nàng ta đã điều tra trước rồi.

“Hàn Nguyệt, cho dù chuyện này là thật hay giả thì cũng không thể để lộ ra, ngươi lại lén đi điều tra một chút quan hệ giữa thái giám và Doãn Hoàng Hậu, nhất định phải điều tra được quan hệ giữa họ.” Tiết Tịnh Kỳ dặn dò.

Hàn Nguyệt gật đầu, quay người đi ra cửa.

Đi theo Tiết Tịnh Kỳ lâu như vậy, nàng ta thực sự bắt đầu dần dần phục tùng mệnh lệnh của cô không chút nghi ngờ nào, không biết là bắt đầu từ lúc nào, trong lòng nàng ta đã bắt đầu thay đổi.

Hàn Nguyệt sửng sốt trước ý nghĩ này của mình, quay đầu liếc mắt nhìn, lúc quay người lại liền nhìn thấy Thích Mặc Thanh từ sân bên ngoài Đông Hoa Viên đến đây.

“Thuộc hạ tham kiến Vương gia, công chúa ở bên trong.” Hàn Nguyệt chỉ vào hướng chính đường, biết hôm nay chàng tới làm gì.

Hai người đã lâu không gặp nhau, cũng nên gặp mặt nói chuyện thật tốt.

Câu nói đêm qua của chàng, nàng ta cũng không cần nói giúp nữa.

“Ngươi lui ra đi, nhìn xem đừng cho bất kì ai đi vào.” Thích Mặc Thanh phân phó xong liền đi về hướng chính đường.

Tiếng bước chân của chàng trầm thấp vững vàng, tiếng giày giẫm trên nền tuyết dày khác với người bình thường.

Tiết Tịnh Kỳ nghe tiếng bước chân phía ngoài, hoàn toàn không phải tiếng bước chân của Hàn Nguyệt, rốt cục là ai tới vào lúc này?

Cô chậm rãi đi tới cạnh cửa, đôi tay mảnh khảnh, trắng nõn chạm vào cánh cửa, trong khoảnh khắc kéo cửa ra kia, chỉ thấy ánh mắt Thích Mặc Thanh đang đối diện với nàng.

Cô đã không nhớ rõ bao lâu rồi không nhìn thấy chàng, ngay cả ánh mắt của chàng cũng không nhớ rõ như thế nào nữa.

Sự thâm tình trước đây, một lòng trước đây, chớp mắt tan biến như mây khói. Chỉ vì một khuôn mặt mà cô đã bị kết án tử hình, khiến cô vạn kiếp bất phục.

Tiết Tịnh Kỳ không khỏi cười khẩy: “Hóa ra là Minh Vương, ngài vừa tân hôn không ở trong phủ đến chỗ của ta làm cái gì?”

Vừa dứt lời châm chọc, đột nhiên thân hình chàng đè xuống, một tay nhéo eo cô rồi ép người cô dựa vào trên cửa.

Chàng đè ép thân thể cô thật chặt, tiếng hít thở gấp gáp căng thẳng phả lên mặt cô, dường như chỉ cần tới gần thêm một chút là có thể hôn vào môi cô.

Hai tay Tiết Tịnh Kỳ bám chặt khung cửa, có chút căng thẳng lùi lại, nhưng làm thế nào cũng không lùi được.

Đột nhiên cô hoàn toàn tỉnh ngộ, bất ngờ đẩy Thích Mặc Thanh ra.

“Ngươi làm gì? Ngươi coi ta thành cái gì rồi?” Giọng nói của Tiết Tịnh Kỳ có chút sắc bén.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook