Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi
Chương 38

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trên mặt Tử Tang Đóa lộ ra vui mừng, quả thực như lời hoàng huynh, hôm nay nàng không nên khiến nữ tử Đại Lịch khó coi.

Đi tới, đứng ở Tịch Gian ném thẻ vào bình rượu phía trước, thuận tay cầm lên cung tên trên tay thái giám, ba tên phát ra, cùng bắn vào hồng tâm, chỉ thấy ba tên tại hồng tâm nhẹ nhàng nhảy lên.

“ Tốt, tài bắn cung rất tốt.” Nạp Lan Minh trước tiên kinh hô, sau đó phía đưới đám đại thần đều hô ứng.

Tử Tang Đóa vẻ mặt đắc ý, khi hắn ở miền Bắc Trung Quốc ném thẻ vào bình rượu, nàng tự xưng đứng hạng hai, tuyệt không người nào dám xưng thứ nhất.

“ Hoàng Thượng quá khen, Đóa nhi chỉ là luyện tay một chút mà thôi.”.

Luyện tay một chút đã lợi hại như vậy, nếu là nam nhân cũng không nhất định một lần đều trúng đích, huống chi là cùng một lúc bắn ba mũi tên, miền công chúa Bắc Trung Quốc này lại có chút bản lĩnh.

“ Hoàng Hậu nương nương vừa mới nói, nữ tử ở Lịch quốc đa số chỉ biết cầm kỳ thi họa, xem ra không có người nào có thể thách đấu, như vậy thì chỉ thị một nam tử lợi hại tỷ thí với một cô gái là ta.”

Tử Tàng Đóa nói rõ ràng cho thấy là cố ý nếu như Đại Lịch chỉ thị nam tử ứng chiến, nếu thắng liền thắng một tiểu nử tử, không có gì đáng khoe khoang, nếu thua thì nghĩa là nam tử của Đại Lịch quốc còn không bằng một tiểu công chúa miền Bắc Trung, hiển nhiên vị công chúa này cũng không phải người tốt.

“ Hoàng hậu nương nương thần nữ nguyện ý thử một lần.”

Theo âm thanh, mọi người nhìn nhìn lại, liền thấy thiếu nữ mặc một bộ hoa mai hồng nhạt ung dung đứng lên.

“ Bảo Nhi, ngươi làm cái gì? Ngươi thế nào lại đồng ý?.”

“ Tiểu Muội.”

“Bảo Nhi.”

Ninh Bảo Tuấn cùng Ninh thừa tướng ngồi ở chỗ ngồi, nhìn thật lâu vì Ninh Bảo Nhi đổ một trận mồ hôi, tâm ý trách cứ cái nha đầu này quá không biết trời cao đất rộng, ở nhà liền điên không tính, còn dám hồ đồ trước mặt Hoàng hậu .

Nạp Lan Kỳ cùng Lâm Dương Sách đồng thời hướng về Ninh Bảo Nhi, chân mày nhíu chặt, nhìn không thấu Ninh Bảo Nhi hiện tại nghĩ cái gì, chỉ thấy Ninh Bảo Nhi vẻ mặt ngưng trọng, trong đáy lòng tản mát ra bi thương.

Hoàng thượng theo vị trí Hướng Bào Nhi tới, thấy Ninh thừa tướng rất lo lắng, nói vậy đây là đích nữ* của Ninh thừa tướng

*ý là con gái rượu

“ Tốt, nếu vậy ngươi hãy thử một chút đi”.

Ninh Bảo Nhi đi lên phía trước, lấy cung tên trên tay thái giám, vố ý nhìn thoán qua Nạp Lan Kỳ, sau đó bắt đầu nhìn thẳng vào ba mũi tên đang đung đưa trên hồng tâm, bỗng nhiên biến đổi thành gương mặt Nạp Lan Kỳ, lấy dũng khí dùng sức bắn, chỉ thấy ba mũi tên đầu nhập vào vị trí của ba tên kia ngay hồng tâm, không một chút xê dịch, mà là theo tâm chậm rãi lay động vài cái.

Lần này mọi người đều ngừng thở, xem Ninh Bảo Nhi ném thẻ vào bình rượu, tại đầu bình mọi người mới thở dài một hơi, tâm lý đều âm thầm phỏng đoán, này Ninh gia tiểu thư khi nào thì ném thẻ vào bình rượu mà lợi hại như thế. (bản conver là “Trữ gia” ta thấy Ninh gia mới đúng)

Nếu nói đời này, Ninh Bảo Nhi một lần đều không đụng tới, bở vì nàng vào cung sau, Nạp Lan Kỳ lại sủng Dung phi đặc biệt thích chơi trò này, mà Nạp Lan Kỳ lại thích xem Dung Băng bắn ba tên một lượt, luôn luôn ngủ lại chổ Dung phi kia, mà nàng vì có thể được Nạp Lan Kỳ hơi liết mắt nhìn một cái, mỗi ngày ban đêm len lén luyện tập, đáng tiết đến lúc nàng chết cũng chưa thể hiện trước mặt Nạp Lan Kỳ.

Tất nhiên, mũi tên hôm nay là đo nhiều năm tức giận bắn ra.

“ Thật tốt, không hổ là nữ tử của Thừa tướng, có bản lãnh, vòng tròn kia lắc lư mà bất động, còn có ba tên bắn ra vững vàng vào hồng tâm, thật là đặc sắc”

Xoay người xem hoàng hậu, “ Hoàng hậu, cảm thấy thế nào?”

Hoàng thượng nói không chỉ hỏi mũi tên Ninh Bảo Nhi bắn thế nào, mà còn hỏi, người này như thế nào, bởi vì hắn sớm đã muốn đem Ninh Bảo Nhi gả cho Nạp Lan Kỳ làm thái tử phi.

Đáng tiếc lúc này Hoàng hậu không chú ý tới, chỉ là đặc biệt chú ý tới trên cổ tay trắng nõn của Ninh Bảo Nhi, vòng tay màu hồng, cái kia không phải là vài ngày trước bại dưới tay thái tử sao.

“ Mẫn nhi”.

Hoàng hậu hoàng hồn, “Ân, quả thật không tệ.” Nói xong còn dụng ý nhìn qua thái tử Nạp Lan Kỳ, chỉ thấy Nạp Lan Kỳ ánh mắt mang theo sợ hãi nhìn vào mắt cô gái.

“ Ngươi tên gì?”

Ninh Bảo Nhi thu hồi tâm tư, trong lòng bỗng nhiên rộng rãi, mặt mỉm cười dịu dàng thi lễ, phảng phất dáng vẻ Hoàng hậu cao quý trước hàng nghìn hang vạn người của kiếp trước đều như nhau, “ Thần là Ninh Bảo Nhi”.

Âu Dương Mẫn trầm mặc đọc lại cái tên, quay đầu xem hướng Nạp Lan Minh, chỉ thấy Nạp Lan Minh đối với nàng gật đầu, tuy nhiên sớm đã nghe hoàng thượng nói qua, có ý nạp nữ nhi của Ninh thừa tướng làm Thái tử phi, nhưng tận mắt thấy nhi tử mình hoài thai mười tháng, cầm vật mình thích giao cho nữ nhân khác, tư vị này thật không dễ chịu.

“ Ngươi nghĩ muốn thưởng cái gì, có thể nói một thứ, chỉ cần bản cung có thể làm được đều có thể cho ngươi.”

Ninh Bảo Nhi khóe miệng cười nhạt, tiếp quỳ rạp xuống đất, "Thần nữ tạm thời nghĩ không ra, nhưng xin cho phép thần suy nghĩ một chút."

Mọi người sửng sốt thật không nghĩ nữ nhi của Ninh thừa tướng gan cư nhiên lớn, dám can đảm nói còn muốn suy nghĩ một chút.

Âu Dương Mẫn không nghĩ nhiều như thế, trái lại cảm thấy Ninh Bảo Nhi rất có ý tứ. Những nử nhân khác khi nghe câu hỏi của Hoàng thượng và Hoàng hậu ai mà không khẩn trương, nhưng lúc này nàng một chút cũng không có, mà còn lớn mật dám đưa ra đề nghị, phần chí khí này hiễn nhiên Hoàng thượng không có nhìn nhầm.

“Chuẩn.”

Ninh Bảo Nhi hồn nhiên cười trở lại chỗ ngồi, phút cuối cùng còn cố ý nhìn thoáng qua Lâm Dương Sách, bởi vì vừa ném thẻ vào bình rượu mà nhớ lại hồi ức kiếp trước, mà tuôn ra tâm tình bi thương trong mắt tiêu tan, chỉ vì hoàng hận ban thưởng cho nàng.

An Kỳ Phù thấy Lâm Dương Sách tầm mắt rơi vào trên người Ninh Bảo Nhi, tay đặt ở bên trong tay áo, bị móng tay đâm đến chảy máu, nàng vừa mới rời khỏi một năm mà thôi, trong mắt hằn đã có người khác.

Lần nữa cảm nhận được ánh mắt sắc bén, Ninh Bảo Nhi ngước mắt đã nhìn thấy người mới khiêu vũ An Quận công chúa lạnh lùng nhìn nàng, luôn bị ánh mắt độc ác nhìn mình nàng cảm thấy khó chịu, nàng tự nhận cùng vị An Quận chú này chưa từng gặp mặt.

Tử Tang Đóa ngồi ở vị trí của mình, tâm tình tức giận cực kỳ, vồn tưởng hôm nay làm Đại Lịch mất mặt một chút, làm náo động thất tốt, nhưng lại vì cài gì Bảo Bảo làm hỏng.

Bỗng nhiên trên tay nóng lên, quay đầu đã nhìn thấy thái tử miền Bắc Trung Quốc Tử Tang Sơn, vổ nhẹ tay nàng, ra hiệu nàng an tâm một chút đừng nôn nóng.

Cùng nhìn vào Ninh Bảo Nhi không chỉ có Tử Tang Đóa, còn có nhị hoàng tử miền Bắc Trung Quốc Tử Tang Vũ, tuy nhiên trước toàn bộ yến hội hắn vẩn bảo trì yên lặng, bưng ly rượu che giấu khóe miệng cười tà mị của mình, dáng dấp khiêm tốn của hắn cùng bề ngoài hiện tại rất bất đồng, tâm lý đứng bắn thật đặc sắc, có khí phách, có đảm lược, trải qua hôm qua bản thân bị thương lại gặp nguy nhưng không loạn, nhìn thấy Hoàng thượng cùng Hoàng hậu một nước vẫn giữ đúng mực, rất có phong cách quý phái.

"Không sai, thật không sai, tài bắn cung có thể nói tuyệt nhất, tại ba tên đồng thời lắc lư còn có thể một lần bắn băn trúng, không thể không nói nếu không luyện mấy năm thật không có biện pháp trúng, trừ phi người này trời sinh thần lực, ngươi cứ nói đi Kỳ?"

Nạp Lan Kỳ nhìn Ninh Bảo Nhi trong mắt ngoại trừ sợ hại còn có nghi hoặc, hắn nhớ kiếp trước khi mới đăng cơ sau ở trong cung mới lưu hành trò ném thẻ tên vào bình rượu, khí đó Dung Băng yêu nhất trò chơi đó, nên thường biễu diễn cho mình xem, khi đó nàng vẫn còn là Hoàng hậu một chút cụng không biết, hiệu nay tại sao bắn lại tinh thông như thế, vì nàng trước khí vào cung cũng thế sao, nhưng kiếp trước vì sao nàng một chút cũng không biểu lộ ra.

" Ta nhất định đi cầu Hoàng thúc đem nàng ban cho ta."

"Chậm."

Mộ Dung Hạo nhướng mi, "Cái gì chậm."

"Nàng đã là của ta, cho nên ngươi không cần làm chuyện dư thừa." Nạp Lan Kỳ vẻ mặt chắc chắc .

"Nga, ngươi xác định? ."

Vừa nói chuyện Mộ Dung Hạo còn cố ý hướng chỗ Ninh Bảo Nhi , mới nãy nếu hắn không có nhìn lầm, người kia đã có người thích, mà người thích kia tuyệt đối không phải là vị bên cạnh hắn, vừa nghĩ đến hắn không cầu được, tâm tình lại vui sướng.

Ngày sinh nhật Hoàng hậu liền như thế kết thúc, không có gì đặc biệt cũng không có quá mức lạnh nhạt, ngược lại Ninh Bảo Nhi trở thành danh nhân trong mắt người thủ đô,mọi người đều biết thiên kim tiểu thư Ninh thừa tướng đã từng bệnh nặng một trận, lần này vào sinh nhật Hoàng hậu lại dùng một ba mũi tên bắn ném thẻ tên vào bình rượu làm náo động, đem một vũ kinh An Quận công chúa kéo xuống.

_____________________

Trên xe ngựa, Ninh bảo Tuấn vén màng cùng Ninh phu nhân ngồi trên xe, vỗ vào vai Ninh Bảo Nhi.

“Muội muội, ngươi khi nào thì biết ném thẻ tên vào bình rượu, ca thế nào không biết, còn có ngươi có hay không biết ngươi vừa mới dọa nhiều người sợ hãi, nếu như không bắn trúng Đại Lịch liền sẽ trở thành trò cười cho Miền Bắc Trung quốc, ngươi mới vừa rồi thật là quá tuyệt.”

Thật ra Ninh Bảo Nhi cũng có chút hối hận, nhưng mới nãy đầu óc lại phát sốt, bởi vì câu nói làm nàng nhớ lại kiếp trước, cho nên liên không chút suy nghĩ trực tiếp xung phong nhận lời thách đấu, bất quá bây giờ nàng ngược lại rất cao hứng, Hoàng hậu muốn thưởng cho nàng, lời ban thưởng này coi như là một lời hứa hẹn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi

Avatar
Sho<<>>15:04 17/04/2019
không ra chap mới nữa ak
Avatar
Shokichi Hibi20:04 07/04/2019
chết mất thôi hay quá:
Avatar
thi họa23:06 09/06/2017
thật là nha....sao lại ngưng giữa chừng như vậy chứ, đang hay mà lị.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK