Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ở quán trà Trương Hy, Huyền Ân và Kiến Hào đang rất vui vẻ nói chuyện. Kiến Hào nhìn thấy Điệp Mị, thấy lạ nên hỏi Huyền Ân “Huyền Ân tì nữ này là ai sao ta chưa từng thấy?”

Huyền Ân vui vẻ trả lời “Là nô tì mới vào, tên là Mị Chi.” Cái tên này với Kiến Hào nghe có vẻ quen nhưng laị không nhớ rõ.

Kiến Hào nhìn Điệp Mị với ánh mắt nghi ngờ, Điệp Mị cũng thấy được nhưng làm bộ không biết,Điệp Mị thấy tên Kiến Hào này khá quen và khả nghi.

Nhưng cô cũng không bận tâm mấy kẻ ngoài cuộc, chỉ cần việc của hắn không chạm tới cô là được. Huyền Ân nhìn Kiến Hào và Điệp Mị, thấy lạ khi hai người này cứ nhìn chằm chằm nhau.

Huyền Ân kéo kéo tay áo của Điệp Mị nói nhỏ “Mị Chi à, cô gặp Kiến Hào ca ca rồi ư? Sao hai người cứ nhìn nhau suốt thế?”

Điệp Mị giật mình nhìn Huyền Ân nói “Nô tì không quen, thôi nô tì đi trước.”

Điệp Mị cứ như vậy mà rời đi, Kiến Hào mang trong mình sự tò mò thắc mắc về Điệp Mị, Huyền Ân thấy mặt của Kiến Hào cứ hướng về phía Điệp Mị nên tò mò hỏi “Kiến Hào ca ca, có chuyện gì ư.”

Kiến Hào trả lời “Không có gì, thôi chúng ta gọi đồ lên đi.”

Trong khi đó Điệp Mị đang đi ra phố, cô biết một khi nữ nhân mà được người mình thích nói chuyện với mình, thì sẽ nói rất lâu.

Cô tranh thủ ra ngoài, xem có thứ gì để chơi không. Đi lòng lòng cũng gần tới chiều thì cô quay lại quán trà, lúc cô quay lại thì thấy Kiến Hào đứng ngay cửa.

Điệp Mị cố tình lờ đi, nhưng bị Kiến Hào giữ tay lại, Kiến Hào nói nhỏ “Nói đi, nhà ngươi tại sao lại tiếp cận Huyền Ân hả.”

Điệp Mị gạt tay của Kiến Hào ra nói “ Nô tì không hiểu ý của Vương gia”

Kiến Hào cười rồi nói “Ta biết hết rồi, ngươi đừng hòng giấu.”

Điệp Mị lo sợ hắn ta biết được thân phận thật của nàng có chút lo lắng nói “Ý người là ?”

Kiến Hào nhìn vẻ mặt của Điệp Mị làm Kiến Hào có thêm phần chắc chắn nói “Ngươi đột nhập vào Lăng gia để theo dõi Huyền Ân, để lấy viên ngọc thạch phải không.”

Điệp Mị chẳng hiểu hắn ta nói gì cả, cô thở phào nhẹ nhõm, cô cứ tưởng đã bị bại lộ rồi chứ. Nhưng Viên ngọc thạch gì đó là sao? Cô chưa từng nghe qua, Lăng Gia này che giấu điều gì mà cô không biết sao.

Cô nhìn đằng sau lưng của Kiến Hào thì thấy Huyền Ân đang bước tới nhanh chóng cô nói “Là nô tì bất cẩn đụng trúng Vương gia, mong người thứ tội.”

Huyền Ân tuy chưa hiểu gì nhưng nghe vậy nên Huyền Ân thấy tội cho Điệp Mị nên nói đỡ cho Điệp Mị “Kiến Hào ca ca, người đừng trách tội Mị Chi, để ta về dạy dỗ lại là được.”

Kiến Hào phút chốc kinh ngạc trước cách ứng biến của Điệp Mị, nhưng dẹp cái mặt ngạc nhiên đi, Kiến Hào thay vào đó là dáng vẻ ôn nhu thường thấy nói “Được rồi, muội không cần lo. Trời cũng không còn sớm, muội về đi, ta có việc bận phải làm.”

Huyền Ân có chút nuối tiếc nói “Được rồi, huynh đi đường cẩn thận.” Sau đó mỗi người một ngã, lúc cô và Huyền Ân về tới phủ thì Huyền Ân buồn bực đá chân.

Điệp Mị thấy bộ dạng giận dỗi đáng yêu của Huyền Ân là cô chịu không nổi buồn cười, nhớ lại năm cô 15 thì cô chỉ biết học học học.

Lâu lâu cô cũng mang mấy cuốn sách ngôn tình ra đọc cho bớt chán, chứ yêu đương như Huyền Ân đây thì cô không bao giờ có.

Thấy Huyền Ân tội nghiệp nên an ủi vài câu “Nhị tiểu thư, người đừng như vậy nữa, chẳng phải con 1 ngày nữa là người phải nhập cung rồi sao?”

Huyền Ân nghe xong thì còn buồn hơn, nhìn Điệp Mị nói “Ta sắp vào cung rồi mà huynh ấy còn không một chút tiếc nuối”

Điệp Mị chạm nhẹ vào lưng Huyền Ân nói “Nhị tiểu thư phải lấy lại tinh thần, biết đâu khi vào cung hoàng thượng và người sẽ thích nhau thì sao.”

Huyền Ân không biểu cảm gì, gục đầu xuống. Điệp Mị thật chẳng biết an ủi Huyền Ân ra sao? Điệp Mị chưa từng an ủi ai, nên lúc nói cô chắc đã làm Huyền Ân buồn mà không biết.

Cô nghĩ nên để Huyền Ân một mình sẽ tốt hơn.

Cùng lúc đó, Kiến Hào đang ngồi suy nghĩ về Điệp Mị, trong phòng của Kiến Hào vô cùng tĩnh mịch, bỗng có một người đẩy cửa bước vào.

Người đó quỳ xuống nói “Bẩm Vương gia không điều tra được gì.”

Kiến Hào tức giận đập bàn, kêu “Cút”, rồi trầm tư nghĩ :Cô ta là ai,cô ta có ý định gì. Tuy Kiến Hào muốn cảnh báo cho Huyền Ân biết, nhưng với tình hình hiện tại, làm như vậy sẽ có thể hại Huyền Ân và cũng có thể làm bức dây động rừng.Trước hết cần phải theo sát cô ta, sau đó Kiến Hào kêu người vào thì thầm gì đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK