Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Cô lấy lại được bình tình, Điệp Mị đứng dậy và nhìn xung quanh mới nhận ra mình đã đi lạc mất Trần Nhược, vả lại ngay chính cô cũng không biết mình đang ở nơi nào.

Cô đi xung quanh khu phố, tìm Trần Nhược nhưng mà không thấy, cô đi nãy giờ đã mệt, vô rình thấy quán trà ngay bên kia đường nên cô vào trong nghỉ ngơi.

Tiểu nhị sắp xếp cô ngồi ở trên lầu, vì trong quán trà đông nên một bàn phải xếp ba bốn người ngồi chung,mới đầu thì chỉ có cô ngồi một bàn nhưng rồi tiểu nhị xếp thêm hai người ngồi vào bàn cô.

Hai người đó tới gần, Điệp Mị thấy một gương mặt quen quen, là Phong Liên.Thật xui xẻo cho Điệp Mị, cô không bao giờ có thể nghĩ Phong Liên có thể ở nơi này, mới quay về nơi xưa thì đã gặp cố nhân.

Phong Liên ngồi xuống, trước mặt cô là người bằng xương bằng thịt nhưng hình như người tiều tụy hơn lúc trước nhiều thì phải. Sao tự dưng mình lại quan tâm hắn, sao lòng mình lại thắt lại thế này.

Điệp Mị thật chẳng biết phải đối mặt lại với người xưa như thế nào. Phong Liên đến chỗ cô, người bất ngờ kích động vô cùng, Phong Liên chẳng thể tin vào mắt mình, là nàng thật sao.

“Điệp Mị nàng quay về với ta rồi sao?” Giọng nói khàn khàn của Phong Liên làm Điệp Mị có chút thắt lại.

Nhưng với Điệp Mị quá khứ là quá khứ, cô phải bước tiếp, níu giữ nhưng mộng ảo của kí ức chỉ làm cho bản thân mệt mỏi thôi, cô gặp lại Phong Liên nhưng chẳng muốn thể hiện rằng mình là Điệp Mị ngày xưa, chẳng muốn quay lại với người xưa,làm bộ làm tịch mà đối diện với Phong Liên.

“Huynh là ai? Ta không quen huynh.” Điệp Mị nói.

“Điệp Mị, nàng làm sao vậy, sao lại không nhận ra ta “

Điệp Mị che giấu nước mắt nhưng chẳng thể che giấu nổi cảm xúc đang dâng trào trong tim mình. Cứ làm như không quen biết Phong Liên, ung dung ngồi ăn bánh thưởng trà.

“Tôi không biết ai tên Điệp Mị, tôi là Mị Chi”

Phong Liên chẳng thể biết mình đang lám gì, nếu nàng không muốn nhận ra mình thì cứ để nàng quên sach đi, sao cứ cố níu giữ.Phong Liên giờ đây đã bình tâm lại suy nghĩ.

“Có vẻ như ta đã nhận nhầm người. Xin lỗi cô nương.”

Phong Liên ngồi xuống trước mắt của Điệp Mị, còn người nam nhân kia thì hình như là thị vệ nên chỉ đứng bên cạnh không ngồi.

Phong Liên bắt chuyện với Điệp Mị :

“Cô nương cô sẽ không phiền nếu tôi gọi tên cô chứ.”

“Không phiền” Điệp Mị trả lời.

“Mị Chi à, cô có biết về câu chuyện của một hoàng đế và một vị hoàng hậu yêu nhau đến ngàn năm chưa ??”

Điệp Mị vốn biết Phong Liên nhắc đến chuyện này là muốn mình nhận ra được tình cảm sâu đậm của Phong Liên đối với mình vẫn còn đọng mãi trong lòng, cô làm bộ để Phong Liên kể.

“Chưa, huynh kể cho ta nghe đi.”

“Chuyện này cũng chẳng có gì mà kể, nó đơn giản là một câu chuyện tình buồn, vị hoàng đế đó nuối tiếc vì chẳng thể nói …. r..a …tiếng… yêu trước khi vị hoàng… hậu đó ra đi.”

“Đây đúng là một câu chuyện buồn và ngắn gọn.”Điệp Mị nói.

Phong Liên và Điệp Mị trầm ngâm một hồi, Điệp Mị định mở lời nhưng Phong Liên đã nói trước : “ Có một câu thơ mà vị hoàng đế đó nói khi nhớ đến vị hoàng hậu kia :

Đêm ngồi gác nhìn phía trời xa

Những vì sao vẫn còn đang lấp lánh

Thế mà tình mình đã vội tang

Lồng thấy buồn tây cầm chăm điếu thuốc

Điếu thuốc tàng lòng cũng vỡ tang”

Điệp Mị đau nhói khi nghe tới câu thơ này, chẳng muốn nghe nữa, chẳng muốn nhìn thấy Phong Liên đau khổ nữa. Điệp Mị muốn rời khỏi đây ngay, muốn quên đi, cô về Châu quốc không về hoàng cung, nhưng khi có Phong Liên ở bên, thì dù có ở nơi nào thì cũng nhớ tới kỉ niệm cũ.

Điệp Mị đã chịu hết nổi rồi, cô đứng lên và nói với Phong Liên “Vị hoàng đế này si tình,đau khổ, nhưng thời gian sẽ chữa lành vết thương đó,nếu vị hoàng đế đó cứ ngoan cố không tìm cho mình một tình yêu mới thì chỉ khiến cho mình đau đớn hơn mà thôi.”

Phong Liên biết đó là nàng,nàng rời bỏ người một lần, nếu như cứ lạnh lùng coi nhau như người qua đường thì sẽ mất nàng thêm một lần nữa.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK