Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi
Chương 40

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
“Bing…bang”

Ninh Bảo Nhi ôm Hi Nhi trong lòng, ngồi trên tháp quý phi gãi ngứa cho nó, nghe được tiếng động liền ngẩng đầu nhìn Thược Dược mang vẻ mặt tức giận đi tới.

Ngước mắt nhìn Thông Lan đứng bên cạnh một chút, “Thông Lan ngươi lui xuống đi, nơi này không cần ngươi hầu hạ.”

“Dạ, tiểu thư”.

“Thế nào, ai chọc cho Thược Dược tức giận?”

Thược Dược một bộ muốn khóc, nhìn Ninh Bảo Nhi, “Tiểu thư…”

“Thế này là thế nào?”

“Tiểu thư, ta thực sự không tốt sao? Tại sao hắn không thích ta?”

“Ai?”

“Là Nhạc Sơn.”

"A, ngươi thích nhạc núi?"

Thược Dược nức nở giải thích, thì ra ngày đầu tiên Nhạc Sơn đến đây nàng đã có ý tứ với hắn, tuổi này của Thược dược đúng là thời gian sinh ra hảo cảm với nam nhân, mà Nhạc Sơn nếu như thu hồi lệ khí trên người, thay đổi quần áo bình thường, dáng dấp cũng rất anh tuấn, khó trách Thược Dược thích hắn.

“Ngươi nói với hắn ngươi thích hắn, đó hắn trực tiếp từ chối?”.

Thược Dược sửng sốt, sau đó lắc đầu, "Không có."

"Vậy ngươi khóc cái gì?"

"Nô tỳ, nô tỳ vừa mới thấy Bạch Ngọc cùng Nhạc Sơn ở cùng một chỗ... ."

Ừ? Ở cùng một chỗ?

“Ở cùng một chỗ hái thảo dược, Bạch Ngọc còn vì Nhạc Sơn lau mồ hôi.”

Ninh Bảo Nhi cụp mắt đỡ trán, thật muốn một phát đập chết Thược Dược, nói mạnh:

“Thấy người ta lau mồ hôi, ngươi liền xác định Nhạc Sơn không thích ngươi, ngươi cũng không có tiền đồ đi, tốt xấu gì cũng là nhất đẳng đại a đầu, cư nhiên bị một nhị đẳng a đầu tiêu diệt uy phong, sau này ra ngoài đừng nói là người bên ta.”

Thược Dược kinh hô, "A, tiểu thư."

Ninh Bảo Nhi tiếp tục loay hoay sờ mó Hi NHi, Bạch Ngọc tham vọng vinh hoa phú quý, đâu có thể để ý một người như Nhạc Sơn, hơn nữa nàng ta đã an bài mọi việc, làm sao có thể sửa lại hành trình.

Thược Dược u sầu nửa ngày, cuối cùng nhớ ra có việc cần làm, lấy từ ống tay áo ra một phong thư đưa cho Ninh Bảo Nhi.

“Tiểu thư, cái này là biểu thiếu gia đưa tới.”

Nhìn phong thư kia, giương mắt nhìn Thược Dược, nếu không phải Hi Nhi ở đây, hôm nay nàng phải giáo huấn tốt a đầu này, từ lúc nàng vào nhà khóc lóc nỉ non đã qua hai nén hương, vậy mà giờ mới giao thư ra.

“Tiểu thư mau xem nha, lúc gã sai vặt đưa thư rất là nóng nảy, ngài mau chút.” Nói xong còn vô tội trừng mắt nhìn Ninh Bảo Nhi.

Ninh Bảo Nhi tiếp nhận phong thư, là do Lâm Dương Sách tự tay viết, đọc xong, khóe miệng nhẹ mân mê, đi hội đạp thanh*, vừa lúc nàng cũng có chuyện muốn nói với biểu ca.

*Học Truyện Kiều rồi nhỉ mấy nàng..hihi. Cứ giải thích qua: Đạp thanh-giẫm lên cỏ xanh, ngày hội tết thanh minh, đi du xuân của TQ.

Nhìn Thược Dược một chút, chuyện Nhạc Sơn cứ để hắn trở lại rồi hãy nói.

——

Ninh Bảo Nhi ăn mặc một thân màu đỏ, tóc búi kiểu phi tiên, cố ý cài cây trâm bạch ngọc Lâm Dương Sách tặng, sửa sang xong xuôi liền mang theo Thược Dược cùng điểm tâm phòng bếp chuẩn bị ngồi lên xe ngựa Lâm gia.

Phủ đệ Thái tử, Nạp Lan Kỳ nhíu chặt chân mày nhìn ám vệ: “Mất ngày tới ngươi phái người giám sát chặt chẽ Thái tử miền Bắc Trung Quốc, ngoài ra để cho Băng cùng Thu huấn luyện năm mươi tân ám vệ cho tốt.”

"Dạ, điện hạ."

Sau khi ám vệ rời đi, Nạp Lan Kỳ xoa xoa thái dương, kiếp này so với kiếp trước mệt mỏi hơn gấp nhiều lần, kiếp trước quá mức xuôi gió xuôi nước khiến hắn sống như bình hoa, kiếp này hắn phải bảo vệ quá nhiều người, một điểm cũng không thể qua loa, hắn liền nghĩ một chút xem người kia thế lực lớn như thế nào.

Cửa ngoài truyền đến tiếng gọi, Lâm Dương Thần chỉ thiếu nước bay đến, gần đây Nạp Lan Kỳ quá mực dung túng Lâm Dương Thần, mỗi lần hắn phạm sai lầm đều hào phóng cho qua, vì vậy Lâm Dương Thần tiến vào thư phòng Nạp Lan Kỳ không cần thông báo.

Nạp Lan Kỳ đang cầm bút lông vẽ mỹ nhân trên giấy Tuyên thành.

“Gia, ta nghe được Bảo Nhi muội muội cùng đại ca muốn đi đạp thanh, ở Nam Sơn, bọn họ vừa mới rời đi”

Nạp Lan Kỳ đặt bút xuống, chân mày nâng lên, “Thật?”

"Thật, thật." Lâm Dương Thần gật đầu như bổ củi, hắn đã nghĩ rất tốt, không bất công với ai, hắn không muốn phá hư Bảo Nhi cùng đại ca, hắn chỉ cho ba người họ cơ hội ‘sáng tạo’, đến lúc đó ai chết ai sống thì tùy vào bản lĩnh thôi.

——

Ninh Bảo Nhi ngồi xe ngựa đi tới đỉnh núi Nam Sơn, sau khi xuống xe đã nhìn thấy Lâm Dương Sách một thân bạch y cầm đàn ngồi dưới gốc cây lớn, hai tay thon dài gảy từng tiếng, Ninh bảo Nhi chậm rãi đi về hướng hắn, nghe tiếng đàn ưu mỹ kia, trách không được An quận chúa khen biểu ca đánh đàn tốt, quả thực như thế.

Một khúc cuối cùng, tiếng vỗ tay thanh thúy truyền đến, Lâm Dương Sách chậm rãi mở mắt, nhìn nữ tử thanh xuân áo hồng trước mắt, làm nổi bật cảnh sắc xung quanh, có thể nói là ‘vạn lục tùng trung nhất điểm hồng’ – một điểm hồng giữa ngàn cây xanh.

“Rất hay.”

"Ngươi tới."

Lâm Dương Sách đứng dậy bước tới cầm tay Ninh Bảo Nhi.

Cách đó không xa tiếng vỏ cây bị ngón tay bóc vỡ xoát xoát vang lên.

Lâm Dương Thần đầu đầy mồ hôi nhìn đại ca cùng biểu muội, ánh mắt lén nhìn thái tử gia, rất sợ hắn quýnh lên cầm kiếm chém đại ca mình.

Nạp Lan Kỳ gân xanh nổi đầy trán, ánh mắt đỏ ngầu, cắn răng nghiến lợi, “Không tuân thủ nữ tắc.”

Lâm Dương Thần sửng sốt, "Gia, ngươi nói cái gì?”

Nạp Lan Kỳ hoàn hồn, thiếu chút quên mất kiếp này nàng chưa phải của hắn, bây giờ hai người nửa điểm quan hệ đều không có, ho nhẹ một tiếng, “Khụ, không có gì.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Bảy Ngày Ân Ái
Bảy Ngày Ân Ái 11856484

Chương 173

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 7135288

Quyển 10 - Chương 28

Hợp Đồng Tình Nhân
Hợp Đồng Tình Nhân 4442575

Chương 244

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi

Avatar
Sho<<>>15:04 17/04/2019
không ra chap mới nữa ak
Avatar
Shokichi Hibi20:04 07/04/2019
chết mất thôi hay quá:
Avatar
thi họa23:06 09/06/2017
thật là nha....sao lại ngưng giữa chừng như vậy chứ, đang hay mà lị.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK