Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 239: ÉP BUỘC

Bạc Hạ Môn

29/01/2021

Bữa cơm nhạt nhẽo có vẻ hơi khó nuốt, Tiết Tịnh Kỳ liền ngẩng đầu xem biểu diễn ca múa trên sân khấu, hồi lâu mới nghe được Doãn Tiêu La bên cạnh chậm rãi mở miệng: "Lần trước trong Bất Đoạn điện ở hoàng cung, khúc ca của công chúa Hòa Sắt đúng là đã khiến người khác khó quên, dù bây giờ có ai hát lại kiểu gì cũng không thể sánh bằng, thực sự đáng ngạc nhiên!"

"Đương nhiên rồi, sau khi đã nghe được tiếng hát của công chúa Hòa Sắt, thì người khác khó mà quên được. Không biết kiếp này lúc nào mới có thể nghe lại được giọng hát của công chúa nữa đây." Một vương phi khác cũng phụ họa theo.

Tiết Tịnh Kỳ theo giọng nói nhìn sang, thì thấy đó là Thập vương phi. Trước kia cô và nàng ta không có bất kỳ quan hệ nào, chỉ là không ngờ nàng ta lại trở thành người của Doãn Tiêu La nhanh như vậy.

Cũng có thể nói Thập vương phi đã trở thành người của Ôn Vương rồi, dựa vào Ôn Vương để giữ vững địa vị của mình.

Việc này cũng không phải không thể. Từ trước tới nay Thập hoàng tử cũng không được yêu thương, nếu muốn được tồn tại trong hoàng cung, không thể chỉ dựa vào thân phận hoàng tử này được. Vừa vặn thực lực của Ôn Vương cũng được, phản chiến với ông ta cũng không phải không được.

"Dù sao Hòa Sắt công chúa cũng là công chúa của một nước, có được giọng ca trời ban cũng là chuyện thường tình. Nếu các ngươi muốn học, không ngại để công chúa dạy các ngươi." Doãn hoàng hậu biết được suy nghĩ của bọn họ, lúc này bà ta không còn cách nào khác chỉ đành khuyên nhủ.

Lúc này Doãn Tiêu La nào chịu nhún nhường, chỉ cần có thể đối phó với Tiết Tịnh Kỳ, nàng ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

"Hoàng hậu nương nương, có lẽ người không biết, tư chất của chúng ta rất bình thường, làm sao có thể học được giọng ca động lòng người của công chúa Hòa Sắt chứ? Không bằng để công chúa Hòa Sắt lại ca thêm một bài nữa cho chúng ta nghe, mọi người thấy thế nào?" Doãn Tiêu La từ tốn thản nhiên nói.

Nghe ca múa trên sân khấu, nàng ta vẫn không đè xuống được tâm trạng, đuôi mắt được vẽ quyến rũ động lòng người khẽ nhướn lên, nhìn chếch về phía Tiết Tịnh Kỳ như đang khiêu khích cô.

Tiết Tịnh Kỳ hờ hững nhấp một ngụm nước. Cô hiểu rõ suy nghĩ của Doãn Tiêu La, chẳng qua chỉ muốn cô hát trước mặt mọi người mà thôi.

Quan trọng là nếu việc công chúa Hòa Sắt lại bị người khác sai tới sai lui truyền ra ngoài thì không biết sẽ khiến cho dân chúng trong kinh thành nghĩ gì? Hơn nữa, cô cũng đâu phải là ca kỹ, không cần thiết phải giải trí cho tâm trạng của những người này.

Chuyện như vậy, một lần là đủ rồi.

"Đừng làm bừa." Ôn Vương liếc mắt nhìn Doãn Tiêu La, nhỏ giọng quát mắng.

Ai biết được, Doãn Tiêu La lại quyến rũ ngước nhìn hắn ta, mỉm cười nói: "Ta đây không phải là làm bừa, mà là vì ngài. Không phải ngài thích nàng ta sao? Thậm chí còn có ý muốn cưới nàng ta nữa mà. Nếu ta không khai thác hết điểm tốt của nàng ta thì làm sao có thể khiến ngài hài lòng chứ?"

Ôn Vương dần dần lộ ra vẻ tức giận, hắn ta nắm chặt tay của Doãn Tiêu La, trên tay truyền đến cơn đau nhức khiến nàng ta không khỏi hít sâu một hơi.

"Ai nói ta thích nàng ta? Người dám nói xằng nói bậy một lần nữa thử xem?" Ôn Vương lặng lẽ nghiến răng nghiến lợi nói.

"Lẽ nào không phải sao?" Doãn Tiêu La nhíu mày trả lời, vẻ mặt hoàn toàn không tin.

Từ khi xuất hiện một Tiết Tịnh Kỳ, nàng ta đã cảm thấy vô cùng nguy hiểm, chỉ cần Ôn Vương nhìn người phụ nữ nào lâu hơn một chút thì sẽ khiến nàng ta cảm thấy hoảng sợ, hận không thể trói chặt Ôn Vương bên cạnh nàng ta cả ngày lẫn đêm.

"Công chúa Hòa Sắt, rốt cuộc ngươi có hát hay không?" Doãn Tiêu La bỗng nhiên cất cao âm lượng, cánh tay dưới bàn lại đau hơn, Ôn Vương siết chặt tay nàng ta hơn.

Nàng ta đột nhiên tăng cao âm lượng khiến nhiều người nhìn sang, Gia Thành Đế vốn dĩ vẫn đang cười nói với các hoàng tử khác đột nhiên bị giọng nói của Doãn Tiêu La thu hút.

Đôi mày dày rậm của ông ta nhăn chặt lại, hơi khó chịu nhìn Doãn Tiêu La, không giận mà uy nói: "Ôn Vương Phi, sao thế? Ca hát gì chứ?"

Trên sân khấu dần dần dừng lại, tiếng nhạc cụ bên cạnh cũng từ từ nhỏ lại, chỉ chờ bọn họ nói xong mới dám hát tiếp.

Ngay cả Gia Thành Đế cũng bị hấp dẫn lúc này mọi người mới biết xảy ra chuyện gì, chỉ chốc lát tất cả mọi người đều nhìn về phía Doãn Tiêu La, mà thứ nàng ta muốn chính là hiệu quả này.

Từ trước đến nay thứ mà nàng ta muốn chính là được vạn người nhòm ngó.

"Hoàng thượng, con dâu chẳng qua là cảm thấy, lần trước ở trong Bất Đoạn điện bài hát kia của công chúa Hòa Sắt nghe rất hay, nên con dâu muốn bảo nàng ta hát lại một lần nữa mà thôi, ai ngờ công chúa Hòa Sắt lại không muốn hát." Doãn Tiêu La cau mũi, tỏ vẻ đáng thương nói.

Tiết Tịnh Kỳ cười mỉa mai, chuyện không có cũng có thể bị Doãn Tiêu La miêu tả sinh động như thế, đúng là thời gian càng dài nàng ta càng biết diễn kịch rồi.

"Hòa Sắt công chúa hát hay thì bảo nàng ta dạy cho ngươi là được rồi. Hôm nay đây là lần đầu tiên công chúa Hòa Sắt đến hành cung, hãy để nàng ta cảm nhận nhận được thú vui săn bắt của nước Thích Diệp chúng ta cho kỹ." Gia Thành Đế không muốn để cho người của nước Thành Châu cảm thấy bản thân mất phong độ, cũng không muốn khiến cho Tiết Tịnh Kỳ nhìn thấy con cháu của hoàng gia quá mức hung hăng ngang ngược.

Ông ta là vua của một nước, có lúc cũng không thể đi quan tâm hết những chuyện này, cũng không thể bởi vì những chuyện lông gà vỏ tỏi này mà làm mất thân phận của mình cho nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua.

Nhưng lúc này Doãn Tiêu La thật sự quá đáng, cho nên bất đắc dĩ phải ra mặt giải quyết chuyện này.

"Hoàng thượng, nếu Ôn Vương phi thích ta hát như thế, không bằng chọn một ngày nào đó ta sẽ dạy nàng ta. Hôm nay là ngày nước Thích Diệp săn bắn, tin rằng hoàng thượng và các hoàng tử ngồi đây đều thích những màn biểu diễn đặc sắc hơn vì thế ta không thể bêu xấu được." Tiết Tịnh Kỳ đứng lên, phân tích rõ ràng mạch lạc nói.

Không chỉ giúp Gia Thành Đế mà còn giúp cho Doãn Tiêu La đỡ mất mặt hơn.

Mấy vị hoàng tử khác đều âm thầm thán phục năng lực ứng biến của Tiết Tịnh Kỳ.

"Được, vậy chúng ta tiếp tục thưởng thức ca múa trên sân khấu thôi. Công chúa thích xem hát gì? An công công ngươi đưa danh sách cho công chúa để nàng ta chọn một bài." Gia Thành Đế phất tay áo để cho Ân Dạ Chu bên cạnh lấy thẻ bài ca khúc đưa cho cô.

Ân Dạ Chu bình tĩnh nhìn sự thay đổi đột ngột này, sau đó đi xuống nhận thẻ bài như thường lệ. Ai cũng nghĩ Gia Thành Đế sẽ thiên vị Doãn Tiêu La nhưng tiếc là không phải.

Phản ứng của mọi người đều bình thường, chỉ có Doãn Tiêu La ngây ra như phỗng đứng trong đám người, bây giờ nàng ta đứng cũng không được, mà ngồi cũng không xong. Nàng ta cắn chặt môi, ngay cả Ôn Vương bên cạnh cũng không để ý đến nàng ta.

"Công chúa, đây là thẻ bài hát của đêm nay, xin người hãy chọn một bài." An công công đặt thẻ chọn bài hát đặt trước mặt Tiết Tịnh Kỳ, trên đó viết rất nhiều bài hát mà Tiết Tịnh Kỳ quen thuộc, nàng tiện tay chọn một cái sau đó đưa cho An công công.

Mọi người bị tình thế xoay ngược này làm cho lúng túng. Trên sân khấu vẫn tiếp tục hát ca khúc lúc nãy, chỉ là trong lòng mọi người đều đã thay đổi.

Ôn Vương buồn bực uống rượu, hoàn toàn không để ý đến Doãn Tiêu La ăn quả đắng bên cạnh. Hắn ta đã nhắc nhở nàng ta, nhưng tính tình của nàng ta quá cứng đầu, hắn ta cũng hết cách.

Mà ánh mắt của Doãn Tiêu La lại nhìn chằm chằm Tiết Tịnh Kỳ một lần nữa. Ánh mắt kia lộ ra hận ý sâu sắc, ước gì có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.

Thích Mặc Thanh ngồi một bên xem hết cảnh tượng này, khóe miệng âm thầm cong lên, đây mới là một Tiết Tịnh Kỳ mà chàng quen biết, bất cứ lúc nào nàng cũng có thể xoay ngược được tình thế.

Suy nghĩ của nàng càng thêm kín đáo hơn trước đây. Nàng đã không còn là một nữ tử chỉ biết chống đỡ sự ám hại của người khác. Nàng dần dần đã lột xác trở thành một nữ tử thông minh, sáng suốt, tự tin có thể lấy được những thứ mình muốn.

Xem ra cho dù không có sự bảo vệ của chàng nàng vẫn sống tốt như thường.

Bữa tối trong hành cung kết thúc khá muộn, Gia Thành Đế đã có chút men say, hoàn toàn không để ý đến bất kỳ ai, bất kỳ chuyện gì. Ông ta dựa vào Ân Dạ Chu, lên kiệu trở về tẩm điện của mình.

"Ta về với ngươi sẽ an toàn hơn." Triết Tông nắm chặt thanh kiếm trong tay. Sau khi trải qua quá nhiều chuyện trong cung này, hắn ta thực sự lo lắng cho sự an nguy của Tiết Tịnh Kỳ.

Tuy hắn ta không biết tại sao Tiết Tịnh Kỳ lại chọn cách giả mạo công chúa Hòa Sắt, đến hoàng cung nơi ăn tươi nuốt sống thịt người này nhưng nàng đã thật sự đã đỡ được một kiếp nạn cho A Lạc Lan.

Nếu A Lạc Lan ở đây e rằng đến xác cũng không còn.

"Không cần, ngươi không cùng đường với ta, trên đường đi dễ bị người khác đàm tiếu. Ta đi cùng với nha hoàn là được rồi." Tiết Tịnh Kỳ nhìn hai nha hoàn sau lưng do Triết Tông sai đến, gật đầu bảo hắn ta yên tâm.

"Không được, có quá nhiều người nhắm vào ngươi. Cho dù là đi trên đường cũng khó tránh nguy hiểm, vẫn là ta đưa ngươi về, nếu bọn họ nói gì, cứ để bọn nói đi." Triết Tông hờ hững nói, dù sao hắn ta cũng chẳng để ý.

Chẳng mấy chốc trong hành cung đã không còn ai. Tất cả mọi người đều đã có men say, xiêu xiêu vẹo vẹo được vương phi nhà mình dìu về, một đường đi đến tẩm điện của mình.

Tiết Tịnh Kỳ nói không lại Triết Tông. Cô biết cho dù mình không đồng ý với hắn ta thì hắn ta cũng sẽ đi âm thầm đi theo bảo vệ cô rời khỏi nơi này, thôi thà rằng quang minh chính đại để hắn ta đưa cô về.

Ai ngờ, cổng hành cung bị đẩy ra, mấy nam tử mặc áo choàng đen đã đứng hai bên cửa, trong đó có một người đứng dựa vào cửa dáng vẻ lười nhác, tóc hai bên buông rơi trên gò má, khiến cả người hắn ta toát lên vẻ tà mị mà ngang tàng.

Bóng dáng này Tiết Tịnh Kỳ không thể quen thuộc hơn được nữa, chàng thường đợi cô như thế.

Lúc này, chuyện xảy ra lần nữa, cô đúng là hơi không quen.

"Trong hành cung ban đêm đường khó đi, bản vương cố ý đợi ở đây, không ngờ công chúa đã có người đưa về rồi." Thích Mặc Thanh bỗng nhiên ngẩng đầu, bước chân trước mặt chàng dừng lại.

Vài dấu chân lộn xộn in trên nền tuyết, trái tim của Tiết Tịnh Kỳ lại đập thình thịch, không ngờ cảm giác quen thuộc này vẫn bộc lộ ngay trước mặt chàng.

"Vâng, Triết Tông tướng quân đã hộ tống ta từ Thành Châu đến Thích Diệp, vẫn cẩn thận chu đáo chưa từng có lúc buông lỏng. Có hắn ta bên cạnh, ta cảm thấy rất yên tâm." Tiết Tịnh Kỳ không ngẩng đầu nhìn chàng, mà chỉ chăm chú nhìn cảnh tượng tuyết trắng trước mặt, màn đêm mơ hồ nặng nề lại quá mức xinh đẹp.

Thích Mặc Thanh đứng thẳng dậy khỏi khung cửa, cảm giác áp lực nặng nề liên tục toát ra từ người chàng. Khí thế của chàng quá mạnh, còn chưa kịp đến bên cạnh Tiết Tịnh Kỳ đã khiến cô cảm thấy bầu không khí cực kỳ ngột ngạt.

Chỉ khi đối mặt với chàng, cô mới có cảm giác này.

"Xem ra là ta đã nghĩ nhiều rồi. Nếu ngươi đã có Triết tướng quân hộ tống vậy ta cũng không cần lo lắng nữa." Thích Mặc Thanh dường như giận mà không có chỗ phát tiết, phất ống tay áo, mạnh mẽ xoay người rời đi.

Giả Sơn bên cạnh chàng vẫn chưa kịp phản ứng với tình huống đột nhiên xuất hiện này, hắn ta ngạc nhiên nhìn Tiết Tịnh Kỳ sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Hai người ở chỗ này chờ lâu như vậy, không phải là vì cơ hội này sao? Tại sao vương gia vừa thấy Hòa Sắt công chúa đã chạy mất dép chứ?

Triết Tông nhìn về phía hai người kia rời đi, muốn cười mà cười không được.

"Dường như thái độ của Minh Vương đối với ngươi rất đặc biệt." Triết Tông dựa vào kết quả quan sát mấy ngày nay nói.

"Không biết." Tiết Tịnh Kỳ lạnh nhạt nói, ánh mắt của cô vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía tuyết trắng phía trước, dứt khoát rời đi.

Triết Tông vẫn nghi ngờ không rõ rốt cuộc hai người có quan hệ gì, nhưng hắn ta vẫn theo sát bước chân của Tiết Tịnh Kỳ.

Phía sau bọn họ, một người mặc áo bào màu tím sẫm đang ngồi trên ghế đá trong hành cung, tuyết trắng che giấu cơ thể của hắn đến mức mờ mịt.

Nhưng nếu nhìn kỹ lại thì những người biết hắn ta rất nhanh có thể nhận ra được người này chính là Ôn Vương.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook