Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Chương 5: Dung Mạo Giống Nhau Như Đúc

An Niên Dao

14/02/2020

Nghĩ đến đây, Hoàng Liên Sở lại càng tức giận hơn!

Đúng! Nàng thật vất vả ở trước mặt Tứ hoàng tử tạo dựng được hình tượng ủy mị, ôn nhu, hình tượng này tuyệt đối không thể vì chuyện này mà bị phá hư!

Nàng nhất định phải phế đi Hoàng Bắc Hạ!

Hoàng Liên Sở nắm thật chặt hai tay, ánh mắt độc ác không có chút nào che đậy.

Một đêm dài đằng đẵng trôi qua rất nhanh, một đêm này đối với Hoàng Bắc Hạ mà nói quả thực giống như thượng đế ban ân

Nàng không nhớ rõ nàng an tâm ngủ thiếp đi từ lúc nào, lúc hửng đông, cảm giác không còn mùi máu tươi trong cuộc sống lại rất tốt.

Tiểu thư người tỉnh rồi? Nhược Thư bưng một chậu nước đi đến, thấy Hoàng Bắc Hạ đã ngồi ở trên giường, không khỏi vui vẻ nói.

Đến, em hầu hạ người rửa mặt. Nhược Thư lôi kéo Hoàng Bắc Hạ ngồi trên ghế

Hoàng Bắc Hạ cự tuyệt rút tay về nói: Không cần, ta tự mình làm.

Nàng đã từ lâu quen sống một mình rồi, đừng nói đến chuyện để người khác hầu hạ, bình thường khi bị người khác tiếp xúc gần gũi, nàng cảm thấy rất khó chịu. Nàng có thể thích ứng với sự gần gũi của Nhược Thư nhanh như vậy, phần lớn là do thói quen và ký ức của nguyên chủ tác động.

Nhưng, không có nghĩa là nàng có thể tiếp nhận được việc Nhược Thư hầu hạ.

Tiểu thư làm sao thế? Trước kia vẫn là em hầu hạ cho người mà?Nhược Thư có chút không hiểu lắm, hỏi.

Ta không sao, em yên tâm. Chỉ là, sau này những chuyện này ta tự mình làm. Hoàng Bắc Hạ nhìn Nhược Thư nhẹ nói.

A, vậy....... vậy em tới phòng bếp lấy chút đồ ăn cho tiểu thư Nhược Thư sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, xem ra tiểu thư thực sự đã thay đổi. Chí ít, nàng chưa bao giờ thấy tiểu thư có vẻ bình tĩnh như thế nhưng lại làm cho người ta không thể rời mắt.

Chờ một chút.Hoàng Bắc Hạ gọi Nhược Thư đang chuẩn bị ra ngoài, rồi đi tới bàn trang điểm, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái vòng tay.

Đây là trang sức mẫu thân của nàng để lại cho nàng, Hoàng Bắc Hạ đưa tay chạm vào nó, cảm giác lành lạnh từ đầu ngón tay truyền đến.

Cái này em cầm đi, đưa cho người ở phòng bếp.

Không! Tiểu thư đây là đồ trang sức của phu nhân để lại cho người, làm sao có thể đưa cho hạ nhân cái này được! Nhược Thư vừa nhìn thấy đây là đồ mà phu nhân để lại, hốt hoảng nói.

Nghe ta, cầm đi đi. Đây chỉ là tạm thời, ta sẽ có biện pháp cầm về. Hoàng Bắc Hạ đi đến trước mặt Nhược Thư, đem vòng tay nhét vào trong tay Nhược Thư.

Thế nhưng mà tiểu thư.........Nhược Thư vẫn không nguyện ý, nhưng đối mặt với ánh mắt của Hoàng Bắc Hạ, lời vừa tới miệng lại nuốt xuống.

Em không tin ta sao? Hoàng Bắc Hạ hỏi ngược lại: Nếu là mẫu thân trên trời có linh thiêng, biết cái vòng tay này có thể trợ giúp chúng ta vượt qua khó khăn trước mắt, cũng sẽ ủng hộ ta làm như vậy. Rơi vào đường cùng, Hoàng Bắc Hạ chỉ có thể dựa vào người mẫu thân đã mất kia để viện cớ

Nếu không Nhược Thư sẽ không tình nguyện mà cầm chiếc vòng này đi.

Được ạ, em biết nên làm thế nào, tiểu thư chờ em trở về.

Nàng biết tiểu thư chỉ là muốn tốt cho cả hai nên mới phải làm vậy , mà nàng cũng sẽ vâng lời tiểu thư. Nghĩ lại thật kỹ, tiểu thư nói cũng không sai, nàng tin tưởng tiểu thư nhất định sẽ lấy lại đồ phu nhân.

Đi đi.

Hoàng Bắc Hạ lấy một ít nước, vắt khăn thật khô và rửa mặt. Sau khi lau khô nước, liền ngồi xuống trước bàn trang điểm.

Từ hôm qua đến giờ, nàng chưa có nhìn kỹ gương mặt này.

Kỳ thật khi nhìn vài trong gương, trong nháy mắt nàng bị doạ sợ

Bởi vì gương mặt này cùng gương mặt kiếp trước của nàng giống nhau y như đúc, chỉ là gương mặt này có chút ngây ngô, tiều tụy.

Hoàng Bắc Hạ đối với dung nhan tuyệt sắc của mình vẫn rất hài lòng, kiếp trước cũng bởi vì khuôn mặt dễ nhìn này mà đã bớt cho nàng không biết bao nhiêu việc.

Nhẹ nhàng vuốt lên khuôn mặt của mình, có chút không khỏi cảm khái nói: Tuy đẹp nhưng cơ thể này không thuộc về linh hồn của mình.

Nguyên chủ là như thế này sao?

Tiểu thư, em trở về rồi . Đang nghĩ, suy nghĩ bị âm thanh của Nhược Thư kéo nàng trở về thực tại

Hoàng Bắc Hạ từ trên bàn trang điểm đi đến trước bàn ngồi xuống, nhìn thoáng qua Nhược Thư chỉ cầm về một bát cháo loãng, còn có hai cái bánh màn thầu khô, cũng không nói gì.

Nàng cũng không phải tiểu thư đài các quen ăn ngon mặc đẹp, thậm chí đã có lúc nàng từng nhai cả cỏ khô.

Ngồi xuống đây cùng ta ăn chút đi. Hoàng Bắc Hạ tiếp nhận bát cháo bình tĩnh húp, ra hiệu cho Nhược Thư ăn màn thầu.

Tiểu thư thật xin lỗi....... em cầm vòng tay của phu nhân đi lại chỉ đổi về được ít đồ như thế Nhược Thư có chút áy náy nói.

''Không sao, nhanh ăn đi, một lúc nữa thì không còn mà ăn đâu.Nếu như nàng đoán không sai, Nhị phu nhân hẳn là rất nhanh sẽ chạy tới đây.

Không được, vẫn là tiểu thư ăn trước đi. Nhược Thư lắc đầu, tiểu thư là tiểu thư, nàng sao có thể cùng ăn với tiểu thư chứ.

Lời ta nói cũng không nghe sao?

Vâng, tiểu thư, Nhược Thư cắn răng, kiên trì ngồi xuống.

Trong lòng vẫn không khỏi cảm động.

Cầm màn thầu nắm trong tay chăm chú, nửa ngày mới cắn được một miếng.

Tiểu thư, em có cảm giác hôm nay người thật đẹp nha! Nhược Thư ngẩng đầu nhìn Hoàng Bắc Hạ sạch sẽ, dung nhan xinh đẹp, không khỏi xuất thần. Nàng biết tiểu thư vẫn luôn rất đẹp, chỉ tại không chăm chuốt bản thân thật tốt, cũng không cho nàng trang điểm giúp, bất quá cũng có thể hiểu được, tiểu thư nếu ăn mặc đẹp, có thể sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức

Chỉ là sắc mặt quá tái nhợt. Cuối cùng, Nhược Thư thốt ra một câu mà nàng đang suy nghĩ trong đầu!

Hoàng Bắc Hạ vừa ăn no, buông bát xuống, còn chưa kịp nói chuyện, chỉ nghe thấy tiếng bước chân vội vàng ngoài cửa.

Thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của Nhị phu nhân.

Tiểu thư, là Nhị phu nhân! Nhược Thư khó xử nhìn về phía Hoàng Bắc Hạ.

Ta biết, một lúc nữa em chỉ cần ngoan ngoãn đứng im, không được phép nhiều lời. Hoàng Bắc Hạ nhíu mày cầm khăn lau miệng, rồi lại cau mày thả khăn xuống

Loại đồ vật này của nữ nhân, xem ra vẫn không thích hợp nàng a.

(Mọi người xem phim cổ trang ấy, có nhiều phim có cảnh con gái thường phải cầm 1 chiếc khăn tay nhìn rất yểu điệu)

Ầm!Một tiếng, cánh cửa cũ nát căn bản không chịu nổi một đạp của Nhị phu nhân , trong nháy mắt liền rơi trên mặt đất.

Hoàng Bắc Hạ! Một đám người nổi giận đùng đùng đi đến trước mặt Hoàng Bắc Hạ, vẻ mặt giận dữ tựa hồ muốn ăn tươi nuốt sống Hoàng Bắc Hạ .

Nhị thẩm đây là đang làm cái gì vậy! khuôn mặt Hoàng Bắc Hạ vô tội nhìn xem Nhị phu nhân, bộ dáng kia giống như đang bị hù dọa.

Nhị phu nhân mũi vểnh lên trời hừ lạnh một tiếng Nhìn tiền đồ của ngươi xem! Hiển nhiên Nhị phu nhân vẫn còn tưởng rằng Hoàng Bắc Hạ vẫn cái thứ yếu đuối mặc cho người ta khi dễ như trước kia.

Cũng bởi vì bộ dạng này, cho nên mọi người đều tìm đến Hoàng Bắc Hạ để trút giận, bất luận là ai cũng có thể bắt nạt nàng.

Làm cái gì? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta làm cái gì?, nói đến đây Nhị phu nhân nhịn không được nói tiếp.Ta hỏi ngươi, ngươi hôm qua cùng Biểu thiếu gia làm cái gì?

Ta còn có thể làm cái gì? Hoàng Bắc Hạ hỏi ngược lại, đáy mắt xẹt qua một tia trào phúng. Rồi tự mình cầm chén nước, rót cho mình một ly.

Nhị phu nhân sững sờ, đúng vậy a! Cái bao cỏ này luôn ốm yếu, nàng có thể làm cái gì ? Thế nhưng nếu như không phải nàng này là ai?

Vừa nghĩ tới Lưu Vọng (biểu thiếu gia) là bảo bối của toàn bộ phủ Trấn Quốc Công, nếu hắn ta xảy ra chuyện ở nơi này, đại ca đại tẩu thì đã mất, giờ cũng chỉ còn bà, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho bà, chỉ sợ mẫu thân sẽ giáng tội cho bà!

Nghĩ đến chuyện này, Nhị phu nhân cảm thấy tê cả da đầu!

Không được, bà nhất định phải tìm người đem cái tội danh này đổ lên đầu mới được!

Thế là, Nhị phu nhân một lần nữa đưa ánh mắt đặt trên người Hoàng Bắc Hạ, trong mắt tràn đầy tính toán.

Mà hoàn toàn không có chú ý tới Hoàng Bắc Hạ lúc này còn đang ung dung uống trà.

Đổi lại, nếu như là trước kia chỉ sợ Hoàng Bắc Hạ đã sớm bị dọa đến mức núp ở trong ngực của Nhược Thư mà khóc rồi

Ngoại trừ ngươi còn ai! Rõ ràng Biểu thiếu gia lúc trước đến gặp ngươi, thế nhưng ngày hôm sau phát hiện người ở chuồng chó tại Nam Uyển!Nhị phu nhân hung hãn nói.

Cái này thì liên quan gì đến ta?

Biểu thiếu gia bị vặn tay đến mức trật khớp! Ngươi còn nói chuyện này không liên quan đến ngươi? Mọi người ở Phủ Trấn Quốc Công sẽ không bỏ qua ngươi! Nhị phu nhân thiếu kiên nhẫn nói.

Hoàng Bắc Hạ: ..................

Bà già này quả nhiên thâm độc, việc gì cũng nhằm vào nàng. Được rồi! Bất quá việc này cũng thật sự có liên quan đến nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Giá Đáo: Minh Vương Cuồng Sủng Thê

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook