Hoàng Hậu Tào Khang

Chương 4: Giãi bày nỗi lòng

Thừa Lưu

09/04/2020

Mà Lương quý phi, lại là một câu chuyện hài kịch khác.

Lương quý phi là một nữ nhân không thể khiến người ta bớt lo lắng, nàng từng có tư tình cùng đại tướng dưới trướng Tiền Nguyên Hằng, người đó lại vì cứu Tiền Nguyên Hằng mà chết, trước lúc chết vì lo cho Lương quý phi sẽ bị tộc nhân xử tử, hắn đã khẩn cầu Tiền Nguyên Hằng nạp nàng làm phi.

Khi đó Tiền Nguyên Hằng vừa mới xưng Lỗ Trung vương, trước nói không thỏa hiệp với các thế gia lâu đời, quay đầu lại muốn nạp Lương quý phi, tình hình lúc đó thực sự rất lúng túng.

Sau đó huynh trưởng Lương thị Lương Văn Cảnh lập được công lớn, đổi lại được ngôi vị quý phi của muội muội.

Tiền Nguyên Hằng chấp nhận nuôi con thay người vì hắn mà chết, nhưng không hề có ý định sẽ tặng cơ nghiệp giang sơn cho một người không có chút quan hệ nào như mẹ con Lương thị, cho gia tộc Lương thị.

Tần Ninh sững sờ, nàng nhìn Tiền Nguyên Hằng, hỏi một câu: “Ta chỉ hỏi chàng, chàng thực sự không gạt ta?”

Thuở đầu bệ hạ lập quốc, một người là quý phi một người là thục phi hai người địa vị ngang hàng, nhị hoàng tử và tam hoàng tử cũng phân chia quyền lực, đầu đường cuối chợ sớm đã truyền tai nhau rất nhiều chuyện đấu đá chốn thâm cung của hai vị hoàng tử.

Nàng cao giọng nói: “Tiền Đại Tráng, tính ta thế nào chàng vẫn luôn hiểu rõ, nếu như hôm nay chàng lừa gạt ta, Tần Ninh ta kiếp này sẽ không đội trời chung với chàng.”

Tần Ninh hồi còn trẻ tính tình rất hiền dịu, có tức giận với ai cũng chỉ lạnh nhạt cãi lại mấy câu, cũng không để trong lòng, cuộc sống lăn lộn nơi đầu đường cuối chợ bao năm rốt cuộc vẫn làm tính tình nàng thay đổi, thiếu nữ dịu dàng như hoa như họa năm xưa nay đã trở thành một nữ nhân chua ngoa.

Tiền Chính Hiên yên lặng đứng sau lưng nàng, dùng hành động bày tỏ rằng mình đứng về phía mẹ, hoàng tử gì đó tất nhiên rất tốt, nhưng mẫu thân hai người bao năm nay nương tựa nhau mà sống so ra còn quan trọng hơn.

Tần Ninh ngừng lại, quay sang nhìn Tiền Chính Hiên ngửa đầu ưỡn ngực phía sau, dù đang trong cơn tức giận, khóe mắt nàng cũng không nhịn được mà khẽ nheo lại.

Tiền Nguyên Hằng không biết phải nói thế nào, “A Ninh, ta...ta thật sự muốn sống với nàng cả đời, nàng mới là thê tử của ta.”

“Vậy sau này thì sao, chàng muốn làm thế nào, nhị hoàng tử là con của chủ soái, đeo trên đầu cái danh con trai chàng, so với người khác tất nhiên là danh chính ngôn thuận, nhà mẹ tam hoàng tử quyền thế ngập trời, ta và Chính Hiên thứ gì cũng không có, mẹ con chúng ta, sao có thể so được với bọn họ.”

Tiền Nguyên Hằng không thể nói với nàng, nhị hoàng tử và tam hoàng tử đều không phải con ruột của hắn, như vậy không biết thiên hạ sẽ còn đồn thổi thành cái dạng gì.

Tần Ninh cũng là người đọc qua sử sách, đương nhiên hiểu rõ Chính Hiên chính là đích trưởng tử, tương lai sẽ trở thành mục tiêu, thành chướng ngại của rất nhiều người, đến lúc đó mẹ con hai người phải làm sao?

“Nàng còn có ta, ta sẽ bảo hộ nàng cả đời cả kiếp.”

Tần Ninh rũ mắt nói: “Đại Tráng, chàng để ta suy nghĩ đã.”

Đây là đồng ý rồi sao.

Nàng không thể không đồng ý, thứ nên là của Chính Hiên, ai cũng đừng mong cướp được.

Mắt Tiền Nguyên Hằng cơ hồ phát sáng, hắn nói: “A Ninh, ngay mai ta sẽ đích thân tới đón nàng.”

“Không cần, ba ngày sau rồi nói, cho ta chút thời gian để bình tĩnh lại.”

Tần Ninh, nàng là nữ nhân có thể ở trong tình cảnh rất nhiều nam nhân không thể bì nổi mà dưỡng dục Tiền Chính Hiên khôn lớn thành người, sức mạnh của nàng so với những nam nhân bình thường khác lớn hơn rất nhiều, cũng lí trí hơn nhiều, “Ta cần người dạy cho ta biết lễ nghi phép tắc trong cung, ta không định cái gì cũng không biết mơ mơ hồ hồ mà bước vào đó.”

Để rồi bị người ta khi dễ cũng không biết.

Tiền Nguyên Hằng đang muốn phản bác, Tiền Chính Hiên đã tiếp lời: “Cha, nếu như cha đã tới, vậy đi thắp cho ông nội bà nội nén hương đi, bọn họ đã rất lâu rồi không gặp cha.”

Tiền Nguyên Hằng sững người, bị Tiền Chính Hiên lôi kéo vào trong một gian phòng khác, gian phòng này bày biện cũng vẫn đơn sơ như gian trước, Tiền Nguyên Hằng vừa liếc mắt đã nhận ra hai bài vị đặt giữa phòng, bên trên là tên phụ thân và mẫu thân hắn.

Những nét chữ do chính tay hắn viết, trải qua sự tàn phá của thời gian nhưng vẫn rất rõ ràng, sơn trên bài vị loang lổ bong tróc, thế nhưng bài vị lại không chút tổn hại, có thể thấy ngày thường Tần Ninh đã tận tâm thế nào.

Mà kế đó, hắn trân trối nhìn bài vị Tần Ninh lập cho chính mình so với của cha mẹ còn cũ kĩ hơn, giống như đã bị người cầm lên vuốt ve vô số lần.

Khóe mắt Tiền Nguyên Hằng chua xót, bao nhiêu năm nay, Tần Ninh vẫn nhìn một mảnh bài vị này mà nhớ nhung hắn sao?

Tiền Chính Hiên là đứa trẻ thông minh, quan sát vẻ mặt Tiền Nguyên Hằng liền đoán được hắn đang nghĩ gì, “Mẹ vẫn thường ở trong này...nói chuyện với cha, đại phu nói sức khỏe mẹ không tốt, nơi này quá âm u ẩm ướt, không cho mẹ ở lâu, thế nhưng mẹ...”

Lời này của Tiền Chính Hiên là sự thật, tâm trạng bản thân cũng nặng nề chìm xuống, bao năm nay thấy mẹ vất vả mà chính y lại không giúp được gì, đến bây giờ cuối cùng y cũng khôn lớn, vậy mà cái người gọi là cha này lại dùng cách thức này xuất hiện.

Tiền Chính Hiên cảm thấy, nếu cha y là một kẻ bần cùng nghèo khổ, cho dù có là khất cái đầu đường, mẹ cũng sẽ không bỏ mặc ông. Thế nhưng ông lại là hoàng đế, mẹ lại là người phụ nữ chợ búa bình thường, khác biệt một trời một vực, cái thói có mới nới cũ của nam nhân Tiền Chính Hiên căn bản không muốn đề cập tới.

Tiền Nguyên Hằng nghiêm cẩn dập đầu thắp một nén hương cho cha mẹ, “Con trai bất hiếu, bao năm không trở về cúng bái cha mẹ, mong hai người đừng trách.”

Kì thực khi mới đăng cơ, hắn đã truy phong phụ thân làm thái tổ hoàng đế, mẫu thân làm thái tổ hoàng hậu, tại Thái miếu làm lễ cúng tế, chỉ là hoàng lăng chưa tu sửa, cho nên vẫn cứ để hai người lại thôn cũ.

Nhưng cho dù như vậy, hắn cũng coi như không cúng tế cha mẹ, nào có cái đạo lý cha mẹ qua đời linh vị lập một nơi, tế bái lại ở một nơi khác.

Nhìn hương khói lượn lờ bốc lên, lòng Tiền Nguyên Hằng trĩu nặng, “Chính Hiên, sau này mẹ con chính là hoàng hậu của Đại Càn, con có muốn làm thái tử không?”

Tiền Chính Hiên thành thực gật đầu đáp, “Con muốn, con nghĩ đây là thứ con nên có được.”

Tần Ninh là vợ cả, là chính thê của Tiền Nguyên Hằng, Tiền Chính Hiên là con trai trưởng của hắn, tất cả mọi thứ của Tiền Nguyên Hằng cũng chính là của Tiền Chính Hiên.

“Ta đã từng đáp ứng với phụ thân của Thục phi, sau này đem một nửa cơ nghiệp trao cho con trai nàng, tất cả những thứ ta có bây giờ đều từ ông ấy mà ra, ta không thể thất tín,” Tiền Nguyên Hằng nhàn nhạt nói: “Con nói ta nên làm sao bây giờ?”

Tiền Chính Hiên cười nhạo, “Cũng chẳng liên quan tới con, nếu người đã muốn làm vậy, hà tất phải nhận con trở về. Ta vẫn sẽ là con trai của thợ săn làng Đại Diệp năm xưa, ngài tiếp tục làm hoàng đế cao cao tại thượng, đỡ cho hai bên phải khúc mắc trong lòng.”

Đối mặt với quân vương trong lòng Tiên Chính Hiên vẫn có chút hồi hộp lo lắng, nhưng sau khi nghe hắn nói như vậy y lại cảm thấy thật nực cười.

“Thì ra ngài muốn đón hai mẹ con chúng ta trở về để làm hòn đá kê chân cho Thục phi nương nương, vậy thì Tiền Chính Hiên ta phải nói với ngài một câu, ngài nằm mơ.”

Ánh mắt y tựa như lang như hổ, hung tợn trừng mắt nhìn Tiền Nguyên Hằng, “Kẻ nào muốn thương tổn mẹ ta, trừ phi bước qua xác ta rồi hãy nói!”

Tiền Nguyên Hằng nói: “Trầm không muốn như vậy!”

“Vậy chàng muốn thế nào,” Thanh âm lạnh lùng của Tần Ninh vang lên, “Chàng không cảm thấy thua thiệt mẹ con Thục phi, muốn đem giang sơn nhường lại cho nhị hoàng tử không có chút quan hệ gì kia? Hay là không muốn đem chúng ta ra làm hòn đá kê chân cho hai mẹ con họ, cùng chàng chân trước chân sau đi tìm cái chết?”

“Tiền Đại Tráng, chàng nghĩ cũng tốt đẹp quá nhỉ, quả nhiên tất cả chỉ là lừa gạt, nhị hoàng tử chính là con ruột của chàng phải không?”

Tiền Nguyên Hằng quay đầu lại nhìn nàng, bất đắc dĩ nói: “A Ninh, nàng đừng hiểu lầm ta, ta chỉ muốn hỏi ý Chính Hiên thử, đứa trẻ này tinh cách quá không trầm ổn.”

Nào ngờ Tiền Chính Hiên vừa nghe đã giãy nảy, hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích.

Tiền Chính Hiên: ...

Ánh mắt Tiền Chính Hiên nhìn hắn giống như nhìn một tên thiểu năng: “Cái này mà cha cũng phải hỏi, nhìn con giống như tốt bụng lắm hay sao? Hay là con lớn lên giống thần tiên?”

Tiền Nguyên Hằng: Chẳng lẽ ta không thể hỏi thử, lỡ đâu con là kiểu người nguyện đời đời kiếp kiếp không sinh ra trong gia đình đế vương thì sao.

Hắn có con trai ruột, đương nhiên sẽ không tốt bụng mà đem giang sơn vạn dặm giao cho cốt nhục của người khác, tuy nói ban đầu cơ nghiệp này bắt nguồn từ phụ thân Thục phi, nhưng sau này vạn dặm giang sơn lại chính do hắn liều mạng giành lấy, chút binh lực ban đầu đó, cho dù không có phụ thân của Thục phi, hắn cũng có thể tự mình kiếm được.

Chỉ cần Tiền Chính Hiên muốn, hết thảy đều không phải là vấn đề.

Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác, tiền đồ của Chính Hiên so với đứa con ngu ngốc của Thục phi, cùng đứa con trai đần độn của Quý phi, hắn không cần lo lắng y sẽ không giữ được cơ nghiệp.

Còn nếu Chính Hiên không muốn, hắn có lẽ sẽ suy xét an bài tốt cho y, rồi đem ngôi vị hoàng đế truyền lại cho con trai Thục phi, đảm bảo Tiền Chính Hiên cả đời an ổn vô ưu.

“Vậy sao chàng không nói rõ ràng!” Tần Ninh cả giận nói, “Nói giống như ai cũng mơ ước cơ nghiệp của mình vậy!”

Nàng tức đến ho khan, đây là bệnh cũ, năm đó nhiễm phong hàn không có tiền mua thuốc, bệnh căn không dứt, vừa tức giận sẽ lại phát tác.

Tiền Nguyên Hằng không dám nói lời nào, hồi còn trẻ Tần Ninh rất ít khi tức giận, nhưng một khi tức giận, Tiền Đại Tráng lần nào cũng chỉ có thể im như thóc.

“A Ninh nàng bị bệnh...”

Tiền Chính Hiên vội vàng chạy tới vỗ lưng cho nàng, “Mẹ, mẹ đừng nóng giận, đại phu nói mẹ không được tức giận, nhé, con cũng không có ngốc, con sẽ không bị người ngoài lừa gạt, mẹ an tâm đi.”

Tiền Nguyên Hằng ngẩn người, đỡ lấy bả vai Tần Ninh, đau lòng nói: “A Ninh, thân thể nàng không tốt sao?”

Tiền Chính Hiên nổi giận đùng đùng: “Cha nói xem, mẹ ta bao năm nay chịu không ít khổ cực, thân thể còn có thể tốt sao, vậy mà người còn kích thích mẹ, không hề biết biết đau lòng cho mẹ!”

Tiền Chính Hiên cầm lấy bàn tay mảnh khảnh của Tần Ninh, bàn tay nàng ngày trước mềm mại xinh đẹp bao nhiêu giờ đây trở nên tái nhợt gầy yếu, chạm vào khiến lòng người xót xa.

“A Ninh, nàng cùng ta trở về, ta sẽ kêu thái y điều dưỡng thân thể cho nàng, dù nàng giận ta đến thế nào, cũng xin nàng đừng lấy sức khỏe của chính mình ra mà đùa giỡn.”

Tiền Nguyên Hằng nói xong câu đó, chợt sửng sốt, đã nhiều năm rồi hắn không còn nói ra lời cầu xin như vậy.

Tần Ninh thở gấp, trước mắt quay cuồng, nàng lắc đầu: “Ngày kia, chàng phái người tới đón ta, trước hết tìm cho ta một người dạy lễ nghi trong cung, ta không muốn mất mặt.”

“Nàng là mẫu nghi thiên hạ, thích gì làm nấy, mất mặt cái gì?”

Tần Ninh kiên quyết lắc đầu không nói chuyện.

Tần cử nhân là người trọng sĩ diện, cả một đời theo đuổi khí khái và thể diện, con gái của ông, há có thể thua kém cha mình.

Tiền Nguyên Hằng cũng chỉ có thể nghe theo, Tần Ninh một khi đã cố chấp lên thì ai cũng hết cách, trừ khi có thể nhẫn tâm cưỡng bách nàng, thế nhưng hiển nhiên Tiền Nguyên Hằng hắn không nỡ làm vậy với nàng.

“Ta đáp ứng nàng.”

Nàng là Tần Ninh, là người có thể khiến Tiền Nguyên Hằng hết lần này tới lần khác mềm lòng nhượng bộ.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tiểu Thanh cầu cất chứa, các bảo bối đọc đến đây có thể cất chứa văn văn một chút được không [mắt lấp lánh]

Ta là quả cam nhỏ đáng yêu [Xấu không biết xấu hổ. Ngoan ngoãn.jpg]

(Copy chương trước, bán manh cũng vô dụng)

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Hoàng Hậu Tào Khang

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook