Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 326: Sát khí lại xuất hiện

Bạc Hạ Môn

29/04/2021

Ngày hôm sau, phủ Nội vụ đã chọn ra ngày lành tháng tốt, chọn ngày thành thân chính là trước đêm giao thừa mấy ngày, vừa khéo là ngày tốt hiếm có trong năm.

Có người mừng thì cũng có kẻ sầu, từ trên xuống dưới Ôn Vương phủ đều tất bật chuẩn bị chuyện thành thân, giăng đèn kết hoa, ngày đêm đàn nhạc, khiến cho bầu không khí vô cùng phấn khởi.

“Dỡ tất cả lụa đỏ trong phòng xuống cho ta, không được treo, tất cả đều không được treo!” Doãn Tiêu La vừa vào đã thấy phòng mình cũng treo đầy lụa đỏ thì nổi giận đùng đùng, túm lấy một thị nữ tới xử lý.

Người thị nữ kia cúi đầu không dám nói lời nào, cuối cùng mới nơm nớp lo sợ trả lời: “Bẩm Vương phi, những thứ này đều do Vương gia dặn dò nô tỳ treo lên, nô tỳ không dám tự tiện tháo xuống...”

Cưới công chúa Hòa Sắt rồi thì ngay cả một nha hoàn trong phủ cũng không nghe lời nữa, Doãn Tiêu La tức điên giơ tay cho thị nữ một bạt tai.

Người thị nữ kia biết rõ tính tình của Doãn Tiêu La, nàng ta không dám khóc lóc, chỉ vội vàng quỳ xuống đất xin tha.

Vương Phi, nô tỳ biết sai rồi, xin Vương phi trách phạt.” Thị nữ chỉ nức nở mà không dám khóc thành tiếng, trong lòng thấy vô cùng uất ức.

Doãn Tiêu La đột nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, ngực phập phồng: “Ta còn chưa chết, ta là Vương phi của Ôn Vương phủ, nữ nhân kia là cái thá gì? Mau dẹp hết mấy thứ này đi, nếu không ta sẽ cho người đẹp mặt.”

Ở trong Ôn Vương phủ, địa vị cao nhất ngoài Ôn Vương thì chính là Ôn Vương phi. Nhưng dựa vào tính tình của Ôn Vương phi, nếu không tháo những thứ này xuống, nhất định nàng ta sẽ gặp họa.

Nhưng nếu Ôn Vương biết, kết cục của nàng ta cũng chẳng khá hơn là bao. Thị nữ cúi đầu suy tính thiệt hơn, rốt cuộc nên làm thế nào đây?

“Còn không mau đi? Bổn Vương phi nói mà ngươi cũng dám không nghe sao?” Doãn Tiêu La nhấc chân đạp vào người nàng ta, thị nữ kia ngã xuống đất, ức mà không dám nói gì.

“Vâng, nô tỳ sẽ hủy những thứ đó ngay.” Thị nữ kia lại đứng lên, cúi đầu đi tháo những dải lụa đó xuống.

Một loạt tiếng bước chân trầm ổn bỗng truyền đến từ ngoài cửa, tiếng bước chân này vô cùng quen thuộc, Doãn Tiêu La lập tức ngẩng đầu, vội ra đón.

“Vương gia, lúc này sao chàng lại có thời gian tới đây?” Thì ra là Ôn Vương, cũng chỉ có Ôn Vương xuất hiện mới có thể khiến Doãn Tiêu La phản ứng mạnh như vậy.

Chỉ là một nữ nhân sống dựa vào Ôn Vương mà thôi, rời khỏi nhà họ Doãn, nàng ta đã không phải là gì nữa rồi.

Ở trước mắt Ôn Vương thì giả vờ dịu dàng, dịu ngoan dễ bảo như vậy, nhưng thực tế lại là một nữ tử độc ác như răn rết, thật sự không hiểu vì sao Ôn Vương lại cưới loại nữ nhân này?

Thị nữ trộm ghé mắt liếc nhìn Ôn Vương, thât sự thấy tiếc thay cho hắn. Không biết cưới thêm công chúa Hòa Sắt này có giống Doãn Tiêu La không đây?

“Ngươi làm gì vậy? Ngươi biết mấy hôm nữa là ngày thành thân của ta và công chúa Hòa Sắt, sao còn muốn dỡ hết lụa đỏ xuống?” Ôn Vương đẩy Doãn Tiêu La ra, nhìn về phía thị nữ kia.

Ôn Vương tới đúng lúc, người thị nữ còn đang buồn rầu không biết phải nói chuyện này với hắn như thế nào, bây giờ hắn hỏi, nàng ta chuẩn bị lên tiếng, lại bị Doãn Tiêu La cướp lời: “Ta vừa thấy dải lụa này treo không đúng vị trí, cho nên bắt nàng ta tháo xuống để điều chỉnh một chút.”

Doãn Tiêu La dứt lời liền nhìn về phía thị nữ kia, lạnh mặt nói: “Thay cái khác là được, ở đây không còn chuyện của ngươi nữa, ra ngoài đi.”

Thị nữ kia vội vàng cáo lui rồi rời đi.

“Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang làm gì, tốt nhất đừng để ta phát hiện ngươi định giở trò gì, nếu không ta nhất định không tha cho ngươi.” Ôn Vương đảo mắt liếc về phía Doãn Tiêu La, sắc mặt lạnh băng vô tình.

Hô hấp của Doãn Tiêu La cứng lại, móng ta đâm sâu vào lòng bàn tay, nàng ta cười gượng.

“Vương gia nói gì vậy? Ta nào dám ra tay với hôn lễ của Vương gia? Chàng yên tâm đi.” Doãn Tiêu La lấy lòng cười.

Khuôn mặt nàng ta vẫn tươi cười hờ hững, nhưng không biết trong lòng đang nghĩ gì, chỉ cần có nàng ta ở trong phủ, Ôn Vương mãi mãi cũng không thể yên tâm.

“Hi vọng là vậy.” Ôn Vương hơi ngẩng đầu nhìn nàng ta, sau đó thoáng cái đã cúi đầu.

Doãn Tiêu La bấm ngón tay thật sâu vào lòng bàn tay, ánh mắt hơi lộ ra nét phẫn hận, hắn lại không tin tưởng mình như vậy.

“Vương gia, vậy chàng định sắp xếp cho công chúa Hòa Sắt ở viện nào?” Doãn Tiêu La xoay người hỏi.

Ôn Vương ngồi trên ghế xoa giữa chân mày, chuyện ở viện nào hắn đã sớm nghĩ xong rồi, lưu loát nói: “Ở Lục Nguyên Cư cũng được đấy.”

Lục Nguyên Cư? Ánh mắt Doãn Tiêu La thoáng lóe lên tia tàn ác. Lục Nguyên Cư là biệt uyển lớn nhất trong phủ Ôn Vương, tọa lạc ở phía đông vương phủ.

Từ sau khi gả vào Ôn Vương phủ, Lục Nguyên Cư vẫn luôn bỏ trống, hỏi Ôn Vương chuyện này, hắn lại chỉ trả lời qua loa lấy lệ, hoàn toàn không trả lời thật.

Mà nơi ở của nàng ta bây giời chỉ là Tây Uyển trong phủ mà thôi, quy mô không khác Lục Nguyên Cư là mấy. Nàng ta đường đường là Vương phi, lại ở trong sân viện giống với Trắc phi sao?

Chuyện này truyền ra thì còn ra thể thống gì?

“Ôn Vương, nàng ta chỉ là một Trắc phi thấp hèn, sắp xếp Lục Uyển Cư cho nàng ta hình như không hợp lý lắm đâu?” Doãn Tiêu La lạnh lùng cươi, hỏi lại.

Ai ngờ Ôn Vương lại không để ý chút nào, vung tay, ra vẻ không sao cả nói: “Vương phủ lớn như vậy, chẳng phải nàng ấy không vào ở thì vẫn luôn để không sao? Huống chi ai nói Trắc phi thì không thể ở Lục Nguyên Cư?”

Được thôi, thì ra đã sớm có âm mưu, nếu không phải Ôn Vương có lòng muốn cưới Trắc phi, vậy thì sẽ không để Lục Nguyên Cư vẫn luôn bỏ trống như vậy.

Thì ra chỗ đó không phải cho công chúa Hòa Sắt, thì cũng sẽ cho người khác, trong lòng nàng ta đúng là đã dễ chịu hơn một chút.

Chỉ cần không phải chuyện cố tình làm vì công chúa Hòa Sắt, nàng ta thấy vẫn có thế chấp nhận được.

“Đợi sau khi công chúa Hòa Sắt vào phủ, nhất định sẽ biết ơn tấm lòng của vương gia.” Tuy rằng Doãn Tiêu La vẫn thấy khó chịu bất bình, nhưng vẻ ngoài lại diễn đạt hơn người khác rất nhiều.

“Được rồi, ngươi ra ngoài trước đi, ta muốn yên tĩnh một lát.” Ôn Vương xua tay với nàng ta, chống trán, không biết đang suy nghĩ gì.

Doãn Tiêu La thấy dáng vẻ không muốn nói thêm mấy câu với mình của hắn, thì vẫn miễn cưỡng nở nụ cười nhạt, quay người, nụ cười đã không còn sót lại chút gì, lạnh mặt đi ra ngoài.

Tuyết trắng bên ngoài lại khiến tâm trạng của nàng ta bình tĩnh hơn một chút. Nàng ta hít sâu một hơi, sau đó lại thản nhiên nhìn thoáng qua cửa phòng, móng tay đâm thật sâu vào thịt.

“Vương phi, xảy ra chuyện rồi.” Nha hoàn bên cạnh nàng ta vội vàng chạy đến, nôn nóng nói.

Doãn Tiêu La nghe giọng nôn nóng của nàng ta thì hơi bực bội, xoay người tức giận nói: “Chuyện gì mà hốt ha hốt hoảng thế?”

Đông Vân cau mày, khuôn mặt như khóc tang, thật sự rất bất đắc dĩ nên không dám nói cho Ôn Vương, mà vội tới cầu cứu Doãn Tiêu La.

“Vương phi, mấy tên sai vặt vừa tới bẩm báo, nói là không biết tại sao đèn lồng dùng cho ngày thành thân của Vương gia lại bị thủng lỗ chỗ, như là có ai đó cố tình phá hỏng.” Đông Vân nhìn sắc mặt Doãn Tiêu La, lo lắng không thôi.

“Những chiếc đèn lồng này đều đặc biệt cho người ngày đêm không nghỉ làm ra, bởi vì Vương gia cần gấp nên bọn họ không thể kiểm tra hết, kết quả hôm nay mới phát hiện có sơ hở. Bây giờ muốn thay một loạt đèn lồng e là đã không còn kịp nữa rồi, bây giờ phải làm sao đây, Vương phi?” Đông Vân nói như là kèm theo cả tiếng khóc nức nở.

Ai cũng biết Ôn Vương vô cùng coi trọng cuộc hôn nhân này, chuyện gì cũng tự tay chuẩn bị, không ngờ đèn lồng lại xảy ra chuyện.

Nàng ta hết cách nên đành tới cầu cứu Doãn Tiêu La, nếu thật sự không xong thì chỉ có thể nói thật với Ôn Vương.

“Chuyện này ta cũng không hiểu, các ngươi làm ăn kiểu gì vậy…” Doãn Tiêu La hơi bực bội phất ống tay áo, nhíu mày.

Nhưng nói được một nửa lại đột nhiên ngưng lại, khóe miệng cong lên ý cười lạnh lẽo: “Ngươi vừa nói gì? Đèn lồng có lỗ thủng?”

Đông Vân cho rằng Doãn Tiêu La muốn đưa ra biện pháp cứu cánh gì, vội vàng gật đầu: “Đúng là như thế, không biết Vương phi có cách gì?”

Đông Vân cẩn thận nâng mắt nhìn Doãn Tiêu La, lại phát hiện trong ánh mắt nàng ta có thứ cảm xúc mà mình không hiểu nổi.

“Các người làm việc quá tắc trách rồi, chuyện quan trọng như vậy mà lại không kiểm tra ra.” Doãn Tiêu La giả vờ tức giận trách mắng, dừng một lát, lại nói: “Thôi thôi, cũng không phải chuyện các ngươi có thể giải quyết, để ta nghĩ cách, các ngươi cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, biết không?”

Thấy Doãn Tiêu La bằng lòng xử lý chuyện này, Đông Vân cảm động đến nước mắt lưng tròng, liên tục cúi đầu cảm ơn.

Sao đèn lồng trong phủ lại hỏng trùng hợp như vậy, lại đúng lúc thành thân cần dùng, vậy thì có trò hay để xem rồi.

Doãn Tiêu La nở nụ cười lạnh như có như không.

Công chúa Hòa Sắt, nếu ngươi khăng khăng phải gả cho Ôn Vương, vậy ta cũng không còn cách nào, con đường này là do ngươi tự chọn.

“Hắt xì!” Tiết Tịnh Kỳ quấn chăn bông dày, vô cùng không biết cố gắng hắt xì một cái.

Cô xoa xoa cái mũi hơi đỏ, mắt mũi nhập nhèm chỉ muốn ngủ.

Mấy hôm trước cô bị phong hàn, lại tự cho rằng cơ thể không sao nên không uống thuốc, nào ngờ hai ngày sau lại càng ngày càng nặng như vậy.

Mấy ngày nữa là đến ngày thành thân với Ôn Vương, còn có rất nhiều chuyện phải làm, thế mà chuyện còn chưa làm xong, tấm thân này đã ngã xuống trước rồi.

“Công chúa, áo cưới của người mới được Trương công công của phủ Nội vụ đưa tới, người thấy thế nào?” Hàn Nguyệt cầm một bộ áo cưới đỏ tươi đi vào, vừa quay người đã vội vàng đóng cửa phòng lại.

Thấy Tiết Tịnh Kỳ khó chịu dựa vào đầu giường, biết cô không khỏe nên vội vàng buông áo cưới xuống, đi tới hầu hạ cô.

“Công chúa, mấy ngày nữa là ngày đại hôn rồi, người phải nghỉ ngơi cho khỏe.” Hàn Nguyệt bưng một cốc nước ấm đến trước mặt để cô uống.

“Chỉ bị cảm vặt mà thôi, không có gì đáng ngại.” Tiết Tịnh Kỳ uống hết cốc nước ấm nàng ta đưa tới, cổ họng khô rát cũng đỡ hơn một chút.

Hàn Nguyệt cau mày, đau lòng kéo chăn lên giúp cô: “Nếu Vương gia nhìn thấy dáng vẻ này của người, nhất định sẽ đau lòng chết mất.”

Thích Mặc Thanh? Lúc này sao chàng có thể tiến cung, ngay cả Ôn Vương cũng không thể vào đây, thì Đông Hoa Viên này càng trở thành cấm địa trong cung, không ai dám tới đây.

“Hàn Nguyệt, yên tâm đi, ngươi lấy áo cười tới đây cho ta xem.” Tiết Tịnh Kỳ chỉ bộ áo cưới đỏ rực như lửa kia.

Ngoài nhiều năm trước gả cho Thích Mặc Thanh, cô chưa từng mặc xiêm y xinh đẹp thế này.

Chuyện năm đó giống như vừa mới xảy ra ngày hôm qua, mãi mãi không thể phai mờ trong đầu cô.

Hàn Nguyệt nghe vậy, vội vàng đi lấy bộ áo cưới kia cho cô xem.

Hoàng cẩm cao quý trang nhã, thiết kế vô cùng tỉ mỉ, đặc biệt là đường thêu thủ công trên mặt xiêm y, hoàn hảo đến mức người ta không thể bắt bẻ chút sai sót nào. Hoa văn tinh xảo, kiểu dáng phóng phoáng khí thế, cho dù Tiết Tịnh Kỳ nhìn thế nào cũng không thể tìm ra chỗ nào không đẹp.

“Công chúa, bộ áo cưới này vô cùng thích hợp với người, khí chất của người rất xứng với nó, nếu người khác mặc nhất định sẽ không thể có được khí chất của người.”

Tiết Tịnh Kỳ liếc nhìn nàng ta, cười nói: “Ta còn chưa mặc lên ngươi đã khen ta rồi, nếu như mặc vào, chẳng phải ngươi sẽ tâng bốc ta lên tận trời cao sao?”

Trong lúc nói chuyện, bàn tay Tiết Tịnh Kỳ liên tục tìm kiếm thứ gì đó bên trong bộ áo cưới, đôi tay mảnh khảnh lần vào trong chiếc áo, cẩn thận tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook