Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 243: THẾ KHÔNG THỂ ĐỠ

Bạc Hạ Môn

02/02/2021

Tiết Tịnh Kỳ kẹp chặt bụng ngựa, trên nền đất phủ đầy tuyết trắng liên tục bị ngựa in từng hình vó ngựa lên, lúc đến khúc cong, cô đột nhiên kéo chặt dây cương, ngay lúc định vượt qua, ngựa của Doãn Tiêu La đột nhiên cản trước mặt cô.

Hai bóng người không phân cao thấp liên tục quấn lấy nhau, Doãn Tiêu La hoàn toàn không có ý định bỏ cuộc.

Muốn vượt qua ta, không có cửa đâu.

Doãn Tiêu La cong môi, từ từ nở nụ cười.

Chỉ cần qua nơi này, nàng đã nắm chắc được chiến thắng, cho dù công chúa Hòa Sắt ở phía sau lại nghĩ cách muốn vượt qua người nàng cũng rất khó.

Nàng vô cùng đắc ý tự khen kỹ thuật cưỡi ngựa của chính nàng.

Nhưng mà, chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, đầu ngựa của Tiết Tịnh Kỳ nhanh nhẹn dứt khoát quay đầu, chạy đến phía trước Doãn Tiêu La.

Tốc độ nhanh đến làm người khác líu lưỡi.

Nhìn thấy thay đổi đáng kinh ngạc này, trong lòng Doãn Tiêu La chỉ cảm thấy khiếp sợ, nhưng không bao lâu sau thì chỉ còn cảm thấy giận dữ.

Cố gắng đuổi theo bóng người Tiết Tịnh Kỳ, nhưng mà chẳng có tác dụng gì, chỉ có cái mông ngựa luôn thiếu một chút nữa mới đuổi kịp.

Khóe mắt Doãn Tiêu La đỏ lên vì tức giận.

Hai người dần dần xuất hiện trong tầm mắt mọi người, vị trí thứ nhất và thứ hai đã thay đổi từ lâu của hai người làm mọi người kinh ngạc.

“Cửu đệ, ta đã nói mà, khả năng điều khiển ngựa của công chúa Hòa Sắt tốt hơn, cho dù ngựa nàng đang cưỡi không phải là ngựa tốt, những chỉ cần có kỹ thuật cao thì không gì là không thể.” Bát hoàng tủ lộ ra một nụ cười cứ hệt như hắn là người chiến thắng, hơi kinh ngạc cảm thán nhìn công chúa Hòa Sắt.

“Đúng đó, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Vì sao chỉ trong chớp mắt mà lại có thay đổi lớn đến vậy.” Cửu hoàng tử vẫn cứ lầm bầm mãi.

Mọi người thật sự rất kinh ngạc, kỳ tích xảy ra quá bất ngờ.

Gia Thành Đế cũng hiếm khi mà nở nụ cười, mặt mày đang tươi rói nhìn thấy sự thay đổi đột ngột kia, hơi khiếp sợ, nhưng cũng không thể không vỗ tay khen ngợi kỹ thuật cưỡi ngựa của công chúa Hòa Sắt.

Thấy Tiết Tịnh Kỳ sắp sửa bình an giành được chiến thắng, trái tim đang căng thẳng của Thích Mặc Thanh cũng dần dần thả lỏng lại, không hổ là nữ nhân của Thích Mặc Thanh chàng. Chẳng khác gì so với lúc trước, vẫn tài giỏi như xua.

Mặt Doãn Tiêu La vừa kinh ngạc vừa tức giận, hai tay siết chặt dây cương, liên tục đánh mạnh vào mông ngựa, hoàn toàn quên mất đây là con ngựa yêu dấu của nàng.

Thấy sắp sửa chạy đến đích, Tiết Tịnh Kỳ vẫn luôn chạy ở trước mặt nàng, nếu nàng thua không chỉ bị mất mặt mà còn phải đồng ý với bất cứ yêu cầu gì của cô, chuyện mất quyền làm chủ nhục nhã như thế, nàng chắc chắn sẽ không làm.

Trong lòng đột nhiên nghĩ đến một chiếu trò, nàng dùng một tay nắm chặt dây cương, tay còn lại đã sờ lên đồ trang sức của nàng, tay nàng đã cầm được một cây trâm ngọc vô cùng sắt nhọn.

Nàng nhìn chằm chằm bóng dáng của Tiết Tịnh Kỳ, tay nắm chặt trâm ngọc đã đổ một lớp mồ hôi mỏng.

“Vương gia, người xem, Ôn Vương Phi định làm gì đó?” Giả Sơn khó hiểu nhìn hình động hơi kỳ lạ của Doãn Tiêu La, trong lòng cũng không biết nàng định làm gì.

“Dám sử dụng mấy trò vặt này trước mặt bao người, đúng là không muốn sống nữa.” Mắt Thích Mặc Thanh lạnh lùng, giọng điệu lạnh băng cứng rắng, nghe đáng sợ như ác quỷ đến từ địa ngục.

Giả Sơn có hơi khó hiểu, vì sao vương gia lại quan tâm đến công chúa Hòa Sắt của Thịnh Châu như vậy, vì sao lại quên vương phi đã chết, điên đảo tình cảm của chàng chứ?

“Vương gia, Ôn Vương Phi đang cầm một cây trâm ngọc, không lẽ nàng ta tính chơi xấu?” Cuối cùng Giả Sơn cũng đã nhìn thấy được thứ Doãn Tiêu La đang cầm.

Cái thứ nhỏ xíu kia phản xạ ra ánh sáng hơi rực rỡ dưới ánh mặt trời nhạt nhòa, nếu không cẩn thận quan sát thì sẽ không phát hiện ra được đó là một cây trâm ngọc.

Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến đích.

Doãn Tiêu La nắm chặt cây trâm ngọc trong tay, đây là cơ hội cuối cùng của nàng.

Hai tay dùng sức, đột nhiên vung mạnh, cây trâm ngọc kia lao ra khỏi tay nàng như một mũi tên nhọn, bay thẳng về phía Tiết Tịnh Kỳ.

Không hề có bất cứ dấu hiệu nào, cây trâm ngọc kia đột nhiên gãy làm đôi giữa không trung.

“Cái gì vừa gãy đó?” Tuy Gia Thành Đế không còn trẻ nữa, nhưng mắt ông vẫn còn rất sáng, một món gì đó gãy làm đôi ngay chính giữa đã hấp dẫn tầm mắt ông.

Có người trong sân nhìn thấy được động tác của nàng, mất cả chì lẫn chài, bây giờ đến cả Gia Thành Đế cũng đã biết được chuyện nàng gian lạn, mồ hôi lạnh không thể khống chế mà đổ đầy lưng nàng.

Thích Mặc Thanh lạnh lùng cong môi lên, âm thầm thu tay lại.

Thái tử đứng phía sau nhìn thấy rõ ràng hành động của chàng, từ giây phút chàng lấy một đồng tiền ra, thái tử cũng đã dần đoán được chàng định làm gì, nhưng không ngờ chàng lại đi giúp một cô công chúa của nước Thành Châu.

“Hoàng thượng, đợi lát nữa công chúa Hòa Sắt và Ôn Vương Phi xuống ngựa hỏi thử là biết được thôi.” An công công đứng cạnh ông nói.

“Ân Dạ Chu, ngươi thấy sao?” Gia Thành Đế quay sang nhìn An công công, ánh mắt vô cùng sắc bén hỏi.

An công công lắc đầu.

Lúc này, Tiết Tịnh Kỳ đã xông qua dây đỏ ở vạch địch, bóng người của Doãn Tiêu La cũng theo sát sau đó, hai người một trước một sau chạy vào đường đua.

Trên đầu con ngựa treo một dải lụa màu đỏ, người khác vừa nhìn là biết ngay ai thắng.

Doãn Tiêu La đột nhiên nhảy xuống khỏi lưng ngựa, mặt mày xấu xa nhìn công chúa Hòa Sắt, hai tay nắm chặt thành quyền, rất khó thở giống như mới từ dưới nước lên.

“Ngươi sao lại có thể thắng chứ?” Khi Doãn Tiêu La đi đến bên cạnh Tiết Tịnh Kỳ đã nói nhỏ vào tai cô.

“May được Ôn Vương Phi nhường ta mới may mắn thắng trận đấu này.” Tâm trạng của Tiết Tịnh Kỳ rất tốt, vô cùng hài lòng nhìn Doãn Tiêu La.

Hoàn toàn không hiểu một ý khác trong lời nói của nàng.

“Ngươi, ta không nhường ngươi, lúc nãy ngay khi đó rốt cuộc thì ngươi đã làm như thế nào?” Mặt Doãn Tiêu La càng hiện lên vẻ khó hiểu và khiếp sợ rõ ràng hơn, nàng đã nhìn rất rõ khoảnh khắc lúc ấy, chuyện chỉ xảy ra trong chớp mắt, Tiết Tịnh Kỳ đã chạy vượt mặt nàng.

Mãi đến tận bây giờ nàng vẫn thấy rất khó hiểu, rõ ràng giữa hai hai còn cách nhau một đoạn, vì sao cô lại có thể vượt mặt nàng được chứ?

Tiết Tịnh Kỳ dắt ngựa, cười nói: “Ta đã nói là nhờ Ôn Vương Phi nhường rồi, nếu không nhờ cô, sao ta có thể thắng trận này được chứ?”

Doãn Tiêu La cực kỳ tức giận nhìn cô trả lời với vẻ mặt chẳng quan tâm, con ngựa cái đáng ghét kia giống như đang uy phong mà khoe khoang chiến thắng của nó, cũng kiêu ngạo cứng đầu hệt như chủ nhân nó.

“Ngươi muốn nói thì nói, không muốn thì thôi, chẳng qua là nhờ may mắn nên mới thắng được, có gì hay chứ, ai biết được ngươi dùng yêu thuật gì.” Doãn Tiêu La nghiêng mắt khinh thường nhìn Tiết Tịnh Kỳ, trong lòng đã biến kết quả của cuộc thi đấu công bằng này thành dùng mấy trò vặt mới có thể chiến thắng.

Con ngựa cái ngoan ngoãn vừa khéo đúng lúc này lại ngửa đầu lên trời hí vang, giống như đang oán giận Doãn Tiêu La đang lật lọng.

Tiết Tịnh Kỳ đau lòng thương tiếc sờ đầu con ngựa cái, lắc đầu nói: “Ôn Vương Phi, không phải ngươi đã xem rõ lúc này ta dùng cách gì để thắng ngươi sao? Sao bây giờ lại nói ta dùng chiêu trò để chiến thắng chứ? Ngươi xem, con ngựa này cũng không đồng ý.”

“Ngươi, ngươi ăn nói ba hoa!” Doãn Tiêu La nổi giận đùng đùng nhìn Tiết Tịnh Kỳ, bị cô chặn họng đến mức không nói được câu nào.

Đúng là nàng đang cãi cùn đó, nàng chỉ không muốn Tiết Tịnh Kỳ chiến thắng quá dễ dàng mà thôi, rõ ràng nàng mới là người thắng trong cuộc đấu này, dựa vào đâu mà đến giây phút cuối cùng lại bị Tiết Tịnh Kỳ cướp hết nổi bật chứ.

“Tốt lắm, đúng là một cuộc thi đấu vô cùng xuất sắc.” Gia Thành Đế ngồi bên trên không nghe được tiếng cãi nhau của hai người, ông là người đầu tiên vỗ tay.

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, cũng vỗ tay theo Gia Thành Đế, cuối cùng công chúa Hòa Sắt lại giành được chiến thắng trong cuộc đua, đây luôn là chuyện khiến bọn họ thắc mắc.

“Công chúa Hòa Sắt, ngươi kể lại xem lúc nãy trong lúc chúng ta không nhìn thấy được, ngươi làm sao mà vượt mặt Ôn Vương Phi được thế?” Gia Thành Đế thẳng người, nhìn công chúa Hòa Sắt với vẻ mặt rất khó hiểu chờ được giải thích.

Tiết Tịnh Kỳ cười nói: “Tạ Hoàng thượng đã khen tặng, lúc nãy cũng chỉ do Ôn Vương Phi nhường nhịn nên ta mới thắng được cuộc thi này, chẳng có kỹ thuật gì đáng để nói cả.”

Không chỉ Gia Thành Đế, ngay cả các vị hoàng tử còn lại cũng đều cảm thấy lời công chúa Hòa Sắt nói quá qua loa, không biết rằng, chỉ do Tiết Tịnh Kỳ không muốn quá nổi bật, để người khác chú ý đến mà thôi.

Ai ngờ, lúc này Gia Thành Đế lại lắc đầu cười nói: “Có lẽ ta không hiểu rõ tính cách của những người khác, nhưng vẫn hiểu rất rõ tính cách của Ôn Vương Phi, nếu như có cơ hội chiến thắng, sao nàng có thể từ bỏ chứ. Rốt cuộc thì lúc nãy ngươi đã dùng cách gì thắng nàng?”

Nói đến nước này, Tiết Tịnh Kỳ cũng không tiện che giấu kỹ thuật cưỡi ngựa của ô nữa, vốn chỉ muốn làm cho Doãn Tiêu La ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của cô, bây giờ xem ra là không được rồi.

Đành phải tương kế tựu kế thôi.

Doãn Tiêu La hung dữ trừng mắt nhìn công chúa Hòa Sắt.

Ánh mắt kia giống như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

“Bẩm Hoàng thương, lúc nãy trong rừng cây ta chỉ lợi dụng một khúc cong, dùng con đường ngắn nhất và tốc độ nhanh nhất để vượt mặt Ôn Vương Phi. Khá may mắn là Ôn Vương Phi không thành thạo với kỹ thuật quẹo cua, mới để ta may mắn có cơ hội chiến thắng. Cho nên ta mới nói là được Ôn Vương Phi nhường nhịn.” Câu nói cuối cùng là nói cho Doãn Tiêu La nghe, suốt một đoạn nói chuyện này đều đang âm thầm hạ thấp Doãn Tiêu La.

Gia Thành Đế gật đầu, mọi người dần dần cũng không còn khó hiểu nữa, thì ra là thế.

Thái tử vuốt cằm, vô cùng hứng thú nhìn Tiết Tịnh Kỳ, đột nhiên nhớ lại hôm trước từng cho cô uống rượu sữa ngựa, vì sao cô vẫn biểu hiện vô cùng bình thường, cũng không hề làm ra chuyện gì khác người cả.

Không lẽ cô đã phát hiện ra trong rượu sữa ngựa có bỏ thuốc sao?

Dựa vào những hiểu biết của hắn về cô trong suốt mấy ngày qua, cũng không phải không có khả năng cô đã phát hiện ra được.

“Thì ra là thế, xem ra kỹ thuật cưỡi ngựa của công chúa Hòa Sắt đã vô cùng giỏi, ngay cả Ôn Vương Phi cũng không phải là đối thủ của ngươi, tốt lắm tốt lắm.” Gia Thành Đế vuốt ve chòm râu ngắn củn dưới cằm, hài lòng gật đầu.

“Không dám, kỹ thuật cưỡi ngựa của Ôn Vương Phi cũng vô cùng giỏi, nếu không phải ta đã đánh cược với Ôn Vương Phi rồi, ta cũng không dám mạo hiểm giành chiến thắng.” Mắt Tiết Tịnh Kỳ hơi nhíu lại, trong mắt hiện ra một tia sáng đầy uy hiếp.

Gia Thành Đế cũng khá hứng thú với lời cô nói, không ngờ hai người đua ngựa còn có đánh cược nữa.

“Ngươi và Ôn Vương Phi còn đánh cược với nhau? Nói thử xem hai ngươi đã đánh cược cái gì.” Gia Thành Đế cảm thấy rất bất ngờ về nội dung đánh cược của hai người, rốt cuộc là cái gì để hai nàng phải liều mạng giành chiến thắng như vậy chứ.

Doãn Tiêu La đột nhiên quay đầu nhìn lại, trợn to hai mắt vô cùng chấn động nhìn công chúa Hòa Sắt, nổi giận đùng đùng nghiến răng nghiến lợi nói: “A Lạc Lan, rốt cuộc ngươi có ý gì hả?”

Không thèm để ý đến vẻ mặt như sắp phát điên của Doãn Tiêu La, mặt Tiết Tịnh Kỳ vô cùng sắt bén quay đầu lại, ánh mắt hai người đối diện nhau, bắn ra từng tia lửa khác thường trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook