Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi
Toan Tính

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lâm lão gia cùng với cậu Lâm Vinh nhìn đứa cháu gái nhỏ lớn lên phấn điêu mày ngọc này, gương mặt chất đầy ý cười.

" Nha đầu nhà ngươi, lâu lắm không đến thăm ông ngoại, ta đã từng tuổi này, nói không chừng ngày nào đó cũng đi tìm bà ngoại ngươi đi uống trà.”

Ninh Bảo Nhi vừa nghe, lập tức phản bác, "Ông ngoại không được nói như vậy, thân thể người rất cường tráng, rõ ràng còn có thể sống ba mươi năm nữa.”

Lâm lão gia nay đã hơn bảy mươi, nghe cháu ngoại nói mình có thể sống trăm tuổi, răng đã rụng một cái nhưng vẫn cười tươi rói, nhất thời chọc cười Ninh Bảo Nhi.

"Bảo Nhi, khó được lúc ông ngoại ngươi cao hứng như thế, ở lại đây mấy ngày đi”, quay đầu lại nhìn, hóa ra là phụ thân nàng ra lệnh.

Ninh Bảo Nhi cười cười, lộ ra vẻ kiều diễm xinh đẹp nói, "Được.”

Ánh mắt nhìn Lâm Dương Sách, "Biểu ca, đã lâu không gặp, Bảo nhi không nhận ra biểu ca.”

Lâm Dương Sách cười như gió xuân , thoáng chốc khiến Ninh Bảo Nhi ngây người, đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác ‘nam nhân đẹp quay lại cười mị hoặc chúng sinh’.

Ninh Bảo Nhi ngơ ngác nhìn Lâm Dương Sách.

Cảm giác được Ninh Bảo Nhi nhìn mình chăm chú, Lâm Dương Sách cúi đầu cười khẽ, hắn không nghĩ đến tiểu biểu muội nhà mình thấy mình sẽ có dáng vẻ này, không biết hắn nên vui hay nên cười khổ đây.

Thược Dược đứng ở bên người Ninh Bảo Nhi, nhìn tiểu thư nhà mình ngốc nghếch đứng lặng người, liền đưa tay khẽ đẩy Ninh Bảo Nhi.

"Khụ, tiểu thư.”

Ninh Bảo Nhi hoàn hồn, có chút xấu hổ đỏ hồng mặt, thật là quá mất mặt, tự nhiên nhìn người ta ngây người.

Ngồi ở trên cao Lâm lão gia cùng Lâm Vinh nhìn nhau, trên mặt cười đầy thành ý, bọn họ đến nay vẫn còn nhớ được, Lâm Dương Sách khi còn bé mỗi ngày đều đòi muốn kết hôn với Bảo nhi, muốn lấy nàng làm vợ.

——

Lâm Dương Thần từ Ninh phủ trở lại phủ đệ Thái tử, trong miệng còn ngậm một cây cam thảo.

"Gia, ta đã trở về.”

Nạp Lan Kỳ ngồi bên trong thư phòng, tay cầm sách không giương mắt, khẽ gật đầu. Trong lòng thì không ngừng gào thét, vì sao tên này không mau nói rõ hành tung của hoàng hậu.

Để quyển sách trên tay xuống, chỉ thấy Lâm Dương Thần đã tùy tiện ngồi ở phía dưới ghế thái sư, dáng dấp rất nhàm chán.

"Cái kia… Bảo nhi đang làm cái gì?”

Lâm Dương Thần không có chú ý, Nạp Lan Kỳ đã trực tiếp thân mật gọi ‘Bảo Nhi’.

"Không biết, lúc ta đến Bảo Nhi không ở trong phủ.”

"Không ở trong phủ, đi đâu?”

Lâm Dương Thần người như không xương, xụi lơ ngồi xuống ghế, "Đến nhà ta.”

"Nhà ngươi, Lâm phủ?”

Nạp Lan Kỳ thật muốn bóp chết người trước mắt, nếu theo tính tình hắn trước kia thì phải đánh Lâm Dương Thần gần chết trước, sau đó ném vào trong đại lao, thử hỏi trong thiên hạ có mấy người dám đường đường tùy ý nói chuyện với thái tử như thế, tốt rồi, ai bảo mình muốn nhờ vả hắn, ai bảo hắn là em vợ mình, ai bảo hắn kiếp trước có lỗi với hoàng hậu, ai bảo. . . .

Nạp Lan Kỳ bản thân gần như muốn bốc hỏa, lúc này một tiếng kêu to truyền vào.

"Thái Tử Ca Ca.”

Cửa thư phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, một tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác mười phần đáng yêu xuất hiện ở cửa.

Lâm Dương Thần ngồi ở ghế thái sư chợp mắt, chờ cửa mở ra sau mới chậm rãi mở mắt, chỉ thấy ánh nắng vô cùng chói mắt, một người mặc áo lụa hồng nhạt, trên đầu mang trâm vàng, nâng gò má mỉm cười như tiên nữ xuất hiện ở cửa.

Đầu óc lập tức thanh tỉnh, ngồi thẳng người, dùng sức dụi dụi con mắt, sợ mình nhìn lầm rồi.

Ánh mắt người đứng ngoài thư phòng quét qua Lâm Dương Thần, thoáng một cái đã đi đến bên Nạp Lan Kỳ.

"Thái tử ca ca, ngươi đã đi đâu, người ta thật lâu cũng không nhìn thấy ngươi.”

Nạp Lan Kỳ xoa xoa đầu Nạp Lan Nhu, tiểu gia hỏa này sao lại tới đây a?

Nạp Lan Nhu là nữ nhi của phi tần trong cung phụ hoàng, vừa sinh ra mẫu phi liền qua đời, hoàng hậu thấy nàng tội nghiệp bèn đem về bên cạnh mình nuôi, từ nhỏ đã được hoàng hậu và thái tử nuông chiều, sủng ái.

"Nhu Nhi, ai cho ngươi ra khỏi cung, mẫu hậu cho phép sao?”

Nạp Lan Nhu vừa nghe Nạp Lan Kỳ hỏi,làm ra vẻ mặt biết mình sai nói, "Người ta, người ta còn chưa kịp nói, lát nữa người ta trở về sẽ nói với mẫu hậu.”

Vẻ mặt Nạp Lan Kỳ nghiêm túc, "Không được, hiện tại ngươi trở lại đi, bằng không ta sẽ bẩm báo với mẫu hậu ngươi tự trốn ra khỏi cung.”

Nạp Lan Nhu vừa nghe cái này lập tức thấy ủy khuất, nàng lâu lắm không có thấy thái tử ca ca, nhưng vừa thấy mặt hắn đã đuổi nàng đi, chu miệng ủy khuất nói, "Người ta đi ngay.”

Nhìn bóng lưng Nạp Lan Nhu, Nạp Lan Kỳ cũng có chút không nỡ, thật sự hiện tại hắn không thể để bất kỳ người nào khác biết hắn theo đuổi Ninh Bảo Nhi, nếu lộ ra ngoài hậu quả sẽ rất lớn , mà muội muội của hắn lại đơn thuần, nói không chừng câu cần nói lại không nói, cứ nói câu không nên nói. (ông í sợ em Nhu kia biết chuyện liền đi buôn dưa lê, nói những điều ko nên nói.)

Nạp Lan Nhu tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh, trong thư phòng chỉ còn Nạp Lan Kỳ cùng Lâm Dương Thần, Nạp Lan Kỳ đang muốn hỏi Lâm Dương Thần về việc Ninh Bảo Nhi đi Lâm phủ làm gì, chỉ là vừa quay đầu lại về phía Lâm Dương Thần sau, chân mày liền cau lại.

Lâm Dương Thần khóe miệng mang theo ý cười, ánh mắt si mê nhìn Nạp Lan Nhu vừa mới rời khỏi.

"Gia, nàng là ai ?”

Nạp Lan Kỳ thấy thế trong đầu tràn đầy tính toán, muội muội hắn năm nay cũng không còn nhỏ, thêm một năm nữa cũng cập kê, nếu để cho hoàng muội lấy thuộc hạ của hắn, mẫu hậu chắc chắn sẽ không đồng ý, nếu như tìm một con một cận thần thì đối với hoàng muội mà nói cũng là tốt, hơn nữa Lâm Dương Thần trước mắt này chính là cháu trai của đế sư, con thứ của đại học sĩ nội các, trong nhà không còn bà ngoại và mẫu thân (ông í sợ e gái ông bị bà ngoại và mẹ chồng bắt nạt =.=), hơn nữa hắn không cần kế thừa gia nghiệp, thân phận này thế là đủ, điều kiện gia đình cũng đủ, càng quan trọng, tên Lâm Dương Thần này có thể trở thành tâm phúc của hắn, làm mai cho hắn cùng hoàng hậu cũng được, haha.

Nạp Lan Kỳ lúc này đang dương dương tự đắc, lại không biết ở Lâm phủ xa xa, Ninh Bảo Nhi đang tính toán mưu mô, mà mưu mô này lại dành cho hắn.

——

Ninh Bảo Nhi ở trong lương đình của Lâm phủ hắt xì một cái lại một cái.

Lâm Dương Sách thấy thế, lập tức lấy áo khoác của mình phủ lên người Ninh Bảo Nhi.

"Rất trễ rồi, ban đêm gió lớn, trở về nghỉ đi, không lại cảm lạnh.”

Trên người truyền đến một mùi hương liệu thơm mát, trong bóng đêm, mặt Ninh Bảo Nhi đỏ hồng, đại biểu ca thật là quá ôn nhu, sau buổi chiều bắt chuyện, Ninh Bảo Nhi phát hiện đại biểu ca này dù là học thức hay tài hoa đều là dạng xuất chúng, vì vậy nàng vì mình hạ một quyết định, nàng muốn đi chùa tìm Tuệ Giác đại sư kia, nhanh chóng chữa bệnh đại biểu ca, chờ trị hết bệnh, nàng liền cầu hôn hắn, gả cho đại biểu ca nhất định sẽ hạnh phúc, hơn nữa ở đây có quy củ, không bao giờ được nạp thiếp a.

Kiếp trước, đối với các loại phi tử của Nạp Lan Kỳ, nàng đã sớm chán ghét, bất kể là quý phi, tần phi, chiêu nghi, tài tử, đối với nàng mà nói toàn bộ đều là thiếp, một đống đại thiếp, tiểu thiếp, nhớ lại việc trước đây, Ninh Bảo Nhi có một loại xúc động muốn đập đầu vào tường, nàng cư nhiên cùng nhiều nữ nhân tranh một nam nhân như thế, bây giờ suy nghĩ một chút thôi cũng đều cảm thấy ghê tởm.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi

Avatar
Sho<<>>15:04 17/04/2019
không ra chap mới nữa ak
Avatar
Shokichi Hibi20:04 07/04/2019
chết mất thôi hay quá:
Avatar
thi họa23:06 09/06/2017
thật là nha....sao lại ngưng giữa chừng như vậy chứ, đang hay mà lị.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK