Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Điệp Mị đi vào kinh thành, thật không ngờ nó lại đông vui, náo nhiệt như vậy, đủ loại đồ dung. Điệp Mị thấy người mình dã dơ sau chuyến đi dài nên cô tìm phòng trọ để nghỉ ngơi, nhưng vì đồ cô rách rưới và dơ dáy nên chưa kịp vào tới cửa thì đã bị đuổi ra ngoài, đi mấy chỗ chỗ nào cũng vậy.

Nhưng khi đến một chỗ kia thì Điệp Mị vô tình gặp lại người nam nhân kia. Người nam nhân đó thấy Điệp Mị nên liền bắt chuyện “Chẳng phải là Mị Chi sao?? Sao cô không vào”

Điệp Mị nghe xong câu đó cứ như bị chịc trúng đau có chút bực mình trả lời “Ngươi có mù không, ta rõ ràng là bị đuổi.”

“Xin lỗi, vậy ta vào cùng với cô” Điệp Mị nghe xong liền đồng ý, bởi nhìn cách ăn mặc là biết hắn là hạng có nhiều tiền nên chắc chắn mấy tên chủ quan sẽ không dám đuổi mình khi mình đi chung với hắn.

Khi tên kia bước vào thì chủ quan y như nhìn thấy ma, họ hoảng hốt chuẩn bị đón tiếp tên kia, tuy nhìn hắn là đã biết hắn là người có tiền nhưng hắn lại có thế lực sau lưng lớn sao, tại sao họ phải sợ hãi đến như vậy, cô đi theo sau hắn.

Tên chủ quan thấy nên liền đuổi cô đi, người nam nhân kia nhìn bằng ánh mắt hăm dọa và khinh miệt rồi nói “Ngươi sao lại đuổi khách, cô nương ấy đi chung với ta.”

Nghe xong tên chủ quan đứng hình, toát mồ hôi hột, giọng nói run run: “Thành thật xin lỗi vì sự thô lỗ……rất ….mong được đón tiếp….”

Điệp Mị thấy biểu hiện của tên đó thật buồn cười, đuổi cô ư ngươi nghĩ làm sao vậy. Nhưng có vẻ như tên chủ quan kia đang sợ hãi tột độ, khi nam nhân kia bước vào thì tất cả moijn gười đều đi ra nhanh chóng.

Điệp Mị đang thắc mắc về thân phận của tên này, có vẻ như hắn không phải là người đơn giản. Điệp Mị thấy hắn vô cùng phong lưu và ưu nhã, không có biểu hiện gì đáng sợ nhưng sao ai gặp hắn đều run sợ.

Điệp Mị nghĩ ngợi một hồi thì bụng reo lên làm cô chợt nhận ra mình đang đói, cô ngồi xuống kêu chủ quán mang ra vài món ăn.

Tên kia cũng ngồi chung với cô, Điệp Mị rất không thích ngồi ăn chung với người lạ nhưng vì hắn đã giúp cô nhiều lần nên cô bỏ qua nhưng thứ nhỏ nhặt.

Người nam nhân lại mở lời bắt chuyện với cô trong lúc chờ món ăn ra

“Chân cô đã đỡ chưa?”

“Đã không còn đau như trước, đa tạ huynh đã quan tâm”

“Thật không ngờ chúng ta lại có duyên gặp lại” Tên kia nói tiếp

Điệp Mị nghe xong thì chợt nhớ mình chưa biết tên của hắn, bởi lẽ hắn nói nếu gặp lại mới nói tên, cô hỏi “Huynh đã nói có duyên duyên gặp lại thì huynh sẽ nói cho ta biết tên của huynh mà, vậy tên huynh là …”

“Trần Nhược”

Điệp Mị chưa nghe cái tên này trong giới giang hồ, Điệp Mị làm trong một quán ăn với nhiều tên giang hồ tới lui, bà chủ quán cũng đã từng một thời buôn tẩu ở trong giang hồ, nên chuyện gì trong giới giang hồ cô đều rõ.

“Trần Nhược cũng là một cái tên hay”

“Đa tạ, đa tạ”.

Cô và hắn cứ gặp nhau là nói nhiều,hai người nói quá trời chuyện trên đời dưới đất, ăn xong cô no căng cả bụng, cô nói với Trần Nhược đi mua ít y phục mới, Trần Nhược cũng muốn đi chung, đám thuộc hạ bị Trần Nhược bảo lui đi không được ở gần.

Vào tiệm vải kia, Điệp Mị thấy một bộ đồ hợp với giá tiền mà chất lượng còn rất tốt, nên cô lấy bộ đồ đó thay vào, hành lí của cô có mấy chiếc cài trâm mà bà chủ để lại. Mặc đồ vào, cài trâm lên, hiện ra một mỹ nhân, Trần Nhược khi thấy cô bước ra đã ngỡ ngàng trước vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô.

Bước ra ngoài phố thì cô và Trần Nhược chính là tâm điểm, một cặp trời sinh trai tài gái sắc, tuyệt mĩ thế gian. Điệp Mị đi trên phố thì thấy mọi người đang tấp nập chuẩn bị cái gì đó.

Chạy tới hỏi thăm "Vị huynh đài cho ta hỏi mọi người đang làm gì vậy."

"Cô chắc mới tới phải không. Để tôi nói cho cô biết, vào ngày này hằng năm tất cả chúng tôi đều phải chuẩn bị để tưởng nhớ đến vị Hoàng hậu đã mất, vị hoàng hậu này đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tốt tính, hiền hậu, đây là vị hoàng hậu mà hoàng thượng yêu thương nhất hay có thể nói là người duy nhất." Người đàn ông kia trả lời.

Điệp Mị lại tiếp tục hỏi "Vậy vị hoàng đế đó không lập ai lên sao?"

"KHÔNG. Vị hoàng đế này không còn đụng vào nữ sắc nữa, nghe nói mỗi khi ai nhắc về chuyện lập hoàng hậu hay nối dõi tông đường trước mặt người đều bị xử phạt rất nặng.."

Điệp Mị cảm ơn rồi chạy thật nhanh vào góc tường, cô ngồi xuống nước mắt cô cứ tuôn rơi không ngừng, "Xin lỗi, ta xin lỗi"

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK