Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Chương 24: Chương 24

Sắc Như Không

20/10/2016

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, trong nháy mắt Vương gia đã rời hoàng thành được một tháng. Si Ảnh sống cùng Tần Viễn cũng ngần ấy thời gian. Tuy không chuộc Si Ảnh ra, nhưng không biết hắn đã tặng ma ma bảo vật gì, mà ngoại trừ hắn, Si Ảnh cũng không cần tiếp bất cứ khách nhân nào khác. Tần Viễn mỗi ngày đều tới Hoa Dật lâu, đưa Si Ảnh đi dạo phố, chơi hội chùa, có khi về Tần phủ hoan ái một phen. Thậm chí, lúc đi bàn chuyện làm ăn, hắn cũng sẽ mang theo Si Ảnh.

Thành ra Thương Diễn ở bên Si Ảnh cũng có được một cơ hội vô cùng thuận lợi để ám tra. Nhưng có lẽ do Tần Viễn che giấu quá tốt, bọn họ căn bản không tìm được bất cứ dấu vết gì của tư diêm.

Ngay lúc cả hai đang chán nản, buồn bực thì bọn họ lại một lần nữa được đưa về Tần phủ…

Thương Diễn nhẩm tính thời gian, đi tới trước cửa phòng ngủ Tần Viễn. Cánh cửa vừa mở ra, từ bên trong một bầu không khí kích tình đầy ám muội liền ập tới, nhưng trải qua hơn một tháng, hắn đã thích ứng được nhiều rồi.

Mặt không đổi sắc bước vào phòng, nhìn thấy Tần Viễn đang mặc áo cùng Si Ảnh y phục trễ nải để lộ nửa bờ vai đang nằm ghé trên giường, hắn cung kính hỏi: “Tần gia, Thương Diễn đến lau người cho công tử.”

Tần Viễn cũng chỉ lạnh lùng đáp một câu, “Ừm, giao cho ngươi.” Sau đó đi tới bên cạnh Si Ảnh vuốt ve mái tóc hắn, đoạn ôn hòa nói, “Ảnh nhi, ta còn có việc, buổi tối cùng nhau dùng bữa nhé!”

“Được… ” Si Ảnh dùng thanh âm suy yếu đáp lại, “Viễn, có thể cho ta một chút băng khối được không?”

“Được chứ, nhưng mà… ngươi cần băng khối làm gì?” Tần Viễn tò mò hỏi.

Si Ảnh có chút khổ sở trở mình, hơi buông hạ mi mắt trả lời, “Gần đây thân thể rất không thoải mái, có đôi khi còn không kiềm chế được giận dữ… nên muốn dùng một chút băng để thuận khí… “

“Ngươi không sao chứ?!” Tần Viễn cau mày, thuận tay khẽ áp vào người hắn kiểm tra thân nhiệt.

“Không sao…” Si Ảnh kéo tay hắn ra, “Chỉ là mỗi ngày chơi đùa nên hơi mệt mỏi, để ta nghỉ ngơi nhiều một chút sẽ không việc gì…”

“Được rồi… Ngươi chú ý nghỉ ngơi, ta sẽ gọi hạ nhân mang một chút băng tới cho ngươi! Ta đi trước đây! Thương Diễn, ngươi hảo hảo chiếu cố công tử.” Xác nhận Si Ảnh không có việc gì, Tần Viễn dặn dò Thương Diễn vài câu rồi ra khỏi phòng.

Thương Diễn thấy hắn rời đi, lập tức đổ đầy nước vào trong dục dũng, sau đó đóng cửa phòng cùng cửa sổ, đỡ Si Ảnh tiến vào. Lợi dụng tiếng nước để che giấu, hai người khe khẽ bàn luận với nhau…

“Thân thể công tử không khỏe sao?” Thương Diễn quan tâm hỏi thăm.

Si Ảnh không trả lời, chỉ là nhẹ nhàng dùng khăn lông lau qua thân thể, “… Thương Diễn, thời gian không còn nhiều nữa!”

“… A, đúng vậy!” Thương Diễn lấy một bộ y phục để Si Ảnh thay, “Vương gia sắp trở về rồi, mà chúng ta một chút đầu mối cũng không có… Vương gia nhất định sẽ rất giận dữ.”

“Không, ta không ám chỉ chuyện này!” Si Ảnh suy yếu mỉm cười.

“Hả?” Thương Diễn ngạc nhiên nhìn hắn, mơ mơ hồ hồ không hiểu làm sao.



“A… Quên đi, ngươi a, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến những việc ấy…” Si Ảnh ngẩng đầu, nhắm mắt khẽ thở dài một hơi.

Thương Diễn bất đắc dĩ cũng thở dài một tiếng, “Ai… Công tử lại cảm thán nhân sinh rồi? Thật sự là… Uống rượu vào là hồ ngôn loạn ngữ a, nói cái gì mà nhân sinh khổ đoản, cư nhiên lại còn thích tự mình làm khổ mình, đến ngón tay còn bị ngươi khiến bị thương, thật sự là không biết nặng nhẹ!”

Si Ảnh nghe vậy lập tức giơ chỗ bị thương tới trước mặt Thương Diễn, “Thương Diễn, trời đất chứng giám, ta không hề cố ý!”

“Ai biết được!” Thương Diễn đem quần áo được gấp gọn gàng để bên cạnh dục thùng.

Lúc này bỗng có tiếng gõ cửa vang lên, “Si Ảnh công tử, nô tài theo lệnh thiếu gia mang băng khối tới ạ!”

“Ta đến đây!” Thương Diễn đi ra mở cửa, nhận lấy cái mâm trong tay gã sai vặt kia, “Đa tạ, ngươi có thể đi rồi.”

“Vậy nô tài xin phép cáo lui.” Gã sai vặt đưa đồ xong liền đi ra, cũng rất thức thời.

Băng khối được đặt trong một chiếc chén lớn, dùng vải bố trắng phủ lên trên. Thương Diễn mang khối băng tới trước mặt Si Ảnh, không khỏi lầm bầm trong miệng: “Người này đối công tử thật rất tốt, Thương Diễn hơi lo lắng đấy ạ!”

“Ngốc tiểu tử, lo cái gì?” Si Ảnh buồn cười nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của hắn.

“Lo lắng công tử thay lòng đổi dạ a!” Thương Diễn nói như thể chỉ đang kể chuyện vậy, “Vạn nhất công tử nhất thời phản bội, vậy không phải Vương gia bi thảm rồi sao?!”

Đương nhiên hắn chỉ là nói đùa thôi, quãng thời gian sống cùng Si Ảnh vừa qua đã đủ để hắn hiểu rõ vị công tử này tuyệt đối sẽ không bao giờ phản bội Vương gia cả. Đây không phải là sự tín nhiệm một cách mù quáng, mà là từ sâu thẳm bên trong con người Si Ảnh toát ra một loại khí tức trung thành… Không, thay vì nói công tử trung thành với Vương gia, nói hắn trung thành với chính bản thân mình còn đúng hơn!

“Nhầm rồi nhầm rồi!” Si Ảnh cũng hùa theo, “Ta cùng Vương gia nhà ngươi, chúng ta vốn đâu có ‘lòng’, làm sao có thể nói ‘đổi’ chứ?”

“Ah, là Thương Diễn nhất thời lỡ miệng, là lỡ miệng!” Thương Diễn lập tức sửa sai… Đúng vậy, hắn sao có thể đem Vương gia và Si Ảnh đặt chung một chỗ chứ?

Si Ảnh nhíu mi, bày ra một bộ dáng hả hê của người thắng cuộc, khẽ với tay lấy khối băng, nghĩ muốn cầm một khối ngậm vào miệng, nhưng là…

“Ôi chao… ” Khoảnh khắc ngón tay vừa tiếp xúc với khối băng, vết thương chưa kịp khép miệng đột nhiên thấy đau đớn vô cùng, Si Ảnh lập tức rụt tay về, ngậm đầu ngón tay vào trong miệng.

Sao? Thật kỳ quái… Si Ảnh kinh ngạc nhả đầu ngón tay ra, nhìn vết thương mà sững sờ, không thể nào…

“Công tử, xảy ra chuyện gì?” Thương Diễn kỳ quái hỏi.

Si Ảnh cũng không để ý đến hắn, mà lập tức cầm lấy khối băng cho vào trong miệng… Ưm, quả nhiên đúng là rất mặn!!! Nhưng cái này thật là khó nói nên lời a… Si Ảnh lại cầm một khối băng vụn khác lên nếm thử. Ư? Không vị? Lại thêm một miếng nữa… Si Ảnh cứ lặp đi lặp lại nếm thử hết ba, bốn lần, cuối cùng mới ngừng lại, mày nhíu chặt nhìn chăm chú mấy khối băng, lâm vào im lặng trầm tư.



Thương Diễn vô cùng khó hiểu, không nhịn được tiến lên sờ sờ trán Si Ảnh, hoài nghi hắn có phải là bị nóng đầu rồi hay không, “Công tử, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?”

“Thương Diễn!” Thấy Si Ảnh ít khi dùng ánh mắt nghiêm túc như vậy nhìn mình, khiến Thương Diễn cũng không khỏi có chút khẩn trương, “Ngươi có từng tra qua hầm băng của Tần phủ không?”

“Hầm băng? Không có a… Bây giờ đang là mùa đông, hầm băng chắc cũng không cần dùng đến đi, vào trong đó để làm gì chứ?” Thương Diễn thân là nội ứng đã từng trải qua sự huấn luyện khắt khe, lẽ thường cùng với kinh nghiệm luôn mách bảo hắn nơi nào đáng để điều tra, bởi vậy hầm băng đương nhiên tự động bị hắn loại trừ.

Hầm băng không dùng đến? Đúng vậy! Đây chính là địa phương kỳ quái! Nếu vô ích, vì cái gì phải phái một đám tráng hán ngày đêm canh gác? Hơn nữa chính bọn chúng cũng nói mình ít được ra ngoài, chứng tỏ đó là nơi vô cùng trọng yếu! Mà khối băng vừa nãy mình vừa thử cũng có vị mặn…

“Muối hẳn là ở chỗ này!” Si Ảnh cơ hồ đã khẳng định được rồi, nhưng bây giờ còn một điểm nghi vấn… Đó là muối rốt cuộc được chuyển ra bằng đường nào?

“Cái gì?” Thương Diễn suýt nữa làm rớt hết đống quần áo của Si Ảnh xuống đất. “Công tử nói thế có thật không?” Thật tốt quá, cuối cùng ngay tại thời khắc này cũng đã tra ra được rồi!

“Hẳn là không sai đâu… Nhưng có lẽ đêm nay cần ngươi đi dò xét một chút…” Khép lại vấn đề này, cho dù Si Ảnh có nghĩ nát óc cũng không ra được kết quả.

“Không thành vấn đề, vậy đêm nay…”

Thương Diễn còn chưa kịp nói xong, Si Ảnh tự động nói tiếp: “Yên tâm, đêm nay cho dù phải liều mạng, ta cũng sẽ cố lưu Tần Viễn lại!”

Liều tính mạng? “… Công tử, ngươi… yêu Vương gia sao?” Thương Diễn thử hỏi một câu dò xét.

“Ục ục!” Si Ảnh nghe thấy câu hỏi của Thương Diễn, chân liền đột nhiên trượt một cái, cả người ngã vào dục thùng chìm nghỉm trong nước, “Phụt, Thương… Thương Diễn… Ngươi vừa mới nói gì đó?” Hắn hình như nghe được một câu hỏi động trời!

“Ta là hỏi…” Thương Diễn nuốt nước bọt rồi nói tiếp, “Công tử có phải đã yêu Vương gia rồi không?”

“Rầm!” Si Ảnh không kịp suy nghĩ liền từ dục dũng đứng phắt dậy, hai tay siết chặt lại, ngữ khí đầy oán giận trả lời: “Ngươi là đồ ngốc hả, ai có thể yêu cái lão xử… à Vương gia kia? Hắn có điểm nào đáng để ta yêu chứ?”

Nam kỹ đi yêu một Vương gia? Kết quả chỉ có một, Si Ảnh vốn là người thông minh, cũng từng chịu qua ‘giáo huấn’, hắn mới không thèm làm loại chuyện ngu xuẩn này!

“Không yêu sao?” Sao có thể? Vậy sao công tử lại nguyện ý vì nhiệm vụ này mà chấp nhận hy sinh tính mạng? Bình thường một người vì ai đó mà tình nguyện dâng hiến bản thân… cũng chỉ có thể vì người mình yêu thương nhất chứ?

“Ai ai…” Si Ảnh đau đầu, xoa xoa huyệt thái dương, “Ta nghĩ dường như ngươi đang hiểu nhầm chỗ nào đó rồi… Ta sẽ không yêu Vương gia, mà hắn đương nhiên lại càng không, quan hệ của chúng ta vốn chỉ sau khi nhiệm vụ này hoàn thành sẽ kết thúc… Chính là như thế! Ta van ngươi đừng có đa nghi như vậy được không?”

“Ah… Chắc là thế… Xin lỗi, công tử!” Đúng vậy, mình sao lại có suy nghĩ như thế chứ? Vương gia đối với Si Ảnh công tử cũng không có chút thương tiếc cùng cảm tình gì, nếu có thì lúc trước đã không đưa ra yêu cầu như vậy rồi…

“Hiểu rõ là tốt rồi, cũng không cần nói xin lỗi.” Si Ảnh nói cứ như không hề để tâm, “Có điều buổi tối ngươi nên cẩn thận một chút.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Khuyết Khúc Chi Tần Lâu Nguyệt

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook