Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Chương 240: BIẾT RÕ TÂM Ý

Bạc Hạ Môn

01/02/2021

Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ chực sẵn. Ánh mắt sắc bén của Ôn Vương nhìn chuyện vừa xảy ra lúc nãy, trong lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ.

Công chúa Hòa Sắt này vừa mới từ nước Thành Châu đến, muốn tới làm quen với Thích Mặc Thanh, bọn họ chỉ mới gặp mặt vài lần, hoàn toàn không có cơ hội thân quen đến mức độ này.

Hắn ta càng lúc càng đoán không ra suy nghĩ của Thích Mặc Thanh.

Nếu nói là giả thì biểu hiện của chàng không hề giống như đang diễn, nếu nói là thật thì chuyện này phát triển quá nhanh khiến người khác khó mà tin nổi.

"Ôn Vương, ngươi đợi ở chỗ này làm gì? Mau về thôi, một mình ta rất sợ!" Doãn Tiêu La không biết đã đến sau lưng hắn ta từ lúc nào, theo ánh mắt lúc nãy của hắn ta nhìn sang đó hoàn toàn chính là hướng tẩm điện của công chúa Hòa Sắt.

Mới trong chốc lát mà hản ta lại chạy tới chỗ này, lẽ nào hắn ta thật sự xem nàng ta như không?

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai, Ôn Vương sửng sốt trong chốc lát, hai kiểu giọng nói của Công chúa Hòa Sắt và Doãn Tiêu La không ngừng đổ vào tai Ôn Vương, tạo thành một cảm giác khó giải thích.

"Ta chờ ở đâu thì có liên quan gì đến ngươi?" Ôn Vương hờ hững nhìn nàng ta, sau đó thu hồi tâm mắt rất nhanh.

"Ngươi, ta biết ngươi đang nhìn gì rồi. Ngươi đang nhìn nàng công chúa kia có phải không? Ta nói cho ngươi biết, ngươi muốn cưới nàng ta tuyệt đối không thể nào đâu. Ta sẽ không để cho chuyện này xảy ra!" Doãn Tiêu La ngang ngược dậm chân, cảm giác sợ hãi món đồ chơi của mình sẽ bị đánh cắp dần dần hiện lên trong lòng nàng ta.

"Cố tình gây sự” Sự suy tư trong lòng Ôn Vương bị Doãn Tiêu La cắt ngang, hơi nổi giận nhìn nàng ta.

Mỗi ngày nàng ta đều biểu diễn một màn này, không chỉ là bởi vì công chúa Hòa Sắt, mà là chỉ cân bất kỳ người phụ nữ nào đến cạnh hắn ta, nàng ta liên sẽ nổi giận với tất cả mọi người.

"Ngươi đứng lại đó, không được đi. Mỗi lần bị ta nói đến chỗ mấu chốt, ngươi liên bỏ chạy. Ta mặc kệ ngươi cưới ai cũng được, chính là không được cưới gả công chúa kia, có nghe không?" Doãn Tiêu La hít sâu một hơi, đau xé cõi lòng hét lên.

Chỉ cần không phải là công chúa Hòa Sắt là được, tất cả những người phụ nữ khác nàng ta đều có cách đối phó.

Công chúa Hòa Sắt kia, nàng ta nhìn kiểu nào cũng cực kỳ đáng ghét nhưng một mực tất cả mọi người đều giúp đỡ nàng ta, rốt cuộc nàng ta có gì tốt chứ?

Doãn Tiêu La chính là không chịu nổi người khác tốt hơn nàng ta. Cảm giác ưu việt bẩm sinh của nữ tử nhà họ Doãn khiến nàng ta phải thừa nhận mức độ hưởng phúc của bản thân.

Trừ công chúa hoàng gia của nước Thích Diệp ra, không ai có thể đánh đồng với nàng ta.

Cơ thể đang đi về phía trước của Ôn Vương lập tức choáng váng khi nghe được câu này. Chuyện có thể làm cho Doãn Tiêu La nổi điên rất ít, nhưng hắn ta lại cảm thấy chuyện này là có ý nghĩa nhất.

"Thật sao? Ta cưới ai cũng được sao?" Ôn Vương lặp lại.

Chỉ cân không cưới công chúa Hòa Sắt là được rồi, Doãn Tiêu La cắn răng: "Phải."

Ánh mắt Ôn Vương càng lúc càng lạnh, phất tay áo xoay người rời đi: "Vậy ta sẽ làm theo ý của ngươi, công chúa Hòa Sắt, ta nhất định phải cưới."

Dứt lời, bóng dáng cao gầy bước nhanh qua chỗ ngoặt, thân thể đi vào tường viện của hành cung bỏ lại một mình Doãn Tiêu La âm thầm suy ngẫm lời của hẳn ta vừa nói.

Nhất định phải cưới? Công chúa Hòa Sắt?

Đâu óc cô ta như bị kẹt vào một tảng đá lớn, nghĩ mãi không ra. Tại sao lần nào hắn ta cũng đều muốn đối nghịch với nàng ta chứ? Hắn ta không thể thương cho ý muốn nhỏ nhoi của nàng ta sao?

Nhất định phải cưới đúng không? Vậy ta sẽ khiến cho ngươi trả giá đắt!

Hai tay Doãn Tiêu La siết chặt thành nắm đấm, giống như đang ấp ủ một trận bão táp mưa sa cực lớn.

Tuyết trắng rơi xuống, Tiết Tịnh Kỳ thấy Triết Tông tướng quân một đường hộ tống nàng đến cửa tẩm điện, liên gật đầu với hắn ta: "Triết Tông tướng quân, ngươi về đi, sắc trời đã tối, đường đêm khó đi."

Tẩm điện đã đốt lửa từ sớm, ánh nến lập lòe đang cháy hừng hực trong mắt cô.

"Công chúa nghỉ ngơi sớm một chút, thân trở về ngay đây." Triết Tông ôm quyên, cúi đầu chuẩn bị lui ra.

Nhưng hắn ta rất muốn biết quan hệ giữa Doãn Tiêu La và Thích Mặc Thanh, hai người trông có vẻ không giống như mới quen ngược lại càng giống đã quen biết nhau hơn.

Mà phản ứng của Tiết Tịnh Kỳ giống như muốn gặp lại sợ.

Chắc không phải giữa hai người có vấn đề gì đó chứ?

"Công chúa." Triết Tông thừa dịp Tiết Tịnh Kỳ còn chưa vào cửa bỗng nhiên xoay người kêu lên.

"Chuyện gì?" Tiết Tịnh Kỳ buồn bực nói.

"Công chúa, tuy bây giờ tình hình chiến sự giữa hai nước đã giải quyết xong rôi, công chúa cũng nên quan tâm đến chuyện hôn nhân đại sự của mình. Lúc này đây Gia Thành Đế vẫn còn chưa chỉ hôn cho người, người cũng nên thừa cơ hội này lựa chọn một lương phối tốt, nếu không...' Triết Tông không nói tiếp nữa, câu nói phía sau chắc hẳn là nếu không hắn ta sẽ ăn ngủ không yên.

Phải thừa nhận rằng mười mấy hoàng tử của Gia Thành Để, ai nấy cũng đều xuất sắc, nhưng những người đứng đầu nhất không ai bằng thái tử, tứ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử, thập nhị hoàng tử. Mấy hoàng tử này đều là những người quanh năm suốt tháng ra vào ngự thư phòng Cần Chính Điện, bọn họ đương nhiên là người chịu ảnh hưởng từ Gia Thành Đế nhiều nhất.

Bởi vì giả mạo A Lạc Lan mà trở thành công chúa Hòa Sắt, lại trải qua vô số lần bị ám hại, cũng xem như là tìm chút đường sống cho A Lạc Lan.

"Khi nào thì Triết tướng quân lại lo lắng đến vấn đề này rồi? Trước mắt chuyện mà ngươi cần quan tâm phải là công chúa Hòa Sắt thật đã đi đâu rồi phải không?" Tiết Tịnh Kỳ thản nhiên quay đầu nhìn cảnh tuyết trắng rơi, khoảnh khắc đó cả không gian trong sáng, tuyệt đẹp khó mà tin nổi.

Triết Tông nhìn thấy cảnh tượng này, ánh mắt hơi hoa lên.

Nói tới A Lạc Lan, trong lòng Triết Tông giống như hai mặt trống đang gõ, tiếng gõ âm ï đến độ không thu về được.

Hắn ta đến nước Thích Diệp này lâu như vậy, vậy mà lại không trở về tìm kiếm tăm tích của A Lạc Lan, đồng thời cũng là sự tự trách của anh ta.

"A Lạc Lan hoạt bát lanh lợi, thông minh trí tuệ, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Nói không chừng nàng ta đã tìm được chỗ không người, sống mai danh ẩn tích, quên sạch hết mấy người chúng ta rồi." Vẻ mặt của Triết Tông dân xìu xuống, cả người giống như bị thương.

Nói cho cùng, đều là do hắn ta không bảo vệ được nàng ta, khiến nàng ta bị oan ức gả tới nước Thích Diệp này. Nếu bản thân hắn ta dũng cảm hơn, cầu thân với quốc vương thì mọi việc sẽ không trở thành như vậy.

Tiết Tịnh Kỳ gật đầu: "Đúng là như vậy, nhưng dù sao nàng ta cũng là nữ tử. Thật ra, điều ta tò mò nhất là tại sao sau khi ta giả mạo công chúa Hòa Sắt lại có quá nhiều người muốn hãm hại, lập kế ta. Nhưng lúc A Lạc Lan ở nước Thành Châu, lại sống rất bình an. Bây giờ rốt cuộc ta cũng biết được, thì ra người vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nàng ta chắc hẳn là người nhỉ. "

Triết Tông chớp chớp mắt.

Hắn ta vẫn còn nhớ hình ảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên tại nước Thành Châu. Khi đó hắn ta tám tuổi, nàng ta ba tuổi, là thanh mai trúc mã, tình cờ cả hai đều mới thay răng, cùng cười nhạo đối phương.

Sau này, thời gian trôi qua nhanh, không hiểu sao hai người lớn lên, hắn ta vẫn là đại bàng sải cánh trên thảo nguyên. Trừ cơ thể hắn ta đang lớn dần lên theo từng ngày, tâm trạng của hắn ta cũng theo đó mà thay đổi.

"Là ta, lúc ở nước Thành Châu ta đã bảo vệ nàng ta rồi.' Triết Tông gật đầu, nếu đã là tâm sự của mình thì rốt cuộc vẫn nên bảo vệ.

"Vậy tại sao ngươi không thỉnh cầu quốc chủ nước Thành Châu sớm một chút?" Tiết Tịnh Kỳ dường như rất có hứng thú với chuyện của hai người.

"Nếu không có chuyện gì thì ta đi trước đây." Triết Tông không trả lời thẳng câu hỏi của cô, sau khi trả lời cho có lệ thì chạy như bay rời khỏi nơi đó.

Nhìn thấy bóng lưng rời đi của hắn ta, Tiết Tịnh Kỳ rũ mắt xuống, không nói gì.

Suy nghĩ một hồi, cô quay người lại, lại không ngờ A Lạc Lan đang đứng sau lưng cô. Nàng ta đứng quay lưng đối diện với ánh sáng yếu ớt trong chính điện, trên người hiện ra ánh sáng nhợt nhạt, bởi vì trúng ngân châm cho nên khuôn mặt ngăm đen hơi ửng hồng, cùng với một mảnh mờ hồ nơi đáy mắt.

Ngoài ra, Tiết Tịnh Kỳ không nhìn thấy bất kỳ biểu cảm nào khác trên mặt nàng ta.

"A Lạc Lan, ngươi đều nghe được hết rồi." Tiết Tịnh Kỳ hơi ngạc nhiên nhìn nàng ta.

A Lạc Lan gật đầu, dùng mu bàn tay quệt nước mắt, trong đôi mắt sáng lóng lánh của nàng ta ngân ngấn nước mắt, giống như sợi dây không thể cắt đứt.

"Nghe được rồi, chỉ tiếc đã quá muộn. Bây giờ nói ra những điều này cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa" A Lạc Lan lắc đầu.

Thì ra trong hoàng cung của nước Thành Châu, tất cả những chuyện nàng ta đã trải qua đều là nhờ vào sự giúp đỡ của Triết Tông.

Nhưng nàng ta đã từng ngốc nghếch cho rằng những chuyện đó đều do bản thân tự giải quyết, không ngờ đều là do người khác làm cho nàng ta.

"Tôi biết, có lẽ đây là duyên phận. Nhưng điều khiến người khác cảm thấy bất ngờ nhất chính là ngươi lại không biết tấm lòng của Triết Tông đối với ngươi." Tiết Tịnh Kỳ nhẹ giọng chất vấn.

Cuối cùng, cô cũng trả lại cho A Lạc Lan chuyện của Triết Tông tướng quân bên trong lều vải ngày hôm đó, cô cảm thấy nhẹ nhõm về chuyện đã xảy ra ngày hôm đó.

"Trong lúc mơ hô ta vẫn biết được một ít nhưng lại không dám tin. Ta lớn lên từ nhỏ với hắn ta, lúc tất cả mọi người đối xử với ta không tốt, chỉ có hắn ta là đánh đuổi hết thảy kẻ địch. Ta thật khờ, bắt đầu từ lúc ấy thì ta nên biết suy nghĩ trong lòng hẳn ta mới phải." A Lạc Lan hơi tự trách nói.

Lần này đi đến hành cung với Tiết Tịnh Kỳ cũng coi như là có thu hoạch lớn.

Dù sao nàng ta cũng biết được tấm lòng của Triết Tông đối với nàng ta. Chỉ là không biết nếu hắn ta biết bản thân nàng ta vẫn luôn ở bên cạnh hắn ta, chỉ là đóng một vai rất nhỏ thì sẽ xảy ra chuyện gì?

"Nếu sau này hắn ta biết ngươi vẫn luôn ở bên cạnh hắn ta nhưng lại không nói cho hắn ta biết, không biết hắn ta sẽ phản ứng thế nào?”

Tiết Tịnh Kỳ căm hận nhất là bị người khác lừa dối nhưng cô lại vẫn đang lừa dối người khác, cũng vẫn luôn bị người khác lừa dối.

Trên đời này, vốn dĩ mọi người lẩn quẩn lừa dõi nhau, không ngừng xoay tròn lặp lại những lời nói dối.

"Ta đi về trước. Ta sẽ suy nghĩ lại chuyện này. nhất định sẽ xử lý mọi thứ chu toàn." A Lạc Lan cắn môi, sau khi biết được những chuyện này, nàng ta không có cách nào tiếp tục lừa dối Triết Tông một cách không kiêng dè như vậy nữa.

Trước đây nàng ta cảm thấy hắn ta rất đáng trách nhưng bây giờ chỉ cảm thấy người đáng trách nhất chính là nàng ta.

Ban đêm đèn đuốc sáng choang, ánh sáng vỡ vụn le lói trong gian phòng. Tiết Tình Kỳ thay đổi xiêm y xong thì nằm lăn qua lộn lại trên giường không ngủ được. Mấy ngày nay cô thường xuyên mất ngủ.

Trong đầu không ngừng thoáng hiện những hình ảnh trước đây.

Rốt cuộc thì đến lúc nào cô mới có thể cùng Thích Mặc Thanh nhận nhau. Dường như cô đợi càng lâu thì càng không còn tự tin nữa.

Ngày hôm sau, lúc mới canh năm Tiết Tịnh Kỳ đã bị cung nữ gọi ra khỏi giường.

Bầu trời bên ngoài vừa hừng sáng, một màu lam nhàn nhạt từ từ nổi lên từ phía chân trời, như thể muốn xuyên thủng tầng mây nhưng dường như lại bị vật gì đó đè lại, mãi mãi cũng không xông lên được.

"Công chúa, hôm nay là ngày đầu tiên hành cung săn bắn, chúng ta phải dậy sớm mới đúng." Cung nữ đẩy Tiết Tịnh Kỳ vẫn còn buồn ngủ ngồi xuống trước gương, chải đầu trang điểm, một cung nữ khác đã lấy nước xong bưng đến rửa mặt cho cô.

Hai người bận đến nỗi quên cả trời đất.

Bọn họ xem Tiết Tịnh Kỳ như búp bê tùy ý sắp đặt.

Chỉ chốc lát đường nét dần hiện ra, lớp trang điểm rõ ràng, độc đáo, vừa không làm mất đi phong thái của nữ tử lại vô cùng nhẹ nhàng.

Thoạt nhìn giống như một công tử dong dỏng cao nhưng trong lúc giơ tay nhấc chân lại lộ ra sự mềm mại của một nữ tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Nhất Tiếu Khuynh Thành

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook