Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 305: Phát hiện dịch dung

Bạc Hạ Môn

07/04/2021

A Lạc Lan quá sợ hãi, hóa ra mục đích hôm nay bọn hắn tới đúng là để chữa bệnh cho nàng ta?

Ngoài gương mặt này là giả ra, toàn thân nàng ta không có chỗ nào bị bệnh, chỉ có gương mặt này không thể nói ra.

Nếu y thuật của bọn hắn cao minh thì có thể nhận ra khuôn mặt nàng ta là giả.

“Ngươi chữa thế nào?” A Lạc Lan thấy thực sự chạy không thoát, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút, chính là một chút.

“Rất đơn giản, Vương phi không nhớ ra những chuyện đã xảy ra từ trước, là vì đầu của người nhận một số kích thích. Ta có một phương pháp có thể làm cho người nhớ lại chuyện đã xảy ra từ trước.” Lãnh Tước gật đầu thề với nàng ta, ra hiệu nàng ta không cần lo lắng.

“Ta đã nói ta không phải Vương phi, căn bản là chưa từng trải qua những chuyện trước kia, sao có thể nhớ? Cho dù người có điều trị cho ta thế nào, ta cũng nhớ không nổi.” A Lạc Lan bĩu môi, thật sự là quá bội phục trí tưởng tượng của hắn ta.

Nhưng Lãnh Tước hoàn toàn không thèm để ý đến nàng ta, chỉ vào rương y dược của mình, vẻ mặt thương yêu.

“Vương phi người nhìn xem, đây đều là bảo bối của ta, ta cam đoan có thể dùng bọn chúng chữa khỏi cho người, cho ta một chút thời gian.”

Khóe miệng Thích Mặc Thanh co giật, cầm chén nước trà không kiềm chế được run rẩy, có mấy giọt tràn ra ngoài.

Trước kia sao lại không nhận ra Lãnh Tước có cái thiên phú này.

Những thứ kia mà cũng có thể gọi là “bảo bối” sao?

Nhìn những chiếc châm bạc dài lấp lánh kia, A Lạc Lan choáng váng, lẽ nào cuộc sống của nàng ta sẽ phải kết thúc vào ngày hôm nay?

“Ta nói không được là không được, ngươi tránh ra nhanh lên, nếu không ta sẽ ra tay.” A Lạc Lan cầm lấy gối đầu trên giường, không ngừng vung vẩy trước người mình, ý đồ đuổi Lãnh Tước đi.

“Vương phi, ta cũng là vì muốn tốt cho người, cho dù có nhớ lại những chuyện lúc trước hay không cứ để ta châm một lần thì sẽ biết tất cả mọi chuyện, sẽ không quá đau.” Lãnh Tước dứt lời, đưa tay cầm một chiếc châm bạc trong rương y dược lên, ra vẻ muốn cắm vào huyệt vị của A Lạc Lan.

Đã được chứng kiến kĩ năng điểm huyệt lợi hại của Thích Mặc Thanh, A Lạc Lan không muốn đi vào vết xe đổ một lần nữa, nhìn Lãnh Tước sắp nhích lại gần mình, bỗng nhiên dùng gối đầu trong tay đập vào mặt hắn.

Nhưng vừa mới hành động thì đằng sau gáy đau xót, sau đó không còn cảm giác gì.

Trong phòng yên tĩnh đến khác lạ, chỉ có tiếng hít thở nhẹ của mấy người.

Nhục Nghê nhìn Thích Mặc Thanh một cái, buông cánh tay vừa mới đánh A Lạc Lan ngất xỉu xuống, lau mồ hôi trên trán.

Đưa tay ra đặt thân thể A Lạc Lan ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn lên.

Nếu như không phải tính cách của nàng ta và Tiết Tịnh Kỳ thực sự khác nhau một trời một vực thì chỉ với gương mặt này của nàng ta cũng đủ khiến cho người khác tin rằng nàng ta thật sự chính Tiết Tịnh Kỳ.

“Vương gia, rốt cuộc chuyện này là thế nào?” Nhục Nghê cau mày nhìn Thích Mặc Thanh.

Vốn dĩ nàng ta đang làm việc ở Ung Châu, chỉ còn mấy ngày nữa là xong việc rồi quay về kinh, nhưng hai ngày trước bồ câu đưa tin triệu hồi nàng ta từ Ung Châu về kinh gấp, trên thư cũng không nói gì.

Tới nơi mới biết được hóa ra là đã tìm được Vương phi.

Niềm vui sướng này không ngừng đánh thẳng vào tâm trí nàng ta, đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất của nàng ta trong một năm nay.

Chờ đến khi gặp mặt mới phát hiện người Vương phi này mặc dù có một khuôn mặt giống Tiết Tịnh Kỳ như đúc, nhưng tính cách của nàng ta không hề giống với Vương phi trước đây, khiến nàng ta thất vọng.

“Ta gặp nàng ta trong cung, vốn là thị nữ của công chúa Hòa Sắt nước Thành Châu đến đây hòa thân, ta vẫn luôn nhìn nhầm coi nàng ta thành Tịnh Kỳ, cuối cùng mới phát hiện chỉ có vẻ bề ngoài mà thôi.” Thích Mặc Thanh không nén nổi cười khẩy hai tiếng, cảm thấy mình quá hồ đồ.

Đến ngay cả nữ tử mình yêu thích cũng không nhận ra, dưới sự xúc động đã nhầm một người có khuôn mặt tương tự Tiết Tịnh Kỳ thành cô.

“Công chúa Hòa Sắt? Lúc ta ở Ung Châu từng nghe nói về nàng ta, bên ngoài nói rằng trong cuộc săn bắn nàng ta đua ngựa với Ôn vương phi, cũng trong cuộc săn bắn cứu được Luân Vương. Dân chúng bên ngoài đều nói nàng ta là một công chúa tốt, chỉ tiếc Gia Thành Đế vẫn chưa lựa chọn hôn ước cho nàng ta.” Nhục Nghê nhíu mày nói.

Hóa ra người này lại là thị nữ của công chúa Hòa Sắt, điều này cũng khó trách, nếu công chúa Hòa Sắt là một nữ tử đa tài đa nghệ, ở bên ngoài chứa chấp nàng ta cũng không có gì lạ.

Thích Mặc Thanh khó khăn gật đầu, không nói gì nữa, chỉ nhìn về phía Lãnh Tước.

Mục đích hôm nay tới đây đúng là vì để chứng thực một số suy nghĩ trong lòng chàng. Có lẽ ngay từ đầu, chàng đã sai.

Lãnh Tước đóng rương y dược của mình lại, hôm nay đến đây hoàn toàn không cần dùng đến cái rương y dược này, hắn ta chỉ là muốn nhìn một chút xem có phải đúng là Tiết Tịnh Kỳ thật không, tất nhiên hắn ta sẽ biết mình phải làm gì.

A Lạc Lan bình thản nằm trên giường, lông mi dưới ánh mặt trời nhàn nhạt tạo thành một cái bóng thật dài, trông hết sức đơn giản và vô hại.

Khuôn mặt này và Tiết Tịnh Kỳ giống nhau như đúc, rốt cục là vì sao?

Hay tay Lãnh Tước chậm rãi chạm đến gương mặt của nàng ta, làn da của nàng ta và người bình thường không có gì khác nhau, thậm chí còn trắng trẻo mịn màng hơn so với người bình thường.

Hắn ta từ từ cào làn da mỏng như cánh ve, từ một góc gần nhất chạm đến chóp mũi của nàng ta, dường như có chỗ nào đó không ổn, nhưng lại không có gì cả.

Sắc mặt của nàng ta hoàn toàn không có bất kỳ điều gì khác biệt, nhìn qua không khác gì người bình thường, nhưng càng không có gì khác thì càng chứng tỏ là có vấn đề.

Đột nhiên, ở phần thịt bên cạnh tai nàng ta tìm thấy một cục gì đó nhô lên.

Hai tay Lãnh Tước giật mình, rồi đưa tay sờ lên, quả nhiên thứ nhô lên kia không thích hợp lắm.

“Vương gia, tìm được rồi.” Lãnh Tước quay người nói với Thích Mặc Thanh đang ở bên cạnh, vẻ mặt có chút khiếp sợ.

“Là cái gì?” Thích Mặc Thanh hỏi.

“Là thuật dịch dung đã thất truyền từ lâu.” Lãnh Tước nói những lời này trong vô thức.

Thuật dịch dung?

Biểu cảm trên mặt mọi người không giống nhau, trên mặt đều mang vẻ khiếp sợ.

Thế mà là thuật dịch dung thất truyền đã lâu.

“Đã từng có một khoảng thời gian, nước Thương Diệp có một châu rất nhiều người đều dùng thuật dịch dung, họ cũng không phải là người nước Thương Diệp mà là một đám người từ nước khác tới. Chính là để gây ra hỗn loạn trong nước Thương Diệp.

Hoàng thượng không còn cách nào khác mới phái binh vây quét toàn bộ bọn chúng, nhưng trong quá trình vây quét, do thuật dịch dung nên binh sĩ cũng giết nhầm không ít người của mình. Cuối cùng bất đắc dĩ phải thiêu hủy toàn bộ bí tịch và thuốc dịch dung của bọn chúng mới có thể bắt được bọn chúng.” Chuyện này Thích Mặc Thanh khắc sâu ấn tượng.

Say này chàng đã từng muốn đi tìm kiếm bí tịch thuật dịch dung chưa hoàn toàn bị thiêu hủy hết nhưng làm thế nào cũng không tìm ra được.

“Nói như vậy, thuật dịch dung cũng đã thất truyền, vì sao bây giờ còn có người biết?” Nhục Nghê nghi ngờ hỏi.

“Có lẽ là có người được hưởng lợi từ vụ việc năm đó, khiến hắn ta có được bí tịch của thuật dịch dung.” Thích Mặc Thanh phỏng đoán.

Lãnh Tước nhíu mày: “Nếu người này là thị nữ bên cạnh công chúa Hòa Sắt, nói không chừng chuyện dịch dung lần này, công chúa Hòa Sắt cũng có phần tham dự, hay là chúng ta đi hỏi nàng ta một chút?”

Nguyên nhân hậu quả của chuyện này Thích Mặc Thanh biết rất rõ ràng, tại sao sự việc lại trở thành như bây giờ, tất cả đều là do lỗi của chàng.

“Nếu đã điều tra ra được chuyện này, các ngươi coi như không biết chuyện gì, các ngươi vẫn tiếp tục hầu hạ người này với thân phận Vương phi.” Thích Mặc Thanh đứng chắp tay, nói nhưng không quay đầu lại.

Không ai biết trong lòng chàng đang suy nghĩ gì, ngay cả chính chàng cũng không biết.

Thật là quá ngu ngốc khi chỉ vì một khuôn mặt mà từ bỏ người vốn dĩ đã tìm thấy.

Nhưng cũng may, bây giờ đã biết chân tướng, mà Tiết Tịnh Kỳ vẫn chưa chọn người khác, chàng vẫn còn có cơ hội.

Đêm càng ngày càng sâu, Hàn Nguyệt điểm mấy ngọn nến, trong phòng lập tức ấm áp.

“Công chúa, giường đã trải xong, người nhanh lên giường ngủ đi.” Hàn Nguyệt bỏ một cái túi ấm lên trên giường để giữ ấm, chờ đến khi Tiết Tịnh Kỳ lên giường thì sẽ không lạnh quá.

“Chuyện gần đây ta bảo ngươi điều tra như thế nào rồi?” Tiết Tịnh Kỳ bỏ giày, tóc dài rủ xuống bên hông, ngồi trên giường.

“Công chúa dặn dò, Hàn Nguyệt sẽ làm hết lòng hết dạ, mấy ngày qua, mặc dù không có quá nhiều tin tức, bị rất nhiều người bịt miệng, tuy nhiên vẫn tra được rất nhiều tin tức có liên quan.” Hàn Nguyệt chắp tay hành lễ nói.

Chuyện này quá mức phức tạp, không phải trong thời gian ngắn là có thể tra ra được, bây giờ mới mấy ngày mà Hàn Nguyệt đã có tiến triển, không hổ là người do Thích Mặc Thanh phái tới.

“Công chúa, từ sau khi thái giám kia bị giam vào thiên lao, không ai đến gần, Hoàng hậu nương nương vì một câu nói của Gia Thành Đế, vẫn luôn kiểm tra danh sách thái giám và cung nữ ra vào hoàng cung, nhưng không có kết quả.” Hàn Nguyệt trả lời.

“Chỗ Dung Tần thì sao?” Tiết Tịnh Kỳ nằm tựa trên giường.

“Bên Dung Tần trái lại không có hành động gì, cũng chưa từng gặp Gia Thành Đế.” Hàn Nguyệt cau mày suy nghĩ, sau đó nói.

Chuyện này người được lợi lớn nhất là Dung Tần, dĩ nhiên là bà ta không cần làm những chuyện khác, nhất định lần này Doãn Hoàng Hậu sẽ bị Dung Tần giẫm mạnh dưới lòng bàn chân.

“Rốt cuộc là mưu kế của Dung Tần, vào thời điểm này lại còn có thể làm được không cho nước bẩn bắn lên người mình đến một giọt.” Trong lời nói của Tiết Tịnh Kỳ mang theo vài phần tán thưởng.

Dung Tần này cũng là người có tâm cơ rất sâu, hiểu được tại thời cơ thích hợp, đem kẻ địch hốt gọn một mẻ.

Trước đây khi còn ở bên cạnh Thích Mặc Thanh, hai người thường đi qua đi lại giữa các phủ và các cung, hơn nữa quan hệ giữa Dung Tần và Thường Phi không phải tốt bình thường, bọn họ tự nhiên cũng sẽ thân thiết hơn một chút.

“Dung Tần này thật sự đúng là có bộ mặt lợi hại.” Hàn Nguyệt không khỏi thở dài nói.

“Dung Tần vẫn luôn rất lợi hại, chỉ là lúc trước vẫn luôn sầu não uất ức vì chuyện Thường Phi chết, không có bất kỳ ý nghĩ muốn tranh đấu gì với ai. Bây giờ, chỉ cần bà ta muốn thì sẽ không có ai có thể chống lại bà ta.” Ý nghĩa trong lời nói của Tiết Tịnh Kỳ rất rõ ràng, nội cung này đã không phải là hậu cung của một mình Doãn Hoàng Hậu nữa.

“Được rồi, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút đi.” Tiết Tịnh Kỳ nằm trên giường, hai tay gối dưới đầu.

Ra khỏi cửa phòng, trong lòng Hàn Nguyệt không ngừng nghĩ đến chuyện này, bây giờ sắc trời đã muộn, Tiết Tịnh Kỳ cũng đã ngủ say.

Lúc này chính là thời điểm tốt nhất để xuất cung.

Hàn Nguyệt suy nghĩ, nếu như có thể truyền toàn bộ chuyện đêm nay đến phủ Minh Vương thì Vương gia cũng có thể có cách để đối phó.

Nghĩ như vậy, Hàn Nguyệt liền vào nhà thay y phục, y phục dạ hành quấn chặt thân nàng ta.

Vượt nóc băng tường không thành vấn đề, thân thể Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nhảy vọt lên giữa tường cao, tránh từng vệ binh đang tuần tra.

Cuối cùng cũng dừng lại, Hàn Nguyệt nhìn mái nhà quen thuộc kia một chút, trực tiếp rơi vào trong sân phủ Minh Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook