Hoàng Hôn Cuối Trời

Chương 22: Mây Đen Che Khuất Mặt Trời

Trần Phong Anh ( Shi )

10/12/2016

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc một ngày nào đó, người bạn mà mình yêu quý sẽ biến mất. Cứ ngỡ chỉ là trong truyện tranh, phim ảnh mới có...nhưng tôi lầm thật rồi...***

- Shi à! Shiro lại nghỉ rồi!

- Vâng! Tui biết!- Tôi ngán ngẩm nói. Cái quái gì vậy trời? Đi được một hôm rồi nghỉ tiếp. Chả nhẽ cậu ta tính tu sửa nhan sắc nữa sao? Hôm qua như siêu sao điện ảnh, sắp tới thì còn ra cái gì nữa đây? Tụi con trai đúng là...

- Phong!!! Lam!!!

Sau tiếng hét thì là một hội con gái lao vào lớp. Khi chưa kịp hiểu cái gì thì tôi với Lam đã bị lôi đi với tốc độ max khủng.

.

.

.

- What??? Cái quái gì thế này???

Tôi như con cá trôi lồi mắt, nhìn cái thứ trên tay mình. Nơ! Phải...nó là một cái nơ! Cái thứ loè loẹt như tắc kè hoa này tôi có chết cũng không bao giờ sờ tới chứ đừng nói là sử dụng. Vậy mà tôi vừa nghe cái quằn què gì thế nhỉ?

- Hihi! Phong với Lam nè! Sắp tới là kỉ niệm ba năm bọn mình học chung với nhau, còn một năm nữa thôi là hết gặp nhau rồi! Tụi mình định chụp ảnh kỉ niệm đó! Sang năm phải ôn thi rồi, làm gì còn thời gian nữa...Phong cố nha!- Ánh Mỹ cười nhẹ. Tôi khẽ nổi da gà. Trước giờ mấy nhỏ này ghét tôi lắm mà sao giờ dịu dàng thế?

Tôi nhìn Lam...hỡi ơi...nó đang làm gì thế? Nó đang cầm cái nơ, ướm thử lên tóc. Chết mọe...tôi quên mất nó cũng nhiều % gái hơn tôi. Hờ hờ...quả này thảm rồi!

- Tụi tớ cũng muốn nhân dịp này xin lỗi hai người luôn! Hì!- Mỹ cười, giơ tay ra. Tôi do dự nhưng cũng nắm lấy bàn tay của Mỹ. Sang năm hết gặp rồi, thôi thì làm bạn vậy!

.

.

.

Một từ thôi: "Nóng!"

Tôi biết ông thù tôi nhưng có cần cho nắng tới mức chim đang bay cũng biến thành chim nướng không thế hả ông trời? Ghét nhau thì nói một câu, cần gì chơi xấu thế hả?

Đi trên đường mà tôi cảm tưởng như người mình bốc khói rồi khô héo dần. Đùa chứ tôi còn ngửi thấy mùi khét trên tóc nè! Chả mấy chốc tóc tôi từ nâu thành vàng quá!

"Bốp...Binh...Binh...Rầm...Bốp...Hự...."

Một loạt những tiếng động kích thích trí tò mò kinh niên phát ra trong con hẻm nhỏ. Quéc...đánh nhau à?

Giời ạ...mình ác ghê! Ớ nhưng tôi cũng có quyền xem xong rồi giúp chớ nhỉ?

Nghĩ vậy, tôi len lén nấp sau bức tường, căng đôi mắt ếch nhìn. Trông tôi giống kẻ gian rình nhà người dân hơn là "tới giúp"! Ahihi!

Thấy rồi thấy rồi!

Phắc??? Học sinh cấp hai???

Dạ vâng! Thằng nhóc chắc cao nhỉnh hơn tôi chút, tầm lớp bảy, đang cố gắng bảo vệ một cô bé đáng yêu, đôi mắt rưng rưng nước, đứng khép nép một cách sợ hãi khỏi hơn năm thằng cấp ba, mặt mũi không mấy hiền lành. Chúng liên tục xúm lại đánh thằng nhóc. Nhóc đó theo đánh giá chủ quan của tôi thì cũng khá giỏi võ. Nhưng sức của một nhóc con sao thắng nổi bọn kia chớ. Nó cũng đuối rồi. Bỗng một thằng nhặt được cái gậy ở đâu, lựa lúc thằng nhóc đang bận đối phó với bọn khác, giơ gậy lên, gương mặt lộ vẻ tàn ác. Khi chiếc gậy chuẩn bị đâp trúng thì cũng là lúc đôi chân tôi rời khỏi vị trí...

"Bụp!"

.

Không có máu cũng chẳng đau đớn vì chẳng ngu mà lấy đầu chặn gậy lần nữa. Tay tôi đã cầm chặt chiếc gậy, môi cười lạnh.

" Cạch!"

Tôi ném chiếc gậy xuống đất trước đôi mắt ngơ ngác của bọn chúng.

- Chúng mày đẹo thấy nhục à? Học sinh cấp ba đi bắt nạt tụi cấp hai...tao không tin nổi là lũ trẻ trâu chúng mày thảm tới mức này!

Tôi nói mà phục mình kinh luôn. Nói với cấp ba mà tỉnh rụi! Mình cũng lớn lắm đâu nhỉ?

- Khôn thì next đê! Đừng để tao điên lên thì hết đường về!- Tôi dùng thái độ khinh khỉnh, hất mặt ra phía ngoài. Hôm nay anh mày đang...nóng nên không có hứng thôi +.+ next nhanh tao còn về uống nước!

- Thằng này ngon! Mày chưa nghe danh Hùng "sắt" hả oắt?- Thằng cầm đầu vênh bộ mặt gợi đòn lên nói.

- Hùng sắt...vụn đầu phố hả?- Tôi làm mặt ngu, khích nó. Bọn đàn em lẫn hai đứa nhóc bụm miệng cười. Thằng Hùng mặt đen lại, ấm ức nói không lên lời.

- Ờ rồi sắt...thế mày nghe danh Phong Đại Ca của Frozen Star chưa?- Tôi làm mặt ngầu nói.



- Tất nhiên tao biết! Phong Ca là thần tượng của tao mà!- Nó tự hào nói. Các bác nghe gì chưa? Nó bảo thần tượng em kìa...Ahihi...ngại quá!

Nhưng bắt nạt vẫn là bắt nạt, phải chỉnh bọn này thôi!

" Vụt!!!...Crắc..."

- Á!!!

Nó la lên thảm thiết vì hai tay bị vặn ngược ra sau, cả người hôn đất mẹ.

- Tao cảm kích vì tụi mày thần tượng tao! Nhưng Trần Phong Di này chưa bao giờ bắt nạt kẻ yếu...Okay! Con trai lớn rồi, lo học đi! Đừng chỉ biết bắt nạt trẻ em...nhé!

Nói xong, tôi bẻ mạnh phát nữa rồi đá cái thân hình to cao của nó ra chỗ bọn còn lại, hất mặt:

- Biến đi! Đừng bao giờ quay lại nữa!

.

Khi chúng đi khỏi, tôi quay ra chỗ hai đứa nhóc. Thằng nhóc khi nãy giao chiến đứng trước mặt, dùng tay bảo vệ cô bé con nước mắt giàn giụa. Giờ tôi mới nhìn kĩ thằng nhóc đó.

Nó nhỉnh hơn tôi vài cm, gương mặt khá đẹp trai. Đôi mắt đen khẽ nhíu lại đầy kiên định, môi mỏng mím chặt lại. Quần áo xộc xệch, đầu tóc rối xù. Trên má và toàn thân có nhiều chỗ bị thương.

Nó nhìn tôi đầy thận trọng rồi khẽ mấp máy môi hỏi:

- Anh là ai?

.

"Rầm!"

Có cái gì đó vừa vỡ vụn ra, rơi loảng xoảng. "Quác...Quác...Quác..." tiếng quạ bay trong đầu tôi đầy ai oán và thê lương. Cả người tôi đông cứng, nụ cười trên môi gượng gạo khó coi.

Thằng nhóc...nó gọi tôi...là anh?

Thánh thần ơi...con đã làm gì sai?

Tại sao lại đối xử với con như vậy?

.

- Đau không?- Tôi gí nhẹ miếng bông thấm thuốc vào vết thương trên khoé môi nó, hỏi hời hợt. Tao vẫn ghim vụ hồi nãy đó nhóc!

- A...A...không...- Úi giời! Tí tuổi đầu bày đặt giữ hình tượng trước gái. Nó đau nhưng cố gắng bày đặt mình là anh hùng, cười cười mới sợ. Tức cái bộ mặt của nó, tôi hơi dùng lực làm bé la toáng lên.

- Đau!!! Anh làm gì vậy???- Nhìn thằng bé như con nhím xù lông, tôi muốn cười nhưng...nó lại gọi tôi là anh...grừ...thì anh luôn!

Tôi nhìn nó, nở nụ cười hết sức đểu. Cô bé con kia nãy giờ im re bỗng hỏi nhỏ thằng nhóc:

- Lãnh đau lắm sao? Mình xin lỗi nha...

- Xì...lỗi gì chứ! Ly đừng lo!

- Nhưng mà...

- Hai đứa tụi bay có để tao băng nốt không hả?

Tôi tức mình quát lên làm hai đứa nó giật mình. Đang băng mà nói quài hà! Bày đặt lo lắng cho nhau ==", hứ...có biết anh mài đau lòng không hả?

- Anh ơi đây là nhà anh hả?- Cô bé tên Ly đảo mắt xung quanh đánh giá nhà tôi rồi hỏi

- Ờ...sao em?

- Anh là công tử sao?- Ly hồn nhiên hỏi mà tôi chỉ biết nhe răng cười và khóc thầm. Bé ơi...em cũng không nhận ra người phe mình sao em? Tôi đau lòng quá!

.

- Xong cái mặt rồi!- Tôi phủi tay nhìn thành quả là cậu bé shota với những miếng urgo trước mặt mình.

- Anh giỏi ghê!- Thằng nhóc tên Lãnh nhìn mặt mình trong gương, cảm phục nói.

- Ờ...Cởi áo ra!

- What?



- Tao bảo mày cởi áo ra!

Thật là...bộ tai thằng nhóc này có vấn đề sao? Tôi bực mình nhắc lại một lần nữa. Vậy hai đứa nhóc này làm cái biểu cảm gì đây? Ly mặt đỏ bừng, còn thằng nhóc Lãnh...nó trợn trừng mắt, miệng giật giật nhìn tôi rồi nhanh chóng đưa hai tay che chắn trước ngực, co chân lại:

- Anh...anh tính làm gì tui??? Tấm thân này tui biết nó rất tuyệt nhưng tui đã nguyện trao nó cho Ly rồi!!! Anh có muốn cũng không được đâu nha...tui...tui là trai thẳng đó...

Giây phút ấy...tôi thực sự muốn đập chết mọe thằng oắt con kia. Nó nói vậy đâu khác nào bảo tôi là một thằng cha dê già biến thái trong anime chuyên đi sàm sỡ các bé trai đâu chứ? Cái điệu bộ sống chết cũng phải bảo vệ sự "trong sáng" kia càng khiến tôi cảm thấy như mình đang làm một hành động vô cùng tội lỗi...đó là "cướp đời trai" của thằng nhóc đó. Cố nén những cơn chấn động trong lòng, tôi nở nụ cười, cay đắng nói:

- CHỊ là GÁI em nhé! LÀ GÁI!!!

- What???

.

Lần này thì thằng nhóc shota đó biến thành cá trôi. Nó nhìn tôi không dời mắt. Chắc nó rất rất shock khi biết "anh đẹp trai nhưng dê già biến thái" lại là con gái. Cô bé Ly còn sốc hơn. Cảm giác như hóa đá rồi!

- Giờ thì cởi được chưa em?- Tôi cười ngọt xớt- CHỊ đây không biến thái đâu nhé!- Tôi cố tình nhấn mạnh chữ "chị".

- Không...không được!!! Là gái thì càng không!!!- Thằng nhóc Lãnh sau khi đơ thì giữ chặt áo, gào lên. Tôi đen mặt, nắm chặt tay. Sức chịu đựng của Trần Phong Di này cũng có giới hạn thôi nhé!

- CỞI RA TAO CÒN BĂNG BÓ!!!

- KHÔNG!!!

.

.

.

- Phew!

Tôi thở dài, nhìn thành quả của mình. Sau một hồi giằng cho, chửi nhau loạn xạ thì tôi cũng xử lí được những vết thương cho nó. Thằng quỷ này lì ghê luôn. Bị thương bao nhiêu mà còn không chịu để tôi sát trùng. Hừm...

- Grừ...đồ dâm nữ!!! Chị thấy hết cơ thể tui rồi...giờ sao tui lấy Ly được???- Nó ôm chặt cái áo trước ngực, hằm hè nhìn tôi. Chả nhẽ mình lại đập nó? Nhịn nào nhịn nào...

- Ừa...làm như mình đẹp lắm ý!- Tôi khinh khỉnh nhìn.

- Chả thế!

Sặc!!! Nó nghĩ nó là hotboy à???

- Chị nói cho cưng biết nhé, body cưng còn thua xa anh chị nhá!- Tôi le lưỡi, cười đểu với nó.

- Chị...

- Mà muộn rồi không tính về hả?

- Oá!!!

.

- Cảm ơn chị nha!- Ly cúi đầu. Cô bé dễ thương ghê luôn, chả bù cho thằng oắt kia.

- Không có gì đâu em! Mày nè! Sau này em nên học cách tự bảo vệ mình vì em là con gái. Không phải lúc nào "ai đó" cũng bảo vệ em được đâu!- Tôi đá đểu thằng nhóc Lãnh

- Hứ...lo thừa! Cả đời này tui sẽ bảo vệ Ly!- Nó vỗ ngực đầy tự tin.

- Rồi rồi!- Tôi bất đắc dĩ nói

- Chị Di yên tâm! Em sẽ cố gắng để giỏi như chị!- Ly cười tươi

- Ừa!

- Tạm biệt chị!

Tôi vẫy tay, nhìn hai đứa nhóc đi về. Trời nhập nhoạng tối. Nhỏ Lam đi đâu rồi nhỉ?

.

Tôi lấy điện thoại gọi cho Lam.

- Hửm...đâu rồi!- Tôi lục balo tìm cái điện thoại thân yêu- Hử...cái gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hôn Cuối Trời

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook