Hoàng Lãnh Phong. Anh Chỉ Là Tép Riu!

Chương 13

Thiên Băng

04/09/2015

- Chị em cảm ơn chị ạ - cô bé ôm con gấu bông nhìn nó cười tươi

- Không có gì đâu cô bé - nó cười mỉm, tất cả nhũng ai nhìn thấy nụ cười đó liền ngất hoặc ít nhất cũng chảy máu mũi.

- Bảo bối em cười xinh quá - Han, Kin đồng thanh

- Tao thề không yêu một ai nếu em ấy chịu liếc nhìn tao 0,1s thì tao nguyện cả đời không yêu không lấy ai cả. Như vậy là tao đủ mãn nguyện rồi - người 1

- Ai cho mày yêu em ấy - người 2

- Em ấy là của tao - người 1

- Của tao - n2

- 2 nhỏ đó bám theo 3 anh đẹp trai kìa - nữ 1

- Mặt dày thật í mày ạ - nữ 2

- Thôi kệ nó đi nó xấu quoắc mày quan tâm chi - nữ 1

bla bla....bla ..bla rất nhiều lời bàn tán về nó

- Bảo bối đi chơi nào - Han nói rồi cầm tay nó đi chạy đi trước bao nhiêu con mắt đang dòm ngó

Tụi nó chơi rất vui chơi rất nhiều trò. Chơi xong tụi nó ngồi nghĩ mệt ở cái ghế đá trong công viên

- Cục cưng ơi, cưng uống gì hem - Zin tinh nghịch nói

- Coffe - nó nói dọng dịu lại

- Ok con dê - Zin trẻ con, nó ít khi nào thấy Zin trẻ con như vậy nên không muốn phá hỏng bầu không khí ấy

- Để Kin/Han đi với Zin/em xinh đẹp - Kin,Han đồng thanh

- Ok babe - Zin cười híp mắt nhìn Kin,Han trông cực đáng yêu

Khi 3người đó vừa đi khỏi chỉ còn lại nó và hắn

- Sao em cứ im lặng mãi vậy. Em đừng im lặng nữa - hắn buồn nhìn nó như đợi câu trả lời



- Tại sao tôi phải im lặng chứ đồ tép riu - nó nói nhỏ nhưng đũ để hắn nghe giọng nói trong trẻo làm hắn đứng hình 10s

- Em tha thứ cho tôi chứ - hắn khóc những giọt nước mắt đã rơi vì nó

- Tôi không tha thứ cho anh thì sao ? - nó nói giọng nhỏ nhẹ

- Tôi xin lỗi em - hắn vừa nói vừa quay lưng đi

- Anh cứ sai là do tôi sao, Hoàng Lãnh Phong ? - nó lẩm bẩm

Trong lúc đó bên Zin, Han, Kin

- Không biết tụi nó có làm lành được nữa không đây - Zin thở dài

- Thằng PHong lúc đó quá đáng thiệt - Han nói nhìn lên trời

- Ừ tao cũng nghĩ vậy - Kin nói

- Mọi người dùng gì ạ - nhân viên

- Cho tôi 1 coffe đen không đường, ice cream đem về - Zin nói không cần nhìn menu

- 1 cappuccino đem về - Kin nói

- 1 latte, coffe đen có đường - Han gọi cho mình và cả hắn nữa

- Các vị đợi chút ạ - cô nhân viên cúi đầu mặt đỏ " người gì đâu đẹp trai thế " đi vào trong

- Của quý khách đây ạ - nhân viên

- Hẹn gặp lại quý khách - nhân viên

- Zin Zin đứng lại đừng chạy nữa - Han hét lên

- Zin Zin né xe ra Zin - Kin gào lên

Một chiếc xe tải lao nhanh về phía Zin, nhỏ hoảng sợ đứng chôn chân tại chỗ, bàn chân như bị đá đè nặng không thể nhích lên được. Zin sợ hãi

- Zin tránh xe ra Zinnnn - nó hét lên rồi bỗng nó lao vào đẩy nhỏ ra

Zin hoàng hồn nhìn lại người nằm dưới đó không phải là nhỏ mà là nó, nó đã cứu sống nhỏ, nó đẩy nhỏ vào lề đường trên tay nhỏ vẫn nắm chặt ly coffe đen đã đổ hết như mong nắm nó lại. Xác định được tình hình nhỏ liền lao ra ôm lấy nó.



- Ice cậu tỉnh lại đi Ice tỉnh lại đi đừng làm mình sợ, Ice tỉnh lại đi đừng bỏ mình Ice - nhỏ khóc thét lên lay lay người nó

Kin, Han thở phào khi Zin được đẩy vào lề, nhưng lại chết lặng đi khi người em gái họ yêu thương cưng chiều nhất mà bây giờ nằm trên vũng máu đó. Còn về phần hắn nghe Zin thét lên tên nó làm hắn quay lại nhìn, hắn không tin vào mẳt mình là

lúc nãy nó còn nói chuyện với anh cơ mà lúc nãy nó còn la hét điên cuồng khi chơi trò chơi cơ mà, sao giờ nó lại nằm đó nằm trên vũng máu bên cạnh là ly coffe đen, ice cream đổ trên nền đất từ từ tan chảy và thấm vào đường như muốn đem nó đi

xa về nơi nào đó.

- G,,ọ,i gọ..i cấp cứu nhanh lên gọi cấp cứu nhanh đi -Zin khóc thét lên kêu người gọi cấp cứu

Hắn, Han, Kin chạy lại hắn lấy điện thoại bấm 115

- Alo cho 1 xe cấp cứu tới đường XYZ quận DSX - hắn hét lên ôm nó vào lòng cầm tay nó nhưng tay nó tuộc ra khỏi tay cậu làm cậu hoảng hốt

Ò e ò e ò e tiếng xe cấp cứu vang lên chở nó về bệnh viện DSS bệnh viện lớn nhất Việt nam ( chém đó )

- Nó đã vào đó 6 tiếng rồi sao còn chưa ra nữa - Han lo lắng

- Là do em hức hức là d..o em do e,,m không để ý đường lỗi là do em - Zin khóc và tự đánh mình

- Không phải do em đâu em bình tĩnh đi. Ice nó biết em mà như vậy nó sẽ không tỉnh đâu - Kin trấn an sẵn hù dọa nhỏ

Hắn đau đớn ngồi ở ghế ngoài hành lang. Ting : tiếng đèn phòng cấp cứu tắt. Bác sĩ và y tá bước ra kéo theo nó

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức,,,..... - bác sĩ chưa nói xong thì bỗng

- Ông làm ăn gì kì vậy hả ông có tin tôi đuổi việc ông không - Hắn nắm cổ áo của bác sĩ lên và nói

- Phong bình tĩnh cho bác sĩ nói hết đã - Kin nói

- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tiểu thư bị tụ máu bầm nên sẽ bị mất trí hay không thif còn tùy, 4ngày hoặc 1 tuần nữa tiểu thư mới có thể tỉnh lại.

- Được rồi ông đi đi - Han nói

4 đứa giờ đã cạn kiệt sức

- Zin, Han, Kin về đi mai đến tớ sẽ ở đây canh em ấy - hắn mệt nhọc nói

- Được rồi khi nào em ấy tỉnh phone cho tớ. Mai tớ vào - 3 đứa đồng thanh

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Lãnh Phong. Anh Chỉ Là Tép Riu!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook