Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ba năm trôi qua, Điệp Mị sống với thân phận là Mị Chi, đầu bếp của tủ lầu Hường Hoa. Bà chủ sống với cô nên cũng xem Điệp Mị là con gái của bà vì bà chẳng có con cái người thân gì ở đây.

Thấy Điệp Mị sống một mình không một bờ vai nên bà có đề nghị: “Mị Chi à, cô ở đây cũng đã ba năm, ta xem cô như con gái ta vậy nên ta luôn muốn những điều tốt nhất cho cô. Ta muốn đề nghị chuyện này xem cô có đồng ý không?”

Điệp Mị cũng biết bà chủ đối với mình như thế nào, tốt ra sao nên hầu như chuyện gì Điệp Mị cũng đồng ý và tôn trọng mọi ý kiến mà bà đưa ra nên cô nói “Có chuyện gì vậy ạ???”

Bà chủ tiếp lời “Dẫu sao cô cũng là đàn bà phụ nữ,tài năng của cô thì không xó gì phải bàn cãi,từ nấu ăn đến thơ ca cô đề rất giỏi. Tủ lầu của ta chỉ là tủ lầu nhỏ ở ngoại thành, ta nghĩ đã tới lúc cô quay lại Châu quốc để tìm cho mình một bờ vai rồi. Nếu không được cũng không sao, nơi này luôn dang tay đón chào cô”

Điệp Mị nghe xong liền muốn từ chối vì muốn ở lại chăm sóc cho bà bởi tuổi già sức yếu để bà lại một mình thì thật có lỗi nhưng dù sao cô cũng ở đây khá lâu, cũng làm phiền bà nhiều nên,tới Châu quốc để kiếm cho mình một con đường mới là một chuyện tốt.

Thấy bà cũng lo cho mình nên Điệp Mị đồng ý, đầu bếp và người hầu của tủ lầu rất nhiều nên cô cũng yên tâm khi quyết định đi đến Châu quốc.

Tới ngày khởi hành Điệp Mị đã rất buồn vì phải xa nơi gắn liền với cô nhiều kỉ niệm đẹp kể từ lúc cô chết đi sống lại. Cả cô lẫn bà chủ đều đầm đìa nước mắt lúc chia tay.

Bà chủ vì lo nên cứ căn dặn đi căn dặn lại mãi một câu “Trên đường đi, sẽ gặp nhiều nguy hiểm, cô nhớ phải cẩn thận đấy.”

Cuối cùng Điệp Mị cũng lên đường quay về Châu quốc, trên đường đi cô gặp rất nhiều khó khăn, dọc đường chẳng thấy nhà trọ nào nên cô chỉ có thể cắm trại để qua đêm.

Đi mãi cũng gần đến Châu quốc, khoảng vài cây số là tới, nhưng khi đang đi cô vô tình vấp phải sợi dây gai nên bị trật chân, chảy máu.

Chân cô hiện giờ rất đau, cô kêu giúp nhưng vì là nơi hẻo lánh nên chẳng có người qua lại, cô đành phải ngồi đó băng vết thương lại rồi đợi cho đến khi bớt đau cô lại đi tiếp.

Cứ tưởng sẽ chẳng có ai đi ngang qua con đường này nhưng ngờ đâu lại có một cái kiệu lớn và một đoàn tùy tùng đi tới. Điệp Mị la lớn cầu cứu, cuối cùng họ cũng dừng lại chỗ cô để giúp.

Một thị vệ tới chỗ cô đưa cho cô một cái bánh bao rồi nói “Cô ăn cái này trước đi, chân cô đang bị thương đợi ta đi lấy chút lá khô giúp cô cầm máu.”

Điệp Mị vui mừng cảm tạ liên tục, đoàn tùy tùng kia dừng lại nghỉ ngơi, người trong cái kiệu lớn sai một thị vệ đến kêu Điệp Mị lại chỗ hắn để nói chuyện.Điệp Mị thấy lạ nhưng vì hắn đã cứu cô nên cô đi đến chỗ của tên kia, cô cứ dòm ngó bên trong bức màn nhưng cô chỉ thấy thấp thoáng.

Một khuôn mặt vô cùng soái ca hiện ra, nhưng chẳng mấy chốc biến mất, Điệp Mị chẳng phải thể loại hám trai chỉ là tò mò về người bên trong kiệu, khi cô xác định được đó là ai thì cô cũng không bận tâm nữa.

Tiếng nói ở trong kiệu vang ra “Cô nương đây, cho ta hỏi cô tên gì”

Điệp Mị vì tôn trọng hắn nên cô trả lời “ Ta tên là Mị Chi”

“Ồ, Mị Chi là một cái tên đẹp, được rồi, vậy cô đang đi đến đâu”

“Châu quốc”

“Ta cũng tới đó, hay ta cho cô hóa giang”

“Đa tạ lòng tốt của huynh, cung kính không bằng tuân mệnh.”

“Cô thật thú vị,thú vị”

Cuộc đối thoại của cô và tên kia rất thoải mái tạo một bầu không khí. Vừa đi vừa đi vừa nói một hồi cũng tới nơi, mỗi ngươid chia một ngã Điệp Mị nói lời chào từ biệt.

“Đa tạ huynh,bây giờ ta đã tới nơi của ta,nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.À mà tên huynh là gì?”

“Được rồi, chẳng phải cô nói có duyên thì gặp lại sao. Đợi đến lúc đó thì ta sẽ nói cho cô biết. Tạm biệt.”

Điệp Mị nghĩ trong đầu: tên này thật lắm chuyện, đàn ông sao lại thích dài dòng nhỉ??

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK