Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trời đã gần sáng,Nguyên Vũ ngồi dậy,cẩn thận đặt nàng nằm ngay ngắn,hôn nhẹ lên trán nàng,thủ thỉ:

-”Nguyệt nhi,ta sẽ sớm khiến nàng nhớ ra!”

Hắn bước ra mở cửa sổ,luyến tiếc nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đang say sưa ngủ rồi phi thân qua cửa sổ biến mất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-”Công chúa,người mau thức dậy đi!”

Kiều Ảnh cả đêm được ôm một thân thể ấm áp nên giờ nàng vẫn tham lam ngủ nướng trên giường.Đám cung nữ đều thở dài,chưa bao giờ thấy công chúa dậy trễ.Hôm nay sao lạ vậy?

-”Thái tử giá lâm!”

Phong Định một thân tiêu sái bước vào.Hắn hất tay để nô tỳ ra ngoài,hắn đến bên giường vỗ nhẹ vào má nàng:

-”Ảnh Nhi đến giờ lên triều rồi!”

Nàng ngái ngủ khó chịu quay mặt vào trong,lấy chăn chùm kín mặt.Phong Định bất lực nhìn nàng.Rồi hắn lật nàng nằm sấp....

BỐP!

Phong Định vỗ mạnh vào thí thí nàng,Kiều Ảnh giật nảy mình ngồi dậy,tay xoa xoa thí thí,mếu máo nhìn Phong Định với ánh mắt đầy ai oán:

-”Huynh dám đánh ta?”

-”Có gì mà ta không dám chứ?”

-”Rồi,huynh cứ chờ đấy!”

-”Ta chờ xem,muội làm gì ta!”

-”Gọi muội dậy làm gì?”

Kiều Ảnh uể oải ngáp ngắn ngáp dài bước xuống giường khoác áo,đám người hầu bước vào lau mặt,súc miệng cho nàng.Phong Định đến bên bàn trang điểm xem tới xem lui rồi mở miệng:

-”Hôm nay có thái tử Lưỡng Hà quốc sang!”

-”Hửm,thì sao chứ?”

Nàng theo nữ tỳ ra sau bình phong thay y phục.Phong Định tiếp tục nói:

-”Liên quan đến muội!”

Nô tỳ cẩn thận mặc lên người nàng từng lớp y phục,giờ trời đã trở lạnh nên áo trong cũng dầy hơn một chút,tai nàng vẫn nghe Phong Định nói,im lặng nghĩ ngợi xem là chuyện gì.

Cuối cùng nô tỳ mặc lên người nàng lớp áo bào màu trắng,thêu hoạt tiết màu xanh lam vô cùng tinh xảo.Nàng bước ra tiến đến bàn trang điểm,Phong Định tránh sang một bên để nàng ngồi.Tay hắn mân mê một cây trâm bạch ngọc,miệng nói:

-”Có lẽ sẽ là cầu hôn muội!”

Nàng cầm giấy điều lên thấm môi cho son đều hơn,khẽ nhếch môi cười nhạt,nàng lạnh nhạt nói:

-”Qua được thử thách của muội hẵng nói chuyện cầu hôn!”

Đã có rất nhiều nước mang lễ vật sang cầu hôn nàng,lần nào nàng cũng đặt ra các câu hỏi để thử tài trí và lần nào họ cũng ngậm ngùi đắng cay ra về. Phong Định vẫn không thể hiểu nổi,những câu hỏi của nàng lấy từ đâu ra.Ngũ thư,Tứ kinh đều không phải.Rốt cuộc nó nằm trong bộ học nào vậy?

Nói là trang điểm nhưng nàng cũng không làm gì nhiều.Nàng chỉ thoa lên mặt chút nước hoa hồng tự tay điều chế.Phấn chỉ dặm một chút cho gọi là có,đôi môi hồng nàng chỉ thoa lên đó chút son hồng tự làm.Nàng cũng không biết tại sao lại điều chế được mấy thứ này. Mọi thứ đâu vào đấy xong xuôi,nàng chỉnh trang lại đầu tóc rồi theo Phong Định ra kiệu lên triều.

Đến gần điện,nàng đã thấy một đoàn người đứng ngoài điện,trên tay họ đều bê những khay rất lớn,dưới chân còn có vô số hòm to hòm nhỏ,nàng khẽ cười khẩy,chẳng lẽ nàng chỉ đáng giá bằng này?

(Au:tiền,tiền,tiền*mắt sáng rực*

Kiều Ảnh:thật mất mặt-_-

Phong Định:au,viết tiếp đi,tý ta đưa đi ăn

Au*mắt sáng part 2* *gật đầu lia lịa* *tí tởn viết tiếp*

Kiều Ảnh:thua-_-)

-”Thái tử điện hạ giá đáo!Công chúa điện hạ giá đáo!”

-”Thái tử thiên tuế,thiên tuế,thiên thiên tuế!Công chúa kim tuế,kim tuế,kim kim tuế!”

Các văn võ bá quan trong triều đều hướng họ mà hành lễ.Chếch góc phía dưới long ngai là thái tử Lưỡng Hà quốc,hắn cũng hướng họ nắm quyền cúi người hành lễ.

-”Bình thân!”

Phong Định thay lời Kiều Ảnh nói,cả hai bước lên ghế ngồi dành riêng cho họ bên cạnh long ngai.

Bên trái long ngai là ghế của thái tử.Bên phải là ghế của hoàng hậu.Bên cạnh ghế hoàng hậu là ghế của công chúa đương triều.Hôm nay ghế của hoàng hậu trống,Kiều Ảnh lo lắng quay sang hỏi nhỏ phụ hoàng:

-”Phụ hoàng,mẫu hậu đâu?”

Ông gần như chột dạ,khẽ đằng hắng rồi nói:

-”Hoàng hậu cảm thấy không khỏe nên không thể thiết triều!”

Kiều Ảnh nghi hoặc nhìn phụ hoàng,nàng khẽ ngoắc tay ra sau gọi Tiểu Vệ Tử - tiểu thái giám hầu cận bên cạnh hoàng thượng,nói thì thầm:

-”Ngươi nói xem tại sao mẫu hậu ta không thiết triều?”

Tiểu Vệ Tử cũng không dám lớn tiếng chỉ dám thì thầm vào tai nàng:

-”Bẩm công chúa,nô tài nói ra sợ bệ hạ sẽ nổi giận!”

-”Có bổn công chúa,ngươi yên tâm!”

-”Bẩm công chúa,đêm qua bệ hạ đến chỗ hoàng hậu nghỉ lại qua đêm!”

Nói chừng đó cũng đủ khiến nàng hiểu,nàng hất tay cho Tiểu Vệ Tử về chỗ,rồi ý nhị qua sang phụ hoàng nở một nụ cười đầy hàm ý.

Những hành động của nàng đều được thái tử Lưỡng Hà quốc thu hết vào tầm mắt.Trăm nghe không bằng mắt thấy,dân gian đồn không bằng chính mình xác thực.Nàng quả là một tuyệt thế yêu cơ.

Làn da trắng sứ,đôi mắt to tròn long lanh như nước hồ thu,chỉ cần một cái quay đầu ngoái nhìn cũng khiến con tim lay động.Đôi môi anh đào mọng đỏ khiến người ra không kìm chế mà muốn cắn.Nàng mang một vẻ đẹp khiến người khác muốn bảo vệ,nhưng cảm giác từ tận trong xương tủy nàng đã mang cái khí thế bức người của bậc cường giả.

-”Ảnh nhi,đây là thái tử Lãnh An của Lưỡng Hà quốc!”

Kiều Ảnh đưa mắt sang nhìn Lãnh An thái tử.Ánh mắt nàng âm thầm đánh giá hắn.Thật là một nam nhân ngọc thụ lâm phong,ngũ quan cân xứng,đôi mắt thâm trầm,chiếc mũi cao hoàn hảo,đôi môi mỏng bạc đầy yêu mị,chiếc cằm góc cạnh tạo nên một gương mặt đẹp không góc chết.Mỹ nam này quả thật quá yêu nghiệt! Ngoài mặt nàng giữ một vẻ mặt lạnh lùng,nhưng trong lòng thì tỉ mỉ phân tích như muốn mổ xẻ hắn ra xem tại sao hắn đẹp như vậy.

Lãnh An bị vẻ lạnh lùng của nàng khiến hắn thấy gượng gạo,hắn bèn lên tiếng trước:

-”Lần đâu ra mắt công chúa,quả như lời đồn.Công chúa đúng là một tuyệt sắc giai nhân!”

Nàng khẽ mỉm cười với hắn,một nụ cười vừa xa cách vừa thân thiện,đẹp đúng chuẩn hoàng tộc.Rồi nàng cất giọng,nói:

-”Thái tử nói quá,ta không đến mức đó,thật khiến thái tử chê cười!”

Dường nụ cười của nàng khiến hắn ngây ngất.Tiếng nói của nàng thánh thót như tiếng chuông bạc,quả thực rất dễ nghe.Hắn dường như nghĩ ra gì đó,quay sang phía phụ hoàng nàng nói:

-”Tâu bệ hạ,thần vốn nghe Dịch Hư quốc cảnh đẹp vô vàn,chẳng hay bệ hạ có thể ân chuẩn cho thần đi du ngoạn ngắm cảnh được không?”

Hoàng thượng gật đầu cười,nói:

-”Trẫm cũng không phải kẻ hẹp hòi,tuy hoàng cung Dịch Hư quốc không đẹp bằng quý quốc,nhưng vẫn mời thái tử nghỉ ngơi lại!”

-”Tạ ơn bệ hạ!”

-”À đúng rồi!”

Tưởng rằng cuộc nói chuyện sẽ dừng lại ở đây,nhưng phụ hoàng chợt nói sang chỗ nàng:

-”Ảnh nhi sẽ phụ tránh xuất cung du ngoạn cùng thái tử,có người của quốc dẫn đường sẽ biết nhiều chỗ đẹp hơn!”

Nàng ngạc nhiên nhìn phụ hoàng,ông cười ẩn ý nhìn nàng.Thôi rồi,ông trả thù nàng chuyện hồi nãy rồi.Phụ hoàng,người chờ đấy!

Nàng quay ra định từ chối thì thấy ánh mắt mong chờ của Lãnh An.Giời ạ,mỹ nam là huyệt tử của nàng.Đừng nhìn ta như vậy,ngươi rất đẹp,bổn công chúa rất mền lòng,đừng nhìn ta như vậy.

Cơ mà mỹ nam thì kệ mỹ nam,ta không thể hạ mình đi theo chỉ đường cho hắn được,đúng vậy.Ta sẽ không đi.Hạ quyết tâm,nàng tươi cười nói:

-”Ồ!Được đón tiếp thái tử là vinh dự của ta!”

Lãnh An khẽ thở phào nhẹ nhõm,hắn cứ tưởng rằng nàng sẽ từ chối chứ

Hắn nào biết trong lòng nàng đang tự xỉ vả chính mình ngàn vạn lần,đầu nói một đằng,miệng nói một nẻo.Thôi,mỹ nam đúng là yêu nghiệt mà.

Mà cũng tại phụ hoàng nàng hết nàng đưa ánh mắt đầy oán hận nhìn phụ hoàng và hoàng huynh.Còn họ có vẻ hả hê lắm.Được rồi,để xem.Ta xử hai người ra sao!

Hoàng thượng tâm tình chợt vô cùng vui vẻ,liền cho bãi triều.Ông ngay lập tức khởi giá đến Phượng cung cùng Phong Định,vốn ông định quay lại cười châm chọc nàng thì thấy nàng đáp lại bằng một nụ cười vô cùng quỷ dị rồi nàng liền quay đi.Ông quay sang Phong Định:

-”Định Nhi,ta thấy có cảm giác chẳng lành!”

-”Con cũng thấy lành lạnh sống lưng!”

Tối đó,đã đến giờ dùng thiện mà không thấy Phong Định và hoàng thượng đâu.Một lúc sau thấy công công đến báo hai người họ bận vài việc nên sẽ ăn sau.Hoàng hậu chợt buồn quay vào bàn ngồi.Kiều Ảnh cười hì hì gắp món cho bà.Có nàng cùng ăn khiến bà cũng bớt buồn. Sau khi cùng phụ hoàng xử lý công việc,Phong Định chợt thấy đói bụng.Đang định gọi Lập An thì không thấy Lập An đâu.Hắn toán loạn chạy đi tìm khắp nơi đều không thấy.Chợt thấy phụ hoàng cùng đang cùng nô tỳ tìm kiếm ai đó.

Ông vội vàng lại gần con trai,vừa thở vừa hỏi:

-”Con thấy mẫu hậu con đâu không?”

-”Mẫu hậu ở Phượng cung với Ảnh Nhi mà!”

Phụ hoàng nàng chợt giật mình,Phong Định nói xong cũng chột dạ,hai người liền đồng thanh:

-”Ảnh nhi?”

Rồi không ai nhắc ai,cả hai đều vội vã chạy đến Tẩy Nghi điện.

Bên trong Tẩy Nghi điện,vang ra tiếng cười nói khúc khích:

-”Ảnh nhi,con xem con lại thua Lập An hộ vệ rồi!”

Lập An hướng nàng nắm quyền,cúi đầu nói:

-”Công chúa lại nhường!”

Nàng khó chịu hất tay,sai người cất bàn cờ,vẫy vẫy mẫu hậu cùng Lập An ngồi xuống,Lập An lắc đầu nói:

-”Công chúa và hoàng hậu thân phận tôn quý,sao thần có thể....”

-”Im!”

Nàng chợt quát lớn khiến cả hoàng hậu lẫn Lập An đều giật mình.Kiều An cau mày nhìn Lập An rồi nói:

-”Huynh không ngồi ta chặt chân!”

Lập An bất an nhìn sang hoàng hậu,bà chỉ hiền từ gật đầu.Lúc đó anh mới dám ngồi xuống.Khoảng cách giữa chủ và tớ gần như xóa nhòa,ba người họ trò chuyện vô cùng vui vẻ.

Lập An đang kể những lần bị thái tử bắt nạt thì Ngôn Ngôn chạy vào,bẩm báo:

-”Bẩm công chúa,bệ hạ và thái tử đang đến!”

-”Tốt,ngươi cứ nói như ta dặn!Ra ngoài đi!”

Hoàng hậu và Lập An đều ngơ ra nhìn nàng.Nàng mỉm cười bí hiểm,ghé miệng nói nhỏ với họ.

Hoàng hậu lúc đầu thất kinh không nghe,nhưng vì nàng làm nũng quá,nên bà đành chiều ý.Còn Lập An thì không dám cãi nàng,thái tử còn không trêu được nàng.Hắn là thá gì?

Lập An thầm than thở trong lòng:

-”Bệ hạ và thái tử xui xẻo rồi!”

Lập An y lệnh nàng lẩn vào góc tối,còn hoàng hậu theo nàng lên giường ngủ.Quả thực lâu rồi bà chưa được ngủ chung cùng con gái,đêm nào cũng bị bệ hạ vần vò.Tối nay xem ra có thể thoái mái rồi.

Nến trong điện nàng chợt tắt,chỉ còn vài phòng khác sáng.Hoàng thượng và thái tử mới đến giữa sân đã thấy phòng ngủ tắt đèn,không cam lòng,liền gọi nô tỳ ra.

-”Ngươi nói xem có phải hoàng hậu ở trong đó không?”

Phong Định tiếp lời ngay sau đó:

-”Có Lập An không?”

Nô tỳ kia khẽ gật đầu,từ từ nói:

-”Tâu bệ hạ,tâu thái tử!Hoàng hậu và Lập An hộ vệ đều trong đó!”-”Vậy mau gọi họ ra!”

Phong Định liền nói.Nô tỳ kia lắc đầu,nói tiếp:

-”Sau khi dùng thiện,công chúa đã mời hoàng hậu và cho gọi Lập An hộ vệ đến.Công chúa nói,buổi tối hay mơ ác mộng nên mới làm vậy!”

Hoàng thượng chợt nhớ đến nụ cười quỷ dị của nàng lúc sáng.Phong Định cũng chợt ngộ ra.Thôi,chọc nhầm người rồi.

Tối đó Kiều Ảnh ôm hoàng hậu ngủ ngon lành.Hơi ấm của bà khiến nàng nhớ đến bóng dáng ai đó.Đầu tiên là một người nam nhân với nụ cười ngốc nghếch,luôn miệng gọi nàng là Bảo Yến.Rồi một nam nhân khác,một nam nhân vô cùng tuấn mĩ,hắn gọi nàng luôn miệng,chỉ lặp đi lặp lại “Nguyệt nhi,Nguyệt nhi!”

Nước mắt nàng chảy dài trên gò má,tay nàng chới với theo bóng dáng nam nhân đó.Hắn cũng đưa tay về phía nàng,nhưng xa quá nàng không thể với tới,nàng chỉ biết tuyệt vọng hét lên:

-”Thần Nguyên Vũ!”

Nàng ngồi bật dậy,nước mắt đã ướt đẫm gương mặt.Hoàng hậu cũng vị tiếng hét của nàng khiến bà bật tỉnh.Bà lo lắng lại gần lau nước mắt cho nàng:

-”Thần Nguyên Vũ là ai vậy?”

Nàng ngước lên chỉ thấy gương mặt lo lắng của mẫu hậu và Lập An.Nàng cũng không biết Thần Nguyên Vũ là ai.Đột nhiên trong mơ thấy nam nhân đó ngày càng xa tầm tay mình,nàng chỉ còn biết vô thức hét lên như vậy.Thần Nguyên Vũ?Hắn là ai?

Nàng quay sang nhìn Lập An,nói:

-”Nhờ ngươi một chuyện!”

Lập An thấy nàng rơi nước mắt thì chỉ biết im lặng gật đầu.Không lẽ nàng mơ thấy gì rất kinh khủng sao?

-”Ngươi có thể điều tra vì sao ta rơi xuống sông Kiều Ninh và đến đây không?”

Lập An hơi giật mình,nàng là người của hoàng tộc theo lẽ không ai được điều tra.Nhưng đây là chính nàng nói,điều đó khiến hắn vô cùng khó xử.

Hoàng hậu dịu dàng ôm nàng vào lòng,quay ra bảo Lập An:

-”Ngươi cứ điều tra đi,trong nước không có tin hãy mở rộng sang cả nước láng giềng.Đặc biệt quan tâm đến Thần Điệp quốc,rõ chưa?”

Lập An gật đầu rồi lẩn vào bóng tối,tuy mang trong lòng đầy nghi hoặc.Nhưng chủ tử đã ra lệnh hắn chỉ biết làm theo.

Sáng hôm sau nàng đã khôi phục diện mạo vui vẻ thường ngày.Mẫu hậu cùng nàng lên triều.Nàng và mẫu hẫu chỉ biết bụm miệng cười.Nếu không cẩn thận họ sẽ bò ra cười mất.Phía trên long ngai hoàng thượng và thái tử mắt hiện rõ quầng thâm to đùng.Người không biết sẽ nghĩ chính sự mệt mỏi nhưng nào ai biết được rằng.Bệ hạ không được ôm hoàng hậu ngủ nên ông trằn trọc cả đêm.Thái tử cũng không khác gì,vắng hơi của Lập An một đêm khiến hắn vô cùng bồn chồn khó chịu.

Hoàng hậu và nàng cứ ngồi tủm tỉm cười cả buổi triều.Cũng chẳng ai biết lý do mà cũng chẳng ai dám hỏi.

Buổi triều kết thúc một cách nhanh chóng,trong khi nàng định kéo tay Lập An và mẫu hậu đi thì bị hoàng thượng và Phong Định giữ lại.

Hoàng thượng cười cười bảo người bê một vò rượu đến,cười cười nói:

-”Con gái,phụ thân sai rồi,ta không nên chọc giận con.Con bỏ qua cho ta đượ chứ,trả mẫu hậu con cho ta được chứ?”

Phong Định lại gần nàng cười cười như muốn hòa giải,nói:

-”Ảnh nhi,muội để Lập An về với hoàng huynh được không?Rồi lúc nàng muội muốn đi chơi ta sẽ đưa muội đi!”

Ai nhìn thấy cảnh này chắc sẽ không tin vào mắt mình.Quả là thế gian này điều gì cũng có thể xảy ra.

Kiều Ảnh chỉ còn biết tủm tỉm cười.Xem ra trêu họ vậy đủ rồi.Nàng khẽ đẩy Lập An và mẫu hậu về phía trước,quay người đi ra cửa điện nói:

-”Trả hai người đó!”

Ngôn Ngôn vội bê bình rượu hoàng thượng ban đi theo Kiều Ảnh.Hoàng thượng vội vã đưa hoàng hậu về Phượng cung,ông thực sự rất nhớ bà.Nhớ hơi ấm của bà.

Phong Định thì vui sướng ôm Lập An quay quay mấy vòng,báo hại Lập An đầu óc quay cuồng như say sóng,chân đứng không vững.Phải để Phong Định cõng về.

Hoàng thượng và Phong Định chợt nhận ra rằng trêu ai chứ trêu Kiều Ảnh không bị ngược xác cũng bị ngược tâm

Tối đến nàng leo lên mái điện ngồi.Không có phụ hoàng hay hoàng huynh.Kiều Ảnh mỉm cười khi nghĩ đến nụ cười của phụ hoàng và hoàng huynh.Nàng nâng bình lên tu một ngụm rượu.Trăng đêm thật đẹp,nhưng mà nàng lại không có tâm tình thưởng thức.

Nàng không biết rằng nếu nàng biến mất,không biết có ai bỏ hết để đi tìm nàng không?Có ai vui mừng khi tìm thấy nàng không?Có ai vui mừng mong nàng quay trở về không?

P/S:xin lỗi vì đã chen miệng vào phần ở trên nha.À,sắp có cảnh H rồi.Các tình yêu muốn nặng,nhẹ hay trung bình nào?Commet nha❤❤❤❤❤

Mà au chợt nhận ra,lượng đọc của mọ người đã giảm đi,hình như là từ 11/6.Hôm đó lại là sinh nhật au:(((((

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tinh Quái Nàng Ngồi Yên Cho Trẫm

Avatar
Linh hallen15:08 25/08/2017
ra chap mới nhanh nhé

BÌNH LUẬN FACEBOOK