Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Chương 203: Thi Sầm

Phù Ngư

25/02/2020

" Công công không cần đa lễ. " Hoa Ngu ngẩng lên liền nhìn thấy Thi Nhược Vân trang điểm xinh đẹp và một nam tử mặc y bào sẫm màu ngồi đối diện.

Nam tử kia mày kiếm mắt sáng, diện mạo cực kỳ tuấn mỹ, làn da lại có phần khác so với nhóm quý công tử kinh thành, màu da bánh mật khỏe mạnh.

Đó là kết quả của tháng ngày tôi luyện trên sa trường.

Nói đến đây, Hoa Ngu hình như lại hơi khác người một chút. Nàng cũng ở biên thùy dầm mưa dãi nắng, mà thế quái nào da lại chẳng đen đi. Thi thoảng đi phơi da đến mức đỏ bừng, về nhà tắm rửa một trận, hôm sau da cứ như lại trắng thêm.

Cái danh Ngọc Diện tướng quân của nàng cũng xuất phát từ lý do vớ vẩn đấy.

" Hôm nay đột ngột gọi Hoa công công tới Tố Tâm điện, không làm phiền công công chứ? " Trên đầu Thi Nhược Vân cài trâm tượng trưng cho thân phận Quý Phi, người vận cung trang hồng sắc nhẹ nhàng, dung mạo khuynh thành.

Vẻ đẹp của nàng có phần khác Tĩnh Vinh, nàng diễm lệ, còn Tĩnh Vinh thanh tuyệt.

Lại nói đến tuyệt sắc nhất đẳng còn có danh hiệu đệ nhất mỹ nhân kinh thành Giang Tố Vân.

Nhưng tính ra thì Thi Nhược Vân và Tĩnh Vinh đều đẹp hơn Giang Tố Vân.

Chẳng qua hai người đã gả đi, lại còn đều gả vào hoàng gia. Một Thái hậu một Quý phi, đương nhiên nào có ai dám tùy ý nghị luận về dung mạo của các nàng.

" Lục Yêu, thất thần làm cái gì?! Còn không mau mời công công ngồi xuống, pha trà!" Mắt hạnh của Thi Nhược Vân khẽ liếc Lục Yêu một cái.

" Vâng. " Lục Yêu ngơ ngác, vội vàng đáp lại.

Hoa Ngu cứ nhìn Lục Yêu là lại muốn cười, trong mắt còn mang theo ánh đùa cợt. Trước đó Lục Yêu chỉ cảm thấy nàng là người có tính tình cổ quái, dọc đường luôn bị mấy câu của nàng dọa.

Không giống như lời đồn cho lắm, có vẻ... còn đáng sợ hơn.

Thành ra Lục Yêu từ đầu tới cuối đều không dám nhìn Hoa Ngu, dùng đỉnh đầu để đối diện với nàng.

" Ca ca từ phía nam mang về cho bổn cung chút trà, mời công công nếm thử, nếu thấy ngon, lát nữa về, để bổn cung bảo Lục Yêu mang cho công công một ít. "

Hoa Ngu còn đang chìm trong suy nghĩ bị một câu của Thi Nhược Vân kéo trở về. Nàng có phần kỳ quặc nhìn Thi Nhược Vân.

Cũng không trách nàng được. Chẳng qua biểu hiện của Thi Nhược Vân quá mức thân thiết, nếu nàng nhớ không nhầm, lần đầu gặp mặt của bọn họ không mấy vui vẻ. Mới đây thôi, thái độ của Thi Nhược Vân đã thay đổi rồi?

" À đúng rồi! Quên không giới thiệu với công công, đây là ca ca của bổn cung. " Thi Nhược Vân thấy nàng không nói lời nào mà chỉ nhìn mình, sắc mặt liền đỏ ửng, lại có phần không được tự nhiên.

Để rời sự chu ý, Thi Nhược Vân giới thiệu Thi Sầm cho Hoa Ngu.

" Thi đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy, ngưỡng mộ đã lâu. " Hoa Ngu thuận thế dời ánh mắt sang Thi Sầm, nàng cười cười, đối với Thi Sầm chắp tay.

Thi Sầm ngẩn người.

Chuyện nổi nhất kinh thành gần đây không phải ai khác mà chính là vị Hoa công công Hoa Ngu này. Lúc Hoa Ngu vừa mới bước vào, hắn chỉ cảm thấy người này tuy là thái giám nhưng dung mạo lại quá xuất sắc, so với muội muội tuyệt diễm của hắn cũng không hề thua kém. Dung mạo này mà gắn trên nam tử thì đúng là có phần âm nhu quá, nhưng nếu là thái giám thì là chuyện thường.

Mà khiến hắn bất ngờ, là "hắn" lại chào hỏi mình.

Loại phương thức thô cứng này, Thi Sầm cho rằng chỉ có võ tướng mới làm, người trong kinh mà thấy thì chỉ khinh thường, thậm chí nói họ thô tục.

Ai mà được thái giám này... Thật đúng là không tầm thường!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Phi Chín Nghìn Tuổi - Hoàng Phi Cửu Thiên Tuế

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook