Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 304: Không có cách nào khác

Bạc Hạ Môn

07/04/2021

Ôn Vương không có trả lời câu của cô, hai người đều là người thông minh, tự nhiên biết ý tứ mà đối phương nói.

Hắn ngược lại mỉm cười nhàn nhạt: “Xem ra tin tức của công chúa rất nhạy bén, đã biết ta hôm nay vào cung, xem ra công chúa chắc đoán được hôm nay ta cũng sẽ đến tìm người?”

“Ta không biết hôm nay Vương gia sẽ đến tìm ta, chỉ là vừa rồi ở bên ngoài vô tình gặp được Vương phi, nàng ta nói.” Tiết Tịnh Kỳ biết mục đích của hắn, chỉ là không chắc chắn hắn sẽ đến vào ngày hôm nay.

“Ôn Vương phi? Nàng ta và người nói cái gì?” Ôn Vương bỗng nhớ tới chuyện trong phủ lần trước, trong lòng không khỏi có hơi sợ.

Hắn sợ Doãn Tiêu La sẽ lại làm ra chuyện gì nữa với công chúa Hòa Sắt, chuyện lần trước hắn không thể ngăn cản Doãn Tiêu La, lần này, hắn sẽ không để Doãn Tiêu La làm cô bị thương.

“Chỉ là tùy ý nói vài câu, Vương gia hình như rất căng thẳng rất để tâm tới Ôn Vương phi, tình cảm của hai người thật sự là khiến người ta ngưỡng mộ.” Trên mặt Tiết Tịnh Kỳ tản ra nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi uống một ngụm nước.

Chỉ là từ trong miệng của Tiết Tịnh Kỳ nói ra, khó tránh cảm thấy có vài phần châm chọc.

Ở trước mặt người ngoài, hắn và Doãn Tiêu La luôn duy trì quan hệ phu thê thân mật, chỉ có chính bọn họ biết, trong đáy lòng căn bản giống như người xa lạ.

Tiết Tịnh Kỳ tâm tư thông minh, sao có thể không biết.

“Công chúa, không ngờ người cũng cho rằng như vậy, mục đích hôm nay ta tới chính là vì...” Giọng nói của Ôn Vương không tự chủ nâng cao, vậy mà có hơi thất thố.

Nhưng, lời vừa dứt, rất nhanh bị Tiết Tịnh Kỳ cắt ngang: “Chuyện xảy ra giữa Vương gia và Vương phi, một công chúa nhỏ bé như ta sao biết được? còn mục đích Vương gia đến ngày hôm nay, trong lòng ta biết rõ.”

Ánh mặt trời ở bên ngoài chiếu vào trong phòng, ánh nắng ấm áp mang sắc vàng không ngừng nhảy múa, cố gắng len qua lớp giấy dán trên cửa sổ, có điều một tia lọt qua như thế, rất nhanh lại biến mất.

Mà lò sưởi trong phòng không ngừng tản ra làn khói nhàn nhạt, so với tuyết trắng ở bên ngoài, nổi bật ra nhiều loại ánh sáng khác nhau.

“Suy nghĩ nhiều ngày như vậy, trong lòng công chúa sớm đã có tính toán, rốt cuộc sự lựa chọn của công chúa như thế nào, ta nghĩ chắc sẽ không nghiêng theo suy nghĩ của ta chứ?” Ôn Vương vẫn mang theo sự tự tin mọi khi, nụ cười trên mặt vô cùng rạng rỡ, vừa ngẩng đầu thì có thể nhìn thấy.

Cô biết bản thân không có bất cứ sự lựa chọn nào khác, nếu như không phải là chọn hắn, thì sẽ để Gia Thành Đế tùy ý cử ra một người, nếu như thật là như thế, còn không bằng chọn Ôn Vương.

Tiết Tịnh Kỳ đi tới đi lui trong phòng một lát, cuối cùng dừng ở trước mặt Ôn Vương, đôi mắt quyến rũ ẩn chứa nụ cười nhạt nhạt, vậy mà khiến Ôn Vương có hơi thất thần.

“Từ bữa tiệc tối lần trước bị Thích Mặc Thanh sỉ nhục, ta đã không phải là bản thân của trước đây rồi, ta tin chắc, trừ Ôn Vương ra, ta không có sự lựa chọn nào khác. Mà Ôn Vương người cũng có thể giúp ta đạt được chuyện ta muốn làm, đúng không?” Hai mắt của Tiết Tịnh Kỳ hơi nheo lại, nhìn thẳng vào hắn.

Khóe môi của Ôn Vương cong lên lộ ra nụ cười, từ từ vòng qua sau người của Tiết Tịnh Kỳ, cánh môi mỏng ghé sai vành tai của cô: “Gả cho ta, thứ nàng muốn, ta đều làm giúp nàng.”

Khí tức ấm nóng không ngừng phả vào tai của Tiết Tịnh Kỳ, cô muốn tránh né, nhưng lại cưỡng ép bản thân không được tránh ra.

Có lời hứa của Ôn Vương, bất luận là ở trong hoàng cung, hay là ở phủ Ôn Vương, có một cái ô bảo vệ, làm chuyện gì cũng có hậu thuẫn.

Tiết Tịnh Kỳ rất khéo léo tránh né vòng ôm của hắn, khoảnh khắc xoay người, hai tay của Ôn Vương trống không, ôm phải không khí.

“Ôn Vương, ta rất muốn biết, người tại sao lại chọn để ta gả cho người, đối với các Hoàng tử khác mà nói, ta đều là một củ khoai nóng bỏng tay.” Tiết Tịnh Kỳ nghiêng đầu hỏi.

Nhìn sắc mặt tinh nghịch của cô, Ôn Vương thế nào cũng không tức giận được, gương mặt này của cô tuy không quá giống với cố nhân, nhưng cô rất thông minh, có khi sẽ khiến hắn dễ dàng sinh ảo giác.

Ôn Vương thâm tình nhìn cô: “Ta cũng không biết, chắc là trái tim của ta chỉ dẫn ta làm như vậy.”

Nhịp tim của Tiết Tịnh Kỳ bỗng nảy lên, rất nhanh khôi phục bình thường.

Cái miệng lưỡi trơn tru này của Ôn Vương, cô biết, trước kia đã từng thử không ít lần, trước kia còn vì hắn mà suýt nữa gây lộn với Thích Mặc Thanh.

“Vương gia thật biết nói đùa, chuyện này cứ quyết định như vậy đi, qua vài ngày nữa, ta đến trước mặt Hoàng thượng xin ban hôn.” Trên mặt Tiết Tịnh Kỳ không có một chút ý cười nào, đối với cô mà nói, gả vào phủ Ôn Vương, ải khó nhất chính là Doãn Tiêu La.

“Tại sao phải qua vài ngày nữa? Ta thấy ngày mai chính là thời gian tốt, không bằng ngày mai đi cùng ta, chuyện này càng nhanh làm xong càng tốt.” Ôn Vương trong lòng biết chuyện này không thể kéo dài quá lâu, dễ sinh biến.

Vẻ mặt của hắn có hơi nghiêm nghị, môi mím chặt.

Tiết Tịnh Kỳ biết trong lòng của hắn có hơi khẩn trương, sợ rằng sự việc có biến, chỉ là cô còn có vài chuyện chưa có xử lý xong.

“Ngày mai cũng được, chỉ là không biết Ôn Vương phi liệu có đồng ý không, Vương gia vẫn là quay về nói chuyện này với Ôn Vương phi trước đi, tránh đến lúc đó Hoàng thượng đồng ý rồi, Ôn Vương phi lại không đồng ý.” Tiết Tịnh Kỳ mở miệng một câu là Ôn Vương phi, hai câu vẫn là Ôn Vương phi, nghe vào trong tai của Ôn Vương, có hơi châm chọc.

Người ngoài đều biết tính cách của Doãn Tiêu La, lúc này cô lại nhắc đến Doãn Tiêu La, chính là gián tiếp châm biếm hắn bị thê tử kiềm chế.

Mày kiếm của Ôn Vương nhíu lại, đôi mắt lạnh lùng nheo lại, cánh môi mấp máy: “Yên tâm, chuyện ta muốn làm, không có ai cản được, càng huống chi chỉ là một Doãn Tiêu La nhỏ nhoi.”

“Nếu đã như thế, vậy ta tin tưởng Vương gia, giờ không còn sớm nữa, Vương gia mời về đi, có điều thời gian vẫn là phải qua vài ngày nữa, ta sẽ thông báo lại với Vương gia.” Tiết Tịnh Kỳ bày ra một tư thế mời.

Sao còn phải qua vài ngày? Trên mặt Ôn Vương có vài phần bất mãn, có điều vẫn không nói gì, mở cửa đi ra ngoài.

Đợi khi bóng dáng của hắn hoàn toàn đi khỏi cửa, Hàn Nguyệt mới lần nữa đẩy cửa đi vào.

“Công chúa, vừa rồi sắc mặt của Ôn Vương không phải quá tốt, có phải là hắn lại chọc công chúa giận rồi không?” Sắc mặt của Hàn Nguyệt có hơi bực tức bất bình.

Người của phủ Ôn Vương đều không phải là thứ gì tốt đẹp, một Ôn Vương, một Ôn Vương phi, hai người đều chuyên nhắm vào Đông Hoa Viên.

Tiết Tịnh Kỳ uống một ngụm nước, nước hơi ấm ấm xuống bụng, dạ dày cũng ấm lên.

“Không phải, chỉ là nói một chút về chuyện hòa thân thôi.”

Chuyện hòa thân? Mắt của Hàn Nguyệt khẽ đảo, chẳng lẽ Minh Vương dẫn đi người có tướng mạo giống Tiết Tịnh Kỳ, công chúa liền muốn chọn Ôn Vương rồi?

“Công chúa, chẳng lẽ, người muốn chọn Ôn Vương sao?” Trong ánh mắt của Hàn Nguyệt có vài phần kinh ngạc, có điều sắc mặt rất nhanh khôi phục lại bình thường.

“Đây là chuyện sớm muộn, chuyện này không thể tiếp tục kéo dài nữa, nếu không, sợ rằng sinh biến.” Tiết Tịnh Kỳ mặt mày có hơi nghiêm túc.

Hàn Nguyệt gật đầu, không có tiếp lời nữa.

Chỉ là trong đầu không ngừng nghĩ, phải làm sao đem chuyện này truyền đến tai của Thích Mặc Thanh, nàng ta không thể giương mắt nhìn Tiết Tịnh Kỳ gả cho Ôn Vương.

Bất luận là ai cũng được, chỉ không thể là Ôn Vương.

A Lạc Lan ở trong phủ Minh Vương đến mức sắp mốc meo, từ sau lần trước Thích Mặc Thanh đem lá thư hồi âm của nàng ta mang vào trong cung thì không có nhận được thư hồi âm nữa.

Nàng ta viết lời như vậy, không biết bọn họ đọc được chưa.

Chống trên bàn sách, không ngừng viết lại xé, xé lại viết, nội dung bên trong tuy chỉ có mấy câu đó, nhưng A Lạc Lan lại lề mề không viết xong được.

“Tham kiến Vương gia.” Đột nhiên, bên ngoài vang lên giọng của thị nữ.

Thích Mặc Thanh vậy mà đến vào giờ này.

A Lạc Lan vội vàng vo thư mình viết thành cục, thuận tiện nhét vào ngăn tủ, bên trong để toàn bộ số cục giấy bị nàng ta bỏ đi.

Sau khi làm xong một loạt động tác thuần thục này, Thích Mặc Thanh vừa hay đi vào, đằng sau chàng còn có hai người đi theo, một nam một nữ, tướng mạo bất phàm, nhưng sắc mặt lại rất nghiêm nghị.

Nhục Nghê hai mắt trợn tròn, người trước mắt quả thật lớn lên giống hệt với Vương phi, lẽ nào Vương phi chưa chết?

Nàng ta lập tức xông tới, nước mắt đong đầy trong mắt: “Vương phi, Nhục Nghê đến muộn rồi, Nhục Nghê xin lỗi người, nhiều năm như vậy không gặp, Vương phi người rốt cuộc đã đi đâu?”

Ôm chặt lấy A Lạc Lan, trên người của người luyện võ đều có vài phần lực thô bạo, ngay cả Nhục Nghê cũng không ngoại lệ.

A Lạc Lan bị ôm đột nhiên như vậy thì bị dọa giật mình, liên tiếp lùi lại sau vài bước.

Đây lại là ai? Nhục Nghê?

“Đợi đã... người muốn kẹp chết ta à... ngươi, ngươi buông ta ra trước rồi nói!” A Lạc Lan khó khăn mở miệng nói.

Nhục Nghê lúc này mới phát hiện mình kẹp chặt cổ của nàng ta, trong lòng Nhục Nghê cũng nghe ra ngữ khí của A Lạc Lan không phải là Tiết Tịnh Kỳ của trước đây.

Tiết Tịnh Kỳ trước nay sẽ không dùng ngữ khí này để nói chuyện, cô trước giờ đều bình tĩnh, trong bình tĩnh còn có vài phần xa cách.

Nếu như người trước mắt này là Vương phi của nàng ta, tại sao sự khác biệt của hai người lại lớn như vậy?

“Vương phi, người không nhớ ta sao? Ta là Nhục Nghê! Chẳng lẽ... người đã mất trí nhớ rồi?” Nhục Nghê cố gắng muốn khiến A Lạc Lan nhận ra nàng ra, nhưng A Lạc Lan lại càng lúc càng mơ hồ.

“Làm ơn, các ngươi đừng tiếp tục nhận ta thành Tiết Tịnh Kỳ nữa, ta không phải là người trong miệng của các người! Ta đã nói từ lâu rồi.” A Lạc Lan thở dài day trán.

Những người này sao lại cứ chấp mê bất ngộ như vậy chứ, đợi đến khoảnh khắc nàng ta tháo mặt nạ da người của mình xuống, tuyệt đối sẽ chấn động cả phủ Minh Vương.

“Vương phi, người làm sao thế? Người rõ ràng là giống hết trước kia...” Trên mặt Nhục Nghê vừa mang theo sự bàng hoàng vừa mang theo sự buồn bã, thời gian một năm có thể thay đổi rất nhiều chuyện, không biết khoảng thời gian này, Vương phi đã chịu khổ sở như nào.

A Lạc Lan có hơi bất lực chớp mắt, ánh mắt bỗng nhìn vào mắt của Thích Mặc Thanh.

Cô lập tức di chuyển ánh mắt, nhìn sang chỗ khác.

“Nhục Nghê, trước tiên để Lãnh Tước xem thử.” Thích Mặc Thanh cuối cùng mở miệng nói chuyện, giọng nói lạnh lùng, lọt vào trong tai của A Lạc Lan có hơi rợn người.

Lời nói vừa dứt, nam nhân ở đằng sau Thích Mặc Thanh lập tức để hòm thuốc trong tay mình xuống, mở chiếc hòm ra, bên trong xếp một hàng ngân châm dao nhỏ, so với ánh mắt của Thích Mặc Thanh còn rợn người hơn.

“Khoan đã! Ngươi, ngươi cầm những thứ này là muốn làm gì?” Trong lòng A Lạc Lan vô cùng kinh sợ, bước chân không tự chủ mà lùi lại.

Lẽ nào bọn họ cảm thấy mình luôn không bằng lòng thừa nhận nàng ta là Tiết Tịnh Kỳ, cho rằng nàng ta có bệnh, cho nên muốn chữa bệnh cho nàng ta?

Lông tơ trên người A Lạc Lan bỗng dựng đứng lên cả lên, liên tục lùi lại đằng sau.

“Yên tâm đi, Vương phi, ta sẽ không làm tổn hại người, ta là đại phu có y thuật cao minh, hôm nay chỉ là muốn chữa bệnh cho người mà thôi.” Trên mặt Lãnh Tước lộ ra nụ cười xấu xa, từng bước ép sát A Lạc Lan.

Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần, A Lạc Lan bị ép đến mép giường.

“Ta không có bệnh, tại sao muốn chữa bệnh cho ta chứ? Người tránh ra.” Hai mắt A Lạc Lan trợn trừng với Lãnh Tước, cố dùng ánh mắt của mình dọa hắn ta sợ.

Lãnh Tước mỉm cười tà mị, trên mặt mang theo nụ cười sáng lạn, xoay người nhìn sang Thích Mặc Thanh ở đằng sau, rốt cuộc muốn làm như nào, vẫn phải đợi chàng mở miệng.

“Y thuật của Lãnh Tước rất giỏi, để hắn khám thử cho nàng, sẽ không có chuyện gì đâu.” Thích Mặc Thanh mặt mày không có chút cảm xúc nói rồi thì xoay người đi sang ngồi ở một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook