Hoàng Hôn Sớm

Chương 3: Chương 1.3

Lam Chi Noãn

09/02/2017

Edit: Thố Lạt (Cỏ Chymte)

"Tô Hiểu Khiêu." Hứa Triết Huyền xoay người, trịnh trọng gọi tên cô, khiến hai má Tô Hiểu Khiêu hồng đến tận mang tai. Cô kinh ngạc nhìn cậu, chuẩn bị nghiêm túc nghe lời cậu muốn nói.

Lại không ngờ Hứa Triết Huyền chỉ mỉm cười nói thêm: "Không có cậu đi tới đi lui trước mặt tôi, tôi sợ sẽ không quen."

Trên đầu Tô Hiểu Khiêu xuất hiện ba vạch đen, đứng tại chỗ hét lớn:"Cậu hóng mát ở bên kia, đi về bên kia, tôi mới không thèm đi tới đi lui!"

Bạn học xung quanh vì lời nói của cô, đều đưa ánh mắt tò mò nhìn cô, sau khi Tô Hiểu Khiêu phát giác đành phải làm bộ như không có việc gì, sải bước theo cậu đi khỏi căng-tin.

Mà đôi gò má vừa mới phiếm hồng kia, đôi mắt đen linh động, đôi môi hơi nhếch lên vì tức giận, khuôn mặt có vẻ ngây thơ vì khó xử của Tô Hiểu Phiêu đều khắc thật sâu trong đầu Hứa Triết Huyền.

Hai ngày trước khi thi vào trường cao đằng, trường học nghỉ theo thường lệ. Sau khi Tô Hiểu Khiêu tổ chức tổng vệ sinh xong, một mình ra khỏi cửa lớp. Khi cô từ từ bước ra cổng trường thì lại phát hiện Hứa Triết Huyền đang chờ bên xe đạp của cậu, đứng ngược sáng.

Ánh mặt trời nhàn nhạt bao phủ trên người cậu, phác thảo nên hình dáng thon dài. Khi ánh sáng và bóng dáng lần lượt thay đổi, Tô Hiểu Khiêu dường như nhìn thấy được thiên sứ. Thật lâu sau, cô mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu đợi tôi à?"

"Lên xe, tôi chở cậu." Giọng nói dễ nghe của cậu tựa như mang theo ma lực, khiến cô nghe lời ngồi lên ghế sau của xe đạp.

Mãi đến khi xe đạp bắt đầu chạy chậm rãi, hai người vẫn luôn im lặng, chính là im lặng hiếm có, khiến đáy lòng Tô Hiểu Khiêu từ từ dâng lên một cảm xúc phức tạp đến tận cùng, cảm xúc này có người gọi là xuân tâm nảy mầm, có người gọi là bừng tỉnh như mộng.

Chập tối, gió đêm chầm chậm thổi tung mái tóc dài tự nhiên của cô, xe đạp xuyên qua ánh mặt trời, đi qua một gốc ngô đồng Pháp phong tình vạn chủng bên đường, chậm rãi đi trên đường nhựa rộng thênh thang, tất cả tuyệt đẹp như một bức tranh sơn dầu.

Nhà cô cách trường học rất gần, bình thường đi mười lăm phút là đến nơi. Hứa Triết Huyền dựng xe ở cửa ngõ nhỏ nhà cô, cô có vẻ ngạc nhiên: "Làm sao cậu biết tôi ở đây."

Hứa Triết Huyền đương nhiên sẽ không nói cho cô biết, đây là do cậu đã nhiều lần đi theo sau đưa cô về nhà, cho nên chuyển đề tài: "Hôm nhập học đại học S, chúng ta gặp nhau tại trường nha, có chuyện muốn nói với cậu."



"Nhưng mà..." Lời của Hứa Triết Huyền có chút không rõ ràng, khiến Tô Hiều Khiêu chợt có phần không hiểu.

Hứa Triết Huyền lên xe, chối bỏ rất nghiêm túc: "Không có nhưng gì hết."

Tô Hiểu Khiêu đưa mắt nhìn hàng mi như nhiễm mực của cậu, không khỏi sửng sốt, tất cả quá khứ, những chuyện trải qua cùng cậu, tất cả đều hiện lên trước mắt. Bỗng nhiên cô giống như lấy hết dũng khí, gật đầu nói: "Được rồi, tôi nhất định cố gặng thi đỗ vào đại học S, hơn nữa khi đó tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu."

"Tô Hiểu Khiêu, lần này phải làm Lão Nhị ngàn năm, theo sát sau tôi, biết không?" Hứa Triết Huyền nhìn có vẻ như nói giỡn, thật ra lại mang theo chút cảm giác cưng chiều sủng nịnh.

Tô Hiểu Khiêu bất giác gật đầu, còn cậu mỉm cười lái xe đi.

Tô Hiểu Khiêu hơi chu môi nhìn bóng lưng cậu rời đi, bây giờ nghe được danh xưng Lão Nhị ngàn năm này, cô không có tâm trạng háo thắng muốn đấu võ mồm với cậu, bởi vì cô biết hôm nay cậu không giống ngày thường, cô cũng không giống ngày thường.

Mãi đến khi bóng cậu biến mất sau ngõ nhỏ, cô đang đỏ ửng hai gò má mới từ từ ngẩng dầu, phía chân trời xa xôi lại sáng lên một vì sao, miệng của cô nhẹ nhàng nói nỉ non: "Hoàng Hôn Sớm, mình lén nói cho cậu biết này, Hứa Triết Huyền thích hoàng hôn, mà mình thì thích Hứa Triết Huyền dưới hoàng hôn."

Ngày hè nắng gắt như lửa, kì thi đại học đã kết thúc. Khi có kết quả thi đại học, Tô Hiểu Khiêu liền hiểu lời nói của Hứa Triết Huyền, lại toàn đứng thứ hai như trước, chỉ là lần này, cô cam tâm tình nguyện xếp thứ hai. Bởi vì như vậy nghĩa là cô có thể cùng người xếp thứ nhất đi đến đại học S.

Ngày nhập học Tô Hiểu Khiêu tỉ mỉ chọn một chiếc đầm trắng, vui vui mừng mừng ra khỏi nhà. Lang thang một vòng trường học, nhưng không gặp được Hứa Triết Huyền, cho nên Tô Hiểu Khiêu trốn dưới bóng cây ở góc sân thể dục, bắt đầu luyện tập với cây nhãn xanh một lần nữa.

"Hứa Triết Huyền, tôi đã thích cậu rất lâu rồi." Vừa nói xong, Tô Hiểu Khiêu lắc đầu, nói: "Quá tầm thường, nghĩ lại đi."

"Hứa, cậu có biết tôi thực sự rất thích cậu không?" Tô Hiểu Khiêu nghĩ rằng bày tỏ như vậy có chỗ tốt: "Nếu chính là Hứa, đến lúc đó nếu cậu ấy cười nhạo mình thích cậu, mình có thể chơi xấu nói rằng mình phải nói rõ ràng, mới không phải Hứa, cậu chớ đắc ý."

"Cây nhãn, mi nói xem sao ta lại không viết thư tình chứ? Có điều cho dù viết, đoán chừng cậu ấy cũng sẽ không muốn, mi xem, mỗi lần nữ sinh đưa thư tình cho cậu ấy, trước giờ cậu ấy đều không xem qua lấy một lần, ai... Ta đưa chắc chắn cũng như vậy."



"Chưa từng có nữ sinh nào đưa thư tình cho tôi nha." Ngay lúc Tô Hiểu Khiêu vô cùng quấn quýt với cây nhãn, bên tai bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc.

Cô xoay người, không khỏi sững sờ tại chỗ, cậu đứng sau cô, toàn thân áo trắng hoàn mỹ như thế: "Rõ ràng tôi thấy rất nhiều lần có nữ sinh đưa cho cậu mà, có một lần trễ học trước nhà xe, cậu quên rồi sao?"

Hứa Triết Huyền trả lời rất nghiêm túc: "Không phải họ đang phát tờ rơi của đoàn thể xã hội sao?"

囧ing, giờ phút này Tô Hiểu Khiêu thật sự không biết nói gì.

"Cậu vừa mói nói cậu thích ai?" Hứa Triết Huyền không hề quấn quýt đề tài kia, mà mang theo nụ cười thản nhiên hỏi.

Quả nhiên bị cậu nghe được, Tô Hiểu Khiêu mím môi, chuẩn bị thổ lộ bất chấp khó khăn: "Cái này, tôi, chính là, thích..." Tuy cô vừa thổ lộ lưu loát với cây nhãn, nhưng giờ phút này đối mặt với cậu, vẫn hồi hộp lắp bắp, từ đầu đến cuối không mở miệng được.

Hứa Triết Huyền nhìn hai gò má ửng hồng của cô, từng bước tiến bên phía trước, tới gần cô hơn một chút, dịu dàng hỏi: "Thích ai?"

"Cậu." Tô Hiểu Khiêu cố lấy dũng khí nói xong, cúi đầu thẹn thùng.

"Tô Hiểu Khiêu, anh cũng thích em, còn không mau nhảy vào bát của anh." Hứa Triết Huyền cười nói đùa, tao nhã vươn hai tay ra.

Tô Hiểu Khiêu không thể tưởng tượng nồi, ngầng đầu nhìn cậu, mãi đến khi xác định tất cả không phải mơ, cô mới bước nhanh lên, bỗng chốc nhào vào lồng ngực của cậu, mỉm cười trả lời: "Anh mới vào trong bát ấy."

Em may mắn biết bao khi trong những năm tháng thanh xuân, có anh xuất hiện, lưu lại những dấu ấn không thể xóa nhòa.

Hôm đó trời xanh vô cùng dịu dàng, em nói em thích anh, sau đó anh nói anh cũng thích em.

Hứa Triết Huyền, năm tháng có anh đặc biệt mê người.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hôn Sớm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook