Hoàng Hôn Huyết Sắc

Chương 2: Chương 2

Bất Tất Bất Tất

28/09/2016

Cuộc gặp gỡ kịch nghệ

Ở phía bên kia Luân Đôn, hoàn toàn bất đồng với khu đông bần cùng chật chội, trên con phố tân thời rộng rãi khu tây, xe ngựa cùng ô tô đang chở các quý ông quý bà tới trước cổng nhà hát đông đúc.

Nhà hát đó trình diễn đủ loại kịch, từ kịch nói, opera, ballet đến kịch rối, kịch thiếu nhi, cái gì cũng có, chỗ này có thể nói là một trong những nơi lý tưởng để giai cấp thượng lưu tới giết thời gian.

Lúc này, trong kịch trường Hoàng thân xứ Wales đang trình diễn vở kịch ‘ Nguyệt quế xanh’ khá được hoan nghênh gần đây. Dưới ánh đèn sáng rực, các diễn viên ra sức biểu diễn, họ diễn xuất tinh tế khiến cả nhà hát không còn chỗ trống, bất luận nam hay nữ cũng đều nín thở dán mắt vào một thế giới khác được sáng tạo trên sân khấu.

Tầng hai được bố trí riêng biệt cho thượng khách, Penn bỏ kính xem kịch trong tay xuống, nở một nụ cười nhạt.

“Quý tộc nam thu dưỡng thiếu niên xuất thân từ giai cấp công nhân, cái này nghe quả không tồi.”

Y đưa tay lấy một chùm nho đưa cho người thanh niên thoạt nhìn rất mất tự nhiên ngồi bên cạnh. Thanh niên tuy mặc y phục đắt tiền, nhưng từ động tác bức rứt cứng đờ có thể thấy nó cũng không quen ăn mặc như vậy.

Thanh niên tiếp nhận nho, loại trái cây mắc tiền không phải ai cũng có thể ăn được, nuốt nuốt nước miếng, nó dè chừng nhìn Penn, sau khi một lần nữa được cho phép, liền vội vàng nắm chặt rồi nhét vào miệng.

Penn kéo khóe miệng lên, quay đầu hướng lực chú ý về lại sân khấu.

Vở kịch đang diễn màn nam quý tộc biểu lộ sở thích của mình, mong chờ hung bạo nhào nặn thiếu niên không biết lễ độ thành bộ dạng mình muốn, thông qua phương thức này kéo dài sinh mệnh của gã.

Y đổi tư thế, để mình có thể xem vở kịch nhàm chán này thoải mái hơn. Y dùng khóe mắt ngắm cái thanh niên gọi là Ken đã ăn xong nho bên cạnh, đang lau nước nho vô tình dính trên tay vào âu phục.

Penn phát ra tiếng hừ nhẹ, nhưng lập tức bị âm thanh cao vút của diễn viên che lấp.

Ken là callboy (*** nam) y nhặt được ba ngày trước. Nhặt người sống trở về, cho họ đồ ăn ngon, quần áo đẹp và một chiếc giường thoải mái, quy trình đó đã tái diễn trong suốt nhiều năm. Coi như lấy tiền, Penn sẽ thần không biết quỷ không hay hút đi dòng máu cũng không phải quá ngon trên người họ.

Những chuyện y làm không khác gã quý tộc trên sân khấu kia bao nhiêu. Ngoại trừ không phải vì kéo dài sinh mệnh vốn vĩnh hằng của mình. Nói cho đúng, cuộc sống của y rất buồn chán.

Không có tình yêu buồn cười, chỉ là các quan hệ cần xin tuy tự do thoải mái, nhưng về lâu về dài cũng không khỏi có chút nhàm chán.

Penn chống cằm, thiếu niên đang diễn trên sân khấu vừa hưởng thụ đồ ngon áo đẹp vừa lên án hành đáng khinh của quý tộc đối với nó, sau đó nữ diễn viên mỹ lệ xuất hiện trấn an thiếu niên.

Đây thật đúng là một tình tiết ngầm châm chọc, Penn không khỏi cười ra tiếng. Y vừa liếc Ken – đã buồn ngủ, những callboy đó không phải cùng một dạng hay sao? Sau khi nhận được tiền sẽ chuyển thân lên người gái ***, dù bán mình cho đàn ông nhưng họ cũng không phải thích đàn ông, mà đó là một loại trào lưu.

Trong mắt Penn, đây chính là tính cách của đô thị này, thiên đường cổ quái và dị đoan, nhưng người nơi đây cũng đam mê trật tự cùng truyền thống, có loại mâu thuẫn chí mệnh hấp dẫn y, giống như sương mù bao phủ trên bầu trời thành phố này.

Màn che cắt cảnh hạ xuống, nhà hát một mảnh tối đen, mọi người bắt đầu thấp giọng nói chuyện, âm thanh trộn vào nhau tựa như vô số ruồi muỗi tụ tập bên tai, khiến người ta bực bội.

Trong bóng đêm, Penn nhìn chăm chăm Ken – đứng ngồi không yên do không có ánh sáng. Y thích quan sát người khác trong bóng tối, bản tính mà con người luôn che giấu chẳng phải sẽ bại lộ vào lúc này sao? Chẳng hạn như bàn tay Ken đang lần mò vào áo choàng của y treo trên trên tường, thuần thục rút ra mấy tờ từ cuộn tiền giấy.



“ Ai, cảnh này thật sự cắt quá lâu.”

Penn cố ý cảm thán, bóng người bị kinh hãi nhanh chóng rút lại, còn không cẩn thận đụng phải bàn hoa quả, trong bóng tối vang lên tiếng loảng xoảng.

“ Ken? Chuyện gì vậy?”

“Không, không có gì, đức ngài.”

Penn che khoé miệng cơ hồ phải tràn ra tiếng cười, lúc này màn che lại được kéo ra. Ánh sáng đột ngột tràn tới làm y thấy rõ dáng điệu bất an bứt rứt của Ken hơn: không kịp thu hồi bạc giấy được nắm chặt trong tay, dường như còn có thể thấy màu trắng lộ ra.

“ À, Ken thân ái, sắc mặt của cậu thoạt nhìn thật sự không tốt.”

Penn dùng giọng điệu như diễn trò, y cố ý bắt lấy mu bàn tay bóp chặt căng thẳng, làm thanh niên chột dạ toàn thân run rẩy như lá rụng trong gió.

Tay Ken bị Penn điềm nhiên phủ lấy, im lặng không bao lâu, nó mới run run mở miệng.

“ Đức… Đức ngài!”

“ Sao vậy? Darling?”

“ Đức ngài, em muốn…”

Ken lộ ra vẻ mặt quyến rũ chỉ mình mới có, gương mặt non nớt còn lưu lại chút tàn nhang lúc này cũng không khỏi có một chút phong tình, Penn kéo khóe môi, nghĩ thầm dụ dỗ bao hàm mục đích khác dường như cũng không tệ.

“ Muốn cái gì?”

Những lời này thật giống như lệnh đặc xá, Ken bối rối rút tay khỏi Penn, nó quỳ gối bên chân Penn, ngừng lại một chút mới nâng tay lên mở cúc quần y.

Trên sân khấu truyền đến tiếng trách mắng phẫn nộ của quý tộc.

“ Nhà ngươi, không biết cái gọi là…”

Lời kịch hợp với tình huống đó làm ý cười của Penn lớn hơn nữa, y cầm lấy kính xem kịch, muốn nhìn rõ cảnh tượng đồng thời trình diễn trên sân khấu khiến người ta phải bật cười.

Lúc này, âm thanh cao the thé của các diễn viên đình chỉ. Dưới sân khấu cũng đột ngột nổi lên một trận hỗn loạn.

Một thanh niên dáng người cao gầy, mặc áo măng tô đuôi én màu đen, từ một chỗ nào đó xuất ̣hiện chính giữa sân khấu, dừng bước trong ánh mắt kinh ngạc của các diễn viên.

“ Hả?”



Penn lấy tay vuốt ve Ken – đang ra sức giữa đùi mình, lẩm bẩm.

“ Đây không phải một đoạn cao trào mới sao?”

Trong kính xem kịch, vị ‘ khách không mời mà đến’ này ăn mặc bất thường, không chút để ý tới âm thanh nghi ngờ cùng tiếng mắng mỏ tức giận mà chỉ nhìn quanh khán phòng tối đen.

“ Thực sự thú vị, không biết là loại trả thù hay si tình? À, không có rút súng hay khiêu khích, thoạt nhìn là loại thứ hai.”

Penn vừa cười vừa tả, lại có thể đạo diễn ra một màn kịch khác.

“ Kế tiếp hắn có thể khoa trương thổ lộ hay không? Nếu lại xuất hiện thêm một cô gái xinh đẹp hay một chàng trai xông lên sân khấu thì cực tốt, nhưng mà kết cục làm sao mới được đây? Là hai người bạn phẫn nộ nổ súng bắn nhau hay cứ chạy theo tình yêu như vậy… Cậu nói xem, Ken!”

Thanh niên được hỏi chỉ có thể phát ra tiếng ô ô. Cảm giác khoái cảm được răng khẽ chạm vào truyền đến từ nơi đó, Penn nhẹ thở một hơi, tiếp tục quan sát sự tình phát triển trên sân khấu.

Nhưng toàn bộ suy đoán của y hoàn toàn sai lầm, người kia cái gì cũng không làm, vẫn bất động đứng ở nơi đó mãi đến khi bảo vệ nhà hát xông lên sân khấu.

Chuyện phát sinh kế tiếp càng làm Penn theo bản năng nhoài người về phía trước, thanh niên kia không biết dùng phương pháp gì ném mấy bảo vệ qua một bên. Ngay lúc y phát ra tiếng cảm thán được coi kịch vui, hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn hướng y.

Penn không khỏi nhíu mày, là ảo giác? Nhưng trong kính xem kịch, ánh mắt y cùng thanh niên đó đối diện nhau, nỗi nghi hoặc này khiến y cảm thấy hết sức thú vị, y nhịn không được vẫy tay, biểu tình hắn biến hóa rất nhỏ, ngay cả cặp mắt màu lam nhạt kia cũng nháy mắt trở nên nhạt hơn, thật giống như…

Một con dã thú phát hiện con mồi trên cánh đồng bát ngát.

Ý nghĩ này nháy mắt đánh sâu vào đầu óc Penn, y nín thở nhắm mắt chờ khoái cảm tiêu tán, không thể phủ nhận đây là lần vui vẻ nhất y có khả năng nhớ được, tư vị lỗ chân lông nháy mắt mở ra, cảm nhận khoái ý, cảm giác sung sướng khiến y phát ra một tiếng cảm thán.

“ Khục khục, đức ngài? Thoải mái không?”

Âm thanh của Ken làm y hồi phục, y không trả lời, mở to mắt tiếp tục nhìn phía sân khấu, nhưng bóng dáng thanh niên kia đã biến mất. Chuyển biến này làm Penn tặc lưỡi, y nhìn quanh một vòng, mấy kẻ mặc đồ cảnh sát đứng bên cạnh sân khấu không một bóng người, Penn đột ngột cảm thấy vô cùng mất hứng, thanh niên kia bị bắt đi rồi sao?

Penn buông kính xem kịch, từ đáy lòng không biết tại sao nổi lên từng trận mất mát, người lạ kia rốt cuộc khiến y cảm thấy thế nào? Khí tức nguy hiểm nào đó, y hồi tưởng, dự cảm này có thể làm y kích động trở lại . Y không cam lòng lại giơ kịch kính lên, không bao lâu sau liền cảm thấy nhàm chán bội phần hạ tay xuống.

“ Đi thôi.”

Penn chỉnh sửa lại y phục, đứng dậy cầm áo choàng cùng gậy ba toong.

“ Đức… Đức ngài, em làm ngài mất hứng sao?”

Ken ngỡ ngàng đứng dậy, nó không biết tại sao Penn vốn đang mỉm cười lại đột ngột đen mặt.

Penn cũng không trả lời câu hỏi của nó, chỉ nhanh chóng rời khỏi khán phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hôn Huyết Sắc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook