Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau khi nghỉ ngơi nàng khoẻ rất mau,chiều hôm đó nàng thơ thẩn đi đi lại lại trong vườn.

Bằng lời kể của Tiểu Ý và với kiến thức lịch sử không đến nỗi nào của mình.Nàng xác định bản thân đã xuyên về một thời đại không có trong lịch sử.

Đây là Thần Điệp quốc,hoàng đế vừa ra chiếu thoái vị,lui về làm Thái Thượng Hoàng,truyền ngôi cho thái tử Thần Nguyên Vũ.Ngày mai sẽ diễn ra lễ đăng cơ.

Theo truyền thống từ xưa Thần Điệp quốc,hoàng đế sắp đăng cơ phải lên núi Dã Vu làm lễ tế trời đất.Phụ mẫu của nàng vào cung để chuẩn bị cho buổi lễ tế ngày mai.

Lại nói đến phụ mẫu,nàng là đại tiểu thư Hoàng Ái Nguyệt của tể tướng Hoàng Phúc Kì.Mẫu thân nàng là Hằng Kiều Thi.

(Chan:mẹ Nguyệt tỷ tên kêu thật.Hằng Nga,Thúy Kiều,Tây Thi.Toàn mỹ nhân cả!À mà bắt đầu gọi tỷ là Ái Nguyệt nha!)

Nghe Tiểu Ý nói lại,từ nhỏ nàng vốn hiền lành,nhút nhát luôn bị các muội muội khi dễ mà không dám nói câu nào.Do nàng được phụ thân yêu quý,mẫu thân là đại phu nhân nên nàng càng bị ghét hơn.

Hoàng Ái Nguyệt hôm qua được mời đi thưởng trà cùng các vị tiểu thư khác.Tại đây,nàng bị muội muội Hoàng Dao Cầm đầy từ lầu cao xuống hồ.

Hây da,rõ là tiểu thư số khổ,Thôi,ngươi yên nghỉ nhé Hoàng Ái Nguyệt, Bảo Yến ta đây sẽ sống nốt thay cô và trả thù giúp cô.

Nàng đi đến một cây cầu nhỏ vắt ngang một lòng hồ,nước trong veo,soi thấy cả đáy.Nàng đứng trên cầu soi mình dưới làn nước trong xanh mà suýt lao đầu xuống hồ.

Đây rõ ràng là nàng ở hiện đại mà,sao có thể giống nhau như đúc chung một khuôn vậy.

Làn da non mịn,trắng sáng như mỡ đông.Đôi mày lá liễu như tô điểm cho gương mặt thêm tinh xảo.Đôi mắt phượng trong veo như nước hồ thu,phong tình vạn chủng.Môi anh đào đỏ hồng chúm chím không tô mà thắm.

MỘT VẺ ĐẸP KHÔNG TÌ VẾT!

Hèn gì mà bị ghét đến vậy,nàng vừa đưa tay vén tóc ra sau tai thì nghe tiếng nói ấm áp lạ thường:

-”Nguyệt Nhi,ngươi là chưa khoẻ,ra đây làm gì,nhiễm hàn khí thật khiến đại ca không biết làm sao!”

Nàng nhăn mặt lại,sao câu này nghe cứ như đang mỉa mai nàng đã yếu còn ra gió.Định quay lại “giáo huấn” hắn thì nàng khựng lại.....con bà nó.Soái ca nha! Mỹ nam thật đấy,nhưng nam nhân này hình như vừa xưng là đại ca thì phải.Nàng nhìn hắn nghi hoặc hỏi:

-”Ngươi là ai!”

Hắn lo lắng tiến đến đặt một tay lên trán nàng:

-Ngươi là làm sao vậy,chẳng lẽ nước hồ hôm qua quá lạnh khiến ngươi hóa ngốc rồi sao,đến ca ca Hoàng Dật Phong của ngươi mà ngươi không nhận ra sao?”

-”Đại...ca...ngươi là ca ca ta?”

-”Ân,là ta!Ta xin lỗi,nếu ta không để muội đi một mình thì cơ sự đâu tệ thế!”

Hình như người ca ca này rất sủng ái muội muội của mình,ta gật đầu cười:

-”Ân,ta không sao,ca nhìn xem,ta chỉ không nhớ quá khứ thôi,ngươi kể cho ta được không!”

Hắn xoa đầu ta,nói:

-”Quên đi cũng tốt,muội chỉ cần nhớ ta luôn là người sủng muội nhất,cần gì cứ gọi ta,nhớ chưa?”

Nàng bất giác rùng mình nhưng miệng vẫn cười ngọt ngào gật đầu.Thực chất trong lòng nàng đang nhủ thầm”Tên này là luyến muội muội sao,đâu cần thiết phải sủng với ái như vậy”

Dật Phong ngây ngất nhìn nụ cười của Ái Nguyệt,không nhịn được mà đưa tay vuốt má nàng,nói:

-”Muội cười đẹp lắm,sau này nên cười nhiều hơn!”

-”Ca....!”

Nàng gật đầu nhìn Hoàng Dật Phong,trong lòng nàng đột nhiên chợt nhớ đến anh trai ngốc nghếch ở hiện đại.Nàng tự nhủ thầm,không dễ gì khi đến một thế giới xa lạ lại có người thân quan tâm mình như vậy,nàng nhất định sống thật tốt với gia đình mới này.

Hai người đang cười nói vui vẻ thì thấy một bóng nữ tử đỏ choe đỏ choét tiến tới,cầm tay Dật Phong,dựa vào người hắn nhìn nàng cười:

-”Tỷ tỷ là còn chưa khoẻ mau về phòng hảo hảo nghỉ ngơi đi!”

Đây là muội muội “yêu quý” Hoàng Dao Cầm của nàng rồi.Nom cũng là mĩ nữ,cả người sực nức mùi son phấn.Váy áo gì mà mỏng manh,cổ áo trễ xuống lộ ra cặp tuyết lê trắng ngần,đầy kích thích nam nhân nga.

Ngươi lúc trước khi dễ ta,ta liền cho ngươi xấu mặt.Nàng gượng cười,ra vẻ yếu đuối,loạng choạng bỏ đi.

Thấy nàng sắp ngã đến nơi,Dật Phong liền đẩy Dao Cầm ra,lao đến đỡ nàng:

-”Nguyệt Nhi,muội không sao chứ,để ta đưa muội về phòng!”

Nàng quay lại nhìn Dao Cầm với vẻ mặt đắc ý.Gì chứ,ta không phải dạng vừa đâu.

Không cam tâm để Dật Phong bỏ rơi mình,ả ta lên giọng nũng nịu:

-”Phong ca,muội trẹo chân rồi!”

Nàng khẽ rùng mình,ruột gan đảo hết lên.Thật ớn lạnh,sao lại có giọng nói “chảy nước” như vậy.Nàng ta rất có thể là truyền nhân của xà tinh nga.

Dật Phong lạnh lùng nhìn nàng ta,quay sang bảo Tiểu Ý:

-”Ngươi đi tìm a hoàn của tam tiểu thư đến đưa nàng về tiểu viện!”

-”Vâng!”

Nói rồi Tiểu Ý nhanh chóng khuất khỏi tầm mắt của mọi người.Dật Phong không chút cảm xúc nói với Dao Cầm:

-”Muội chịu khó chờ chút,a hoàn của muội sẽ đến ngay!”

Nói đoạn,không cho Dao Cầm kịp trả lời hắn liền dẫn Ái Nguyệt đi,bỏ lại Dao Cầm đang tức giận,nghiến răng nghiến lợi ở đằng sau.

========================

Sau khi dùng xong bữa tối,Ái Nguyệt ngồi cắt tỉa chậu đỗ quyên ở sân.Lúc này Tiểu Ý ở đâu lao vào,vừa thở hồng hộc vừa nói:

-”Tiểu thư,lão gia và phu nhân đại phu nhân về!”

Tiểu Ý vừa dứt lời,Ái Nguyệt đặt kéo xuống,vội hỏi:

-”Vậy họ đâu?”

-”Nguyệt Nhi,phụ mẫu ngươi đây chứ đâu!”

Nàng quay đầu nhìn thì thấy một đôi phu thê đã luống tuổi bước vào.Người nữ nhân trung niên xinh đẹp quý phái thấy nàng vội lao đến ôm chầm lấy,nước mắt ngắn,nước mắt dài:

-”Nguyệt Nhi,nữ nhi của ta,con không sao chứ,con khiến mẫu thân lo quá!”

Tận sâu trong thâm tâm nàng đã có hảo cảm với gia đình này,và nàng cũng đã sớm coi họ là cha mẹ của nàng từ lâu.Nàng vỗ vỗ lưng bà,thủ thỉ:

-”Mẫu thân,nữ nhi khoẻ lắm.Ngay bây giờ nữ nhi có thể ăn mười bát cơm một lúc đấy!”

Mẫu thân nàng gạt nước mắt,cốc đầu nàng mắng yêu:

-”Ngươi còn biết nói giỡn cơ,nha đầu quỷ!”

Nàng ôm đầu cười hi hi,nhí nhảnh trả lời:

-”Con là nữ nhi của người mà!”

Hai mẫu tử nàng mải nói chuyện mà bỏ quên phụ thân nàng ở một chỗ.Không cam lòng bị nữ nhi giành mất sự chú ý của nương tử,ông đến gần ôm mẫu thân nàng vào lòng,hậm hực nói:

-”Nàng đâu có cần phải xoắn xuýt lấy Nguyệt Nhi như vậy,nàng xem nữ nhi vẫn khoẻ đúng không?”

Mẫu thân nàng mặt phiếm hồng,nói:

-”Lão gia,đây là nữ nhi chúng ta mà lão gia vẫn đổ dấm được sao?”

Ái Nguyệt nàng bụm miệng cười,nàng lấy tay che miệng cười,nhỏ nhẹ nói:

-”Mẫu thân và phụ thân tình chàng ý thiếp khiến nữ nhi xấu hổ quá cơ,nữ nhi còn nhỏ nga!Thật hại mắt nga”

Phụ thân nàng trên chọc:

-”Nữ nhi sớm muộn gì cũng có lang quân,con gái lớn đâu thể giữ trong nhà!”

-”Phụ thân!”

Nàng xấu hổ gắt nhẹ khiến cả ba cười vang,đang vui bỗng Dao Cầm từ đâu lao đến:

-”Phụ thân,Cầm Nhi rất nhớ người!”

-”Dao Cầm,con lớn rồi đấy,chú ý phong phạm!”

Ông điềm đạm nói,trong mắt ánh lên sự chán ghét cực độ.Mẫu thân nàng như chợt nhớ ra điều gì đó,liền nói:

“À,lão gia,thiếp thấy Nguyệt nhi cũng khoẻ rồi,hay là mai chúng ta dẫn nàng cũng Phong nhi đi Dã Vu dự lễ tế!”

Phụ thân nàng quay sang nhìn nàng hỏi:

-”Con thấy sao?”

Chuyện này nàng đã nghe Tiểu Ý kể lại,ngày mai tân hoàng đế sẽ đăng cơ tại núi Dã Vu,các quan triều thần phải đưa gia quyến đi theo,nhưng chỉ là được đưa vợ cả và các con của vợ cả theo.

Nàng đương định trả lời thì Dao Cầm đã xen vào:

-”Cầm nhi xem chừng tỷ tỷ bị ngã hồ hôm qua chưa khỏi đâu,hay để nữ nhi đi giúp tỷ tỷ!”

A ha,hóa ra ả ta làm vậy để đi Dã Vu thay nàng.Cũng phải thôi,đi đến đây ả ta lọt được vào mắt xanh của tân vương thì không phải một bước trở thành phượng hoàng sao.Mưu sâu kế hiểm thật.

Ngươi muốn đi như thế ta liền không cho ngươi đi,cho ngươi tức chết.

Nàng liền lên tiếng:

-”Tỷ khoẻ lên rất nhiều rồi,không cần phiền muội muội nhọc công thay thế!”

Bàn tay ả nắm chặt lại nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ ôn hoà:

-”Không phiền đâu tỷ,chúng ta là tỷ muội một nhà mà!”

Nàng liền kéo vạt áo che miệng cười duyên:

-”Nhưng phận làm chính nữ của phủ tể tướng ta không thể cáo bệnh để muội muội mình đi thay được!”

Ả ta định cãi cợ,cha nàng có vẻ mất kiên nhẫn liền phất tay bỏ lại một câu rồi ôm mẫu thân nàng đi:

-”Cứ quyết định vậy,Nguyệt nhi và Phong nhi mai sẽ đi núi Dã Vu cùng chúng ta!”

Ả ta tức giận như muốn lao vào ăn tươi nuốt sống nàng,nàng chẳng sợ ả.Nàng ngồi xuống,tiếp tục loay hoay với chậu đỗ quyên của nàng.Ả ta thấy không làm được gì nàng thì tức giận vùng vằng bỏ đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tinh Quái Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm

Avatar
Linh hallen15:08 25/08/2017
ra chap mới nhanh nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK