Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 263: CHẾ THUỐC GIẢI

Bạc Hạ Môn

23/02/2021

Chày đá có thể mài Thiên Sơn tuyết liên thành nước, Thiên Sơn tuyết liên chỉ là một loại thuốc dẫn, chỉ cần đưa nó trộn cùng các vị thuốc khác là được.

Nhưng hỗn hợp này lại không thể quá mức tùy tiện, trước tiên cần lấy sạch đất của Thiên Sơn tuyết liên ra, sau đó lấy một phần mềm nhất xay nhỏ, lấy nước cốt, đây là bước quan trọng nhất.

Sau khi lấy được chất lỏng, lại đem thuốc cần trộn vào trong nước của Thiên Sơn tuyết liên, đun nhỏ lửa, hầm trong ba canh giờ, mãi cho đến khi chất lỏng của Thiên Sơn tuyết liên sánh lại và dung hợp vào trong các dược liệu khác là được.

Quan trong nhất chính là quá trình hầm thuốc lần này, thời gian ba canh giờ không chỉ làm chủ được nhiệt độ mà còn phải nắm chắc được thời gian Thiên Sơn tuyết liên làm thuốc.

Lúc ở Điệp Cốc, cô có cùng Triều Mị Băng học các cách để làm thế nào để luyện chế Thiên Sơn tuyết liên, mãi cho đến hôm nay mới có đất dụng võ.

Mặc dù là lần đầu thiên luyện chế chính thức, nhưng Tiết Tịnh Kỳ lại vô cùng thành công!

"Công chúa, thuốc đã chế thành rồi sao?" Hàn Nguyệt nhẹ nhàng đóng cửa lại, nhìn thuốc trong bình và hỏi.

"Chế thành rồi, chỉ cần hầm tiếp trong ba canh giờ để chất lỏng của Thiên Sơn tuyết liền hoàn toàn tan vào trong thuốc là được, nhưng ở trong ba canh giờ này, không thể để lửa nhỏ đi, cũng không để để lửa tắt hẳn, bất cứ lúc nào cũng phải nhìn chằm chằm vào thuốc. Hàn Nguyệt, ngươi tìm một người tin cậy để trông coi lửa này!” Tiết Tịnh Kỳ nghĩ đến việc Hàn Nguyệt là người của Thích Mặc Thanh, chắc chắn có cách tìm được người đáng tin cậy đến.

Cô ở trong cung này, chính mình cũng cần sự bảo vệ của Triết Tông và Minh Khê, sao có thểm tìm được một người thích hợp tới.

May mà Thích Mặc Thanh đã giúp cô một ân huệ lớn đó là thay cung nữ bên cạnh Thái tử đi, nếu không thuốc này cô tuyệt đối không dám để cho người khác biết.

"Công chúa, hay là để nô tỳ trông coi lửa này đi, từ nhỏ nô tỳ có học một chút ý thuật, có biết quá trình chế tác quan trọng của Thiên Sơn tuyết liên, nếu nô tỳ trông coi lửa này, tất nhiên sẽ hiệu quả hơn so với những người khác!” Hàn Nguyệt xung phong tự đề cử chính mình.

Ngoại trừ Hàn Nguyệt, có vẻ như không có lựa chọn nào tốt hơn, A Lạc Lan đang chăm sóc Minh Khê, để Triết Tông đường đường là một tướng quân qua đây trông coi thuốc quả thực là đại tài tiểu dụng.

Chỉ có Hàn Nguyệt cô có thể tin được, làm việc vừa trầm ổn, tin tưởng nàng ta nhất định có thể làm tốt chuyện này.

"Được, ngươi ở đây trông coi, ba canh giờ sau ta sẽ đi qua!” Tiết Tịnh Kỳ dứt lời, liền quay người ra cửa.

Cô duyên dáng quay lưng mở cửa và rời đi, một cơn gió nhẹ thổi vào, Nguyệt quay người nhìn dược liệu đang được hầm, đột nhiên mở ra ngửi ngửi, cẩn thận nhìn chằm chắm vào dược liệu bên trong.

Lúc nàng ta đi theo Thích Mặc Thanh có từng học Y, nhưng chỉ là hiểu biết sơ sơ, những thứ thuốc này nàng ta đều biết, những gọi được tên của chúng, chỉ có điều những thứ thuốc này hợp lại hầm cùng nhau, lại không hề có lý!

Phía ngoài gió tuyết nhẹ nhàng thổi, bên trong tẩm điện của Dung Tần sớm đã có nến và lửa than, mặc dù những năm này bà ta không được sủng ái, nhưng Gia Thành Đế chưa từng khắt khe với việc ăn ở của bà ta.

Dựa theo địa vị của thê thiếp, bà ta được ban những thứ nên được, mà đám cung nữ thái giám trong hậu cung cũng không dám lạnh nhạt với bà ta, có lẽ nguyên nhân là vì Gia Thành Đế vẫn còn sủng ái bà ta.

"Tiểu chủ, hôm nay ngài thật uy phong, ở trước mặt hoàng thượng nói mấy câu liền khiến cho cung nữ bên cạnh Hoàng hậu nương nương bị phạt xuất cung tu hành, lần này bên cạnh Hoàng hậu nương nương đã không có người tín nhiệm, chúng ta làm việc cũng sẽ dễ dàng hơn." Chỉ Nhi quỳ gối dưới đất nhẹ nhàng đấm bóp chân cho bà ta.

Trong lòng Dung Tần cao hứng, nở nụ cười: “Đã nhiều năm không giao thủ cùng Hoàng hậu như vậy, bà ta vẫn ngốc nghếch, nữ nhân kia, tâm địa bà ta độc ác, nhưng lại không đủ thông minh, không nghĩ thông suốt được!”

Bà ta và hoàng hậu không biết đã không có bao lâu rồi, từ sau khi chuyện kia xảy ra, số mệnh của bọn họ đã trở thành kẻ thù của nhau, mãi mãi không thể nào là bạn bè.

Chỉ cần nhớ tới, lòng của bà ta lại đau giống như bị kim đâm vậy.

"Hoàng hậu nương nương đương nhiên là không thông minh như chủ nhân, năm đó chủ nhân của chúng ta là người chiến thắng trong trận quyết đấu Lê Diệu…” Chỉ Nhi nói đến chỗ này, bỗng nhiên ngậm miệng lại.

Biết mình nói sai, nàng ta nhẹ nhàng đưa tay che miệng, len lén ngẩng đầu nhìn phản ứng của Dung Tần, nhưng lại cúi đầu.

Quyết đấu Lê Diệu… Quyết đấu Lê Diệu…

Bốn chữ này giống như ký ức vĩnh viễn không xóa được, in sâu trong lòng Dung Tần.

Dường như rất nhiều năm không có người nào nhắc đến chuyện này, cũng không người nào dám nhắc đến, tất cả những người có liên quan đến chuyện này đều dã bị xử tử.

"Mọi chuyện đã lâu như vậy rồi, không ngờ ngươi còn nhớ rõ!” Dung Tần cười khổ hai tiếng, hai tay sờ về phía bụng của mình.

Giống như ký ức lại lần nữa bừng lên.

Chỉ Nhi theo Dung Tần nhiều năm, gian khổ, thay đổi nhanh chóng nhiều năm, cũng được coi như lão nhân trong cung, sao bà ta lại không nhớ rõ chuyện rung động như vậy.

"Nô tỳ quên không được, cũng không dám quên, chính là ở trong trận tỷ thí đó đã xảy ra chuyện thay đổi nghiêng trời lệch đất, tiểu chủ ngài cũng vì vậy mà mất đi đứa bé!” Giọng nói Chỉ Nhi có chút run rẩy, lúc nói lời này cũng không dám nhìn sắc mặt Dung Tần.

"Đúng, là người kia hại chết con ta, đã nhiều năm như vậy, nếu không phải bà ta cản trở từ đó, con của ta cũng đã lớn như Luân Vương, có lẽ cũng sẽ được phong thân vương, ban cho phủ đệ để ở. Đều là vì bà ta, chính là vì bàn tay độc ác của bà ta đã hại chết đứa con trong bụng ta!” Hai tay Dung Tần nắm thật chặt góc áo của mình, hốc mắt biến thành một mảnh đỏ nhìn thấy mà giật mình.

Mỗi đêm khuya khi nói về chủ đề này, bà ta đều mang theo sự hối hận và tự trách thật sâu, cũng không ngừng đánh giá sai lầm của mình và tội nghiệt của Doãn Hoàng hậu.

"Tiểu chủ, mọi chuyện đã định kết cục, ngài suy nghĩ nhiều cũng vô cùng, chuyện năm đó HoàngThượng mặc dù không tra hỏi nhưng cũng vì như vậy mà lạnh nhạt Hoàng hậu nhiều năm, rất nhiều năm cũng không bước vào trong cung của nbààng ta một bước, cũng coi như là một bài học cho Hoàng hậu!” Chỉ Nhi an ủi.

Ai ngờ, Dung Tần lại cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nhìn Chỉ Nhi.

"Một bài học sao đủ? Một bài học có thể so sánh được với một đứa trẻ chưa ra đời, một mạng của phi tần, sự tàn tật của một hoàng tử sao? Nếu mỗi người phạm pháp đều dùng dạy dỗ để gách vác thì thế giới này sao có thể thái bình chứ?” Dung Tần chỉ cần nghĩ đến chuyện năm đó, trong lòng bà ta nhiệt huyết liền sẽ phun trào, không ngừng mà đánh thẳng vào cơn tức giận đã được dập tắt trong lòng bà ta.

Chỉ Nhi không muốn bà ta nhớ đến chuyện ngày hôm qua, vì không có cách nào khống chế.

"Tiểu chủ, Hoàng Thượng... Còn Hoàng Thượng thì sao, cho tới nay Hoàng Thượng đều không cho rằng chúng ta sai." Chỉ Nhi nhắc đến Gia Thành Đế, chuyện năm đó liên quan quá rộng, bà ta cũng chỉ nói ký ức mà thôi.

Gia Thành Đế? Chỉ Nhi không nói đến ông ta thì không sao, nhắc đến ông ta, lòng Dung Tần liền tức giận, năm đó nhiều như vậy chuyện đầu chĩa mũi nhọn về phía Doãn Hoàng hậu, mà ông ta lại chẳng quan tâm, dễ dàng lách qua hoàng hậu.

Chuyện hồ đồ như vậy, Gia Thành Đế làm còn ít sao?

Dung Tần cười lạnh một tiếng: "Chuyện năm đó lớn như thế, lớn đến kinh tâm động phách, thế nhưng cuối cùng lại làm qua loa, còn không phải do Hoàng hậu có mị lực cấu kết với Hoàng Thượng, khiến ông ta trấn áp chuyện này xuống. Nhưng Hoàng Thượng, sao có thể đứng về phía chúng ta?”

Chuyện năm đó Dung Tần nhớ kỹ rất rõ ràng, ngoại trừ Gia Thành Đế, tất cả người ở đây đều biết sự thật là gì, nhưng chỉ có ông ta không tán đồng.

Quyết đấu Lê Diệu chỉ mà một ngày lễ đặc sắc Thích Diệp mà thôi, chỉ cần đến ngày này, khắp thiên hạ thậm chí hoàng cung đều có thể tổ chức thịnh yến náo nhiệt một phen.

Hơn nữa ở trong thịnh yến, còn có rất nhiều người ra các loại câu đối, vấn đề văn học, thành ngữ cách loại, chỉ cần ai có thể trả lời được nhiều nhất thì đó chính là người chiến thắng cuối cùng.

Mà trong hoàng cung, cũng tiến hành một thịnh yến như thế.

Năm đó những người tham gia yến hội kia đều là tất cả các phi tần trong hậu cung, Dung Tần đã mang thai, Thường Phi mang theo đứa con còn nhỏ, Doãn Hoàng hậu mang theo Thái tử yếu đuối nhiều bệnh…

Tất cả mọi người đi tới cuộc tỷ thí Lê Diệu, khi mọi người đều chìm trong niềm vui đối đáp, Doãn Hoàng hậu lại âm thầm dẫn Thường phi ra, và sai người mang nàng ta đi đến một nơi khác.

Ai ngờ, chính trong trận ngoài ý muốn đó, Thường Phi bị đại hỏa thiêu chết, mà gân chân của Thích Mặc Thanh bị người ta cắt đứt, khuôn mặt thì bị ngọn lửa lớn vô tình đốt không còn một mảnh.

Mà Dung Tần, lúc ấy có quan hệ tốt với Thường Phi, thấy Thường Phi được đưa đi một nơi khác, Dung Tần len lén đi theo.

Ai ngờ, bà ta lại phát hiện Doãn Hoàng hậu muốn tàn nhẫn phóng hỏa thiêu chết Thích Mặc Thanh và Thường Phi.

Mà bà ta liều lĩnh tiến lên khuyên can, cuối cùng lại bị Doãn Hoàng bất ngờ đẩy xuống, ngã về phía bậc thang phía sau, từng bậc từng bậc lăn xuống dưới, cả người không ngừng lăn xuống.

Hai tay Dung Tần siết chặt góc áo mình, nàng ta chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, chuyện năm đó xảy ra đã sớm khiến bà ta luyện thành tường đồng vách sứt, không thể bào mòn bà ta.

Nhưng khi nhớ tới có người bị thương, có người chết, bà ta đành phải tu dưỡng thân thể mình trước sau đó mới đi hỏi Gia Thành Đế tình hình như thế nào.

Đợi đến khi bà ta chính thức hỏi đến, Gia Thành Đế đã xử lý xong mọi chuyện cần thiết, đến ngay cả đứa trẻ đã chết trong bụng bà ta cũng không nhắc đến một chữ.

Mọi chuyện mặc dù đã trôi qua nhiều năm như vậy, những mỗi lần Dung Tần nhớ tới đều cảm thấy thất vọng đau khổ, Gia Thành Đế bạc tình bạc nghĩa, Doãn Hoàng hậu tâm ngoan thủ lạt, hai người bọn họ ở bên nhau, quả nhiên là tuyệt phối.

"Tiểu chủ, ngài đừng lo lắng, bây giờ chính là thời cơ để ngài đối phó với Hoàng hậu nương nương, ngài xem hình như Công chúa Hòa Sắt cũng đang nhằm vào Hoàng hậu nương nương, chỉ cần chúng ta liên thủ với Công chúa Hòa Sắt, chắc chắn có thể bắt được nhược điểm của Hoàng hậu nương nương!” Chỉ Nhi khẽ nói bên tai Dung Tần.

Dung Tần hơi nhíu mày, có chút khó tin, nghi ngờ nói: "Công chúa Hòa Sắt đang nhằm vào Hoàng hậu? Nàng ta mới từ nước Thịnh Châu đến, thời gian ở trong hoàng cung không lâu, cho dù nàng ta cố ý nhằm vào Hoàng hậu cũng sẽ không liên thủ với chúng ta!”

Công chúa Hòa Sắt dù sao cũng là công chúa của một nước, cho dù nguyên nhân thế nào mà nhằm vào Hoàng hậu thì cũng đều không phải chuyện tốt.

"Tiểu chủ, chuyện này vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta đối phó với Hoàng hậu." Chỉ Nhi không muốn Dung Tần có thể dễ dàng buông tha cơ hội lần này, cố gắng để nàng ta đi lôi kéo Tiết Tịnh Kỳ.

Dung Tần nhắm mắt trầm tư một chút, trong đầu không ngừng hiện ra các kế sách, cuối cùng cân nhắc lợi hại một chút, vẫn lắc đầu.

"Chỉ Nhi, ngươi có biết từ trước đến nay nước Thịnh Châu và Thích Diệp của chúng ta không cùng tồn tại, lần này có thể để Công chúa Hòa Sắt gả tới, cũng là vì để duy trì mối quan hệ hòa bình giữa hai nước, nhưng Công chúa Hòa Sắt không có lý do gì để giúp đỡ chúng ta nhằm vào Hoàng hậu, động cơ chắc chắn không đơn giản. Chúng ta tiếp tục quan sát thêm một thời gian nữa, xem rốt cuộc mục đích của Công chúa Hòa Sắt là gì!” Dung Tần tâm tư trầm ổn, đã nhiều năm như vậy, bà ta cuối cùng đã hiểu được đạo lý tính trước làm sau.

Từ trước đến này Chỉ Nhi sẽ không hoài nghi Dung Tần, chỉ nghe theo, thấy Dung Tần nói như vậy, bà ta chỉ nhẹ gật đầu.

"Chỉ Nhi, ngươi phái người nhìn chằm chằm vào cuộc sống thường ngày của Hoàng hậu, chỉ cần nàng ta có hành động gì, lập tức nói cho ta biết!” Dung Tần nhắm hai mắt lại, móng tay cắm chặt vào da thịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook