Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 303: Gặp trong cung

Bạc Hạ Môn

06/04/2021

“Ngươi thật là có mắt nhìn, đây quả thật là huyết hoàng cẩm ngọc, trong phủ của người hình như cũng có một đôi nhỉ?” Doãn Tiêu La sờ cây châm huyết hoàng cẩm ngọc sáng bóng trên đầu mình, có hơi dương dương tự đắc.

“Thứ đó trong phủ của ta tuy là cẩm ngọc, nhưng còn xa mới bằng được huyết hoàng hiếm có trên đầu Vương phi, Ôn Vương đối với Vương phi thật tốt, thật là ngưỡng mộ mà.” Nữ tử đó không ngừng nịnh bợ, chỉ muốn có thể nịnh được trái tim vui vẻ của nàng ta.

Nhắc đến Ôn Vương, trên mặt Doãn Tiêu La có hơi cứng đờ, không có dương dương tự đắc như vừa rồi, chỉ còn lại gương mặt ngại ngùng.

Ở trong mắt người ngoài, dường như đều cho rằng Ôn Vương đối tốt với nàng ta đã không cần nói nhắc nữa, thật ra chỉ có bản thân nàng ta biết, mọi thứ chẳng qua đều là giả.

“Vương phi, người làm sao vậy? Không vui sao?” Nữ tử đó thấy nàng ta thay đổi sắc mặt, còn tưởng là mình chọc giận nàng ta, vội hỏi.

Hai người đi qua một ngã rẽ, cảm xúc của Doãn Tiêu La tụt xuống, có điều ở trước mặt nữ tử đó vẫn là cái gì cũng không có thể hiện ra.

Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt: “Không phải, chỉ là nghĩ tới một số chuyện, Vương gia người đối với ta thật sự rất tốt...”

Lời còn chưa nói hết, vừa ngẩng đầu thì nhìn thấy bóng dáng của công chúa Hòa Sắc đứng ở trước mặt nàng ta, người khoác áo choàng trắng, quần áo mùa đông màu trắng, mái tóc đen óng thả sau eo, thuần khiết như đóa hoa sen.

Khóe môi của cô mang theo nụ cười nhàn nhạt, dường như đối phương đang châm chọc trước lời nói vừa rồi của Doãn Tiêu La.

Miệng Doãn Tiêu La muốn tiếp tục nói nốt, sau khi thấy công chúa Hòa Sắc như tan thành mây khói.

“A!” Doãn Tiêu La bỗng kêu lên, hai tay ôm đầu từ từ khuỵu xuống.

Cô sao còn sống chứ, cô không phải đã chết rồi sao? Lẽ nào là xuất hiện ảo giác?

“Tham kiến công chúa.” Ngược lại nữ tử đằng sau Doãn Tiêu La lại thỉnh an trước, là một người hiểu chuyện.

“Đứng lên đi.” Tiết Tịnh Kỳ cười nói, nụ cười trên mặt vô cùng dễ thân cận.

Nữ tử đó lúc này cúi xuống nhìn Doãn Tiêu La khuỵu trên đất đã xảy ra chuyện gì, tay mới để lên vai của nàng ta, bỗng nhiên bị nàng ta hất ra.

“Đừng chạm vào ta.” Doãn Tiêu La cả người run cầm cập.

Nhìn thấy dáng vẻ kinh sợ này của nàng ta, Tiết Tịnh Kỳ ngược lại nghĩ tới tối hôm đó A Lạc Lan và Minh Khê liên thủ, dọa nàng ta đến mức đái ra quần.

Hiện nay, hiếm khi vào cung một lần, vậy mà nhìn thấy người đã bị mình giết chết.

“Để ta đến đi, Vương phi của các người khả năng là nhìn thấy ta, trong lòng có hơi không thoải mái.” Trên mặt Tiết Tịnh Kỳ mang theo ý cười, cúi người đỡ Doãn Tiêu La.

“Ngươi cút ra, ta không cần lòng tốt giả tạo của ngươi! Ta đã nói ta không phải cố ý hại ngươi, tại sao ngươi còn muốn tới đây?” Doãn Tiêu La luôn cúi đầu.

Nhanh chóng giành tay của nàng ta ra khỏi tay của Tiết Tịnh Kỳ.

“Ngươi rốt cuộc là người hay ma?” Giọng của Doãn Tiêu La vẫn có hơi run rẩy không ngừng.

Là người hay ma? Không có vấn đề nào đơn giản hơn vấn đề này rồi.

“Vương phi người đây là hồ đồ rồi sao? Ta luôn ở Đông Hoa Viên trong cung, tại sao lại hỏi như vậy?” Tiết Tịnh Kỳ cười nói.

Trên mặt Doãn Tiêu La xanh mét rồi tái trắng một trận, không có sắc mặt tốt.

Nàng ta thật sự không biết, rốt cuộc là nàng ta nhìn sai rồi, hay là công chúa đã...

Sẽ không đâu, Tiết Tịnh Kỳ bây giờ nếu có thể nói chuyện có thể đi lại, lại có thể sống dưới ánh mặt trời, chắc sẽ không phải là người đã chết rồi.

“Công chúa Hòa Sắt, người, rốt cuộc muốn như nào?” Doãn Tiêu La chầm chậm ngẩng đầu, miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh lại.

Còn có người ở đằng sau nàng ta, nàng ta không thể đem chuyện trước đây nói ra, cũng không thể thể hiện quá khác thường.

“Vương phi hình như nghĩ tới chuyện trước đây, cho nên phản ứng mới lớn như vậy?” Ánh mắt lăng lệ của Tiết Tịnh Kỳ nhìn sang Doãn Tiêu La.

Vốn Doãn Tiêu La cả người vẫn run rẩy, lúc này đã dần dần bình tĩnh lại, ngay cả trên mặt cũng treo một nụ cười nhàn nhạt, đâu còn có sự hoảng sợ vừa rồi.

“Thật là oan gia ngõ hẹp.” Doãn Tiêu La nhỏ giọng lẩm bẩm, lấy lại nụ cười của mình, sắc mặt lại khó coi gần như muốn nhỏ ra máu: “Công chúa Hòa Sắc hôm nay sao lại ra ngoài rồi? Chẳng lẽ ở trong viện chờ đợi quá buồn chán, cho nên ra bên ngoài xem thử có niềm vui gì có thể tìm được sao?

Tiết Tịnh Kỳ lại không có biểu cảm gì, vẫn là nụ cười vừa rồi: “Ta chỉ là ra ngoài đi dạo, cũng không có gì, chỉ là không ngờ ở đây có thể gặp được Ôn Vương phi, thật sự quá khéo rồi.”

“Quá khéo sao? Ta hôm nay là cùng Ôn Vương vào cung, mọi người đều biết, người cố ý xuất hiện ở đây, cản đường của ta là vì sao? Lẽ nào là muốn ở đây gặp được ai sao?” Doãn Tiêu La bỗng nghĩ tới Ôn Vương, lửa giận lập tức không khống chế được.

Quả nhiên chuyện gì cũng có thể nghĩ tới sẽ liên quan đến Ôn vương, kiếp này, trong lòng nàng ta trừ Ôn Vương ra sợ rằng cũng không chứa nổi người khác.

Mà Ôn Vương chính là điểm yếu mãi mãi của nàng ta.

Tiết Tịnh Kỳ không để tâm đến việc nàng ta như quả phụ vô lý gây sự, chỉ yên lặng nhìn biểu cảm thay đổi của nàng ta, sau đó đợi nàng ta bình tĩnh lại mới nói.

“Vương phi, đi về phía trước vài bước chính là Đông Hoa Viên, ta bây giờ muốn về viện, Vương phi nếu như không có chuyện gì thì đến Đông Hoa Viên ngồi chơi.” Tiết Tịnh Kỳ nhiệt tình mời khách.

Nhưng, Doãn Tiêu La lại mỉm cười, dường như rất không cam tâm nói với cô: “Địa phương như Đông Hoa Viên này có thể đến chơi ngồi sao? Ôn Vương còn đang đợi ta, ta quay về trước.”

Tiết Tịnh Kỳ mỉm cười nhàn nhạt: “Vậy Vương phi đi thong thả.”

Doãn Tiêu La chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây, tiếp tục nhìn công chúa Hòa Sắt nữa, nàng ta đều cảm thấy sắp bụng dạ cuộn thắt.

“Vương phi, người hình như rất sợ công chúa Hòa Sắt?” Sau khi đuổi theo bước chân của Doãn Tiêu La, nữ tử đó cẩn thận hỏi.

Doãn Tiêu La lập tức xoay người nhìn nàng ta, ánh mắt lạnh lùng mà nghi hoặc: “Ngươi có ý gì? Ta sẽ sợ nàng ta? Ta chỉ là không muốn nhìn thấy nàng ta mà thôi.”

Bóng dáng của hai người còn chưa ngoặt vào ngã rẽ, bên Tiết Tịnh Kỳ cũng chưa có đi xa, cho nên nghe thấy hết lời mà người đó nói.

“Ta tự nhiên là tin người, Vương phi, chỉ là cảm thấy dáng vẻ của công chúa Hòa Sắt nhìn trông khác trước, chân mày mang theo sự quyến rũ nhàn nhạt, thật sự xinh đẹp.” Nữ tử đó nói.

Quả thật, tướng mạo của Tiết Tịnh Kỳ có hơi kinh diễm, nhưng Doãn Tiêu La tự phụ với dung mạo của mình cũng là mỹ nữ đẹp nhất kinh thành, công chúa Hòa Sắt này, lớn lên có một gương mặt xinh đẹp như này, nhưng đâu biết ở trong tối đã làm những chuyện gì.

“Dung mạo của công chúa Hòa Sắt quả thật không tồi, nhưng người có xinh đẹp hơn nữa, cũng sẽ có một ngày lão hóa già đi, có gì xinh đẹp nữa?” Doãn Tiêu La bỗng quay đầu nhìn người bên cạnh, ánh mắt tức giận trừng nàng ta, tỏ ý nàng ta đừng nói bừa.

“Phải, Vương phi nói đúng.” Nữ tử đó bỗng lau mồ hôi trên trán của mình, sợ hãi nói.

Doãn Tiêu La thấy nữ tử đó không có tiếp tục phản bác nàng ta, càng đắc ý xoay người rời khỏi.

Ánh mắt của Tiết Tịnh Kỳ ở đằng sau luôn dừng ở trên người nàng ta, mãi đến khi bóng dáng của nàng ta biến mất ở ngã rẽ.

“Công chúa, cứ để các nàng đi như vậy sao?” Hàn Nguyệt nghĩ tới dáng vẻ Doãn Tiêu La nhìn Tiết Tịnh Kỳ vừa rồi, chắc là có thể từ từ chỉnh tật nàng ta một chút.

Tiết Tịnh Kỳ lại vô cùng thản nhiên: “Doãn Tiêu La đã nhiều ngày không vào cung, lý do hôm nay đột nhiên vào cung, chẳng qua là chuyện lần trước ngất ở trời tuyết mãi đến hôm sau mới tỉnh, Gia Thành Đế nếu đã có thể triệu nàng ta vào cung, nhất định là chuyện đã xử lý xong rồi, nàng ta cũng không có chỗ xấu nào.”

“Công chúa, chuyện lần trước đó gây náo loạn cả thành, vậy mà cứ cho qua đơn giản như vậy sao? Gia Thành Đế cũng không nghe không hỏi sao?” Hàn Nguyệt đỡ cô đi về phía Đông Hoa Viên, vừa tức tối bất bình vừa nói.

Tiết Tịnh Kỳ mỉm cười liếc nhìn Hàn Nguyệt, nàng ta cũng là người thông minh, chỉ nhàn nhạt giải thích: “Sự nổi bật của Minh Vương đã làm lu mờ sự nổi bật của Doãn Tiêu La, lần này chuyện bách tính cả thành bàn luận đã không phải là chuyện hôm trời tuyết rơi đó, cho nên Gia Thành Đế cũng sẽ không để chuyện lần trước vào trong lòng.”

Nói đến cuối cùng, vẫn không phải là vì chuyện của Thích Mặc Thanh, chẳng qua sự việc vẫn ở trong tầm kiểm soát của mình, cũng không chạy quá xa.

Hàn Nguyệt gật đầu, cúi đầu, không biết đang nghĩ điều gì.

Sau khi đi khỏi ngã rẽ, Doãn Tiêu La hồi lâu không thể bình tĩnh được, nghĩ tới gương mặt vừa rồi của công chúa Hòa Sắt, căn bản không giống bị nàng ta cầm dao rạch qua, chẳng lẽ là...

Cô luôn lừa gạt người khác?

Dòng suy nghĩ của Doãn Tiêu La tóm lại có hơi sáng tỏ rồi, thì ra những ngày này cô vậy mà luôn đang lừa chính mình, cô căn bản không có chết.

Nhưng, cô tại sao muốn làm như thế?

Tại sao không nói sự việc cho Gia Thành Đế, nhờ ông ta làm chủ cho cô, mà lại xem như không có bất cứ chuyện gì xảy ra?

Cô như thế có thể có được cái gì?

“Ôn Vương phi... Vương phi? Người sao thế?” Nữ tử ở bên cạnh nàng ta lại gọi một lượt, mới kéo dòng suy nghĩ của nàng ta trở lại.

“Không có, chỉ là đang nghĩ tới vài chuyện.” Doãn Tiêu La miễn cưỡng cười.

Nữ tử đó thấy nàng ta không có chuyện gì, liền chỉ về phía bên trái: “Ta vừa nãy nhìn thấy Ôn Vương từ chỗ đó đi qua, gọi người mấy lần lại không có nghe thấy.”

Ôn Vương? Ánh mắt của Doãn Tiêu La bỗng ngẩng đầu, hai người đang đi đến Ngự hoa viên, hướng mà Ôn Vương đi, là đi đâu?

Bọn họ hôm nay vào cung thỉnh an Đoàn Quý phi, nàng ta khi ra ngoài Ôn Vương rõ ràng còn đang ở trong cung của Địch Quý phi, sao nhanh như vậy đã đi ra rồi?

“Ta qua đó xem thử, ngươi trở về trước đi.” Doãn Tiêu La nói rồi, nhấc chân đuổi theo về phía Ôn Vương.

Nền tuyết có hơi khó đi, Doãn Tiêu La vẫn không màng mọi thứ mà chạy qua, ở một ngã rẽ nhìn thấy áo choàng của Ôn Vương, nháy mắt đã không thấy nữa.

Nàng ta cố gắng chạy về phía trước, muốn thử đuổi theo bước chân của hắn, nhưng không cẩn thận vấp vào cục đá đằng trước mà nàng ta té ngã, cả người ngã trên đất.

Ăn phải tuyết, cảm giác lạnh lẽo từ khóe miệng không ngừng xâm nhập vào xương, cánh mũi giống như bị đông lại.

Muốn bò dậy, cổ chân lại đau đớn một trận, chỉ có thể nằm ở trên nền tuyết, đợi cơn đau ở cổ chân đỡ hơn một chút mới được.

Tiết Tịnh Kỳ mới đi vào phòng, Hàn Nguyệt thêm than, cầm lò sưởi nhỏ cho nàng để trong tay.

“Vừa rồi ra ngoài lâu rồi, công chúa ôm cái lò sưởi nhỏ cho ấm.” Tiết Tịnh Kỳ từ từ ngồi trên đệm, nghĩ tới chuyện vừa rồi gặp phải Doãn Tiêu La.

Nhắm mắt lại, trong đầu lại không có chút suy nghĩ bình yên nào, vẫn là từ từ mở hai mắt ra.

Ngoài cửa, vào lúc này vang lên một tiếng gõ cửa.

Hàn Nguyệt mở cửa, chỉ thấy cơ thể của Ôn Vương đứng ở bên ngoài, dường như có hơi kinh ngạc.

“Công chúa, là Ôn Vương tới rồi.” Hàn Nguyền ngoảnh đầu nói.

Ôn Vương? Hôm nay Doãn Tiêu La vào cung, Ôn Vương tất nhiên cũng sẽ vào cung, Tiết Tịnh Kỳ biết hôm nay hắn tới là muốn nói đến chuyện lần trước.

Tiết Tịnh Kỳ suy nghĩ, cũng đã qua nhiều ngày rồi, hôm nay nên cho hắn một câu trả lời.

“Để ngài ấy vào đi.” Tiết Tịnh Kỳ mang giày vào, đi ta khỏi bình phong vừa hay nhìn thấy bóng dáng của Ôn Vương bước vào.

“Ôn Vương hôm nay vào cung thỉnh an Địch Quý phi nương nương, sao nhanh như vậy đã có thể thoát thân rồi?” Tiết Tịnh Kỳ không có thỉnh an hắn, hai người gặp mặt chẳng qua chỉ là lấy quan hệ bạn bè bình thường nhất.

Đối với hắn, Tiết Tịnh Kỳ cũng không có hành lễ.

Ôn Vương ngồi xuống, Hàn Nguyệt ở bên cạnh sau khi châm trà nóng cho hai người, liền đóng cửa lùi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook