Trang Chủ
Ngôn Tình
Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi
Chương 1.2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hoàng gia săn bắn, hoàng đế tự mình dẫn đầu, Đại Lịch hoàng đế lập rất nhiều công danh, mười sáu tuổi hắn đã theo đại tướng quân chinh chiến, tự mình tiêu diệt mấy quốc gia, chiến tranh dừng lại vài năm, Đại Lịch trở nên an nhàn, từ nhỏ đã có thói quen ngồi trên lưng ngựa, vì thế mỗi năm đều sẽ cử hành một lần săn bắn để cho đã nghiền.

Nhìn đằng sau các tướng lĩnh chính là nhi tử trẻ tuổi cường tráng, tâm tình hoàng đế cực tốt tuyên bố trận săn bắn bắt đầu.

Nạp Lan Kỳ chạy thẳng ra phía xa, tâm trí luôn nhớ về hoàng hậu, lòng có chút không yên, ngay cả nhị hoàng tử nói nhiều lần với hắn, hắn đều không nghe thấy.

“Thái tử điện hạ, nhị điện hạ nói chuyện với ngài.”

Nạp Lan Kỳ nhíu mày, có chút thấy lạ khi Lưu Hỉ gọi hắn, vạn nhất như bỏ lỡ cơ hội gặp hoàng hậu thì làm thế nào.

“Cái gì?”

Lưu Hỉ lần nữa nhìn người phía sau Nạp Lan Kỳ, “Dạ, Nhị hoàng tử”

Nhìn theo ánh mắt Lưu Hỉ, đã thấy nhị hoàng tử Nạp Lan Thanh hứng thú nhìn hắn.

“Tam đệ à, nghĩ cái gì mà mê mẩn như thế, phụ hoàng đã tuyên bố có thể săn thú, ai bắt được nhiều con mồi là có thưởng a.”

Nạp Lan Kỳ tươi cười, chỉ là ý cười chưa đạt đáy mắt, kiếp trước hắn lại không nhìn ra, vị này biểu hiện thiện ý huynh đệ thế nhưng trong ngoài lại không đồng nhất.

“Nga, ta đã tìm được một chỗ săn bắn tốt, phải rời đi. Nếu đã có thưởng thì nhị ca cũng nên cố gắng a, đừng để người ngoài đạt được, lại mất mặt chúng ta. Lưu Hỉ, đi bên này.”

“Dạ, thái tử điện hạ.”

Sau khi Nạp Lan Kỳ rời đi, vẻ mặt tươi cười của Nạp Lan Thanh lập tức trở nên hung ác nham hiểm, tên phế vật kia, nếu không phải từ trong bụng hoàng hậu bò ra thì vị trí thái tử này sao có thể là của hắn.

Nạp Lan Kỳ cưỡi ngựa liền chạy thẳng đến chỗ kiếp trước cùng Ninh Bảo Nhi gặp mặt, dọc đường đi vốn vui vẻ giờ lại trở nên trầm mặc. Kiếp trước hắn tin tưởng một người, đó lại là người lừa hắn sâu nhất, mà người nhìn tưởng như lừa hắn, lại là người quan tâm hắn nhất. Vừa nghĩ tới đây, hối hận cứ tuôn ra không dứt, nàng là hoàng hậu, hắn là hoàng đế…

‘Phịch’ một tiếng, đang lúc Nạp Lan Kỳ suy nghĩ, nhất thời không kịp phản ứng nặng nè ngã từ trên ngựa xuống. Vốn mới ngã từ trên ngựa xuống hơn tuần trước, hôm nay thoáng cái lại ngã lần nữa.

Lưu Hỉ thấy thế, trái tim như bắn ra ngoài, nhanh chóng chạy đến đỡ Nạp Lan Kỳ đứng dậy kiểm tra, “Ai u, thái tử gia của ta, ngài không có chuyện gì chứ?”

Nạp lan Kỳ nhíu mày ngồi dậy, “Không sao.”

Thế nào trên mặt đất lại xuất hiện một sợi dây ngăn cản, bỗng nhiên có một cảm giác không đúng.

Bỗng nhiên, một chiếc võng từ trên trời rơi xuống, trực tiếp đem Nạp Lan Kỳ cùng Lưu Hỉ vây thành một đống.

Nạp Lan Kỳ cả kinh, chẳng lẽ có người muốn mưu sát hắn? (hehe. Đúng r đó đại ca )

Lúc này hai bóng dáng nho nhỏ đột nhiên xuất hiện trước mặt Nạp Lan Kỳ, cái người kia, Nạp Lan Kỳ hắn liếc mắt liền nhận ra, đôi mắt nàng to tròn, đây là hoàng hậu của hắn, Ninh Bảo Nhi.

Trên mặt lộ ra chút vui vẻ, người hắn ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng đứng ngay trước mặt hắn, chỉ là có chút không giống, đời trước rõ ràng nàng bị dã thú tập kích, sau đó hắn liền anh hùng cứu mỹ nhân, mà nàng cũng không ăn mặc quần áo kiểu này, còn có, cái trán trơn bóng cũng không có ấn ký kia, nàng bị thương sao, tuy nhiên mặc kệ dáng dấp nàng ra sao, hắn vẫn muốn cưới nàng, một lòng một dạ đợi nàng, chỉ là trong tay nàng cầm cây gậy là ý gì?

Ninh Bảo Nhi tay phải cầm gậy, gõ mấy cái vào bàn tay trái, vẻ mặt vô lại, miệng còn hừ hừ mấy tiếng.

“Hừ, ngươi cũng có ngày hôm nay.”

Trong miệng Nạp Lan Kỳ tràn ra một tiếng kêu đau, bởi vì Ninh Bảo Nhi đập một phát vào đầu vai hắn.

“Lớn mật, ngươi…ngươi…ngươi cư nhiên dám…đánh thái tử Đại….”

Lưu Hỉ một bên còn chưa nói xong một tiếng kêu rên truyền ra, “Ai u, ngươi dám đánh eo thon của ta.”

Thược Dược lần đầu tiên cầm gậy đánh người, nhìn tiểu thư bên kia đánh người ta mà không hé răng nói tiếng nào.

Ninh Bảo Nhi nhìn Thược Dược với ánh mắt ‘chỉ tiếc rèn sắt không thành thép’, lắc đầu, cắn răng nghiến lợi nói, “Hôm nay nếu ngươi không đánh, đêm nay liền cho ngươi ở nhà, không tệ, không tệ.”

Vừa nghe tiểu thư nói muốn đuổi nàng đi, nhất thời dũng khí tăng lên, không quan tâm Lưu Hỉ la to, nhắm mắt cắn răng đánh xuống một trận.

Bên này khuôn mặt tuấn tú của Nạp Lan Kỳ đã bị đánh nở hoa, cuối cùng đánh mệt, Ninh Bảo Nhi cho Thược Dược một ánh mắt, khí phách hiên ngang rời đi, hoàn toàn không giống như vừa đem thái tử đương triều đánh đập.

Ngồi chật vật dưới đất, Lưu Hỉ nâng ngón tay làm dáng lan hoa chỉ suy tàn, mà Nạp Lan Kỳ phong tư tuấn lãng kia lại ngây ngốc, này là tình huống gì, khác xa so với đời trước a….

Đến tột cùng là có chuyện gì? Hai bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, hoàng hậu cũng không có đánh hắn.

Bởi vì tâm trạng hiếu kỳ đi xem săn bắn, kết quả gặp một con mãnh thú, lúc đó nàng cùng nha hoàn thiếp thân ôm đầu khóc nức nở, mà mình lúc đó lại qua đó cứu nàng khiến nàng sùng bái hắn. Còn trong miệng nàng vừa nói cái gì, ta cũng có ngày hôm nay, thế là ý gì, lẽ nào trên đời xuất hiện biến số sao?

Lưu Hỉ bị đánh, liên tục kêu thảm, nhìn thấy chủ tử nhà mình ngồi ngốc, không quan tâm trên người đau đớn, đến cạnh Nạp Lan Kỳ, “Thái tử điện hạ, ngài thế nào rồi, ngài đừng dọa nô tài a.” Lưu Hỉ lo lắng sắp phát khóc.

Nạp Lan Kỳ cắt đứt tiếng khóc, “Tốt, câm cái miệng của ngươi lại, nhớ kỹ chuyện này nửa chữ cũng không được nói ra, bằng không đừng trách ta.” ‘răng rắc’, Nạp Lan Kỳ ra dấu một động tác giết.

Lưu Hỉ cho rằng thân là thái tử lại bị hai tiểu tặc đánh, mất mặt mũi nên không dám cho người ngoài biết vì vậy dùng sức gật đầu.

“Đi, chúng ta trở lại.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu, Trẫm Sai Rồi

Avatar
Sho<<>>15:04 17/04/2019
không ra chap mới nữa ak
Avatar
Shokichi Hibi20:04 07/04/2019
chết mất thôi hay quá:
Avatar
thi họa23:06 09/06/2017
thật là nha....sao lại ngưng giữa chừng như vậy chứ, đang hay mà lị.....

BÌNH LUẬN FACEBOOK