Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Gần hai ngày nàng đi khỏi nhà đã trôi qua.Nàng đứng chống nạnh trên đỉnh núi mà không khỏi khâm phục chính mình.Vách núi này vừa cheo veo lại trơn trượt,leo lên rất cực khổ a.

Nàng đứng dậy phủi phủi vạt váy,nhìn quanh nhìn quất.Chà!Vách đá cheo veo như vậy mà cũng có nơi bằng phẳng gớm,có thể bắt chước cao nhân,tu tiên ở ẩn a.

Nàng muốn tìm một vài thứ để cất nhà thì nghe tiếng cười nói sang sảng:

-”Ha ha ha,nha đầu này rất khá,có thể leo đến tận đây.Ta có lời khen.Uhmmmmm,ta sẽ xem xét cố gắng của ngươi mà nhận ngươi làm đồ đệ!”

Hoá ra là một nam nhân trung niên,tầm tuổi phụ thân nàng là cùng.Trông vô cùng đạo mạo,nhưng điệu bộ giọng nói đã hoàn toàn vứt khuôn mặt đạo mạo đó cho chó ăn.

Lão đầu tử này phải dạy dỗ lại một chút,trẻ hư nga!

(Chan:người ta ăn muối gần nửa đời người rồi tỷ à,làm ơn đi!

Ái Nguyệt:trẻ hư ko thể ko dạy dỗ!

Chan:bó tay.com.vn)

Nàng trực tiếp đi ngang qua,lão tử sửng sốt nhìn nàng,hét:

-”Nha đầu,ngươi đi đâu?”

Nàng vẫn làm như không nghe thấy,vẫn tiếp tục bước đi.Bị ăn quả “bơ” to đùng,lão tử chạy theo túm tay nàng,nói:

-”Nha đầu ngươi là đi đâu?”

Nàng giả vờ tròn xoe mắt,ngu ngơ hỏi:

-”Ông gọi ta?”

-”Ta không gọi ngươi chẳng lẽ ta tự gọi ta?”

-”Vậy ông gọi ta làm gì,ta quen ông à?”

-”Không phải ngươi tìm ta để bái sư à?'

Nàng lắc đầu nguầy nguậy,lão tử suýt ngã ngửa,ông ta tưởng bở nga.

-”Vậy sao ngươi đến đây?”

-”Trốn nhà,đào hôn!”

Nàng trả lời tỉnh bơ như không,lão tử âm thầm gật gù cảm thán.Nha đầu có tố chất tuyệt vời,không truyền nghệ cho nàng thì tiếc vô cùng.Lão bắt tay vào công cuộc “dụ dỗ” đồ đệ tương lai.

-”Ông là ai?”

Nàng lại hỏi,câu hỏi này thật sự làm lão tử tức muốn hộc máu.Ít ra nàng cũng phải biết danh tiếng của ông chứ,thật là vứt bỏ mặt mũi của lão mà.

(Chan:còn đâu mà vứt!

Ái Nguyệt:*gật gù*)

-”Ta là Huyết Tử!”

-”Ta là Ái Nguyệt!”

-”Cả tên họ ngươi là gì?'

-”Hoàng Ái Nguyệt!”

-”Được,từ nay về sau ngươi là đệ tử của ta!”

Nàng hơi nhăn mày,lão tử này nhận đồ đệ như kiểu bố thí cho nàng ấy,thật khó chịu.Trẻ hư nga,trẻ hư nga.

-”Ta nhớ hình như ta chưa bái ông làm sư?”

-”Thôi đi,ngươi đâu cần phải triệt để vứt bỏ mặt mũi ta đi như vậy!Cho ta chút mặt mũi đi!Ta sẽ truyền thụ những gì ta biết cho ngươi,ta muốn thảnh thơi nghỉ ngơi a!”

-”Thì ông cứ nghỉ đi,ta có cấm đâu!”

-”Thôi coi như ta xin ngươi đi!

Nàng cười thầm,trẻ hư cần dạy dỗ mới ngoan được.Nàng cũng không phải người hẹp hòi,người ta có lòng vậy mà.

Nàng xoay người,quỳ chống một chân xuống đất,tay ôm quyền đúng kiểu nam nhân,nói dõng dạc:

-”Đồ đệ bái kiến sư phụ!”

Trong lòng lão tử thầm kêu gào:

-”Tiểu gia hỏa,không biết ta bái sư hay ngươi bái sư nữa!”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tinh Quái Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm

Avatar
Linh hallen15:08 25/08/2017
ra chap mới nhanh nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK