Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sáng hôm sau, tất cả những người ngày hôm qua trúng tuyển đều ở Càn Thanh cung nghe sắc phong.

Phong Liên ngồi từ trên nhìn xuống, mọi ánh mắt của các phi tần đều nghiêng về phía Huyền Ân, mà chả mảy may để ý Điệp Mị.

Công công đọc chiếu thư sắc phong : Đào Chu tiệp dư, Liên Hương Tu nghi,….. rồi đến Huyền Ân: Thục Nghi Huyền Ân.

Mấy người mà đang nghen ghét Huyền Ân thì giờ đây còn bực tức hơn khi biết Huyền Ân được phong làm Thục nghi. Không thể chấp nhận việc bị hơn thua, đám phi tần ồn ào kia đang tính kế hại Huyền Ân.

Điệp Mị tuy không muốn dính dáng đến cái đám đàn bà ồn ào kia nhưng hiện giờ ở trong hậu cung, cô đoán không nhiều thì ít Thục Phi đã nhận ra cô.

Nhưng chắc chắn đang âm thầm tìm cách hại cô lẫn Huyền Ân, để chủ tớ chết chung, nếu Thục Phi mà để lộ ra thì vị trí mà Thục phi kia đang giữ chắc chắn sẽ sụp đổ.

Thục Phi cũng không biết chắc là Phong Liên đã gặp Điệp Mị chưa, nhưng có vẻ sự đau buồn của Phong Liên không còn nữa, vậy chắc là hai người đó đã gặp nhau.

Nhưng sao ả ta chưa chết, ba năm trước chẳng phải Chiêu Dương cung bị cháy rụi rồi sao? nếu còn sống sao thoát ra khỏi hoàng cung được, ẩn dật suốt ba năm.

Thục Phi hiện đang án binh bất động, xem xét lại tình hình.

Điệp Mị trong khi đó đã nhận ra sự khác thường của Thục Phi, có vẻ cô ta ở trong hậu cung quá lâu, mắt nhìn đã rất nhạy bén để phát hiện ra cô.

Điệp Mị cũng như Thục Phi án binh bất động, chờ thời cơ.Nhưng nếu ả ta chưa đụng tới cô, thì cô ắt sẽ để ả ta yên một thời gian.

Vấn đề là cô phải nhanh chóng đi vào cái căn phòng chứa sách kia càng nhanh càng tốt. Căn phòng đó ở gần Càn Thanh cung, tuy võ nghệ cô cao cường nhưng nhiều binh lính vây quanh thì khó mà trót lọt được.

Cô phải quan sát hoàng cung một thời gian, cùng lúc đó lấy Huyền Ân làm lá chắn che dấu thân phận. Điệp Mị đã lợi dụng Huyền Ân nên cũng phải giúp Huyền Ân để xem như tạ tội.

Cho đến khi cô vào căn phòng đó, cô phải lẳng lặng không gây chú ý để tránh gây phiền phức. Dù vậy nhưng Phong Liên sẽ làm gì thì khó mà đoán trước được.

Tuy lá thư kia đã giải thích đôi phần, nhưng Phong Liên rất khó đoán nên Điệp Mị chỉ sợ Phong Liên sẽ tác nhân gây ra khó khăn cho cô.

_______________________

Công công thân cận thì thầm gì đó với Phong Liên, sau đó Phong Liên đứng lên nói “Hôm nay hoa Thanh Thanh sẽ nở, trẫm nghĩ chúng ta nên đến ngự hoa viên.”

Mới nghe xong thì khuôn mặt của đám phi tần khác hẳn, có vẻ như họ đã biết trước, họ chắc đã chuẩn bị một tiết mục đặc sắc gì đó để lấy lòng Phong Liên.

Đi ra ngự hoa viên, Điệp Mị đi ở gần cuối , lâu lâu có ngước lên phía trên. Được một lúc thì dừng lại, ở phía bên kia có một nam nhân đang đứng, người đó mặc y phục tím đậm. Mái tóc đen óng tô đậm đôi mắt màu đỏ.

Thì ra đó là Trần Nhược, Trần Nhược bước đến chỗ Phong Liên rồi nói “Bái kiến bệ hạ.”

Đám nô tì và phi tần có vẻ xôn xao, rất tò mò về Trần Nhược,Huyền Ân cũng vậy, Huyền Ân nói nhỏ với Điệp Mị. “Mị Chi ngươi có biết đó là ai không.”

Điệp Mị giả vờ lắc đầu nói “Nô tì không biết”.

Huyền Ân lại nói tiếp “Nè Mị Chi ngươi thấy người đó có đẹp trai không? Ta thấy hoàng thượng và người đó có vẻ thân thiết, hay lời đồn về vị hoàng hậu kia nhằm che mắt thiên hạ.”

Điệp Mị trước kia cũng đã từng nghĩ vậy, liền muốn bật cười khi nghe Huyền Ân nói. Thục Phi quay xuống nhìn, tất cả mọi người đều đứng im không nói gì.

Điệp Mị ngày càng thấy Thục Phi này đáng sợ, mới nhìn một cái mà ai cũng sợ sệt, để Thục Phi làm Hoàng hậu luôn cũng được.

Phong Liên làm vẻ mặt vui vẻ, cười lạnh nói “Miễn lễ, Cung Chủ tới sớm vậy sao?”

Trần Nhược lạnh lùng không phản ứng chỉ nói “Chỉ là muốn hít thở khí trời, nên tới hơi sớm”

Trong khi Trần Nhược và Phong Liên đang nói gì đó, thì đám phi tần đang liếc mắt nhìn nhau.

Được một hồi thì Phong Liên nói “Chúng ta nên đi thôi” Phong Liên dẫn mọi người đến khu vườn hoa lỗng lẫy.

Sau đấy Phong Liên và Trần Nhược ngồi xuống nói chuyện,ngắm cảnh.

Còn mấy phi tần mới nhập cung đều chơi với hoa múa với bướm. Cảnh tượng rất đẹp, nhưng bộ mặt giả tạo của họ đã phá hoại hết phong cảnh.

Điệp Mị thấy ngứa mắt chả muốn nhìn, quay sang thì cô để ý thấy Huyền Ân có vẻ đang chán, chẳng biết làm gì, Điệp Mị thấy thế nên có chuẩn bị cho Huyền Ân một cuốn sách để đọc.

Huyền Ân cầm cuốn sách mà Điệp Mị đưa cho, lúc đầu cô thấy rất chán khi đọc sách nhưng khi cô đọc mấy trang đầu thì cô đã đắm chìm vào cuốn sách đó.

Thật ra cuốn sách đó là do Điệp Mị viết khi chán, cô tiện thể mang theo trên đường đi. Nhưng có vẻ sách của Điệp Mị rất có sức hút. Khiến Huyền Ân chẳng để ý chuyện gì xung quanh nữa.

Trần Nhược và Phong Liên để ý, trong khi mấy phi tần kia “làm màu” thì Huyền Ân là đang ngồi đọc sách.

Cả hai người đều thấy Huyền Ân này rất thú vị, khá khác với mấy cô gái kia. Nhưng khi Trần Nhược nhìn xung quanh Huyền Ân thì Trần Nhược thấy Điệp Mị đang đứng gần đó, mặc y phục nô tì.

Trần Nhược quay sang Phong Liên nói “Vậy ra đây là ý của Người”

Phong Liên cười lạnh nói “Có vẻ như Cung chủ rất quan tâm đến cô gái đó.”

Trần Nhược cười nói “Tất nhiên ta phải quan tâm”

Phong Liên khó hiểu nói tiếp “Cung chủ thích cô ta sao?”

Trần Nhược trả lời “Không thì sao có thì thế nào?”

Phong Liên khó hiểu nói tiếp “Ý Cung chủ là sao?”

Trần Nhược đứng lên nói với Phong Liên “Bệ hạ, người có biết cô ta có lai lịch như thế nào không? Hiện giờ cô ấy rất quan trọng đối với ta.” rồi cứ thế rời khỏi đây.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Hoàng Hậu Tài Đức - Đệ Nhất Thiên Hạ

BÌNH LUẬN FACEBOOK