Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
-”Đại phu,Kiều Thi sao rồi!”

Cha nàng lo lắng hỏi đại phu.Ông đại phu khẽ thờ dài,lắc đầu:

-”Lão phu thật sự hết cách,tể tướng thứ tội!”

Cha nàng gầm lên:

-”Ông không thể cứu được vậy ai cứu được?”

Đại phu khổ sở bóp trán,ông nói:

-”Thật ra có một người...à không...hai người!”

Cha nàng bật vội dậy,lay lay vai đại phu:

-”Hai người họ là ai?”

-”Thần y Huyết Tử và đồ đệ của ông ta Huyết Nguyệt...nhưng...”

-”Nhưng sao...”

Kiểu nói lấp lửng của ông ta thật khiến cha nàng khó chịu,thật bực mình.

Đại phu lấy vạt áo lau mồ hôi,nói tiếp:

-”Huyết Tử đã ở ẩn,vạn kim khó cầu!”

-”Còn đồ đệ ông ta - Huyết Nguyệt thì sao?”

-”Phụ thân!”

Nàng từ ngoài cửa nhào vào lòng phụ thân như con nít.

Ông sững sỡ ôm nàng vào lòng,giọng nói như trách cứ nhưng đầy yêu thương:

-”Nha đầu ngươi còn nhớ đến phụ thân sao,bốn năm trước ngươi trốn nhà đi chơi,giờ còn biết đường nhà về sao?”

Sau khi nàng ngất đi,Nguyên Vũ đã điểm huyệt cho nàng tỉnh lại.Vừa tỉnh lại,nàng liền dùng khinh công phi một mạch đến Hồng viện của mẫu thân.

Nàng cười cười rồi quay sang mẫu thân,nàng đến bên giường bắt mạch cho bà.

Mặt bà đã mất sắc trở nên trắng bệch,môi khô ráp lại,thật đáng thương.

Dùng nội công thăm dò kinh mạch của bà.Vài giây sau,nàng quay sang hỏi đại phu:

-”Độc gì!”

-”Tuy lão phu đã cố gắng hết sức nhưng phu nhân không thể qua khỏi!”

Đệch,sao nghe giống mấy cái câu của mấy thằng bác sĩ trong phim Hàn Quốc thế.

Nàng bực rồi đấy:

-”Trọng tâm,ta hỏi độc gì?”

-”Lão phu bất tài!”

-”Đệch,thế nào mịa nó từ nãy có phải nhanh không,tốn thì giờ!”

Nàng nổi cáu,không hiểu di truyền từ ai nữa.Đang lúc nàng muốn đánh người thì:

-”Ai to gan làm Nguyệt Nguyệt của trẫm tức giận!”

Nàng chả thèm quay đầu lại nhìn hắn,hứ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh mẫu thân.

Trái với nàng,sau khi hắn vừa nói xong thì tể tướng cùng gia nhân đồng loạt quỳ xuống hành lễ:

-”Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế!”

-”Bình thân!”

Hắn tùy ý phất tay,ánh mắt ai oán của hắn vẫn dán trên nàng.Tể tướng thấy hoàng thượng chăm chú nữ nhi của ông thì tưởng là hắn đang giận vì nàng không hành lễ,ông lên tiếng: -”Xin hoà.....”

-”Nguyệt Nguyệt,sao nàng nỡ lòng nào bỏ rơi trẫm?”

Cha nàng lập tức á khẩu,không nói nên lời.

(Chan*gãi đầu gãi tai*:diễn tả cảnh này sao ta,thôi mina thỏa sức tưởng tượng đi nha>_^)

Nàng vẫn dửng dưng tặng cho hắn 1 “quả bơ“.Không chịu khuất phục,hắn chạy đến cạnh nàng.Cười nụ cười khả ái nhất có thể để nịnh nọt nàng:

-”Nữ vương của ta a,làm ơn nhìn ta một cái đi!”

-“...”

-”Nữ vương ơi,nữ vương à!”

-“....”

-”Nữ vương à,nữ vương ơi!”

-“....”

-”Nữ vương yêu quý ơi!”

-“....”

-”Nữ vương xinh đẹp nhất ơi!”

-“...”

-”Úi,nữ vương hôm nay xinh thế,tóc nữ vương thơm thế...”

Từ tể tướng đến hạ nhân đều há hốc mồn nhìn,đế vương lãnh khốc vô tình đó sao?

Trong đầu ai lúc này đều hiện lên cảnh..... con cún vẫy đuôi chờ chủ xoa đầu!

Đệch,nàng đang đau đầu cố nhớ lại nguồn gốc của loại độc này thì hắn cứ lải nhải bên tai,nhức đầu chết đi được.

Nàng quát tướng lên:

-”Thần Nguyên Vũ,chàng tắt cái loa rè đi ngay cho ta!”

Mọi người lập tức im phăng phắc.Thôi xong rồi,chưa có ai dám gọi tên hoàng thượng ra,huống chi giờ nàng hô cả họ lẫn tên.

Tiêu rồi!

Tất cả(trừ nàng)đang chờ “cuồng phong bão tố” của hắn quét qua.

Chờ mãi không thấy gì tất cả đồng loạt ngước lên thì...

Hắn đang nhu nhu thuận thuận như một tiểu thê tử ngoan hiền ngồi xuống cạnh nàng.Nhỏ nhẹ nói:

-”Nữ vương,ta sai rồi!”

“Oành”

*NGẤT XỈU TẬP THỂ*

Nàng gọi người đưa đám người vừa ngất xong ra ngoài(trong đó có cha nàng)rồi quay ra nhăn nhó nhìn hắn:

-”Chàng thô bỉ quá rồi!”

-”Hì hì,nữ vương chịu nhớ đến ta rồi sao?”

-”Chàng nghiêm túc giùm ta chút!”

-”Được!”

Hắn ngay lập tức khôi phục phong thái của đế vương.Hoàn toàn không thể nhận ra người lúc nãy là hắn.

Thiên a,hắn là người đa nhân cách sao????

Nàng đưa tay mẫu thân cho hắn,hắn cũng dùng nội lực để thăm dò,sau đó thốt ra 3 chữ:

-”Cư Tiên Hạc!”

Nàng gật đầu.

-”Độc này từ đâu ra?”

-”Huyết Lãnh các!”

-”Đồ chỗ nàng?”

Nàng gật đầu.

-”Vậy..”

-”Cư Tiên Hạc không hẳn là độc,nó chỉ phát độc khi...”

Nói đến đây nàng chợt dừng lại,mắt đảo một vòng quanh phòng và dừng lại nơi bàn trang điểm.Nàng đến gần bàn,nâng một hộp phấn lên ngửi thử,nàng giơ tay rút cây trâm bạc trên đầu ra,cắm thử vào.Sau khi rút ra,đầu trâm bị cắm đã chuyển xanh và có dấu hiệu vỡ vụn.

Hắn đến gần quan sát,nàng liền nói:

-”Vũ,chàng ra ngoài gọi a hoàn vào đây cho ta!”

-”Ta có phải chân sai vặt đâu!”

Nàng nghiêng đầu,cười cười:

-”Chàng gọi hay ta tự gọi?”

-”Ta gọi!”

Điểm một giây không cam tâm,hắn đi ra ngoài gọi a hoàn.

Hắn và a hoàn Na Nhi bước vào,Na Nhi vốn là người mẫu thân nàng mua được ở chợ buôn người nên để nàng ta ở lại hầu hạ mẫu thân nàng.

Nàng đẩy chỗ son phấn bị tẩm độc ra,hỏi:

-”Mấy thứ này mẫu thân ta mua ở đâu?”

Na Nhi nhìn chăm chú từng thứ một,bất giác”à”lên rồi nói:

-”Hôm trước,nô tỳ đang hầu đại phu nhân trang điểm thì nhị phu nhân cùng tam tiểu thư mang mấy thứ này đến!”

Ra là vậy!

Nàng xua tay cho a hoàn kia lui.

Hai mẹ con Dao Cầm sống ở dương gian chắc buồn quá nên muốn xuống cửu tuyền tìm Diêm ca mua nhà,nhập hộ khẩu ở đó đây mà.

Hắn ngồi xuống cạnh nàng,ân cần hỏi:

-”Nguyệt Nguyệt,nàng mệt không,ta cho nàng mượn vai nè!”

-”Thô bỉ!”

Nhưng nàng vẫn dựa đầu vào bờ vai vững chãi đấy.Kì thật,khi dựa vào nàng cảm thấy mình được che chở,được bảo vệ.

Nam nhân này,chỉ có thể là của nàng.

Hắn nhìn nàng,hỏi:

-”Nếu như độc ở chỗ nàng thì chắc nàng có thuốc giải chứ!”

-”Có thì vẫn có nhưng để bào chế ra phải mất 2 ngày!”

-”Vậy còn cách nào khác không?”

-”Còn!”

Nàng lấy trong ống tay áo ra lọ sứ đựng 3 viên bách độc xâm hại mà sư phụ mới đưa cho.Lấy ra một viên bỏ vào miệng bà,thấy bà sắc mặt đã hồng hào trở lại,vài khắc sau,thổ ra huyết đen.

Nàng lấy khăn lụa lau máu cho bà,mắt bà mập mờ mở ra,miệng lẩm bẩm:

-”Nguyệt nhi,con đấy ư?”

-”Mẫu thân,Nguyệt nhi đã về!”

-”Con...”

Khoé mắt bà tràn lệ,nữ nhi của bà về rồi.Phật Tổ ơi,tạ ơn Người,tạ ơn Người đã mang Nguyệt nhi về cho con.

Nàng đỡ bà nằm xuống,nói:

-”Mẫu thân,người tĩnh dưỡng cho mau khoẻ,nữ nhi đi tìm phụ thân!”

-”Ân,con đi đi!”

Nàng cùng hắn bước ra cửa,nàng phân phó a hoàn chăm sóc mẫu thân nàng.

Hắn hỏi:

-”Nguyệt Nguyệt,nàng tính sao?”

-”Chàng giúp ta chứ?”

-”Hảo!”

-”Được,đi tìm phụ thân ta!”

Hoàng Dao Cầm,Trịnh Gia Linh,mẫu tử hai người dám động mẫu thân ta.

Hừm,cửu tuyền luôn sẵn cho các ngươi đấy!

Muốn ảo tưởng giết mẫu thân ta?Được,ta hảo hảo phụ bồi các ngươi!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tinh Quái Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm

Avatar
Linh hallen15:08 25/08/2017
ra chap mới nhanh nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK