Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 3: Phan Địa Lam

Trần Phong Anh ( Shi )

10/12/2016

3:30 phút sáng

" Hey boy...làm con tim em mất đi một nhịp là anh đó

Làm con tim em xuyến xao từng ngày chỉ có anh

Hey boy...và em luôn luôn ước ao ngày mình bên nhau...píp" ( Hey boy - Huyền Sambi )

Điện thoại reo inh ỏi và được tắt một cách không thương tiếc

5 phút sau

" Hey boy...píp"

- Grừ...- Chiếc chăn cuốn chặt vào đầu 1 cách ức chế

5 phút sau

" Hey boy...píp"

- VŨ HOÀNG MINH DƯƠNG!!! CẬU RỐT CUỘC RẢNH ĐẾN MỨC NÀO?????

.

.

.

Trường Frozen Star

Tôi vác bộ mặt hằm hè như đâm lê đi tìm thằng nhóc đáng ghét cả đêm hôm qua cứ 5 phút lại gọi một lần. Tên Dương...cậu ta hại tôi hôm nay hai mắt cứ như Kungfu Panda thế hệ mới. Óe...nó chuồn đâu rồi??? Cặp sách vẫn ở đây mà???

- Cậu ta xuống sân vận động với tụi con trai rồi!- Cô bạn bàn bên cạnh rời mắt khỏi cuốn manga, tốt bụng nhắc nhở khi tôi ngu ngơ nhìn chằm chằm cái cặp.

- Hê...cảm ơn hén!!!- Tôi ngơ ngác rồi chạy đi.

Trên đường tìm thằng trời đánh kia, tôi suy nghĩ về cô bạn đó. Tôi để ý từ đầu năm tới nay, tức một tháng kể từ lúc tôi chuyển về đây học, cô ấy chả nói chuyện với ai ngoài bọn con trai, lớp trưởng Nhã Trúc, lúc nào cũng cắm mặt vào những cuốn truyện tranh. Dường như cô ấy ghét bọn con gái lắm. Tôi đã từng có một lần nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của cô ấy chĩa vào hội con gái đang bàn tán gì đó. Vậy mà cô ấy đã "cứu mạng" tôi khỏi cô chủ nhiệm, chủ động bắt chuyện với tôi. Đúng là một cô nàng kì lạ. Nếu tên Dương kia nói tôi kì lạ thì có lẽ cô bạn này còn lạ hơn nữa nà!

.

Sân vận động

Đông nghẹt! Hai từ dùng để miêu tả quang cảnh hiện nay. Ớ hớ...chả bù cho mọi khi vắng teo vắng ngắt. Khó khăn lắm mới len được vào trong, muốn ngạt thở, tôi nhảy xuống khu vực cầu thủ. Hả??? Tôi nhìn thấy cái gì kia???



Bộ đồng phục của đội bóng đá màu trắng đen với con số 11 ướt đẫm mồ hôi, mái tóc đen hiền lành bết xuống, cái dáng cao gần m70 ấy đang cày sân vận động với đám trai lớp tôi. Hình như đấu với A3 thì phải. Trông mặt bọn lớp tôi kìa, phởn thế không biết. Đối thủ đứa nào đứa nấy ức chế kinh khủng. Không khó cho tôi suy đoán, chắc cậu ta là người mới mà chơi hay nên tụi A3 mới ức. A3 là đội chơi giỏi nhất khối mà.

Chuyền bóng, cướp bóng, qua người và ghi bàn trong những tiếng gào thét cổ vũ của bọn học sinh. Cậu ta gãi đầu cười với đồng đội. Một nụ cười đẹp...

- Chà...tên này khá đấy chứ!- Tôi bất giác thốt lên rồi tự vả cho mình phát. Chài...đi tìm cậu ta tính sổ mà còn mải đứng coi bóng đá =_=… giờ mới thấy mình rảnh thật. Mấy cô nàng nhìn hành động tự vả vào mặt mình của tôi bằng ánh mắt kì dị rồi xì xào gì đó! Nhiều chuyện!

Tôi bỏ tay vào túi quần, đi ra chỗ đội bóng với bộ mặt không mấy thiện cảm.

- A! Phong ca! Hôm nay đội mình thắng lớn đó đại ca!- Nam thấy tôi đến liền "báo cáo tình hình". Mặt nó cực kì vui sướng.

- Ờ tao thấy rồi! Tao đâu có mù!- Tôi cau có

- Tất cả đều nhờ công của Minh Dương hết!

- Đúng đúng! Dương chơi hay quá xá luôn!

- Bọn A3 lần trước lên mặt với anh em mình giờ cụp đuôi cả đám rồi!

Bọn con trai kẻ tung người hứng tài nghệ của cậu ta. Cậu ta chắc chắn biết tôi tới đây làm gì thì chỉ nhe răng cười. Bố khỉ! Tên người trời này có gì hay?

.

- Cho cậu 3 giây để giải thích toàn bộ việc làm của mình cả đêm hôm qua!- Tôi khoanh tay, gương mặt hình sự nhìn tên đang uống nước nhởn nhơ kia. Giờ tôi sẵn sàng đập cậu ta bất cứ lúc nào

- Không có gì để giải thích!- Kèm theo là bộ mặt tỉnh bơ như thằng nháy máy tôi đêm qua là người khác. Tôi điên tiết, đầu xì khói:

- Hừ...cậu có biết làm vậy là quá đáng không??? Tớ mất ngủ cả đêm cũng vì cậu đó!- Tôi túm cổ cậu ta. Khổ nỗi chiều cao cách biệt quá nên hơi khó. Sệt...lùn là một cái tội =.=!

- Thì mục đích của tớ là làm cậu mất ngủ mà!- Dương nhún vai như thể đó là việc nên làm.

- Tại sao?- Tôi nghiến răng trèo trẹo, trừng mắt.

- Trêu cậu thôi! Xin lỗi nhóc hén!- Cậu ta cười cười, xoa xoa đầu tôi. Đơ. Ôi lạy Chúa! Làm ơn nói cho tôi cái viễn cảnh vừa rồi là gì không?

Tôi trân trối nhìn cậu ta. Tôi - Đường đường là Phong Đại Ca của cả một ngôi trường lớn. Tôi - Là Shinigami, một cái tên rất nổi trong thế giới ngầm, cánh tay trái đắc lực của Hell Angel Killy. Mới bị một thằng nhóc khùng xoa đầu. Ôi trời đất ơi!!! Cậu ta coi tôi là trẻ con lên 3 chắc???

- Thằng kia!!! Đứng lại cho bố!!!- Tôi hét lên và đuổi theo tên hung thủ đang chuẩn bị cao chạy xa bay. Tao giết mài!!!!

.

.

.

- Phù...mệt quá!- Tôi nằm oặt trên bàn như một đám giẻ lau nhàu nát. Chạy hết cái sân trường và sân vận động mà còn lết được về đây thì tôi quá sức thần thánh rồi. Đầu tôi ong ong, não muốn ngừng hoạt động.



- Uống đi!- Một lon coca đặt trước mặt tôi

- Hơ...cho tui hở?- Tôi ngơ ngác nhìn cô bạn đang cười

- Chứ chả nhẽ cho cái bàn?- Cô ấy trả lời cực kỳ bá đạo

- Hihi! Arigatou hen!- Tôi gãi gãi đầu ngây ngô, cảm ơn bằng một câu tiếng Nhật theo thói quen. Ôi trời...cô ấy là người bình thường chứ có phải Otaku đâu!

- Hê! Cậu là Otaku hả?- Cô ấy quay sang đúng lúc tôi vừa bật ra cái suy nghĩ đó

Tôi gật đầu:

- Yub! Fan cuồng kiêm luôn FDC nha!

- Tuyệt quá! Tớ tên Phan Địa Lam! Character Shinichi-kun! Hi vọng tụi mình sẽ là bạn tốt!- Cô ấy giơ tay ra cười rạng rỡ!

- Wa! Tớ tên Trần Phong Di! Character là Shihomi! Nhưng mới đổi thành Shiyoko Phantomhive!- Tôi vui vẻ bắt tay của Lam. Phan Địa Lam...cái tên thật kỳ lạ. Nhưng điều này không quan trọng. Quan trọng là tôi đã có người bạn chung sở thích!!!

.

.

.

Và sau đó hai đứa buôn chuyện từ tiết 2 tới tận tiết cuối,bỏ ngoài tai mấy lời nhắc nhở của giáo viên. Chủ đề không gì khác ngoài Anime! Tôi khuyên các bạn đừng để hai đứa cuồng Anime gặp nhau, vì khi gặp nhau, câu chuyện của chúng nó sẽ không có cái gọi là hồi kết!

Và thế là...

- BẠN TỐT MÃI MÃI NHA!!!

.

.

.

Cuối cùng tôi cũng có bạn thân là con gái!!! Địa Lam có vô số điểm chung với tôi. Hơn nữa Lam hết sức xinh nha! Cao m50, tóc dài buộc bổng, mắt to tròn như Anime. Là cô gái " sẽ hoàn hảo " nếu tính cách không giống tôi!

Kì thực là trong cái lớp học mà không có lấy 1 đứa bạn gái cũng buồn. Từ ngày mai sẽ khác!!!

Tâm trạng đi đôi với hành động. Người đi đường nhìn tôi bằng ánh mắt kì quặc. Tự dưng mọc đâu ra một đứa vừa đi, mặt nhăn nhở, thi thoảng lại cười nham nhở. Chưa bị tống vào trại là may rồi! Mà thôi kệ, dù sao tôi cũng đâu có BÌNH THƯỜNG!!!

Lam ơi! Aishiteru!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hôn Cuối Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook