Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ed:Đào

Lần đầu tiên là chính mình bị đuổi giết, cuối cùng bất đắc dĩ thối lui đến thâm sơn trong rừng cây, mà lúc này đây, bọn hắn là gỗ mục cho bọn họ động thủ, hắn đường đường là hoàng đế, há có thể để cho bọn họ như thế nhục nhã?

Hai lần bị ám sát với hắn mà nói thật là rất lớn sỉ nhục .

“Hoàng thượng ý người là, ở Cảnh Đức trấn có người tiền triều?” Nghe xong hoàng thượng thao thao bất tuyệt, Tiễn Lai Dã mới chân nhuyễn xuống dưới, có thể thấy được người tiền triều kia có bao nhiêu đại uy lực.

Không phải hắn Tiễn Lai Dã nhát gan, mà là vô luận ai nhắc tới tiền triều Chu Dương đều đã nhịn không được đánh một cái lạnh run, nhớ ngày đó hai binh chém giết, dân chúng sinh linh đồ thán, cơ hồ không có một địa phương an toàn, cuối cùng Tề Hoa rốt cục đem Chu Dương đánh bại, tạo nên Tề Hoa quốc hiện tại.

Tuy rằng nay Tề Hoa dân chúng yên ổn, nhưng là nơi nơi đều có người tiền triều cử mang theo ý đồ tạo phản, tuy rằng Tề Hoa mỗi lần chèn ép, nhưng là luôn tức sự cũng không có thể ninh nhân.

“Ân.” Long Cảnh Thiên gật đầu, nếu hắn đoán không sai, khẳng định là người kia làm.

Thiên hạ không ai so với hắn (người kia) càng muốn mạng của hắn(hoàng đế ).

Long Cảnh Thiên nhấc lên ly trà nhẹ nhàng uống một ngụm trà, Triển Phong thấy trên mặt hắn lộ ra biểu tình khẽ nhíu mày, hoàng thượng trừ bỏ thật sự gặp phiền lòng thì mới có thể lộ ra loại biểu tình này làm cho người ta thấy sâu không lường được.

“Việc này không thể đàng hoàng, trẫm hiện tại liền lệnh ngươi âm thầm điều tra.” Hắn ra lệnh xuống dưới, Tiễ thân mình n Lai Dã một Tri Phủ nho nhỏ giống như nhận được trọng trách rất lớn lập tức quỳ xuống,“Dạ, vi thần tuân mệnh.”

Trong phòng không khí áp lực, phòng ngoài lại là một phen phong cảnh --

Bên ngoài truyền đến thực thanh âm tranh cãi thực ầm ĩ, lập tức Tiễn Đa Đa cười lớn chạy đi, Long Hành Thiên đuổi theo vừa đánh vừa chửi.

Long Cảnh Thiên nhịn không được đứng dậy hướng cửa sổ đi liếc mắt một cái, chỉ thấy Long Hành Thiên tức giận đầy đầu đang bắt lấy Tiễn Đa Đa, đánh mông của nàng, sau đó không ngừng cong ngứa, Tiễn Đa Đa xấu hổ hét lớn “Ngươi là hỗn đản --”

“Ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói không nghe hả, nói không nghe hả?--”

Long Cảnh Thiên cơ hồ muốn hỏng mất , nhị đệ là một đại nam nhân, đã vậy còn quá khích cùng Tiễn Đa Đa giỡn.

Như vậy nhìn xem, làm sao là bộ dáng nhị vương gia đây?

“Oa oa, nhị vương gia, đó là mông ta, ngươi có thể hay không không cần sờ loạn.”

“Mấy lượng thịt, bổn vương yêu sờ a!”

“Biểu muội!!!” Xa xa một giọng nói thuần hậu, thuần hậu đến nàng sợ hãi lại vang lên .

Tiễn Đa Đa đầu đổ mồ hôi, biểu ca quan trọng của nàng thế nhưng lại tới nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tấu Biển Hoàng Thượng

BÌNH LUẬN FACEBOOK