Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Chương 4: Chương 4

Độc Liên Hoa

22/01/2017

“ khà khà… Ta muốn là người đầu tiên a~~” Tiếng nói *** hèn của yêu thú vang lên.

Móng tay dài nhọn hoắt biến thành năm con rắn nhúc nha nhúch nhích, đầu lưỡi uốn éo duỗi ra duỗi vào.

” Ô ô…” Nặc Mã như con dê đang đợi bị làm thịt, ánh mắt oán hận mà nhìn trừng trừng vào yêu thú.

Ngón tay yêu thú lạnh lẽo sờ vào môi Nặc Mã, hưởng thụ vẻ mặt sợ hãi của hắn. Con rắn nho nhỏ tại miệng hắn nhích tới nhích lui.

“Này, một con lên nhé? “ Yêu thú nói với Nặc Mã: “ Ta và ngươi vốn là một chọi một, đệ đệ với ngươi cũng là một chọi một, mà U Linh kỵ sĩ cũng một chọi một với ngươi!”

” Oa~~ Ngươi sờ chỗ nào thế hả? Đừng chạm vào ta! ” Cố gắng lắc đầu như quyết tâm muốn thoát khỏi một đồ vật nhơ bẩn.

Nặc Mã dùng hai tay phản kích, nghĩ muốn thoát khỏi con rắn nhỏ ghê tởm này. Song, U Linh kỵ sĩ lại cười âm hiểm, hai tay vung lên, một làn sương âm u cuốn lấy hai tay Nặc Mã, giật lại trói Nặc Mã thành hình chữ thập.

Nhìn Nặc Mã giãy dụa một cách vô dụng, các ma vật như trước cười một cách mỉa mai.

Yêu thú dùng móng tay xé mở quần áo Nặc Mã khiến quần áo rất nhanh đã biến thành một đống vải rách nát rơi tán loạn trên mặt đất. Mà Nặc Mã lại không ngừng giãy dụa khiến cho móng vuốt của yêu thú càng lưu lại trên người hắn từng vệt máu dài.

” Đau quá, đừng xé quần áo ta! Buông ta ra, cái lũ ma vật biến thái này…” Khuôn mặt Nặc Mã càng trở nên trắng bệch, thân thể trần truồng thi thoảng lại run lên từng đợt.

“ Khà khà …. Sợ hãi khiến máu càng thơm càng ngọt a!”

Đầu lưỡi yêu thú liếm qua da ngực bóng loáng mềm mại của Nặc Mã, phát ra tiếng cười hài lòng. Đầu lưỡi cọ xát vào đầu nhũ, da thịt mật sắc của Nặc Mã do bị chà đạp mà biến sang màu hồng diễm lệ.

Không thể giãy dụa, Nặc Mã không kìm nén được mà khóc nức nở. Thật quá đáng, sao lại có thể đổi xử với dũng giả như thế…

“ Càng rên rỉ ta càng thoải mái~” Yêu thú cười nói, con rắn trên đầu ngón tay bỗng nhiên cắn đầu nhũ dũng giả.

” A a a a

a a

” Trong nháy mắt bị cái răng nhọn hoắt đâm vào khiến Nặc Mã hét lên.

” Ô! Ngươi … ” Đôi mắt to tràn đầy nước mắt, ” Sao ngươi có thể cắn chỗ ấy hả?”

“ Chỗ này không thể vậy chỗ khác thì có thể cắn sao? “ U Linh kỵ sĩ nhàn rỗi hỏi.

Còn hơn tự mình xâm phạm loài người, U Linh kỵ sĩ càng thích nhìn loài người bị người khác xâm phạm mà chảy xuống nước mắt nhục nhã cùng sung sướng. Hắn hồi còn sống là một kỵ sĩ cao quý nhưng tính cách có chút khuyết điểm đó là thích bắt các thiếu niên xinh đẹp đem về làm cấm luyến, cũng cho phép thuộc hạ trong một số trường hợp có thể công khai mà gian *** bọn họ, lúc đấy hắn vừa uống rượu nho vừa vui vẻ cười ha ha.

“ Ta còn muốn cắn nơi mẫn cảm hơn kia.” Một con rắn chậm rãi vươn dài ra hướng về phía hạ thể Nặc Mã.

“ Bộ vị phát ra đặc mùi nam tính, không biết nếm lên vốn là cái mùi gì đây?” Con rắn hé miếng ngậm trụ hạ thể không hề phòng ngự của Nặc Mã, nước miếng ẩm ướt lại nóng nóng vây quanh, lưỡi rắn phun ra nuốt vào kích thích tiền bưng, khéo léo mà khơi mào dục vọng.



” Ô…”

Thịt đồng yếu ớt làm sao chịu được kích thích, thoáng cái đã dựng thẳng đứng, cho dù sợ hãi và chán ghét cũng không cách nào ngăn nó ngẩng đầu.

” Người không được cắn nơi ấy, không thể được! Nơi ấy chỉ người ta thích mới có thể chạm vào!” Nặc Mã ngây ngô kháng nghị.

“ Ha ha! “ Tiếng cười khàn khàn kinh khủng của U Linh kỵ sĩ vang lên quanh quẩn, “ Không sao, một lúc nữa chúng ta sẽ đều thành người mà ngươi thích nhất.”

Các yêu thú phát ra tiếng cười quái dị. Yêu thú hai đầu vẫn vây quanh Nặc Mã, đầu lưỡi ra sức mà liếm mỗi tấc da thịt.

” A a … a …. a a…..” Nặc Mã phát ra tiếng kêu gào thảm thiết khó chịu. Hai gò má phình lên đỏ bừng, ánh mắt trở nên mơ màng.

Chất lỏng trong suốt từ tiền bưng tiết ra bị một đầu rắn nuốt vào.

“uh ~~ mùi vị như sữa … thật thơm.”

“ Đáng chết, ta bị bọn họ khiến cho thật hưng phấn. “ U Linh kỵ sĩ đi đến phía sau một đầu yêu thú, khẽ cắn cái lỗ tai nhỏ nhắn, “ ngươi đâu? Tiểu cầm thú? “

“ A …. “ Cái đầu yêu thú đấy lập tức hiểu rõ ám chỉ, đầu lưỡi khẽ hôn gương mặt khô khốc của U Linh kỵ sĩ. Nhìn thấy ánh mắt quái dị của Nặc Mã nhìn trừng trừng vào hắn, U Linh kỵ sĩ tươi cười quỷ quyệt đem đầu Nặc Mã kéo lại, vô cùng thô bạo mà hôn lên đôi môi hắn.

” Ô a …” Đừng mà, đừng ….

Nặc Mã cảm giác được hai hàm răng đang cắn môi hắn, tiếng hàm răng va chạm vào nhau lạch cạch vang lên. Cái mùi hôi thối rữa nát từ trong miệng đối phương phun ra khiến hắn nhanh muốn ói ra rồi. Nặc Mã lắc lắc đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết.

Cuối cùng U Linh kỵ sĩ cũng buông hắn ra, hai phiến môi mềm mại đã hồng hồng sưng lên, tơ máu trên môi chảy xuống khoé miệng.

” Ô~, hai phiến môi này mùi vị như mật đào, thật ngon “

Một cái đầu rắn quấn qua chân, bò tới cái mông mê người của Nặc Mã. Thân rắn màu xanh ánh bạc cọ xát hai phiến mông vài cái, đầu đang thăm dò lối vào ẩn mật, đâm nhè nhẹ.

” A

Đừng, đừng đụng vào nơi ấy…” Nặc Mã sợ hãi kêu lên, thân thể lại giãy dụa kịch liệt.

” Rắn muốn tìm nơi ấm áp để ngủ đó mà …”

Yêu thú hưng phấn mà thở ra một cái, phun ra một mùi nồng nặc tấn công Nặc Mã khướu giác.

” Hô hô hô

” Con rắn lại dùng sức mà tiến vào lỗ nhỏ, Nặc Mã kẹp chặt người hy vọng có thể kháng cự vật thể xâm nhập nhưng không được, ” Thật sự là một cái động đẹp, vừa ấm áp lại tối tăm! “



” Không, a a



Đầu rắn đã xâm nhập vào khe hở chật hẹp, linh hoạt mà di chuyển đụng chạm vào tràng bích mỏng manh của thiếu niên, càng không ngừng quất tống đem bên trong mở rộng ra.

Cảm giác dị vật tràn ngập khiến Nặc Mã thống khổ nhăn mặt cau mày, phần eo vì cố thoát khỏi xâm phạm mà giãy dụa.

” … A …. Ô ô … Đừng ….. ” Gương mặt ửng hồng tràn đầy nước mắt xấu hổ cùng tức giận.

Một con rắn khác tham lam mà tìm kiếm lỗ nhỏ, cọ xát vài cái rồi mạnh mẽ chui vào khiến Nặc Mã gào thét một tiếng xin tha.

” A … ô … đừng, đừng chui vào nữa … “

Con rắn nhúc nhích hành hạ bích huyệt non nớt mềm mại.

” A

Sẽ rách đấy … Ô … ” Cảm giác bị chen chúc kinh khủng làm hắn hơi thở cũng trở nên dồn dập.

” Xem có thể cho bao nhiêu con rắn sống ở đây đây … Khà khà! Thêm một con nữa vào nhé” Yêu thú đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm cổ Nặc Mã. Trong cơ thể Nặc Mã lại có thêm một con rắn chui vào, nội bích chật hẹp bị rắn kéo căng ra, ” két két ” tiếng *** tà vang lên càng làm Nặc Mã cảm thấy bất lực.

” Tha ta, đừng động đậy nữa rồi… “

” Sao nhanh như vậy đã đầu hàng rồi, lúc nãy không phải rất ngoan cường cơ mà, loài người hạ tiện?” Yêu thú nhạo báng, ” A, cái động dần dần rộng ra rồi đấy …. cái mông ngậm chặt như vậy …. thật tốt … có thể tự mình kẹp được thật chặt…”

Ba con rắn ở bên trong liên tục đem nội bích mở rộng ra mà không cần có chỉ thị của chủ nhân, đến khi hai con rắn nữa tiến vào, ba con trong đó liền dừng động đậy.

” Hai con rắn kia cũng không nhịn được rồi a~~ Mà chắc ngươi cũng thích toàn bộ tiến vào đúng không? Khà khà … “

” Đừng …. ” Nặc Mã rít lên giãy dụa nhưng thân thể lại bủn rủn chỉ có thể động đậy vài cái.

” Tiểu đệ đệ của dũng giả cũng mạnh lên rồi kìa … “

Không quan tâm đến hoa lôi đã chật ních, hai con rắn vẫn cố sức chui vào, xé rách da thịt non nớt, máu chậm rãi chảy ra.

Mùi máu tanh như cổ vũ làm các yêu thú càng phấn khích hơn, bọn rắn xâm phạm trong hoa lôi càng lúc di chuyển càng nhanh, không ngừng dò xét vào chỗ sâu nhất.

” Bên trong không biết còn sâu đến mức nào đây … “

” A a … a.. không … dừng lại đi … “

Từ nhỏ đến nay, ngay cả tay phụ nữ Nặc Mã còn chưa nắm qua, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn này thân thể lại bị lăng nhục đến mức khó có thể tưởng tượng được, làm cho hắn không thể chịu được mà khóc nức nở xin tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Kim Dũng Giả Truyền Kỳ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook