Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 17: Gặp Nam Tử Thần Bí

An Niên Dao

14/02/2020

Wattpad đã có chương 20 :3

Nick Wattpad: tieuphongphong304904

____________________

(Phúc lợi 1 ngày 2 chương đến rồi đây)

Đáng chết! Trong lòng Hoàng Bắc Hạ thầm mắng một câu!

Rồi liền cảm giác được trên cổ truyền đến một trận lạnh buốt! Hoàng Bắc Hạ nhìn vào thanh kiếm đang gác ở trên cổ mình, ánh mắt lạnh lẽo.

Trong không khí truyền đến mùi máu tươi nồng nặc, xem ra nam tử phía sau hẳn là bị thương rất nặng, nghĩ như vậy Hoàng Bắc Hạ làm một động rất nhỏ muốn quay đầu lại, nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy ra, liền cảm thấy cường độ kiếm trên cổ tăng thêm mấy phần.

Đừng để ta lặp lại lần thứ hai! Nam tử phía tựa hồ phát hiện ra tâm tư của Hoàng Bắc Hạ, lên tiếng lần nữa, âm thanh lạnh lẽo khiến người ta có cảm giác như chìm vào đáy biển.

(Phong: thôi các mày ạ, tau là tau cứ xác định 90% đây là nam chính rồi đấy, dựa vào cái văn phong này mà nói không phải nam chính thì hơi phí :v)

Hoàng Bắc Hạ đương nhiên không tiếp tục động đậy nữa, nàng biết nếu nàng vẫn tiếp tục cử động thì nam nhân phía sau sẽ không chút do dự mà giết nàng!

Khí tức của nam tử phía sau tựa hồ càng ngày càng suy yếu Ê, ngươi không sao chứ! Hoàng Bắc Hạ không khỏi lên tiếng hỏi, nàng thật sự sợ nam tử sẽ bịch một tiếng ngã ở phía sau mình, đến lúc đó chỉ sợ là nàng có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không sạch hết tội!

Nam tử không trả lời, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm người mặc áo đen phía trước, trên mặt cũng có chút khó khăn chịu đựng thống khổ.

Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn không bị phát hiện thì cũng sẽ bị độc phát tác mà chết!

Đi! Từ miệng nam tử khó khăn nói ra một chữ, ra hiệu cho Hoàng Bắc Hạ đứng dậy, kiếm trong tay cũng không có ý muốn thu lại.

Đi đâu! Hoàng Bắc Hạ có chút không tình nguyện nói lớn, nhưng động tĩnh cũng không hẳn là lớn lắm, nếu như bị những hắc y nhân kia phát hiện, sợ là sẽ coi nàng như băng đảng của nam tử này mà chém chết nàng mất.

Mang bản (ý là mang bản hoàng tử đây mà :v)........ tìm một chỗ ẩn náu đi. Nam tử kia thiếu chút nữa làm lộ thân phận của mình, lập tức ra hiệu cho Hoàng Bắc Hạ dẫn đường

Ta không biết đường.Hoàng Bắc Hạ khoanh tay nói

Đừng có giở trò, nếu không ta sẽ giết ngươi! Nam tử híp nửa mắt nhìn nữ tử trước mặt, toả ra khí tức nguy hiểm, mặc dù nam tử này đã bị trọng thương, nhưng khí thế lại không giảm chút nào.

Ta cũng là lần đầu tiên tới đây. Hoàng Bắc Hạ nhắm mắt làm ngơ, muốn nàng nói thế nào mới chịu tin chứ.

Nam tử có chút bán tín bán nghi nhìn chằm chằm bóng lưng Hoàng Bắc Hạ, rồi mới mới từ trong miệng nói ra mấy chữ: Thế thì sao! Đi!

...... what? Người này có phải bị bệnh hay không? Nàng nói nàng không biết đường, còn muốn nàng dẫn đường?

Ngươi.... Hoàng Bắc Hạ có chút giận, vô ý quay đầu muốn mắng nam tử, thế nhưng lúc thấy dung mạo của nam tử, lời vừa tới miệng lại đột nhiên dừng lại.

Hoàng Bắc Hạ thề, sống hai đời rồi, nàng chưa từng thấy qua nam nhân nào cực phẩm như thế này. Hoàn toàn không thể dùng hai từ đẹp trai để hình dung.

(Phong: đến đây là t khẳng định 100%, ổng là nam chính, là nam chínhhhhhhh)

Nam tử trước mắt nhìn có chút chật vật, nhưng không ngăn dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân, một khuôn mặt hoàn hảo không tỳ vết, thật giống như sủng nhi mà Thượng Đế tỉ mỉ điêu khắc, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, mỗi một góc mang theo bí mật tiềm ẩn. Mái tóc đen nhánh tùy ý buộc ở phía sau, giờ phút này nó hơi bị hỗn loạn. Lông mày ẩn giấu sau tóc mai, mũi cao thẳng, một chiếc môi mỏng gợi cảm, lúc này bởi vì trúng độc nhìn lại càng có chút yêu diễm. Nhưng hấp dẫn người ta nhất vẫn cặp mắt đen nhánh, thanh tịnh kia, thần bí, thâm trầm không thấy đáy, người khác nhìn vào thì không có cách nào kiềm chế mà bị hút vào thật sâu!

Hoàng Bắc Hạ hít vào một ngụm khí lạnh, yêu nghiệt, là yêu nghiệt a!

Nhìn đủ chưa! Nam tử có chút chán ghét nói, hắn ghét nhất chính là bị nữ tử nhìn chăm chú. Không hề nghi ngờ, hành động của Hoàng Bắc Hạ khiến nam tử cảm thấy nữ tử này cũng giống như những nữ tử ngớ ngẩn kia, cho nên nam tử đột thu hồi kiếm đang gác trên cổ Hoàng Bắc Hạ, lập tức đi thẳng qua trước mặt Hoàng Bắc Hạ.

Ngươi.....

Hoàng Bắc Hạ thậm chí cảm thấy lúc nam tử này đi ngang qua người mình, giống như tuyết bay tháng làm người ta sợ hãi.

Này! Đợi đã! Đây là hương vị gì vậy!

Hoàng Bắc Hạ nhíu mày, vì sao cảm giác mùi vị kia lại quái dị như thế? Ngước mắt nhìn nam tử trước mặt một cái, mặc dù bóng lưng của hắn vẫn thẳng tắp như cũ, nhưng Hoàng Bắc Hạ vẫn là nhìn ra sự kỳ lạ của hắn.

Tiếp tục lục soát! Hôm nay nhất định phải tìm thấy người!

Cách đó không xa truyền đến âm thanh chen ngang suy nghĩ của Hoàng Bắc Hạ, xem ra những hắc y nhân kia chẳng mấy chốc nữa sẽ tìm tới đây.

Chỉ có một con đường nho nhỏ bên trong núi, nàng muốn mình với nam tử kia mỗi người đi một ngả nhưng lại không có đường để đi. Tính toán, cắn răng, Hoàng Bắc Hạ cuối cùng vẫn đi theo nam tử áo đen!

Hoàng Bắc Hạ mới vừa đi được mấy bước, liền phát hiện nam tử trước mắt đột nhiên dừng lại.

Cách xa ta một chút!Hoàng Bắc Hạ vừa định nói chuyện, thì nghe nam tử lạnh lùng nói một câu, dứt lời lại tiếp tục đi lên phía trước!

Hoàng Bắc Hạ sững sờ, lập tức kịp phản ứng, nàng đây là bị chê sao? Ta khinh! Hoàng Bắc Hạ giờ phút này có chút không biết nên đi tiếp hay dừng lại nữa.

Nam nhân này có phải quá tự đại rồi không? Tưởng mình có dáng dấp đẹp trai thì tự nhiên cho rằng tất cả nữ nhân đều thích hắn hay sao?

Ha ha, thật sự là buồn cười! Hoàng Bắc Hạ không phủ nhận nam nhân này rất đẹp trai, nhưng nàng -Hoàng Bắc Hạ cũng không phải nhất kiến chung tình rồi đến chết cũng một mực khăng khăng đi theo hắn nha!

Lại nói, nếu không phải tại hắn, nàng hiện tại có lẽ đã có thể thắng lợi trở về rồi!

Đường này có ghi tên của ngươi và chỉ dành cho ngươi đi sao? Hoàng bắc hạ càng nghĩ càng giận

Cử động của nam tử vì Hoàng Bắc Hạ mà thoáng dừng lại nhưng vẫn không quay đầu, chỉ là không còn quan tâm đến phản ứng của Hoàng Bắc Hạ nữa.

Nha, thì ra Cửu vương gia ở đây a, để chúng tiểu nhân phải mất công đi tìm a! Đột nhiên xuất hiện người áo đen khiến hai người dừng bước.

Không sai, nam tử trước mắt bị đuổi giết chính là Cửu vương gia của Lãnh Nguyệt Quốc - Ngao Minh Dạ.

(Phong: Trời đựu, tau biết mà, nam chính xuất hiện roài :v)

Da đầu Hoàng Bắc Hạ tê rân rân, hỏng rồi, bị phát hiện rồi! Vừa định đi, thì thấy phía sau đột nhiên nhiều thêm một người áo đen ngăn cản đường đi của nàng.

Đợi chút , ta không phải đồng bọn của hắn, ta chỉ là đến để hái thuốc

Không phải đồng bọn? Đến hái thuốc? Người áo đen giống như nghe được trò cười, cười lên ha hả, sau đó lập tức ngưng cười diện mạo lạnh lẽo, Ngươi coi ta là đồ đần sao! Bắt lấy nữ nhân này cho ta !

Tiếng nói của người áo đen vừa dứt, Hoàng Bắc Hạ liền cảm thấy phía sau có một chưởng đánh tới, thế là thân hình nàng nhẹ nhàng nhảy lên, để người phía sau vồ hụt.

Xú nữ nhân! Còn dám nói là mình đến hái thuốc! người áo đen hung hãn nói.

Ngao Minh Dạ cũng không nghĩ tới việc Hoàng Bắc Hạ biết võ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ống tay áo hạ ám khí, nếu để người áo đen xuất thủ thì hắn sẽ vô cùng bất lợi, cho nên, hắn nhất định phải lấy mạng của tên hắc y nhân này trước.

Ê! Ngươi nói rằng ngươi không biết ta đi! Hoàng Bắc Hạ nhìn vẻ mặt xem kịch của nam nhân, hắn ta không hề động thủ, chỉ chốc lát sau có thêm hai ba hắc y nhân hướng đến chỗ của nàng.

Chúng ta chẳng phải vừa mới quen nhau hay sao? Ngao Minh Dạ lạnh lùng truyền đến một câu, quả thực khiến Hoàng Bắc Hạ muốn giết chết hắn!

Cái tên xú nam nhân chờ đấy! Nàng nhất định phải cho hắn đẹp mặt!

Bất quá, trước mắt vẫn phải giải quyết mấy tên ngu xuẩn này trước, Hoàng Bắc Hạ biến sắc, nghiêm túc vùi đầu vào chiến đấu, đây là lần đầu tiên nàng xuất thủ khi xuyên không tới đây, nàng nhất định phải hết sức chú ý, dù sao thân thể này không thể bằng thân thể linh hoạt ở kiếp trước được.

Thấy Hoàng Bắc Hạ hoàn toàn có khả năng ngăn chặn lưỡi kiếm của ba hắc y nhân, Cửu vương gia không tiếp tục nhìn nữa.

Một trận kiếm phong ở bên tai truyền đến, Ngao Minh Dạ lỗ tai khẽ động, minh mẫn tránh thoát một kiếm của hắc y nhân cầm đầu.

Cửu vương gia quả nhiên danh bất hư truyền, bị thương nặng như thế mà vẫn có thể tránh thoát một kiếm của ta a! Hắc y nhân có chút lạnh lùng cười nói, Bất quá cho dù Cửu vương gia lợi hại hơn nữa, hôm nay sợ là cũng sẽ không toàn mạng rời đi!

Có phải không? Ngao Minh Dạ cũng không nhiều lời, mà tiếp tục cùng hắc y nhân giao chiến, từ động tác của hắn có thể thấy được, hắn lúc này đang miễn cưỡng chiến đấu.

Mà giờ khắc này, Hoàng Bắc Hạ đang cùng ba hắc y nhân đánh, không lâu sau, dần dần cảm thấy mình chống đỡ hết nổi rồi.

Không được! Thân thể này căn bản không thể đánh lâu dài, nếu cứ đánh như thế này, nàng rất nhanh sẽ chết dưới lưỡi kiếm của những kẻ này.

Đã không thể đánh, vậy chỉ có thể dùng trí!

Hoàng Bắc Hạ đầu óc nhanh chóng suy nghĩ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kiếm pháp của bọn người kia, âm thầm nhanh chóng phân tích.

________________

Tiểu kịch trường: Phỏng vấn nam chính (1)

Phong: Tiểu Phong xin ra mắt Cửu Vương Gia

Cửu Vương Gia: Miễn lễ!

Phong: Đa tạ vương gia

Cửu Vương Gia: Ngươi đây là có chuyện gì muốn nói với ta sao?

Phong: Tại hạ đến để phỏng vấn vương gia vài câu thôi! Haha

Cửu Vương Gia: Mời!

Phong: Vương gia có cảm thấy mãi đến chương 17 mới được lộ diện xuất hiện là lâu hay không?

Cửu Vương Gia: Không!

Phong: Khụ, vương gia có thể đừng kiệm lời thế được không a!

Cửu Vương Gia: Ta cảm thấy không muộn, thế là vừa tầm rồi, bất quá xuất hiện trong tình trạng thảm thế kia cũng hơi ba chấm!

Phong: Ấn tượng lớn nhất của ngài trong chương 17 này hẳn là vị cô nương kia, ngài có thể phát biểu vài lời cảm nhận không?

Cửu Vương Gia: Nha đầu kia? Ta không hứng thú, nữ nhân nào cũng như nhau thôi, đều mê mệt nhan sắc của ta cả.

Phong: (nói nhỏ) Không hứng thú?? E rằng sau này Cửu Vương Gia sủng ái ai đó lên tận trời ấy chứ đừng nói là hứng thú

Cửu Vương Gia: Ngươi nói gì??

Phong: Ai nha, không có gì, thật sự không có gì a!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook